Thiện Lương Tử Thần

Chương 11: kim sắc quái ngư(thượng)

Đường Gia Tam Thiểu

16/04/2013



Tịch Phỉ lắc lắc cái đầu rồi trả lời :

„Ba ba bọn họ còn chưa có trở về , Âu Văn gia gia, là bọn ta không tốt , nếu ta cùng Phong đệ không bơi ra ngoài biển thì A Ngốc ca ca cũng sẽ không ra ngoài đó tìm .“

Tâm trạng Âu Văn lúc này tràn ngập lo lắng , hắn cũng chả buồn phải giận giữ làm gì , hiện tại tâm tư của hắn đã ngóng ra phía biển cả mênh mông .Ở cùng với A Ngốc hơn 1 năm nay , Âu Văn rất thích tính tình thiện lương của đứa nhỏ này .Dù đã 1 năm trôi qua, nhưng không lúc nào A Ngốc không ngừng nhớ tới Ca Lí Tư sư phụ ,cái banh bao bọc một lớp ngân tích được đặt cẩn thận trên đầu giường ,hằng sáng A Ngốc đều ngắm nghía nó trong chốc lát rồi lẩm bẩm một mình .A Ngốc hết thảy bổn tính hướng thiện – „ đứa nhỏ nhà ngươi vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì nha!“ .Bởi vì lúc này , A Ngốc đã ở ngoài biển một khoảng thời gian khá lâu .

Lúc này thì hướng bờ biển xuất hiện 2 đạo thân ảnh , chính là Tịch Trung và Tịch Phát ,Âu Văn bước vội tới bên hai người hỏi :

„Có tìm thấy A Ngốc không?“

Tịch Trung cùng Tịch Phát liếc nhìn nhau , trên mặt thần sắc ảm đạm ,Tịch Trung trả lời :

“Âu Văn thúc thúc , song biển quá lớn , bọn ta không dám tiến ra xa ,sợ rằng A Ngốc đã bị sóng biển cuốn đi mất rồi , chúng ta thật sự tìm không ra được hắn !”

Ánh mắt Âu Văn chợt lóe hàn quang , nếu là trước kia , hẳn Âu Văn không ngần ngại mà giết sạch bọn người đứng trước mặt cho hả cơn giận , nhưng tình thế hiện tại thì không thể , hắn lạnh nhạt nói :

“Các ngươi đã cố gắng rồi , hãy về nhà sớm đi , đừng có nói lại sự việc này cho Tịch Nhĩ biết , còn ta đi tìm A ngốc !”

Tịch Phát trả lời : “ Âu Văn thúc thúc , việc này e rất khó , ngoài biển mưa to sóng lớn , thật sự không tốt a .”

Âu Văn táo bạo ngắt lời :

“không tốt cũng phải đi tìm ,A ngốc là thân nhân duy nhất của ta , chẳng lẽ cứ vậy mà nhìn hắn chết sao .Thôi các ngươi về trước đi !”

Tịch Trung 3 huynh đệ dồng thời đứng lặng thinh ,bình thường Âu Văn thúc thúc luôn ôn văn nhĩ nhã , đột nhiên trở nên táo bạo thế này .3 người lần lượt dắt theo đứa nhỏ của mình đi trở về trấn .

Với thời tiết như bây giờ , ngoại trừ thuyền lớn của Tây Ba hạm đội , còn các loại ngư thuyền khác , căn bản không trụ nổi với sóng to gió lớn trên biển cả mênh mông .

Âu Văn hít vào một luồng lương khí , điều tức một chút sanh sanh chân khí trong cơ thể , ổn định lại lớp ngân cầu của Vô Nhị thánh thủy độc khí , thét lên một tiếng rồi phóng người lên cao , bay ra hướng sóng biển , mỗi lần nhảy áng chừng khoảng 10 trượng , hắn không có để ý tới phương hướng ,tiếp tục tiến vào lớp sóng lớn , xâm nhập vào trong biển rộng . Sanh sanh chân khí không ngừng vận chuyển tuần hoàn , trong 1 thoáng công phu , Âu Văn đã không còn nhìn thấy đường bờ biển đâu nữa .Chân khí trong người hắn không ngưng hao tổn , nếu không phải sanh sanh chân khí không ngừng vận chuyển sinh lực , hắn căn bản không thể duy trì được trong khoảng thời gian dài .Tìm một người trong biển cả mênh mông thật sự quá khó khăn .Chân khí trong người Âu Văn không ngừng suy yếu , nhưng vẫn chưa phát hiện ra vết tích của A Ngốc .

Đột nhiên ,từ trong làn sóng xuất hiện một đạo kim quang , luồng kim quang này lan rất nhanh ra bề mặt biển ,trong lòng Âu văn vừa động , vội hướng kim quang tiến đến , độ khoảng 5 phân công phu , hắn rốt cuộc đã thấy A Ngốc đang lềnh bềnh trên mặt biển .Niềm vui sướng mãnh liệt , khiến tiềm lực trong cơ thể Âu Văn trỗi dậy , hắn đột nhiên hét ra một tiếng , chém ra hữu chưởng , hiện ra một luồng bạch quang , thân thủ dội ngược vào từng lớp sóng lớn , hướng tới A Ngốc , rồi đặt A Ngốc vào trong lòng .Vừa chạm vào cơ thể A Ngốc , hắn biết A Ngốc vẫn còn sống , chẳng qua chỉ là uống không ít nước biển mà thôi .

Âu văn xốc A Ngốc lên , ngưng thần tụ khí , hướng về phía bờ biển vọt đi ,hắn để cho sanh sanh chân khi bên trong cơ thể không ngừng tuần hoàn vận chuyển , nhưng vẫn không đủ bù vào chỗ năng lượng thiếu hụt ,đường bờ biển đã trong tầm mắt , nhưng sanh sanh chân khi trong người Âu Văn chỉ còn lại 5 thành , hắn không thể tiếp tục sử dụng nếu không Vô Nhị thánh thủy kịch độc sẽ phát tác trong cơ thể hắn .Nhưng chẳng qua chỉ là đang ở trên biển, vả lại từ nhỏ đến lớn,hắn đã trưởng thành trên biển , mặc dù đã lâu rồi chưa từng du qua , nhưng căn bản thủy tính vẫn còn .Sau khi sử dụng hết sức lực , rốt cuộc Âu văn cũng kéo được A Ngốc lên bờ .

“Âu Văn đại ca !” –âm thanh của Tịch Nhĩ truyền đến . Hắn cùng với 3 người con trai đang lo lắng đứng ở bờ biển chờ đợi .Vừa nhìn thấy Âu Văn mang A Ngốc trở về ,4 người lập tức chạy ra đón .Tịch Trung đón lấy A Ngốc , tịch phát cùng tịch bạch giúp đỡ âu văn. Nguyên văn Tịch Trung 3 huynh đệ trở về nhà , sợ cha trách mắng , không nghe lời Âu Văn dặn dò , thuật lại toàn bộ sự việc cho Tịch Nhĩ , Tịch Nhĩ nhất thời giận dữ , không kịp giáo huấn cháu trai, cháu gái mình , vội vàng mang theo 3 người con trai chạy ra bờ biển .



“Âu Văn đại ca , ngươi thế nào rồi !” – Tịch Nhĩ vội vàng hỏi

Âu Văn thở hổn hà hổn hển , sanh sanh chân khí không ngừng vận chuyển trong cơ thể , tự động khôi phục sức lực ,Rốt cuộc đã cứu A Ngốc trở lại , tâm tình hắn lúc này cũng hạ đi rất nhiều :”Tịch Nhĩ,ta không việc gì , chỉ là A Ngốc uống không ít nước biển , Tịch Trung , ngươi mau giúp hắn ộc nước biển ra đi .Tịch Nhĩ , ngươi đừng nên trách cứ bọn nhỏ , chẳng qua A ngốc không tự lượng sức mình mà thôi .”

Tịch Nhĩ trừng mắt về phía ba người con của mình quát :

“ Các ngươi sinh ra hảo nhi tử , hảo nữ nhi a .” – “đại ca , ta đưa ngươi trở về ,A ngốc thật sự là đứa trẻ tốt a !”

A Ngốc mông lung mở to đôi mắt , mồm miệng khô khốc , toàn thân suy yếu,mỏi mệt , bụng trống rỗng “ta đã chết rồi ư!”

Thanh âm của Âu Văn truyền đến “nếu ta đến chậm chút nữa , e rằng ngươi đã táng thân dưới biển rồi , biết bản thân mình bơi không có giỏi mà còn ra khơi cứu người .Ngươi nha , giỏi thật đấy , nào hãy uống chén thuốc khử lạnh đi nào ( dịch giả : nguyên văn là : hát khẩu khương thang khu khu hàn )

A Ngốc giúp A Ngốc ngồi dậy , để chén thuốc lên miệng hắn .A ngốc trông thấy Âu Văn thì đôi mắt đỏ ửng,cố gắng uống lấy nhụm thuốc ( dịch giả : nguyên văn : cố bất thượng hát khương thang) , ôm lấy cổ Âu Văn khóc ;”thúc thúc , thúc thúc ,A Ngốc đã chết , A Ngốc đã chết !”

Đôi mắt của Âu văn cũng rơm rớm ửng đỏ , đặt bát thuốc ra một bên , vỗ vỗ lưng A Ngốc , nhẹ nhàng an ủi :” A ngốc là không có chết ! thúc thúc cứu ngươi trở về rồi , trước tiên uống hết chén thuốc đi nào .”

A ngốc nghẹn ngào buông hai tay ra , ánh mắt nhìn Âu Văn tràn ngập thương yêu :”thúc thúc , thật sự là ta chưa có chết !”

Âu Văn mỉm cười , lấy tay nhéo lấy A Ngốc rồi hỏi : “ đau chứ?”

A Ngốc khẽ nhăn mặt , nhếch miệng đáp : “đau”

Âu Văn cười nói :”đau là đúng ,đau đớn chính là cảm giác , mà có cảm giác thì tất nhiên không thể là đã chết được , ngươi thực là làm thân thúc thúc ta lo lắng .Bây giờ hãy uống chén thuốc này , sau đó nghỉ ngơi cho tốt , tựu ngày mai sẽ không còn việc gì nữa !” .đoạn hắn đưa chén thuốc lên miệng thổi , rồi chậm rãi để A ngốc nhấp từng ngụm một .

Uống xong thang thuốc , thân thể A Ngốc cảm giác ấm áp hẳn lên , nhìn Âu Văn với ánh mắt thân thiết , tâm hắn giờ cũng trở nên lạ thường ấm áp , tại giờ khắc này , hắn bất giác thấy mình cũng bắt đầu thích vị thúc thúc anh tuấn này .

Âu Văn dịch sang một bên , giúp A Ngốc nằm xuống , khuyên bảo : A ngốc , việc lần này hết sức nguy hiểm ,nếu không phải trong cơ thể ngươi có sinh cơ bất diệt , sợ rằng sớm đã chết từ lâu , từ nay về sau , bất kể chuyện gì cũng đừng nên quá thái xúc động , cứu người mặc dù là chuyện tốt , nhưng cũng phải xem sức lực của mình đến đâu đã rồi mới hành động .”

A Ngốc lập tức bật dậy vội la lớn :”

“thúc thúc , thúc thúc mau đi cứu Phỉ nhi cùng tiểu Phong đi , ta ở trên biển không có tìm thấy bọn họ , bọn họ đang bị nguy hiểm a !”

Âu Văn không có tức giận nói :” sỏa tiểu tử ngươi , thân mình còn chưa lo xong , còn bao đồng chuyện người khác .Bọn chúng giỏi thủy tính , đã sớm lên bờ từ lâu rồi .Thôi , nằm xuống đi .!”

Nghe đến Tịch Phỉ cùng Tịch Phong không xảy ra chuyện gì , A ngốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm , nằm lại xuống giường , tự nhủ với bản thân :” không có việc gì là tốt rồi ,không có việc gì là tốt rồi !”



Âu văn hỏi :” À mà , do đâu mà trên đùi ngươi lại bị vết thương vậy , tựa như có gì cắn phải !”

A ngốc đáp : “ là do một con quái ngư cắn phải .. “ rồi hắn mang chuyện gặp được quái Ngư ra sao thuật lại một hồi

Âu Văn giật mình nói : “trách không được , trong khi tìm ngươi , ta có thấy một luồng kim quang , như vậy là nó dẫn ta đến tìm được ngươi , như thế thì quái ngư kia cũng đã cứu ngươi một mạng ,nếu là người lương thiện thì trời cũng không phụ bạc a , là chính tính tình thiện lương của ngươi đã tự cứu ngươi trở về từ cõi chết .!”

A Ngốc đọt nhiên nhớ tới một cái gì đó , đưa tay trái lên nói : “ thúc thúc người xem , đây là cái mà quái ngư đưa cho ta .

Âu Văn nhìn kỹ lại , chỉ thấy một ngọc thạch giới chỉ toàn một màu trắng tuyết , bề mặt ngoài tịnh không có gì đặc biệt .Nhưng Âu Văn khước ý hiểu được, trong giới chỉ tựa hồ ẩn chứa một nguồn năng lượng không bình thường .Hắn cẩn thận lấy giới chỉ từ trong tay A ngốc , nắm chặt lây ngọc thạch , thúc dục sanh sanh chân khí vào bên trong đó , dường như bên trong giới chỉ có một cổ năng lượng không ngừng tự vận chuyển bài xích chân khí của Âu Văn . Nhìn lại một hồi lâu, Âu Văn đưa trả lại vào tay A Ngốc giới chỉ ,nói : “giới chỉ này ngươi giữ cho tổt , có thể sau này có tác dụng gì thì sao !”

A ngốc chỉ gật đầu , đối với chiếc nhẫn ngọc trắng này , hắn cũng phi thường thích thú .

Âu văn nói : “ thôi ngủ đi nào , bây giờ ngươi chưa thể ăn gì được, sang ngày mai thúc thúc cho ngươi thả phanh.”

A Ngốc nói : “thúc thúc , hôm nay ta còn chưa có tu luyện gì!” Từ lúc tới nơi này ,không tối nào ,mà A ngốc không minh tư , đột nhiên hôm nay đình chỉ , hắn ngược lại có cảm giác không quen .

Âu Văn cười nói : “hôm nay cho dù tu luyện , luyện công tất nhiên không thể nóng vội nhất thời , ngài mai mới nói đi ha .Thúc thúc cũng muốn nghỉ ngơi nữa , vì cứu tr tử ngươi , mà ta cũng sắp đứt hơi rồi đây này .” Nói xong ,hắn tắt ngọn đèn , rồi bước ra .Ở bên ngoài , mưa đã tạnh , gió đã ngừng ,A ngốc cũng không xảy ra chuyện gì , trong lòng Âu Văn cao hứng không nói nên lời .

Sau khi Âu Văn rời đi , A Ngốc ngồi bật dậy , vết thương trên đùi bỗng nhiên nhói lên , làm A Ngốc toàn thân đau đớn một trận .Mặc dù A Ngốc rất kém , nhưng cũng hiểu được sự kỳ vọng của Âu Văn đặt vào mình rất cao,”thúc thúc đối đãi với ta tốt như vậy , lẽ nào lại để thúc thúc thất vọng” .Ở chung với nhau đã được hơn 1 năm ,A Ngốc thiện lương đã quên đi thù hận lúc trước .Thâm hấp khẩu khí , hắn bắt đầu vận hành sanh sanh chân khí còn lại chút ít trong cơ thể .

Nghỉ ngơi được 10 ngày , A Ngốc mới khổi phục lại , ngoại trừ Tịch Lôi tới thăm , còn Tịch Phỉ cùng Tịch Phong không có đến gặp hắn .Lí do của bọn họ là bởi vì nguyên nhân bởi A ngốc , mà bọn họ bị ông nội trách phạt , trong lòng A ngốc mặc dù cũng phiền muộn , nhưng chẳng còn cách nào khác , chỉ phải dùng tất cả thời gian để luyện công .

Xuân khứ thu lai, thấm thoắt đã 2 năm qua đi , sanh sanh chân quyết của A ngốc đã tu luyện tới cảnh giới tứ trọng , tăng được một tầng sanh sanh quyết đều thập phần khó khăn , nếu không phải A Ngốc đã từng ăn vãng sanh quả , sợ rằng 10 năm cũng không thể đạt tới cảnh giới như bây giờ.Mặc dù đạt tới tầng thứ tư , nhưng uy lực của sanh sanh chân khí vẫn chưa biểu hiện ra.Âu Văn đã từng nói với A Ngốc , sanh sanh quyết tu luyện tới tầng thứ năm mới hiểu hiện ra rõ rang , mà Âu Văn ở độ tuổi 28 mới đạt tới cảnh giới đó .Cứ như thế , sanh sanh chân khí của A Ngốc có thể hóa thành đấu khí hiện ra bên ngoài cơ thể .Bây giờ cứ mỗi lần tu luyện , đều có bạch quang nhàn nhạt hiện ra xung quanh cơ thể của hắn .A ngốc đã 15 tuổi , thân cao thước tám.Mặc dù bình thường làm gì đều không có dụng thể lực , nhưng thân thể dị thường phát triển .3 năm nay , dù chỉ để ra vài chích tiểu thì thời gian mỗi ngày để minh tư , nhưng hỏa thuật của A Ngốc cũng có thể thả ra lam săc hỏa , hắn cũng đã từng thử thả trộm ra lưu tinh hỏa thuật , thả ra hỏa cầu có độ lớn với đường kính là 3 li , hơn nữa lại là lam sắc hỏa cầu .Mỗi ngày , ngoại trừ để cho hắn một mình tự minh tư , Âu Văn đều giảng cho hắn một chút ít thế cục của đại lục , kể hắn nghe về phong tục cổ xưa của các quốc gia , giáo đình ngữ của A ngốc có thể cùng với Âu Văn đối thoại lưu loát , 2 năm qua hắn đã học xong một ít Hoa Thịnh ngữ .Bây giờ hắn có thể nắm vững giáo đình , thiên kim đế quốc , hoa thịnh đế quốc cùng với tác vực lien bang 4 loại ngôn ngữ .Cũng bởi vì trường kỳ tu luyện sanh sanh quyết , nên trí nhớ lực của A ngốc càng lúc càng tiến triển .

A Ngốc vẫn thường thường nhớ tới Ca Lí Tư , nhớ tới sư phụ ở phương xa , nhưng sự quan tâm của Âu Văn cũng khiến hắn phi thường cảm động , tự nhiên từ lúc nào , hắn cũng đã coi Âu văn như một thân thúc thúc thực sự ( dịch giả : nhiều lúc mình dịch ,có chem. thêm vài từ mượn hán việt cho nó giống hành văn kiếm hiệp – thân thúc thúc : người chú ruột.. nôm na thế cho dễ hiểu nhé ).

Thần thánh lịch , mùa xuân năm 992

“Đi nào A Ngốc ,thúc thúc đưa ngươi tới chỗ này , từ hôm nay bắt đầu , ngươi muốn học hết sở học của ta phải không nào !” Âu Văn nghiêm túc hướng về A ngốc nói

A Ngốc đứng lặng một hồi rồi hỏi “có phải thúc thúc sẽ dạy công phu cho ta ư?”

Âu văn mỉm cười nói : “thúc thúc sẽ không có vội vàng , mà từ từ từ thấp tới cao , từ nay về sau , ngươi đều có thể làm được.Ngươi tới đây đã đươc 3 năm , so với ta dự tưởng thì tiến bộ không ít , vốn ta nghĩ ngươi phải mất thời gian 5 năm mới có thể đạt tới cảnh giới như bây giờ .Dĩ nhiên ngươi tu luyện sanh sanh quyết tới tầng thứ tư , nền tảng đã vững chắc , có thể tiến hành từng bước một tu luyện .Bây giờ ngươi phải lấy thể chất là trụ cột cùng với đối kháng huấn luyện, thúc thúc cũng đã chú ý suy nghĩ tốt , mấy ngày trước đã chuẩn bị kỹ lưỡng , bây giờ dẫn ngươi đi .

“Hảo a!” – A Ngốc sảng khoái đáp lời , 3 năm nay , mỗi ngày đều nhập định minh tư nhàm chán ,mặc dù ý chí của A Ngốc rất kiên định , tọa nhập minh tư khiến hắn có cảm giác sung sướng , nhưng dù sao A Ngốc vẫn còn là một đứa nhỏ thích cái mới lạ , thử cái gì đó khác , hắn tất nhiên nguyện ý .

Rời khỏi tòa tiểu viện bên bờ biển ,Âu Văn dẫn A Ngốc dọc theo bờ biển hướng về phía Nam đi tới , độ khoảng nửa thì công phu , 2 người đi tới một bãi đá ngầm lớn .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiện Lương Tử Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook