Thiện Lương Tử Thần

Chương 4: Hải tặc đột kích (thượng)

Đường Gia Tam Thiểu

16/04/2013



A Ngốc gãi gãi đầu, nó chưa từng có ấn tượng gì với hai chữ hải tặc này nên quyết định trở về phòng thỉnh giáo Ca Lí Tư. Đối với nó mà nói, thế giới thật là mới lạ, gặp được cái gì nó đều có hứng thú tìm hiểu, cho dù không nhớ cũng không sao.

"Sư phụ, sư phụ, bên ngoài tới một chiếc thuyền lớn, có nhiều người kêu cái gì hải tặc, hải tặc. Hải tặc là nghĩa gì!" Về đến phòng, A Ngốc còn chưa đứng vững đã hưng phấn hỏi.

Ca Lí Tư thất kinh, từ trên giường ngồi dậy, hỏi: "Ngươi nói cái gì? Hải tặc tới."

A Ngốc đáp: "Là một chiếc thuyền lớn màu đen, buồm vẽ đầu lâu. có người trên thuyền chúng ta hô hải tặc, con cũng không biết có phải hay không."

Ca Lí Tư nhíu mày, mặc dù lão không sợ hải tặc, cũng không muốn xung đột cùng họ dưới tình huống không thích hợp này. Hi vọng thủy thủ trên khách thuyền ứng phó được.

A Ngốc hỏi dồn: "Sư phụ, hải tặc rốt cuộc có nghĩa gì!"

Ca Lí Tư trầm ngâm nói: "Hải tặc là những người cướp bóc, bọn họ đôi khi cũng giết người."

Nghe Ca Lí Tư giải thích xong, A Ngốc thở phào nhẹ nhỏm, cười nói: "Vậy thì không sợ, con không có gì cho bọn họ cướp. A! Sư phụ, ông phải cẩn thận, trên người ông nhiều tiền vàng và ngọc tím, sợ bọn họ sẽ cướp, chúng ta nên tìm chổ trốn. Trốn chổ nào tốt đây?" Vừa nói, A Ngốc vừa ngó quanh khoang thuyền tìm một chổ bí mật.

Nghe A Ngốc nói xong, trong lòng Ca Lí Tư dâng lên một luồng khí ấm không tên, nó thật sự quan tâm ta? Ca Lí Tư thầm nghĩ. Không biết đã bao lâu không có cảm giác được quan tâm. Ca Lí Tư lắc lắc đầu có chút kích động, nắm vai A Ngốc mang nó để trên giường, "Ngươi im lặng chút cho ta."

A Ngốc không rõ vì sao sư phụ tức giận, ngồi yên lặng trên giường không dám hàng thanh.

Đinh, đinh, đinh, đinh một loạt âm thanh truyền đến không ngừng, khách thuyền bị chấn động mạnh, Ca Lí Tư đang đứng vội vã chống vào vách tường bên cạnh mới giữ vững thân hình, lão biết hải tặc đang tới đánh cướp, âm thanh vừa rồi là do cái neo móc vào thân thuyền phát ra. Âm thanh hỗn loạn bên ngoài không ngừng truyền đến, Ca Lí Tư càng thêm kích động, việc rung chuyển vừa rồi khiến cho ác tâm lão tăng lên không ít, nước chua trong dạ dày không ngừng vọt lên, cảm giác say sóng thật là khó chịu.

"Người trên thuyền nghe đây, chúng ta là hải tặc, các ngươi ngay lập tức mang tiền bạc và đồ đạc giá trị giao ra đây, nếu không nghe, đừng trách vũ khí trong tay chúng ta uống máu." Thanh âm kêu gọi hung ác từ bên ngoài vọng vào cho thấy bọn hải tặc đã bắt đầu hành động. Ca Lí Tư biết hải tặc không có tốt như lời nói, cho dù mang tiền giao ra, đối phương cũng vị tất buông tha sanh mệnh trên thuyền. Dù sao, mỗi một hải tặc đều không hi vọng mình bị thuyền đội Thiên Kim đế quốc vây tiêu diệt, mà biện pháp tốt nhất để bảo thủ bí mật là đem người bọn chúng gặp biến thành xác chết. Nhận đấm thuyền là cách bọn họ thường làm, vừa gọn ghẻ lại tốn ít thời gian. Ca Lí Tư nghĩ thầm: Xem ra, mình không ra tay không được, bơi lội thì mình không có khả năng.

Ca Lí Tư vừa đẩy cửa bước ra ngoài bị ánh sáng mặt trời phản xạ trên mặt biển nhất thời làm cho chóng mặt. Lão nắm vội lan can, nôn mữa.

Một đôi tay nhỏ bé xuất hiện sau lưng Ca Lí Tư, vỗ nhẹ nhàng. mữa một ngụm cuối cùng xuống sàn thuyền, Ca Lí Tư lập tức cảm thấy thoải mái hơn, lão quay đầu nhìn lại chỉ thấy A Ngốc đang lo âu nhìn lão.



"Trở về phòng. Nhanh lên một chút." Ca Lí Tư lớn tiếng quát.

Mặc dù thanh âm Ca Lí Tư đích rất thô bạo, nhưng trong thanh âm không có lạnh lùng như trước, ngược lại còn có chút quan tâm. A Ngốc không có di động, cùng Ca Lí Tư đối mắt, một già, một bé cứ nhìn nhau như vậy. Sau một lúc, Ca Lí Tư như ý thức được mình thất thố, nắm lấy A Ngốc, đẩy nó vào phòng, "Không được ra." Nói xong, lão đi xuống tầng dưới còn đang hỗn loạn.

Nhóm hải tặc này hiển nhiên đã từng cướp bóc, mỗn tên đều có thân thủ không kém, bọn chúng đã kéo khách thuyền tới cạnh thuyền chúng, có mấy mươi tên hải tặc đã nhảy lên khách thuyền, khua binh khí trong tay, không ngừng la hét. thuyền trưởng khách thuyền tập họp thủy thủ chiếm ở trước thuyền, hơn hai mươi thủy thủ đại đa số trên mặt đều lộ thần sắc kinh hoảng lo sợ.

Một hải tặc một mắt dẫn hơn mười hải tặc khác đang nói chuyện cùng thuyền trưởng, Ca Lí Tư thi triển một loại ma pháp gọi là phong hệ khoách âm (phóng lớn âm phong), tiếng thuyền trường nói chuyện cùng đám hải tặc đều lọt vào tai lão rõ ràng.

"Vị đại ca này, tôi, chúng tôi nguyện ý đem lợi nhuận buôn bán lần này giao cho các ngươi, xin các ngươi tha thuyền đi, tôi cam đoan không báo lên trên, được không?" Thuyền trường hiển nhiên biết hải tặc sẽ ra tay hành động, khúm núm nói.

Tên hải tặc cười to: "Ha ha, lợi nhuận? Các ngươi có thể có bao nhiêu lợi nhuận, lão đừng ở chỗ này giả ngốc, bớt lo chuyện không đâu, không chừng đại gia đây tâm tình tốt, sẽ cho các ngươi một con đường sống. nếu còn giở trò, vậy đừng trách ta hạ thủ vô tình." Nói xong, hắn đột nhiên đưa loan đao trong tay bổ về phía mạn thuyền. Đoanh, mạn thuyền lập tức vỡ ra một đường dài. Ca Lí Tư kinh ngạc một ít , tên hải tặc thủ lĩnh này công phu cũng không kém! một kích vừa rồi nhìn như đơn giản nhưng ẩn chứa sát cơ của bậc cao, tuy mũi đao không chạm phải mạn thuyền nhưng cũng tạo thành thương tổn không nhỏ.

Thuyền trưởng và đám thủy thủ quả nhiên bị khí thế một đao uy mãnh dọa đứng yên, không dám lên tiếng.

Tên hải tặc một mắt vọt đến gần một thủ hạ hô lớn: "Tiểu, hành động mau lên, xong việc ở đây chúng ta trở về uống rượu ăn thịt." Bọn hải tặc lập tức theo lời hắn tiến lên các khách phòng ở tầng thứ nhứt, lùa lữ khách ra sàn thuyền tiến hành hành động cướp bóc. Một ít lữ khách phản kháng, lập tức bị một trận đấm đá. Nhất thời mọi người đều hoảng sợ, một vài lữ khách đã chủ động mang tài vật ra hiến cho hải tặc để được bình an tạm thời.

Ca Lí Tư biết là đã tới lúc mình nên xuất thủ, lão không coi đám hải tặc này ra gì, chỉ sợ đối phương làm đấm thuyền. Lão thi triển phong hệ khoách âm ma pháp mang âm thanh truyền ra ngoài, "Tất cả dừng tay cho ta." Thanh âm trầm thấp nhưng tất cả mọi người trên thuyền hải tặc và khách thuyền thượng đều nghe được rõ ràng.

Tên thủ lĩnh hải tặc biến sắc, nhìn lại hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy Ca Lí Tư không nhanh không chậm theo thang lầu đi xuống, hắn thầm nghĩ trong lòng, không xui như vậy chứ, chẳng lẻ gặp phải Ma Pháp Sư? hô lớn: "Mọi người dừng tay." Bọn hải tặc hiển nhiên nhì ra thủ lĩnh do dự, đều đến tụ họp đáo bên người hắn, nhất thời, trên trăm ánh mắt đồng thời tập trung trên người Ca Lí Tư.

Ca Lí Tư ho hai tiếng, cố gắng ức chế cảm giác chóng mặt, hướng hải tặc thủ lĩnh nói: "Lập tức rời thuyền này."

Đám hải tặc nhìn nhau, cùng đợi thủ lĩnh lên tiếng, tên hải tặc một mắt nhìn từ trên xuống dưới Ca Lí Tư, hắn trong lòng như đánh trống, nhóm hải tặc bọn họ đã rất lâu không gặp gió thu, lần này vất vả chọn trúng một con cá lớn, làm sao buông tay dễ dàng. Có điều, cá nhân trước mắt này tựa hồ đúng là một Ma Pháp Sư cấp bậc không thấp, Ma Pháp Sư kinh khủng thế nào hắn cũng rõ ràng, "Tiên sinh, ông là Ma Pháp Sư?" Hắn hỏi dò.

Ca Lí Tư không có trả lời câu hắn hỏi, chỉ hừ lạnh: "Ta lập lại một lần, lập tức rời thuyền này."

Không chờ tên hải tặc một mắt lên tiếng, một hải tặc to lớn khỏe mạnh đứng cạnh không nhịn được tiến lên một bước, múa lang nha bổng trong tay, nói: "Lão già kia, ta xem ngươi chắc chán sống rồi." Hai tay cầm lang nha bổng chừng năm mươi cân hướng Ca Lí Tư đánh tới.

Trước lúc xuống đây, Ca Lí Tư sớm đã thi triển thêm phong hệ ma pháp lên thân thể, đương nhiên sẽ không bị đại hán hung mảnh trước mắt dọa ngã, thong thả rút người một cái đã bay ra sau ngoài ba thước. Trong tiếng ầm ầm, lang nha bổng trong tay đại hán đã đập thật sâu vào sàn thuyền gổ.

Ca Lí Tư vươn tay phải, năm ngón tay từ từ phóng ra một đạo phấn mỏng màu xanh nhạt, chuẩn xác rơi trên trên lang nha bổng của đại hán.



Phốc phốc, lang nha bổng trong tay đại hán đột nhiên nóng lên, hắn sợ hải buông tay thì phát hiện cây lang nha bổng chế tạo bằng tinh thiết của mình đang dần dần tan chảy biến thành vũng nước màu đen khó ngữi. Đai hán hung mảnh hoảng sợ lùi về phía sau vài bước, Chỉ vào Ca Lí Tư: "Lão, Lão rốt cuộc là ai."

Bột phấn màu xanh Ca Lí Tư vừa thi triển chính là dong kim phấn do chính lão luyện chế, gần như có thể đốt chảy hết thảy kim loại.

Tên hải tặc thủ lĩnh tiến lên vài bước kéo đại hán thô lỗ về, khách khí nói với Ca Lí Tư: "Vị tiên sinh này, ngài nhất định là Luyện Kim Thuật Sĩ. Tại hạ xin ra mắt."

Ca Lí Tư vươn tay phải ra, cúi thấp niệm vài câu chú ngữ, ngọn lửa đốt màu đen cháy cái bàn cây của Lê Thúc lúc trước lại xuất hiện trong lòng bàn tay lão, dưới ánh mặt trời, ngọn lửa màu đen nhìn thấy hết sức quỷ dị, tên hải tặc thủ lỉnh sợ hãi, hơi ngẩn người nhìn Ca Lí Tư.

Ca Lí Tư lạnh lùng nói: "Chẳng lẻ còn muốn ta mời đi lần thứ ba?"

Đang lúc tên thủ lĩnh hải tặc không biết làm sao, một âm thanh hùng mạnh vang lên, "Ta tưởng là ai đến chặn đường phát tài của ta, nguyên lai là đỉnh đỉnh đại danh ma viêm (bốc cháy) thuật sĩ Ca Lí Tư a!"

Ca Lí Tư trong lòng kinh hải, âm thanh này tựa hồ là từ bốn phương tám hướng truyền đến, khiến cho lão không thể tìm ra vị trí của đối phương, việc này có thể nói là điều tối kỵ đối với các Ma Pháp Sư không am hiểu cận chiến, lão càng kinh ngạc là bởi vì người vừa đến biết rỏ thân phận lão. Lão vội niệm nhanh chú ngữ, một tầng khó đen từ trong cơ thể phát ra bao phủ hoàn toàn chung quanh trong vòng ba thước.

"Đừng khẩn trương, ta làm sao dám động thủ Ca Lí Tư đại sư." Một thân ảnh màu đen từ trên thuyền hải tặc thượng loáng ra, nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt Ca Lí Tư.

Ca Lí Tư xuyên qua hắc vụ đánh giá người này, người này ăn vận cũng không khác lão lắm, cũng dùng một cái áo choàng màu đen lớn che toàn thân, người rất cao, thân hình tráng kiện ẩn hiện dưới áo choàng. Nhưng Ca Lí Tư cảm giác được rõ ràng, người này trên người không có phần tử ma pháp dao động cũng không phải là Ma Pháp Sư, hắn dùng áo choàng như chỉ để che dấu thân phận mà thôi.

"Lão Đại." Tất cả bọn hải tặc đồng thời tiến đến người vừa đến cung kính hành lễ.

Hắc y nhân đưa tay lên, bọn hải tặc lập tức im lặng, hắn nhìn Ca Lí Tư nói: "Ca Lí Tư đại sư, ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, Chúng ta hà tất phải xích mích. Như vầy nhe, đợi chúng tôi cướp xong chổ này, rồi đấm thuyền. Sau đó ngài lên thuyền chúng tôi, muốn đi đâu, chúng tôi cam đoan đưa đến ngài đến địa phương đó. Như thế nào?"

Ca Lí Tư nghĩ thầm: Ngươi cho ta là đứa ngốc sao? Lên thuyền của các ngươi, cũng giống như cho các ngươi giam cầm. Ta không ngu như vậy. "Không cần phiền thế, ta vẫn câu nói kia, lập tức rời thuyền này."

Hắc y nhân tiến lên một bước, nói: "Đại sư sao quá chấp nhất, vậy để huynh đệ giải thích rỏ mới được." Nói xong, như tia chớp phòng người tới Ca Lí Tư, vài đạo ánh sáng đen từ dưới áo choàng hướng Ca Lí Tư nhanh chóng vạch tới.. Hắc khí bảo vệ Ca Lí Tư vừa thi triển hình như không có làm giảm bớt tốc độ đối phương, tia chớp đen vần hướng bản thể Ca Lí Tư bay tới.

Ca Lí Tư ma pháp mặc dù rất mạnh, nhưng lão dù sao cũng chỉ là Luyện Kim Thuật Sĩ, lão không nghĩ tới dưới tình huống lão đã thi triển hắc khí phòng ngự, đối phương còn dám tiến công. Nhất thời sợ hãi, mặc dù trong nguy hiểm lão cũng cố che dấu khuyết điểm, bắn nhanh một vật móc ra từ trong lòng.

Tia sáng đen kích trúng thân thể Ca Lí Tư, nhưng Hắc y nhân lại kinh hải vì hắn cảm giác được rõ ràng mình không có kích trúng người lão. Hắn giật mình quát: "Kính ảnh thuật khá lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiện Lương Tử Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook