Thiên Long Hãm Tình

Chương 10

Tiểu Thập Tứ

07/09/2017

Trong tẩm cung, cung nữ quỳ đầy trên mặt đất, đem khay hỷ phục dâng lên cao.

“Thỉnh Vương phi thay quần áo!”

Hoàng Phủ Thanh Cuồng ngồi ngay ngắn trên ghế, lắc lắc đầu, phun ra một chữ “Không”.

“Thỉnh Vương phi thay quần áo!” Đám cung nữ càng đồng thanh hơn. Tiểu Tả, Tiểu Hữu đứng phía sau y, thấy vậy, không biết làm sao, đành cúi đầu về phía trước, thấp giọng nói:

“Thiếu gia, vẫn là nên thay quần áo đi ra ngoài đi, như vậy thực đáng sợ!”

Hoàng Phủ Thanh Cuồng dựng thẳng lông mi, mắng,

“Đồ nhát gan! Ta còn không sợ, các ngươi sợ cái gì?”

Nghe y nói, Tiểu Tả, Tiểu Hữu đều muốn khóc , không hẹn mà cùng nghĩ : ngươi đương nhiên không sợ! Ngao Quảng yêu thương ngươi như vậy, hơn nữa ngươi đang mang thai con của hắn, còn sợ hắn làm gì ngươi sao?

Hai đứa gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại, hai mắt không rời phía cửa, nơm nớp lo sợ cơn giận lôi đình sắp tới.

Quả nhiên, nội thị kia đi không lâu sau, một thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện, tuấn mỹ nghiêm trang, cao lớn suất khí.

Cước bộ của Ngao Quảng từ trước đến nay không hoãn không vội, lúc này lại trầm trọng đến kinh người, mỗi bước giống như đất rung núi chuyển, cung nữ xung quanh vội quỳ sát đất, dọn đường đi, mắt thấy Ngao Quảng bước tới gần, Tiểu Tả Tiểu Hữu đều kinh hãi sợ sệt.

Không chỉ khuôn mặt mà đến hơi thở cũng sắc nhọn như mũi tên, Hoàng Phủ Thanh Cuồng tuy vẫn bình tĩnh ngồi thẳng, nhưng hai tay cũng hơi hơi run rẩy.

Phản ứng sợ hãi này rơi vào trong mắt Tiểu Tả cùng Tiểu Hữu, hai đứa cắn môi một cái, nhưng sau đó liền đồng thời bước tới chắn trước người Hoàng Phủ Thanh Cuồng.

“Ngươi. . . . . . Ngươi đừng lại đây, nếu tiếp tục bước tới, ta. . . . . . Ta nhất định sẽ không khách khí đâu.” Tiểu Tả làm bộ hung hăng kéo tay áo lên, giơ nắm tay về phía Ngao Quảng.

Tiểu Hữu run run vai, thử nhẹ khuyên bảo

“Có chuyện gì cũng có thể chậm rãi nói chuyện….Long….Long vương…. Ngàn vạn lần cũng không nên nóng giận.”

Hai đứa từ nhỏ đã được bán vào Hầu phủ để hầu hạ Hoàng Phủ Thanh Cuồng, mặc dù y ăn chơi trác táng, tính tình kiêu ngạo tự mãn, nhưng cho dù bọn nó làm sai cũng không đánh đập hay mắng chửi, hơn nữa Hoàng Phủ Thanh Cuồng từ nhỏ song thân đã sớm mất, trong phủ không khí luôn lạnh lẽo, hai đứa càng thêm thân cận với y. Nhiều năm sống chung với nhau, mặc dù mang danh chủ tớ nhưng thật chất đã sớm coi nhau như người thân.

Lúc này đây cả hai đều chịu đựng sợ hãi, đứng chắn trước người Hoàng Phủ Thanh Cuồng để che chở cho y.

Ngao Quảng lạnh lùng nhìn hai đứa, hàn quang trong mắt toả ra khắp nơi, Hoàng Phủ Thanh Cuồng được chắn ở phía sau bỗng kêu một tiếng

“Tránh ra!”

“Thiếu gia! Ngươi. . . . . .” Tiểu Tả, Tiểu Hữu ngạc nhiên quay đầu lại liền thấy vẻ mặt của Hoàng Phủ Thanh Cuồng đầy kiên quyết đang nhìn bọn họ “Các ngươi ra ngoài! Chuyện này không liên quan đến các ngươi.”

Dứt lời, còn đưa tay đẩy hai đứa ra, bọn nó cũng biết là do Hoàng Phủ Thanh Cuồng không muốn liên lụy mình, luống cuống do dự một hồi, rốt cục chậm rãi rời khỏi tẩm cung.

Kẻ không liên quan đã tránh đi, nhưng ánh mắt Ngao Quảng không lập tức dừng lại trên người Hoàng Phủ Thanh Cuồng, hắn đầu tiên là nhìn sang cung nữ đang dâng hỷ phục, tiếp theo, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Cuồng, lại đảo mắt khắp người y, cuối cùng mở miệng.

“Vì sao còn chưa thay quần áo?”

Mở miệng, cũng không phải cơn giận lôi đình như trong tưởng tượng, thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh lãnh đạm.

Ở trong tâm Hoàng Phủ Thanh Cuồng cũng an tâm một chút, áp chế thân thể đang run rẩy mà nhẹ giọng nói

“Ta không muốn thay.”

“Có phải là không hài lòng với hỉ phục này không? Trước mắt nhịn một chút, hôm sau ta lập tức sai người làm lại một bộ khác.”

Ngao Quảng vẫn không lộ ra chút tức giận, ngược lại vừa nói nói vì y giải vây, một tay cầm lên bộ hỉ phục, dự định tự tay mặc cho Hoàng Phủ Thanh Cuồng.

“Không phải!”

Hoàng Phủ Thanh Cuồng né người sang một bên, đôi tay Ngao Quảng dừng giữa không trung, nhìn ái nhân không chút thức thời như vậy, chỉ cảm thấy đau khổ cùng lửa giận đè nặng trong lòng bấy lâu nay sắp nhịn không được mà bùng nổ.

Hít thở sâu một hơi, hắn vẫn như cũ vô cùng kiên nhẫn đè nén tâm trạng, âm thanh trầm xuống hỏi,

“Vậy ngươi muốn như thế nào?”

Căng thẳng vặn vẹo hai tay, Hoàng Phủ Thanh Cuồng cũng hít một hơi thật sâu.

“Ta không muốn.”

“Cái gì?” Ngao Quảng cơ hồ cho là mình nghe nhầm, nhưng là, lập tức, Hoàng Phủ Thanh Cuồng dùng thanh âm nhỏ nhẹ lặp lại một lần: “Ta không muốn, không muốn làm Vương phi.”

Mọi người ở bên cạnh nghe được đều cảm thấy y thật to gan lớn mật, nhìn gương mặt Ngao Quảng trong nháy mắt đã chuyển sang xanh mét, mà ngay cả thị vệ đi theo phía sau cũng không tự giác lui về sau vài bước, tránh bị vạ lây.

Hàn khí kinh người từ phía Ngao Quảng tỏa ra, tay cầm hỷ phục đã nổi đầy gân xanh, dường như có thể nghe được tiếng của tia sét từ y phát ra.

Khi hắn mở miệng lần nữa, thanh âm đã hoàn toàn trầm xuống.

“Thay quần áo, theo ta đi ra ngoài!”

“Không cần!”

“Theo ta cùng đi ra!”

“Không cần!”

“Ta muốn ngươi đi ra ngoài!”

“Không cần! Không cần! Không cần! Không cần! Không cần! . . . . . .”

Hoàng Phủ Thanh Cuồng một hơi phun ra ngay cả tràng dài cự tuyệt, tiếp theo, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.

“Đi ra ngoài!” Ngao Quảng sắc mặt đen ngòm, khó coi như Diêm La Vương.

Cả ngàn năm từ lúc sinh ra, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy không thể kiềm chế được cơn giận.

“Ta. . . . . .” Nhìn khuôn mặt kia của hắn, Hoàng Phủ Thanh Cuồng kỳ thật đang run sợ muốn chết, tay chân đều rét lạnh run rẩy, cả người khó chịu, chỉ có thể mềm mỏng nói, “Ngao Quảng. . . . . . Ngươi cho ta suy nghĩ, lòng ta thực loạn.”

“Thay quần áo, cùng ta đi ra ngoài!” Ngao Quảng không có…chút nào mềm hoá, thần sắc kì hàn giống như băng ngàn năm.

“Ta. . . . . . Ta chưa quyết định hảo, ta không biết. . . . . . Không biết mình có thật sự yêu ngươi hay không. . . . . . Yêu đến một đời hay không?” Hai tay ôm lấy đôi vai mình, lời nói của y tràn ngập run rẩy cùng nghi hoặc, “Quảng. . . . . . Ngươi hãy để cho ta suy nghĩ, đừng ép ta.”

Y cả đời luôn tùy tiện bừa bãi, chưa bao giờ không quả quyết như vậy, chính là, mấy ngày qua trong lòng y luôn không yên, lăn qua lộn lại, ngủ cũng bất an.

Khi cung nữ và thị vệ mang hỷ phục tới, kia trái tim liền càng thêm hỗn loạn, thần đẩy quỷ khiến, lời nói cự tuyệt bất giác thốt ra.

Nói ra rồi, trong lòng lại kiên định hơn — y không biết căn bản mình đã yêu đủ sâu đậm,có thể quyết định cả đời chưa? Hôm nay, hỷ yến này, y không thể tham dự!

Y nói ra lời nói thực lòng, giây phút đó, giống như sét đánh, đánh thẳng lên đầu Ngao Quảng.

Hắn là Long vương, cao cao tại thượng, vạn dân tôn sùng kính trọng, hắn lạnh như băng vô tình, càng ngông nghênh nếu như kiếm!

Cả đời này một lần duy nhất động tâm, nhưng đổi lại chỉ có một câu “đừng ép ta”.

Là hắn quá mức vội vàng? Hay là, Hoàng Phủ Thanh Cuồng căn bản chưa từng thương hắn!

Khuôn mặt tuấn tú của Ngao Quảng phủ một hàn khí dày đặc, âm trầm như sắt, đôi mắt không suy chuyển trừng lên nhìn Hoàng Phủ Thanh Cuồng.

Hoàng Phủ Thanh Cuồng cắn môi, kiên quyết ngửa mặt đón hàn quang trong mắt hắn, chỉ có đôi mắt biểu lộ sự cầu xin.

Cho dù giờ này khắc này, y tùy hứng, yêu cầu của y đáng giận, Ngao Quảng vẫn đang cảm thấy trong lòng mềm nhũn.

Hoàng Phủ Thanh Cuồng nói không biết mình có thật sự thương hắn hay không, Ngao Quảng lại sớm biết mình thương y như tính mạng.

Khó khăn khép mắt lại, rồi lại mở ra, ánh nhìn lạnh lùng chợt lóe, hỷ phục đỏ thẫm bị ném lên không trung. Ngao Quảng phất tay áo, bỏ đi.

Tiếng vải vóc bị xé vang vọng, hỉ phục tan thành trăm mảnh, giống như trăm con bướm đỏ bay lượn trên không trung.

Kim tuyến, trân châu tung toé như mưa, đinh đinh đang đang rơi xuống sàn thủy tinh, rồi văng tới trên người Hoàng Phủ Thanh Cuồng.

Tùy ý để trân châu rơi trên người, Hoàng Phủ Thanh Cuồng ngốc lăng, đôi mắt đẹp trợn tròn, từ khoảnh khắc Ngao Quảng xoay người rời đi, lòng tựa như bị đao cắt một mảng lớn, đau đớn không thôi.

Dự cảm nói cho y biết, nếu như để cho Ngao Quảng rời đi như vậy, có thể hai người bọn họ vĩnh viễn sẽ không thể quay trở lại.

Y quan tâm sao? Y quan tâm sao?

Đúng vậy! Y quan tâm!

Là từ khi nào thì bắt đầu. Ngao Quảng ở trong lòng y đã trở nên quan trọng như thế, quan trọng đến nỗi có thể điều khiển cả thể xác lẫn tâm hồn y.

Hoàng Phủ Thanh Cuồng đứng lên, ôm lây ngực, chỉ cảm thấy ngũ tạng câu đốt, trong lòng hối hận vô cùng.

Kỳ thật. . . . . . Kỳ thật làm Vương phi cũng không có gì không tốt, y sao lại. . . . . . Sao lại có thể nói như vậy.

Mới đầu y còn muốn đau khổ nhẫn nại, nhưng nhìn Ngao Quảng tuyệt nhiên lạnh lùng sắp khuất bóng, y rốt cục nhịn không được kêu lên.

“Quảng. . . . . .Quảng. . . . . .” Đừng đi! Ta hối hận rồi! Đừng đi!

Ngao Quảng không có dừng lại, Hoàng Phủ Thanh Cuồng còn muốn kêu nữa, lại nói không ra lời, cắn răng một cái, kéo hắn, cũng không quan tâm thân thể mình hiện giờ không thích hợp vận động mạnh, quyết tâm đuổi theo.



Cung nữ đều nhường đường, ngay lúc tay y sắp đụng đến y phục Ngao Quảng, chợt nghe bên tai truyền đến một tiếng thét sắc bén.

“Ngao Quảng! Đền mạng cho phụ vương ta!”

Một cung nữ tóc hồng trong đám người vọt ra, trong tay lóe sáng hàn quang.

Sát khí cận kề, Ngao Quảng dừng bước, lạnh lùng hừ một tiếng.

Vài thị vệ đứng ở bên cạnh Ngao Quảng mắt thấy thích khách tập kích Ngao Quảng, nhưng lại không nhúc nhích, ngược lại cong môi cười.

Tay cầm một thanh dao găm không dài quá ba tấc ám sát Đông hải long vương, sao lại có một tên thiên hạ đại ngốc như vậy?

Đùa cợt cười lạnh, giống như roi vô tình đánh lên người thích khách, ngay tại lúc tất cả mọi người thờ ơ lạnh nhạt, tên thích khách xoay người, dao cầm trong tay đâm tới Hoàng Phủ Thanh Cuồng.

Mắt thấy ánh đao cận kề, Hoàng Phủ Thanh Cuồng lảo đảo lui ra phía sau, trượt chân ngã.

Thích khách thình lình đổi phương hướng, trong tẩm cung, nữ quan, thị vệ thậm chí Ngao Quảng đều ngây người, chỉ có thể trơ mắt nhìn thích khách đánh về phía Hoàng Phủ Thanh Cuồng.

“A!”

Mọi người kinh hô, Hoàng Phủ Thanh Cuồng căn bản không biết đang phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy bụng đau xót, trợn mắt, trước mắt là nụ cười dữ tợn, đem đoản đao một tấc lại một tấc đâm vào bụng của y.

Đang muốn hô to “mạng nhỏ hưu hĩ”, trên bụng Hoàng Phủ Thanh Cuồng bỗng hiện ra kim quang, ẩn ẩn hình thành một tiểu kim long, dù thích khách cố gắng như thế nào, cũng không thể đâm dao thêm sâu, thâm chí còn nghe thấy tiếng gãy của đồ vật.

Chính là tiếng sắt gãy vang lên làm mọi người thoát ra khỏi tình trạng ngốc lăng, Ngao Quảng đột nhiên xông về phía Hoàng Phủ Thanh Cuồng.

Hồng long lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai áp chế thích khách trên mặt đất, dùng sức cực lớn, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tay của cô gái bị gãy, nàng lại không chút nào e ngại, ngược lại thất thanh kêu la.

“Ngao Quảng! Ta sớm biết chính mình giết không được ngươi, mượn Vương nhi của ngươi đền mạng cho phụ vương ta!”

“Hỗn trướng! Câm miệng!” Hồng long lâm vào chán nản, cũng bất chấp nàng là một nữ nhân, giơ tay lên, tát nàng vài cái, đem nàng đánh cho hôn mê bất tỉnh.

Trên thực tế, Ngao Quảng căn bản nghe không được thanh âm của nàng, hắn nửa quỳ trên mặt đất, cầm lấy tay Hoàng Phủ Thanh Cuồng, nhìn bên dưới y đang chảy đầy máu, hai mắt đỏ ngầu.

“Hoàng Phủ Thanh Cuồng, Hoàng Phủ Thanh Cuồng –”

Thanh âm điên cuồng la hét khiến Hoàng Phủ Thanh Cuồng đang thần trí mơ hồ thoáng tỉnh táo lại, y nhìn Ngao Quảng, run rẩy đôi môi trắng bệt, kêu lên, “Đau. . . . . . Đau. . . . . . Rất đau. . . . . .”

Huyết nhuộm đầy xiêm y, y cảm thấy mạng mình đã tận, trong bụng có một nguồn nhiệt, từ miệng vết thương trôi qua, trong lòng tràn đầy sợ hãi khôn cùng, Hoàng Phủ Thanh Cuồng chỉ có thể nắm chặt lấy áo Ngao Quảng.

Nhìn gương mặt y đã trắng như tuyết, Ngao Quảng cũng không thể kềm chế tay mình run rẩy.

Hắn là long, có thể đi vân dồn vũ, khiến đất rung núi chuyển, nhưng không cách nào quản sinh tử ốm đau, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Phủ Thanh Cuồng chịu khổ, tâm cũng nứt ra thành ngàn vạn mảnh.

Chỉ có thể kêu to, “Gọi ngự y! Ngự y!”

Bạch long lập tức lên tiếng trả lời chạy ra, không cần đến một khắc liền lôi ngự y chạy trở về.

Ngao Quảng thật cẩn thận đem Hoàng Phủ Thanh Cuồng từ trên mặt đất lên giường.

Cung nữ đem sa trướng hạ xuống, dâng nước ấm, khăn mặt, dùng kéo lấy y phục đã rách rưới của y ra, để cho ngự y khám.

Lúc này Ngao Quảng cuối cùng cũng định thần được đôi chút, ngồi ở bên giường, hai tay gắt gao nắm tay Hoàng Phủ Thanh Cuồng, nhẹ giọng trấn an, “Yên tâm! Không có việc gì đâu.”

Ngự y ấn xung quanh miệng vết thương vài cái, lấy thuốc tiên cầm máu của long tộc ra, phủ lên miệng vết thương,máu tươi đang chảy bỗng nhiên ngừng hẳn, thậm chí vết cắt cũng chậm rãi thu nhỏ lại.

Ngự y vừa lòng gật đầu, hướng Ngao Quảng nói, “Vương, đao đâm vào không sâu, chính là ngoại thương, hẳn là không có việc gì .”

Khắp nơi trên người Hoàng Phủ Thanh Cuồng đều là thuốc tiên của chiến tướng long tộc trong chiến tranh sử dụng, cho dù bị đao đâm sâu hơn, cũng lập tức hồi phục, hiện tại dùng ở trên người nhân loại, hiệu quả tự nhiên càng thêm mạnh.

Ngự y tuy rằng nói không có việc gì, chính là,Hoàng Phủ Thanh Cuồng vẫn kêu la, “Đau! Đau!”

“Không đau, không đau. Yên tâm, không có việc gì.” Ngao Quảng mày nhíu thật sâu, dùng khăn mặt vì y lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Rất đau. . . . . . Quảng. . . . . . Đau. . . . . .” Hoàng Phủ Thanh Cuồng thống khổ vặn vẹo thân thể, tuy máu ngừng chảy, miệng vết thương tuy rằng khép lại , nhưng là trong bụng y vẫn như cũ đau muốn chết, giống như có gì xé ra, nhảy loạn.”A a. . . . . . Quảng. . . . . . Quảng. . . . . .”

Mắt thấy như thế, Ngao Quảng cũng không khỏi lo lắng, chỉ có thể dỗ dành, “Ngoan. . . . . . Không đau, không cần sợ.”

Quay đầu, dùng ánh mắt lạnh băng hoàn toàn trái ngược trừng mắt nhìn ngự y.

Như mũi tên băng vậy, ngự y trong lòng cả kinh, vội vàng xem lại cẩn thận.

Miệng vết thương đích xác đã khép lại, chỉ lưu lại một dải hồng ngân trên cái bụng tròn, ngự y nghĩ nghĩ, thân thủ bắt mạch cho y.

Giữa ánh mắt lạnh lùng của Ngao Quảng, ngự y trầm ngâm, sau mới mới run rẩy thanh âm nói, “. . . . . . Đao phong có thể. . . . . . Đâm thủng nước ối. . . . . . Kinh động long tử trong bụng, Vương phi động thai khí, phải sinh .”

“A!” Hoàng Phủ Thanh Cuồng vừa nghe, thực hận không thể ngất đi, Ngao Quảng lại lập tức cầm lấy tay hắn nói, “Đứa nhỏ! Con của chúng ta phải xuất thế !” Trong thanh âm tràn ngập hưng phấn hiếm thấy.

“Vương, thỉnh tránh đi!” Cung nữ tiến lên thỉnh Ngao Quảng rời đi.

“Không! Ngao Quảng, không được đi. . . . . .” Hoàng Phủ Thanh Cuồng cũng cố nhịn đau , cuống quít kéo tay hắn.

“Vương! Ngươi ở tại chỗ này, không thích hợp.”

Ngay cả ngự y đều nói như vậy, Ngao Quảng chần chờ một lát, rốt cục đành rút tay y ra.

“Quảng. . . . . . Quảng, đừng để ta ở lại một mình. . . . . . Ngao Quảng. . . . . .” Hoàng Phủ Thanh Cuồng lắc đầu, tóc dài rối tung, năm ngón tay quơ quào trên không trung.

Mới vừa bị đâm một đao, tiếp theo, đã bị cho biết, phải sinh con , cả đời này y chưa bao giờ hoản loạn như vậy, duy nhất có thể làm y an tâm chỉ có Ngao Quảng, “Không được đi. . . . . . Quảng. . . . . . Quảng!”

“Không cần sợ, ngự y sẽ chăm sóc cho ngươi.” Khom người nhẹ nhàng hôn khắp nơi trên trán y, Ngao Quảng cũng không có đủ kiên nhẫn ở lại nhìn ánh mắt cầu xin cùng sợ hãi của Hoàng Phủ Thanh Cuồng, xoay người rời đi.

Đi ngang qua ngự y, lạnh lùng để lại hai chữ, “Cẩn thận.”

Cẩn thận chiếu cố Hoàng Phủ Thanh Cuồng, cũng phải cẩn thận cái đầu của ngươi!

Thâm ý trong câu nói không cần nói ra cũng biết, ngự y lập tức rụt cổ, cuống quít chạy đi chuẩn bị.

“A! A. . . . . .”

Cho dù đã ra ngoài tẩm cung, thế nhưng tiếng kêu la đau đớn truyền ra vẫn khiến cho người ta tâm tình không yên, người bên cạnh thấy Ngao Quảng sắc mặt bất thường, đều khuyên giải an ủi, “Vương, thỉnh an tâm, ngự y sẽ cố gắng hết sức mà!”

Đường đường Long vương đứng bên ngoài hành lang thật sự không ra thể thống gì, cung nữ lanh lợi lập tức mang ghế đến cho y ngồi

Chỉ ngồi một hồi, liền nghe được trong tẩm cung truyền ra tiếng đồ đạc bị vỡ, còn có tiếng kêu la chen vào.

“Đi! Không được. . . . . . Các ngươi đừng đụng vào ta! Đi. . . . . . Đi!”

Tiếng quát mắng rất nhanh lại biến thành tiếng kêu to đầy đáng thương

“Quảng. . . . . . Quảng. . . . . . Rất đau. . . . . . Quảng. . . . . .”

Trong đó thậm chí có vài phần uất nghẹn khóc thương, Ngao Quảng đã sớm đứng ngồi không yên, lúc này, nghe được Hoàng Phủ Thanh Cuồng thê lương ai ai không ngừng kêu “Quảng, Quảng!” , cõi lòng đều bị y kêu đến nát, không thể típ tục nhịn nữa.

Y khó chịu như vậy, sợ hãi như vậy! Chính mình lại sao có thể bỏ lại y một mình!

Ngao Quảng bỗng nhiên đứng lên,đứng bên cạnh là Tử long lập tức đứng chắn phía trước, “Vương thật sự không nên đi vào, trước hết để cho mạt tướng đi vào coi chừng đi!”

Ngao Quảng ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ thẳng tắp đi vào tẩm cung.

Xuyên qua bình phong, chỉ thấy cung nữ cùng ngự y đều đứng ở tại góc tường, trên mặt đất tràn đầy mảnh vụn, đồ vật này nọ đều bị vứt trên mặt đất, Hoàng Phủ Thanh Cuồng nửa người ở trên giường, nửa người treo ở dưới giường, đã muốn đau đến đầu đầy mồ hôi , trên tay còn cầm lấy một cái hoàng kim thủy bồn, hung hăng ném về phía ngự y.

“Đi! Đi! Đi –”

Dựa vào tính tình kiêu ngaọ của Hoàng Phủ Thanh Cuồng,y thà đau chết mình, cũng không nguyện trước mặt người ở bên ngoài yếu thế, càng hoảng sợ để cho người khác đỡ đẻ.

Tùy tiện cầm lấy cái kim bồn, Ngao Quảng chỉ cảm thấy buồn cười, vội vàng đi qua, kéo thân hình lung lay sắp ngã của y lên giường.

Thấy hắn rốt cục đi trở về, Hoàng Phủ Thanh Cuồng nhất thời đỏ hai mắt gắt gao ôm vai hắn “Quảng! Quảng. . . . . .”

Nước mắt lã chả rơi, y thực sợ hãi, rất không an, chỉ cảm thấy cả đời chưa bao giờ yếu đuối như vậy.

Ngao Quảng, Ngao Quảng. . . . . . Chỉ có hắn có thể mang đến an tâm, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đã có thể trở nên quan trọng với y như vậy.

Ôm Hoàng Phủ Thanh Cuồng, Ngao Quảng tay đặt ở thắt lưng thấp hơn, ngoắc ngoắc sau lưng y, kêu ngự y tới gần.

Mắt thấy cung nữ và ngự y tới, Hoàng Phủ Thanh Cuồng lại kêu la, “Không cần! Không cần! Ta không cần bọn họ, không cần bọn họ!”

Thấy y rơi lệ,khuôn mặt đau đến trắng bệt thấp thỏm lo âu, Ngao Quảng chỉ cảm thấy tâm như bị đao tước, vội dỗ dành, “Hoàng Phủ Thanh Cuồng, chỉ cần nhẫn một chút liền qua rồi, tội gì khó xử chính mình?”

Hoàng Phủ Thanh Cuồng không để ý tới, chỉ lắc đầu khóc kêu.

“Không cần! Không cần, không cần. . . . . . Quảng. . . . . . Quảng. . . . . .” Cái thai trong bụng đã làm y khó chịu cực điểm, mỗi lần giãy dụa đều đau đến tái mặt.

Thanh thanh thê lương bi ai, Ngao Quảng sao có thể nhẫn nhịn được?

Khuôn mặt nghiêm nghị một lúc, phất tay cho lui mọi người.

Tháy vậy ngự y chần chừ, vương lệnh không thể trái, chính là hắn nếu lui ra ngoài, Long tử trong bụng Vương phi. . . . . . Nghĩ nghĩ, hắn đánh bạo mở miệng, “Vương. . . . . .”

Một chữ chưa nói xong, tay Ngao Quảng lại phất lên.



“Đi ra ngoài! Ai cũng không được tiến vào.”

Âm thanh như tên bắn, ngự y không dám cãi, chỉ có thể dẫn tất cả rời đi.

Mắt thấy bọn họ rốt cục lui ra, Hoàng Phủ Thanh Cuồng nhất thời cả người như nhũn ra, rốt cuộc ngã xuống giường, tay phải nắm chặt đệm giường, tay trái cầm lấy tay Ngao Quảng, dùng sức đến mức ngón tay trắng bệt.

Bàn tay nhẹ nhàng cởi xiêm y đã bị mồ hôi làm ướt của Hoàng Phủ Thanh Cuồng, lộ ra tứ chi trắng nõn cùng cái bụng nhô cao.

Cái bụng mang thai tròn vo, tuyết trắng, mỏng manh, một tầng da lộ ra kim quang, trong suốt như sắp vỡ.

Ngao Quảng pháp nhãn trợn mắt, chỉ thấy bên trong có một Kim long đang ra sức giãy dụa, không ngừng lớn lên muốn thoát ra khỏi bụng mẹ, khó trách Hoàng Phủ Thanh Cuồng đau đớn như vậy.

Hoàng Phủ Thanh Cuồng không thấy được Kim long, chỉ thấy bụng mình đau đến sắp nứt ra.

“Quảng. . . . . . Quảng, rất đau. . . . . . Rất đau! Bụng đau . Ta sắp chết. . . . . . Có phải hay không?”

Nước mắt trong suốt tuôn ra như mưa,Hoàng Phủ Thanh Cuồng chỉ nghĩ chính mình đã sắp chết, nhất định là đứa nhỏ trong bụng mặc kệ sống chết của y muốn phá bụng chui ra, suy nghĩ trong lòng nếu không nói ra sợ sẽ không còn cơ hội nữa.

“Quảng, kỳ thật ta không phải không thích ngươi. . . . . . Thật sự. . . . . . Ta chỉ là có điểm sợ, có điểm bất an, chưa từng có ai đối với ta như vậy. . . . . . Cho dù biểu ca cũng không bằng. . . . . . Kỳ thật ta thích ngươi, thật sự. . . . . . Còn có. . . . . . Ta sợ ngày sau. . . . . . Nhiệt tình yêu thương phai nhạt, ngươi sẽ giống biểu ca. . . . . .”

Ngao Quảng lắc đầu.

“Đừng suy nghĩ lung tung.”

Hoàng Phủ Thanh Cuồng không để ý tới, muốn nói hết.

“. . . . . . Ta chết rồi, ta không cho phép ngươi yêu người khác, không cho phép ngươi liếc mắt nhìn người khác. . . . . . Về sau. . . . . . Ngàn năm, vạn năm đều chỉ nghĩ đến ta, yêu ta!”

Hoàng Phủ Thanh Cuồng cũng không phủ nhận mình ích kỷ, tham lam, bá đạo,y không dám khẳng định mình yêu Ngao Quảng, chỉ biết nếu Ngao Quảng yêu người khác, cho dù cùng trời cuối đất, y sẽ chết không cam lòng, hóa thành lệ quỷ.

Nghe được lời y nói, Ngao Quảng chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, lắc đầu mắng.

“Đứa ngốc!”

Một người nghĩ mình sắp chết, thế nhưng còn ăn dấm chua, thật không đơn giản!

Nhẹ nhàng vuốt mặt Hoàng Phủ Thanh Cuồng, Ngao Quảng trên mặt tràn đầy ấm áp, ấm như ánh mặt trời màu xuân.

“Cho dù thiên thu vạn tuế, ta cũng chỉ biết yêu một mình ngươi.”

Ngao Quảng dùng thanh âm bình ổn trầm thấp nói ra lời thể muôn đời, Hoàng Phủ Thanh Cuồng không khỏi cảm động, trong nháy mắt, đau đớn trên người đều tan biến.

Nhân cơ hội, Ngao Quảng vung tay, niệm chú, năm ngón tay thon dài xâm nhập vào bụng Hoàng Phủ Thanh Cuồng.

Hoàng Phủ Thanh Cuồng trơ mắt nhìn tay hắn đi vào bụng mình, miệng mở lớn, nhưng chẳng thốt nổi lời nào.

Ngao Quảng giống như không biết mình đang làm chuyện kinh người gì. Chỉ dùng ánh mắt sáng như sao an ủi y.

“Không có việc gì.”

Ánh mắt đen nhánh gắt gao co lại cực kì sợ hãi, nhưng Hoàng Phủ Thanh Cuồng lại phát hiện, không hề có máu chảy đau đớn.

Khom người hôn khắp nơi lên mặt Hoàng Phủ Thanh Cuồng, Ngao Quảng chậm rãi rút tay ra.

Chịu đựng khớp hàm đang run lên e ngại, bạo gan nhìn lại, bụng mình nương theo cánh tay đang rút ra của Ngao Quảng như có sinh mệnh đang mấp máy, mà trên cổ tay Ngao Quảng dần dần được rút ra đang quấn lấy một tiểu Kim long ướt sũng.

Tiểu Kim long ước chừng ba tấc. Cả người phủ vảy vàng óng ánh, lòe lòe sinh quang, mi mắt mấp máy, tu nhiêm dính vào thân thể ướt đẫm, vừa ly khai cơ thể Hoàng Phủ Thanh Cuồng, liền oa oa khóc.

Thật cẩn thận đem tiểu Kim long đặt vào kim thủy bồn, nhìn nó đem cái miệng nhỏ nhắn khép mở kêu oa oa, đuôi dài óng ánh vặn vẹo, mắt lấp lánh, diện mạo bên ngoài thật là đáng yêu, ngay cả Ngao Quảng từ trước đến nay quen lạnh lùng cũng nhịn không được câu môi nở nụ cười.

Ngược lại Hoàng Phủ Thanh Cuồng đã qua cơn kinh hãi nhìn thấy tiểu Kim long bên cạnh, lại nhăn mày, thì thào tự nói.

“Rồng. . . . . .” Thanh âm thật là thất vọng.

Sinh đứa nhỏ mặc dù không phải y cam tâm tình nguyện, nhưng mà, mấy tháng qua, mỗi khi vuốt bụng, cũng không khỏi âm thầm chờ mong đứa trẻ mới sinh đáng yêu giống y đôi chút, chính là lúc này sinh ra một con tiểu long không có chút hình người, trong lòng khó tránh khỏi mất mát.

Khóe mắt đảo qua, Ngao Quảng đã biết trong lòng y suy nghĩ cái gì, trong mắt thần quang ngưng trọng, kim quang chợt hiện, tiểu Kim long lập tức hóa thành một đứa trẻ mới sinh mập mạp.

Ngồi ở bên giường, tự mình đắp chăn cho Hoàng Phủ Thanh Cuồng, lại dùng khăn ấm lau đi mồ hôi lạnh cho y, Ngao Quảng một tay ôm lấy bờ vai của y, một tay ôm đứa trẻ đến, đặt bên người Hoàng Phủ Thanh Cuồng.

“Đến.”

Bị Ngao Quảng kéo tay, nhìn ánh mắt hắn, lại nhìn vừa thấy đứa trẻ mới sinh khuôn mặt nhỏ nhắn như nắm tay, Hoàng Phủ Thanh Cuồng chần chờ một lát, rốt cục dùng đầu ngón tay run rẩy nhẹ nhàng chọt một cái lên khuôn mặt đáng yêu phấn nộn của đứa nhỏ.

“Oa. . . . . . Oa oa. . . . . .” Tiếng khóc vang dội của đứa trẻ lập tức vang lên, Hoàng Phủ Thanh Cuồng sợ tới mức luống cuống thu tay về, giấu vào trong chăn.

Trẻ mới sinh gương mặt mềm mại như bông, chọc nhẹ một cái liền ửng hồng, Hoàng Phủ Thanh Cuồng sau một hồi bối rối, lại tò mò, chần chờ , ngón tay lại lén lút thò ra từ trong chăn, lại chọc lên khuôn mặt nhỏ kia một cái.

[techan: ta cứ nghĩ đứa nhỏ này không phải ảnh sinh ra…. làm gì có mẹ nào nựng con mà rụt rẻ như vậy chứ ~”~]

Tiểu bảo bối mở miệng thật lớn, tiếng khóc oa oa rung trời.

“Con của chúng ta, đáng yêu không?” Ngao Quảng hạ mi mắt, dùng ánh mắt cưng chiều chìm đắm nhìn y cùng đứa con.

Hoàng Phủ Thanh Cuồng cảm thấy rất hứng thú, dùng cả bàn tay nựng nịu gương mặt phấn nộn của đứa bé.

Nghe vậy, hơi hơi gật đầu

Đứa trẻ mới sinh lộ ra gương mặt màu hồng nhăn nhăn bé bỏng, khiến lòng y mở ra vài phần yêu thương.

Cẩn thận ôm tiểu thân hình mềm mại, nhẹ nhàng hôn môi, Hoàng Phủ Thanh Cuồng ngẩng đầu lên, hỏi.

“Nó tên là gì?”

Ngao Quảng khom người, ở trên mặt y nhẹ nhàng hôn một cái, dùng ngữ khí ôn nhu nói.

“Ngươi muốn nó gọi là cái gì, thì gọi nó là thế ấy.”

Đoán một lát, Hoàng Phủ Thanh Cuồng mở miệng, khóe mắt lơ đãng lướt qua thủy kính trên đầu giường.

Trong gương phản chiếu thân ảnh bọn họ, y ôm con, Ngao Quảng ôm y.

Đây là bức họa mang tên “hạnh phúc”.

Nhìn nhìn, Hoàng Phủ Thanh Cuồng nghĩ : Cả đời cầu mong cái gì? Chính là sủng nịnh và yêu thương, bất ly bất khí.

Trừ bỏ Ngao Quảng, còn có ai có thể làm được?

Hoàng Phủ Thanh Cuồng cười lớn, bất chấp thân thể đau đớn khó chịu, cố gắng chống đỡ nửa thân người trên, đem môi dán gần sát tai Ngao Quảng.

“Quảng, ta yêu ngươi.”

Câu nói này một khi nói ra thì không thể thu hồi, Hoàng Phủ Thanh Cuồng vẫn chần chờ, nhưng mà hiện tại tuyệt nhiên không hối hận.

Trong không khí nhiệt độ bỗng chốc tăng cao, một câu nói yêu đó, khiến Ngao Quảng gần như điên cuồng mà đè y xuống, hôn y.

Mắt phượng mở to chậm rãi nhắm lại, dung nhan Hoàng Phủ Thanh Cuồng dần dần sáng lạn.

Có thể bị ảnh hưởng bởi năm đó nhìn thấy cha mẹ chết ở dưới tàng cây hoa đào, y cảm thấy con người khi còn sống buồn vui đều như hoa.

Hoa nở thì vui; hoa tàn thì buồn.

Y nhìn có vẻ liều lĩnh, kỳ thật rất nhát gan, rất sợ cô đơn một mình, rất sợ một ngày kia, cũng như đóa hoa rơi xuống, không người để ý tới.

Hiện tại, y rốt cục có thể an tâm, bởi vì trong thiên hạ có Ngao Quảng thương y còn hơn bản thân y, y không hề sợ tan nát cõi lòng, bởi vì ở bên cạnh y, còn có trái tim đáng tin cậy nhất trong thiên hạ .

Được yêu là hạnh phúc nhất. . . . . . Ngao Quảng cho y, dù không phải lần đầu, dù không phải yêu nhất, nhưng nhất định là bền vững.

Tồn tại vĩnh hằng, yêu thương vĩnh hằng , hạnh phúc vĩnh hằng .

Ngao Quảng, ta yêu ngươi. . . . . . Cho nên, ngươi phải đối với ta thật tốt.

Cho đến một ngày ta thật sự bị lún sâu vào, cũng như ngươi tâm không thể nào tự kiềm chế được nữa.

Hoàng Phủ Thanh Cuồng nở nụ cười, đôi môi đỏ mọng bị cắn đến hơi sưng đỏ cong lên, có điểm giảo hoạt, có điểm ích kỷ, nhưng mà lại tràn ngập hạnh phúc.

Đứa trẻ trong lòng y cũng bị gây chú ý, cũng ngừng khóc mà cười rộ lên.

Nhìn hai người bọn họ, Ngao Quảng cũng nở nụ cười, giống như mùa xuân, ý cười ấm áp mà tràn ngập tự tin.

Hoàng Phủ Thanh Cuồng mãi mãi không biết được, đôi mắt phượng của y, trước một vị thần toàn năng cơ trí đáng yêu biết bao nhiêu.

“Ta yêu ngươi, Vương phi của ta.” Hắn sẽ ở bên tai Hoàng Phủ Thanh Cuồng vĩnh viễn nói như vậy , cho đến khi Hoàng Phủ Thanh Cuồng chân chính hoàn toàn yêu hắn — có lẽ vĩnh viễn sẽ không, nhưng hắn cũng sẽ mãi mãi nói như thế.

Con người ích kỷ, con người tham lam, con người cuồng vọng, hết thảy điều này đều đáng yêu, hắn cũng rất yêu.

Bên trong khối băng thủy tinh, phản chiếu ánh sáng hạnh phúc hoà thuận vui vẻ, thủy tinh cung từ trước đến nay lạnh băng đã loé lên một tia ấm áp, Ngao Quảng tin rằng, tình yêu này sẽ kéo dài đến thiên thu vạn tải, mãi cho đến trọn đời.

— END–

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Long Hãm Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook