Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mộ Dung Tiểu lạnh mặt ngồi ngay ngắn, nhìn vẻ mặt cao quý nghiêm nghị của nàng, ai cũng nghĩ cô nương xinh đẹp này giống như một bức tượng, cất giấu trong sơn động không thấy ánh mặt trời.

“Tiểu Tiểu, ngươi đừng giận.” Tiêu Xa ngồi xếp bằng bên cạnh nàng, cẩn thận nhìn sắc mặt của nàng, an ủi nói, “Nếu là Sơ đệ dụ ngươi tới chỗ này, nói không chừng hắn đã biết chúng ta mất tích, đang chạy đi báo tin rồi. Cha mẹ ngươi, còn có cha mẹ ta, khẳng định sắp tìm thấy chúng ta rồi.”

“Không cho nói tới thối ca ca.” Mộ Dung Tiểu xụ mặt xuống, chu đôi môi phấn hồng ra, cáu kỉnh nói, “Ta không có vị ca ca như thế.”

Nói đến Mộ Dung Sơ, Mộ Dung Tiểu chỉ muốn đánh người. Rõ ràng nàng và hắn cùng tuổi, vậy mà hắn lại đòi hơn nàng —- không phải chỉ là chui ra từ trong bụng mẫu thân sớm hơn một chút thôi sao, thế mà cha đã đặt tên hắn là “Sơ”, bản thân chỉ có thể gọi là “Tiểu”, ngay cả tên đã bị hắn chèn ép rồi.

Bình thường ca ca phải chiếu cố muội muội còn chưa nói. Nhưng mà hắn chỉ biết bắt nạt nàng, hãm hại nàng. Mộ Dung Tiểu ở nhà trời không sợ, đất không sợ, ngay cả phụ thân cũng phải ngoan ngoãn phục tùng nàng, coi nàng như châu báu, nhưng nàng lại sợ vị ca ca như ma vương này. Ví dụ như thời điểm chơi đùa, Mộ Dung Sơ gan lớn, phá hỏng đồ chơi, nhưng hắn lại cố tình giả như không có chuyện gì, bản thân vỗ mông, nhanh như chớp chạy ra ngoài. Mà chân trước hắn vừa ra ngoài, thì sau lưng Mộ Dung Tiểu lại đi vào. Nàng vô cùng vui vẻ cầm lấy món đồ chơi trên bàn định chơi, lại phát hiện nó đã bị phá hỏng rồi, cầm lấy mảnh vụn trên bàn kia, nàng chính là bộ dạng có chết cũng không nhắm mắt.

Mà mẫu thân sau đó lại thấy được, sẽ không vui mà nói: “Tiểu Tiểu, sao con hay phá đồ chơi vậy.”

Tuy rằng nương cũng không vì thế mà đánh nàng, cũng không trách móc, nhưng Mộ Dung Tiểu cảm thấy nương rất buồn, liền hoảng hốt, vội vàng xin phụ thân giúp đỡ.

Phụ thân cười, kéo mẫu thân đi, nói: “Yên nhi, cũng chỉ là mấy món đồ chơi thôi, không nên tức giận với con.”

“Đồ chơi này chính là đồ chơi hồi nhỏ ngươi mua cho ta. Ta vốn đã muốn không cho bọn nó chơi mà.” Nương rầu rĩ nói.

“Không quan trọng, không phải ngươi vẫn còn giữ rất nhiều trong thùng sao. Tiểu lão hổ và con thỏ nhỏ này.” Giọng của cha đột nhiên trở nên phi thường ôn nhu, “Ta sẽ mua thêm cho ngươi thật nhiều nữa, được không? Về sau sẽ mua đồ chơi khác cho Sơ nhi và Tiểu Tiểu.”

Sau đó cái đôi cha mẹ vô trách nhiệm này liền sẽ bắt đầu “Biểu ca —–”, “Yên nhi ——”, ngon ngọt yêu chiều nhau.

Nữ nhi của các ngươi bị người khác vu oan giá họa, hàm oan mà không được giải, hiện tại đang vô cùng ấm ức, các ngươi có biết không? Các ngươi không hiểu thế giới tâm linh của đứa nhỏ sao?

Mà chuyện với món đồ chơi còn không tính, nhà nàng cũng không phải không mua nổi, nhiều lắm chỉ là đối với nương mà nói thì có ý nghĩa kỷ niệm, cho nên bị hỏng thì hơi buồn thôi. Vấn đề quan trọng là, với tư cách là bạn bè của Tiêu Xa, Mộ Dung Sơ cũng thường xuyên trêu chọc nàng.

Nhìn xem, người đang ngồi bên cạnh nàng chính là một tên ngốc a. Cái này thật là kỳ quái, phụ thân cũng là biểu ca, Tiêu Xa cũng là biểu ca, tại sao trên đời này cùng là biểu ca mà lại kém xa nhau như vậy chứ? Phụ thân vô cùng tao nhã, là người đẹp nhất trong mắt Mộ Dung Tiểu, cũng là người có khí chất nhất, hơn nữa phụ thân cũng yêu nàng nhất. Mỗi lần phụ thân ôm nàng, Mộ Dung Tiểu đều cảm thấy bản thân chính là tiểu cô nương hạnh phúc trên đời.

Nhưng mà Tiêu Xa thì chẳng giống chút nào, hắn vừa cao lại vừa to lớn, giống như một cái núi nhỏ vậy. Lúc ăn cơm so với nàng còn ăn nhiều hơn, lại cũng không tao nhã nhã nhặn. Hắn vốn chỉ lớn hơn nàng một tuổi, lại so với nàng cao hơn hẳn một cái đầu, mà chênh lệch này còn đang dần có xu hướng tăng lên. Nghe phụ thân và mẫu thân nói, về sau Tiêu Xa khẳng định sẽ giống Tiêu dượng như đúc. Vấn đề này với Mộ Dung Tiểu mà nói thực quá mức nghiêm trọng rồi.

Cũng không phải là Tiêu dượng không tốt, hắn thường xuyên mang nàng đi chơi, mà A Châu di di cũng làm đồ ăn rất ngon. Bởi vì hai vợ chồng Tiêu dượng nói, bản thân chỉ có mỗi một Tiêu Xa xú tiểu tử, cho nên vừa thấy nữ hài tử phấn phấn nộn nộn, liền vô cùng ưa thích.

Nhưng là mỗi lần hắn ôm Mộ Dung Tiểu lên cao, ha ha cười sau đó dùng râu xù trên mặt cọ vào mặt nàng, Mộ Dung Tiểu đều không chịu được. Người lớn kêu là thích, nhưng tiểu hài tử rất đau có được hay không! Nàng muốn phụ thân ôm, chứ không cần vị râu quai nón này a!

Tiêu Xa về sau nếu giống như đúc Tiêu dượng, chẳng phải cũng sẽ thành biểu ca râu xù quái đản sao!

Mộ Dung Sơ lúc nào cũng nói, về sau nàng và Tiêu Xa trưởng thành sẽ thành thân với nhau. Thành thân xong, chẳng phải sẽ giống như cha và nương, luôn thân thiết ôm ôm sao? Tiêu Xa về sau thế kia, chẳng phải mỗi ngày nàng sẽ bị hắn cọ cho đau đớn sao? Mộ Dung Tiểu đối với tương lai tăm tối vô cùng sầu lo, cho nên mỗi lần đều không cho Mộ Dung Sơ nói tiếp, nhưng mà Mộ Dung Sơ lại cố tình muốn nói, không ngừng trêu chọc nàng.

Mỗi lần gặp Tiêu Xa ngốc ngốc, tiến lại gần nàng kêu tiểu muội muội, Mộ Dung Sơ đều cười xấu xa chạy đi, để nàng và Tiêu Xa ở cùng một chỗ với nhau, khiến nàng cảm giác là lạ. Tuy rằng Tiêu Xa không có xấu tính như Mộ Dung Sơ, có đồ ăn ngon, đồ chơi vui đều nhường cho nàng, lúc cười rộ lên cũng rất ấm áp, nhưng mà, đúng như lời gia gia hay trách móc Tiêu gia gia, hắn chính là rất “nhị” a. (nhị: ngốc) (lời của editor: Mộ Dung Bác cuối cùng cũng hòa được Tiêu Viễn Sơn một ván)

Lần trước ở trên bàn cơm, nàng nói như vậy, đoán xem Mộ Dung Sơ trách móc nàng thế nào?

Mộ Dung Sơ miệng nhồm nhoàm cắn sườn, mơ hồ nói: “Hắn ‘nhị’ mới tốt, chỉ sợ hắn là ‘nhất’ thôi. Ngươi ở nhà cũng đứng thứ hai, chính là Mộ Dung Tiểu nhị. Hắn bộ dạng ‘nhị’, ngươi thường ngày ‘nhị’, vừa vặn chính là một đôi ‘nhị’ mà thôi!”

Một tiểu thục nữ văn văn nhã nhã như nàng làm sao có thể phản bác một tên ca ca thối mồm như vậy chứ? Mộ Dung Tiểu bị hắn nói cho phát khóc. Cuối cùng vẫn là phụ thân ôm nàng, một thìa lại một thìa đút cho nàng ăn, mới dỗ được nàng.

“Ta chán ghét Mộ Dung Sơ.” Mộ Dung Tiểu tức giận nói: “Hắn là đứa nhỏ hư hỏng.”

“Ừ, hắn lừa ngươi tới đây, là hắn không đúng.” Tiêu Xa ba phải nói tiếp, “Nhưng có lẽ hắn cũng không biết cái động này sâu như vậy, cũng không biết bên cạnh là rêu xanh, càng không đoán được ngươi sẽ không cẩn thận mà trượt chân rơi xuống. Hắn nhất định không có cố ý làm vậy đâu.”

Xem, Tiêu Xa chính là ngốc như vậy. Lúc này, chẳng lẽ hắn không thể phụ họa theo nàng mấy câu, chửi mắng Mộ Dung Sơ sao. Dù sao thối ca ca của nàng hiện tại cũng không nghe thấy được.

“Vậy còn ngươi, sao ngươi lại theo ta nhảy xuống. Nếu ngươi không làm vậy mà chạy về cầu cứu, chúng ta sẽ không cần ngồi ở đây lâu như vậy.” Mộ Dung Tiểu ngàn lần vạn lần mất hứng, liền giận cá chém thớt lên người Tiêu Xa.

Nàng nói lời này cũng không phải không có lý. Chỉ có duy nhất Mộ Dung Sơ có thể khiến nàng tức giận mà không làm gì được, chứ bình thường, nàng đều thông minh bình tĩnh, hiện tại đã biết được rất nhiều chữ, đọc thật nhiều sách, đến cả phụ thân cũng thường xuyên khen ngợi nàng.

“Là ta không đúng.” Tiêu Xa ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm, “Ta thấy tiểu muội muội trượt xuống, chỉ sợ ngươi bị thương, cũng không kịp suy nghĩ gì nữa, cho nên định chạy tới kéo ngươi lên. Đáng tiếc kéo không được, ngược lại lại cùng ngươi rơi xuống.”

Thấy ánh mắt hắn chân thành như thế, Mộ Dung Tiểu không phát hỏa nổi nữa. Vừa rồi lúc rơi xuống, Tiêu Xa ôm nàng, dùng bản thân che chở cho nàng. Cho nên nàng rơi xuống, một chút cũng không đau, nhưng Tiêu Xa khẳng định đang rất đau.

Tiểu Tiểu công chúa điện hạ tuy rằng cao ngạo, nhưng tâm địa vẫn rất lương thiện. Nàng nghiêng người, ngồi đối diện Tiêu Xa, nhìn hắn hỏi: “Ngươi vừa rồi rơi xuống, có còn đau không.”

Nhìn biểu muội xinh đẹp như tiên nữ, bình thường luôn trốn tránh bản thân, nay lại đột nhiên tỏ vẻ quan tâm, khiến Tiêu Xa vui mừng khôn tả, cười hề hề gãi đầu nói: “Yên tâm đi, ta da dày thịt béo như vậy, một chút cũng không đau.”

Ai, gia gia nói đúng, đặc điểm nổi bật của Tiêu gia chính là ngốc.

Chính là ngồi ở trong động vừa lạnh vừa tối này mãi cũng nhàm chán. Trước mặt có một vị biểu ca ngốc cùng mình, nghĩ tới nghĩ lui cũng không cảm thấy có gì không tốt. Mộ Dung Tiểu kéo vạt váy của mình, chỉnh là dáng ngồi cho đoan trang văn nhã, sau đó mở miệng nói: “Biểu ca, ngươi kể chuyện xưa cho ta nghe, được không?”

Tiêu Xa nhất thời kinh ngạc, toát mồ hôi mà nói, “Ta, ta sẽ không kể chuyện xưa.”

“Ngươi sao lại không kể, biểu ca không biết kể chuyện xưa thì không phải là biểu ca tốt.” Mộ Dung Tiểu quệt cái miệng nhỏ xinh của mình, “Mỗi lần nương của ta không chịu uống thuốc, phụ thân liền kể chuyện xưa dỗ dành nàng.”

Sức khỏe của nương lúc trước hình như có chút không tốt, nghe nói là vì sinh đôi ra ca ca và nàng, cho nên bị tổn thương nguyên khí. Phụ thân đau lòng vô cùng, sai người sắc rất nhiều thuốc bổ cho nương, lại kể thật nhiều chuyện xưa dỗ nương, còn nói nàng và ca ca không được chọc nương giận. Aizz, nếu phụ thân ở đây thì tốt rồi.

Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tiểu đột nhiên cảm thấy có chút thương tâm, đôi mắt không khỏi đỏ lên.

Thấy nước mắt trong suốt không ngừng đảo quanh hốc mắt của nàng, Tiêu Xa cảm thấy trong lòng nhói đau, lập tức luống cuống tay chân, cũng bất chấp biểu muội liệu có tức giận quát mình cút đi không, vội vàng chạy lại ngồi bên cạnh nàng, vẻ mặt lấy lòng nói: “Ta sẽ không kể chuyện xưa, mà ta kể chuyện bắt hổ, ngươi muốn nghe không?”

Mộ Dung Tiểu nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lại mạnh mẽ lắc đầu, nói: “Ngươi gạt người, trong sách đều nói lão hổ rất hung dữ, lại rất khỏe, ngươi làm sao đánh thắng được?”

Thấy lực chú ý của nàng bị hấp dẫn, Tiêu Xa nhẹ nhõm thở ra một hơi, cười nói: “Ngươi đừng xem nhẹ ta, tuy rằng lần trước là cha ta cùng đánh với ta, nhưng hắn nói, chờ ta cao hơn khỏe hơn chút nữa, sẽ để ta tự đánh a. Chờ đến lúc ta tự mình đánh được rồi, sẽ lột da hổ làm đệm giường cho ngươi, rất ấm áp?”

“Ngươi lột da nó rồi, nó sẽ rất đau a?” Mộ Dung Tiểu tay chống cằm, cau mày nói, “Ngươi cũng thật hư.”

Tiêu Xa vội vàng xua tay: “Lão hổ lúc chết rồi sẽ không thấy đau nữa, với lại nếu không đánh nó, nó sẽ ăn thịt ngươi nha. Chỉ cần đánh lão hổ đến một số lượng nhất định thôi. Để chúng nó không nhiều không ít.”

“Vì sao vậy?” Mộ Dung Tiểu cảm thấy hứng thú, liền xán lại hỏi.

“Dã thú trong rừng, ngươi ăn ta ta ăn ngươi, đều phải có cái cân bằng lại…”

Nàng thấy Tiêu Xa mặt mày hớn hở kể chuyện đánh hổ, cảm thấy hắn cũng không phải ngu, ít nhất cũng biết một ít chuyện. Trong động có chút lạnh lão, khiến nàng không khỏi càng ngồi sát lại hắn.

Tiêu Xa thấy nàng sợ lạnh như vậy, liền cởi áo ngoài của mình ra, nói: “Ngươi cùng ta đắp chung đi, được không?”

Mộ Dung Tiểu nhu thuận gật gật đầu, càng kề sát hắn hơn, cảm thấy trên người hắn vô cùng ấm áp, liền kìm lòng không được mà cọ cọ mặt vào người hắn, sau đó liền dứt khoát chui cả người vào trong lòng hắn sưởi ấm.

Tiêu Xa được sủng ái mà kinh ngạc, may mắn trong động rất tối, cho nên khuôn mặt đỏ bừng của hắn mới không bị phát hiện. Hắn biết, về sau lớn lên sẽ cưới Tiểu Tiểu về nhà. Tiểu Tiểu xinh đẹp như vậy, lại hoạt bát, hắn tất nhiên rất rất thích. Chính là bình thường nàng luôn trốn hắn, làm cho hắn rất buồn. Lần này, nàng lại chủ động gần gũi hắn như vậy, khiến cho trong lòng Tiêu Xa cảm thấy sung sướng vô cùng, ngay cả cái động lạnh lẽo trong mắt hắn cũng thành thắng cảnh.

Hắn dè dặt cẩn trọng ôm lấy nàng, thấy nàng không còn lạnh nữa, mới tiếp tục kể chuyện săn thú.

Thời điểm vợ chồng Mộ Dung Phục và vợ chồng Tiêu Phong tìm tới đây, chỉ thấy hai đứa nhỏ đang nắm tay, dựa vào nhau mà ngủ say.

Vương Ngữ Yên thở phào nhẹ nhõm. Mộ Dung Phục trấn an, ôm lấy thắt lưng của nàng, sau đó cùng Tiêu Phong nhảy xuống, đem con mình ôm lên. Lúc ở dưới động, Mộ Dung Tiểu bị cha ôm hơi tỉnh lại, mơ hồ nói: “Phụ thân, ta biết ngươi và nương nhất định sẽ đến cứu ta.”

Mộ Dung Phục dỗ dành: “Tiểu Tiểu ngoan, về nhà lại cho ngươi ăn.”

Mộ Dung Tiểu cọ cọ hai cái, lại nói: “Nương, ngươi mắng ca ca đi, để sau này hắn sẽ không hư như vậy nữa.”

“Ta đã giúp Tiểu Tiểu giáo huấn ca ca hư rồi.” Vương Ngữ Yên đau lòng nói, “Về sau nếu hắn lại dám bắt nạt con, thì ta sẽ để cho con làm tỷ tỷ, đẩy hắn xuống làm Mộ Dung tiểu nhị nha.”

Mộ Dung tiểu mơ mơ màng màng nghĩ, nếu Mộ Dung Sơ biến thành Mộ Dung Tiểu nhị, vậy chẳng phải hắn sẽ cùng ‘nhị’ biểu ca Tiêu Xa thành thân sao? Như vậy không được.

Còn về phần vì sao không được, nàng còn chưa kịp nghĩ tiếp, đã díp mắt lại, ngủ say trong lòng phụ thân rồi.

“Ta không phải đã nói, ngươi không cần sốt ruột sao? Xa nhi nhất định sẽ chiếu cố tốt cho Tiểu Tiểu.” Mộ Dung Phục nhìn nữ nhi đang ngủ say, vươn một tay ôm thê tử, cười nói: “Ngươi vừa rồi sốt ruột như vậy, so với con gái còn kích động hơn.”

“Biểu ca, ngươi lại giễu cợt ta.” Vương Ngữ Yên đỏ mặt, sau đó chuyển đề tài, nói: “Về sau, chúng ta sẽ quản chặt Sơ nhi, để cho hắn không dám làm bậy nữa.”

Mộ Dung Sơ đã đứng trước cửa chờ bọn họ, nhìn vẻ mặt của hắn, dường như đã khóc. Vừa thấy cha mẹ mang theo muội muội trở về, hắn vội vàng chạy lại xem, thấy Mộ Dung Tiểu không sao, lúc này mới an lòng.

Mộ Dung Tiểu bị phụ thân đánh thức, liền chảy nước dãi. Mộ Dung Sơ lau cho em, khổ sở mở miệng chịu tội: “Tiểu Tiểu, sau này ta sẽ không như vậy nữa.”

Hắn cũng không phải muốn giở trò xấu, chỉ làm cảm thấy trêu muội đến lúc nàng trừng to mắt tức giận thật sự rất vui. Nào biết lại gây họa lớn, nghĩ tới muội muội có thể bị thương, trong lòng hắn hối hận vô cùng.

Mộ Dung Tiểu quệt miệng, hừ một tiếng, bất quá thấy ca ca hư hỏng khó có được một lần chủ động nhận sai, liền cũng chỉ làm bộ tức giận: “Ngươi nếu bắt nạt ta, ta sẽ nhờ Xa ca ca giúp ta đánh ngươi, ngươi khẳng định đánh không lại huynh ấy.”

Xa ca ca? Mộ Dung Phục và Vương Ngữ Yên liếc mắt nhìn nhau, sau đó bật cười.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Long Chi Cứu Lại Trượt Chân Mộ Dung Thiếu Niên

BÌNH LUẬN FACEBOOK