Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa vào Trấn Nam vương phủ, Đoàn Chính Thuần đã ân cần hỏi han Vương Ngữ Yên, vô cùng chiếu cố nàng và tiếp đãi hậu hĩnh, để bù đắp cho việc mười mấy năm ông ta làm cha vô trách nhiệm.

“Yên nhi, sao lại bị trọng thương? Phụ thân báo thù cho con nhé?”

Có đến thêm ba cái Đoàn thị Đại Lý nữa cũng đấu không lại Thiên Sơn Đồng Mỗ đâu? Vương Ngữ Yên nghe xong, hoảng hốt lắc đầu, kết quá vì vết thương chưa khỏi mà hoa mắt chóng mặt, may mà Mộ Dung Phục vươn tay đỡ kịp.

Thấy nữ nhi suy nhược như thế, trong lòng Đoàn Chính Thuần cũng đau đớn, hắn thở dài một tiếng: “Ngươi không nói cũng không thể trách ngươi, là tại những năm nay ta không đúng, Yên nhi, sau này ta hứa sẽ làm một người cha tốt, để ngươi cùng tỷ muội của mình không còn phải chịu khổ nữa.”

…Tỷ muội?

Thì ra là do lần trước khi ở Tiểu Kính Hồ nàng quở trách ông ta một trận xong, Đoàn Chính Thuần liền rút ra kinh nghiệm xương máu, quyết định vừa làm một tình nhân ưu tú, vừa làm một người cha từ ái, cho nên quả nhiên tìm toàn bộ nữ nhi đem về nhà. Hiện thời trong Trấn Nam vương phủ đã tề tựu đủ Chung Linh, Mộc Uyển Thanh, A Tử, lại thêm Vương Ngữ Yên, chỉ còn thiếu A Châu. Đoàn Chính Thuần đem tất cả mấy hòn ngọc quý này tập trung một chỗ, nhất thời có chút náo nhiệt.

“A Châu gặp chúng ta ở Tiểu Kính Hồ rồi, sau đó nó nói có việc muốn làm, nên vội đi trước. Hiện giờ trong phủ còn ba tỷ muội của ngươi, đều xinh đẹp đáng yêu như nhau vậy. Chờ ngươi khỏi bệnh rồi, nhất định các ngươi chơi chung với nhau sẽ rất vui.”

Chung Linh và Mộc Uyển Thanh tâm địa đều tử tế thuần khiết, chỉ là không biết A Tử kia, mặc dù đã sớm được hưởng tình thương cha mẹ hơn so với nguyên tác, liệu có còn cố chấp nữa không? Tiểu cô nương này thật sự rất khó đối phó a.

“Ngươi còn có một ca ca, hơi ngốc ngốc, ngày mai là có thể gặp. Hôm nay trước cứ nghỉ ngơi đi.” Đoàn Chính Thuần từ ái nhìn Vương Ngữ Yên, dường như ông ta đối với biểu hiện của bản thân rất vừa lòng, cho nên ưỡn ngực đi ra.

“Gần đây trong trang cũng không có việc gì gấp, A Châu tỷ tỷ có chuyện quan trọng gì nhỉ?” Vương Ngữ Yên dựa vào đầu giường, để Mộ Dung Phục chải tóc cho nàng, tự hỏi tự đáp, “Đúng rồi, nhất định là chuyện của Cái Bang, Kiều bang chủ chiếu cố A Châu tỷ tỷ như thế, nhất định tỷ ấy đi giúp rồi. Lần trước có chuyện gì đó, A Châu tỷ tỷ xung phong nhận việc dịch dung đi thăm dò, Kiều bang chủ rất hài lòng.”

Mộ Dung Phục cười, chọc chọc thái dương của nàng: “Xem ngươi nói kìa, y như bà mối vậy.”

“Biểu ca, huynh nói xem, A Châu với Kiều bang chủ, thế nào?”

“Nếu là trước đây, A Châu chỉ là nha hoàn của chúng ta, như vậy trong mắt người ngoài tự nhiên là không thể xứng đôi vừa lứa với Kiều huynh đệ.” Mộ Dung Phục đối với chuyện se duyên này không quan tâm lắm, nhưng thấy Vương Ngữ Yên rất hào hứng, nên thuận theo nàng nói, “Bây giờ nàng là thiên kim tiểu thư của vương phủ, tất nhiên không ai còn suy nghĩ như thế nữa.”

Búi tóc lên xong, Mộ Dung Phục đỡ nàng nằm xuống, dém chăn. “Ta ở ngay cách vách, nếu có chuyện gì, ngươi cứ gõ gõ cái chén thì ta sẽ sang ngay.”

Thấy Vương Ngữ Yên trong mắt không vui, Mộ Dung Phục liền muốn trêu nàng, nhẹ nhàng nói: “Năm sau, chờ ngươi qua sinh nhật mười lăm tuổi rồi, hai chúng ta, Kiều huynh đệ và A Châu, cùng thành thân luôn. Như vậy, cho dù là buổi tối, ta cũng có thể ở cùng ngươi, được không?”

Quả nhiên, Vương Ngữ Yên đỏ mặt lên, nhắm nghiền hai mắt lại.

Mộ Dung Phục tâm tình cực tốt, mỉm cười ra khỏi phòng, nhưng thời điểm ra đến cửa đã nhận ra có chuyện bất thường.

Sau khi nội lực tăng thêm, cảm giác của Mộ Dung Phục cũng nhạy bén hơn. Hắn giả bộ không phát hiện ra chuyện gì, bình tĩnh đi về phòng của mình, đồng thời nhìn mọi thứ xung quanh mình.

Trong Trấn Nam Vương phủ, hầu hết mọi người đều có võ công, cho nên thị vệ không nhiều lắm, nhưng cũng là người võ công tương đối cao cường. Ban đêm, trăng tròn lên cao, cả sân trước sáng bừng ánh trăng, tưởng chừng như nhìn không sót một thứ gì, mà cũng không có gì đặc biệt.

Mộ Dung Phục mỉm cười đi qua một tên thị vệ làm nhiệm vụ đi tuần ban đêm, hắn gật gật đầu rồi xoay người vào phòng đóng cửa lại. Sau tiếng cửa gỗ cọt kẹt đóng lại, cả viện liền rơi vào tĩnh mịch.

Một bóng người màu đồ màu xanh ngọc không biết từ đâu nhảy ra, hơi nhún người điểm nhẹ một cái, đã bay xa bảy tám trượng, dựa vào bóng cây sơn trà mà giấu mình. Một cái nạng không tiếng động vươn ra, định đẩy song cửa sổ phòng Vương Ngữ Yên.

Mắt thấy đầu nạng kia đã sắp chạm vào cửa sổ, thì đột nhiên người cầm nạng dừng lại. Trước mặt hắn xuất hiện một bóng trắng, sau đó bóng trắng bắt đầu triển khai công kích. Trong lòng hắn kinh hãi, lại sợ gây tiếng động làm thị vệ trong vương phủ chú ý, cho nên không dám ham chiếm, vội vàng xoay người bay ra ngoài bờ tường vương phủ. Bóng trắng kia lại vẫn bám theo hắn, theo sát không rời.

Đến lúc đã cách xa Trấn Nam vương phủ gần trăm trượng, thân ảnh màu xanh kia mới dừng lại, oán hận xoay người, nói: “Các hạ vừa rồi không phải rõ ràng đã trở về phòng sao, sao lại trở ra.”

Công tử áo trắng lạnh lùng cười, đúng là Mộ Dung Phục, hắn nhìn người kia miệng không cử động mà vẫn nói được, không biết âm thanh phát ra từ đâu, thật là như ma như quỷ, liền tăng thêm cảnh giác.

Thấy Mộ Dung Phục không đáp, kẻ mặc đồ xanh kia lại nói: “Tiểu cô nương kia tuy rằng xinh đẹp, nhưng bản thân đã bị trọng thương không thể kéo dài tuổi thọ, mà tuổi thì còn nhỏ, không hiểu chuyện tình thú. Loại người như ngươi, muốn mỹ nữ thế nào mà chẳng có, sao cứ phải bảo vệ nàng?”

Mộ Dung Phục không khỏi giận dữ, sau đó lại nghi hoặc. Hắn không hiểu Vương Ngữ Yên làm sao lại có kẻ thù như thế, hay là do trước kia còn nhỏ, nói không suy nghĩ nên mới rước họa vào thân? Hắn nương theo ánh trắng chăm chú nhìn người kia, chỉ thấy người nọ khuôn mặt cháy đen, hai chân tàn tật, lại chống nạng, vì thế trong lòng chợt nghĩ ra, mở miệng hỏi: “Các hạ họ Đoàn?”

Người kia đúng là Đoàn Diên Khánh, hắn vừa nghe Mộ Dung Phục nói ra họ mình, liền lập tức nổi lên sát ý. Bộ mặt của Đoàn Diên Khánh đã sớm bị hủy hoại, cho nên không thể nhìn ra một chút cảm xúc gì, chỉ là ngón trỏ hắn hơi cử động, toàn thân vận nội lực.

Mộ Dung Phục thấy người kia không trả lời, liền càng thêm chắc chắn với nhận định của mình, xem ra người này chính là lão đại của tứ đại ác nhân, cũng là thái tử Diên Khánh vì mất ngôi hoàng đế mà đau khổ cả đời. Lần này Đoàn Diên Khánh đến hẳn là vì muốn giết Vương Ngữ Yên diệt khẩu. Hắn liền chắp tay với người kia: “Nếu tiền bối và biểu muội của ta đã là người cùng họ, sao không thể tha cho nàng? Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết chuyện gì có thể nói, chuyện gì không thể nói. Cho nên xin tiền bối đừng lo lắng để bụng trong lòng.”

Đoàn Diên Khánh khặc khặc cười lạnh hai tiếng, thanh âm thê lương khó nghe: “Người này còn nhỏ mà đã biết lắm chuyện như thế! Ta làm sao có thể bỏ qua cho nàng đây.”

Mộ Dung Phục trầm giọng quát: “Trừ phi ngươi giết ta trước!”

“Xem ra ngươi cũng đã biết chuyện kia, thế nên ta cũng phải giết ngươi!”

Lời còn chưa dứt, hắn đã vung nạng phải lên, nạng trái quét ngang mặt đất, dựa vào độ dài của nạng mà nháy mắt liền đem đầu nạng định chọc vào điểm yếu nơi yết hầu của Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục phi thân bay lên, đạp lên trên nạng, sau đó bay ra sau lưng Đoàn Diên Khánh.

“Tiền bối là người của Đoàn thị, hẳn là thông hiểu đạo lí nhà Phật, vì sao còn chấp niệm u mê như thế? Ta và nàng đều vô hại với ngươi, cớ gì còn phải quyết giết mà tạo nhiều sát nghiệt?”

Đoàn Diên Khánh thu nạng về, thanh âm đè ép tới mức chỉ có hai người họ nghe thấy: “Khôi phục dòng chính của hoàng thất, đó là lẽ sống duy nhất của đời ta, ngươi làm sao hiểu được!” Nói xong, lại truyền toàn bộ công lực vào nạng, giơ nạng thẳng tắp tấn công Mộ Dung Phục.

Mộ Dung Phục cũng không tránh, chỉ bắt lấy đầu nạng, tươi cười tao nhã lễ phép: “Vừa khéo về việc này, tại hạ lại hiểu được vài phần.”

………….

………….

………….

Vương Ngữ Yên từ trong mộng đẹp tỉnh lại, thì ngoài trời đã sáng. Mơ hồ nghe thấy tiếng chim hót từ xa vọng lại. Mà sau khi tỉnh, máu còn chưa kịp lên não, cho nên nàng chỉ có thể miễn cưỡng ngồi dậy, nhẹ nhàng gõ chén trà ở đầu giường.

Mộ Dung Phục hình như đã sớm đứng chờ ở ngoài cửa, liền lập tức đẩy cửa bước vào, nương theo nắng sớm nhìn sắc mặt nàng, tuy rằng đã khá hơn trước, nhưng vẫn còn tương đối tái. Sau khi cho nàng ăn điểm tâm xong, Mộ Dung Phục liền bình thản nói: “Tối qua, Đoàn Diên Khánh tới.”

Thấy Vương Ngữ Yên mở to hai mắt nhìn hắn, hắn trấn an nói: “Đã bị ta đuổi đi rồi, ngươi không cần phải lo. Ta nghĩ là lúc trước hắn luôn âm thầm đi theo che chở cho tên ca ca kia của ngươi, cho nên bây giờ mới tìm đến ngươi.”

Vương Ngữ Yên khẩn trương, vội nhìn từ đầu đến chân Mộ Dung Phục: “Võ công của hắn cao như vậy, có làm huynh bị thương hay không?”

“Chẳng những không bị thương, mà còn tốt hơn.” Mộ Dung Phục chậm rãi truyền chân khí vào trong cơ thể nàng, rốt cục cũng nhìn thấy một tia huyết sắc bắt đầu xuất hiện trên mặt Vương Ngữ Yên, “Ta cũng không làm đến cùng, dù sao hắn đã cả người tàn phế rồi, nếu một chút công lực cũng không có, chỉ sợ sẽ hành động không tiện.”

Thấy Vương Ngữ Yên cúi đầu không nói gì, hắn liền nhẹ giọng: “Là vì hắn cứ nhất quyết muốn giết ngươi diệt khẩu, ta đã khuyên can mà hắn không nghe. Cho dù bây giờ ngươi có trách ta, ta cũng không hối hận vì đã hút nội lực của hắn.”

Vương Ngữ Yên vội cầm tay hắn, nói: “Muội lúc nào thì nói là trách huynh, huynh làm mọi việc đều là vì muội, muội sao lại không hiểu? Chỉ là chuyện này, đều là do muội rước họa vào, nếu vì thế mà để huynh bị thương, muội sẽ rất hối hận.”

Nói tới đây, nàng áy náy cắn môi. Từ lần ở Thiếu Lâm Tự được Mộ Dung Phục nhắc nhở, nàng liền vô cùng cẩn thận, không dám tùy tiện nói ra các tình tiết trong nguyên tác nữa, để tránh khi không lại gặp họa.

Cho nên lúc gặp Đồng Mỗ nàng cũng không dám nói nơi ở hiện tại của Vô Nhai Tử, một là vì sợ không những không giúp được gì, ngược lại còn khiến Vu Hành Vân tức giận vì bản thân biết chuyện của ông ta; hai là chuyện của Đồng Mỗ và Vô Nhai Tử cũng không còn khả năng trở lại như xưa, cho nên cứ để cho bọn họ bỏ mặc giang hồ đi, đối với ai cũng rất tốt. Không ngờ sơ sẩy lúc trước lại quay lại, khiến Mộ Dung Phục rước phải một kẻ địch đáng sợ như Đoàn Diên Khánh.

Trên giang hồ không ai là kẻ ngu, mà người xuyên không cũng không phải là thiên tài. Bí mật biết càng nhiều, thật ra cũng không phải chuyện tốt gì.

“Ngươi không cần lo lắng, ta rất khỏe. Đêm qua ta đã hứa với hắn, chúng ta sẽ không gây bất lợi gì cho ca ca ngươi, còn tin hay không thì tùy hắn.” Mộ Dung Phục mỉm cười, vuốt tóc nàng.

“Hiện tại ta mới thấm thía, hồi còn nhỏ ngươi khuyên ta không nên giữ ý niệm phục quốc, quả thật rất đúng. Tối hôm qua nhìn thấy Đoàn Diên Khánh bộ dạng nửa người nửa ma, ta mới nhận ra chuyện đó làm thay đổi con người thế nào.” Trong lòng hắn lại nhớ tới vị phụ thân của mình, cũng vì chuyện phục quốc mà làm đủ chuyện đồi bại, không khỏi có chút cảm thán.

Nghe được hắn nói vậy, có thể thấy khổ tâm của bản thân không hề uổng phí, Vương Ngữ Yên liền vô cùng vui mừng. Hai người nói chuyện một lúc, thì Chu Đan Thần lại đến thông báo: “Hai vị, thế tử muốn tới thăm cô nương.”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Vương Ngữ Yên nhỏ giọng nói: “Huynh nói xem, liệu phụ thân của hắn hiện tại có phải còn theo dõi chúng ta không?”

“Chúng ta không thẹn với lương tâm, không cần sợ.” Mộ Dung Phục cũng thì thầm lại, vừa dứt lời liền đứng lên, tác phong nhanh nhẹn đi ra cửa chắp tay chào Đoàn Dự.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Long Chi Cứu Lại Trượt Chân Mộ Dung Thiếu Niên

BÌNH LUẬN FACEBOOK