Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Vị cô nương này bị đánh mạnh vào ngươi, cho nên nội tạng bị tổn thương, tuy rằng ta đã dùng kim châm cứu cho nàng, trước mắt tính mạng không còn nguy hiểm, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian.” Lão đại phu bắt mạch xong, nhấc bút viết một phương thuốc, sau đó giao cho Vương Ngữ Yên, “Nơi này trong hang núi, thiếu thầy thiếu thuốc, ta nghĩ ngươi nên nhanh chóng đưa nàng ra khỏi đây.”

Vương Ngữ Yên cầm phương thuốc, nhìn A Bích trên mặt không một tia huyết sắc, trong lòng lo âu vạn phần. A Bích thấy nàng sốt ruột, nhẹ giọng nói: “Cô nương, sống chết có số, ngươi cứ mặc kệ ta. Nếu A Bích làm phiền ngươi, tương lai gặp công tử, A Bích thật không biết ăn nói thế nào.”

Vương Ngữ Yên nắm tay nàng, nói: “Nếu ta bỏ ngươi, thì ta phải ăn nói thế nào với A Sách? Ngươi đừng ngốc nghếch như vậy, an tâm nghỉ ngơi đi.” Một mặt an ủi A Bích, mặt khác trong lòng nàng thầm nghĩ: nếu biểu ca ở đây…thì tốt rồi.

Ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng cười quái dị của Vân Trung Hạc: “Nếu lão già kia đã nói ngươi không chết được, vậy vui đùa với ta chốc lát, thế nào?” Lời còn chưa dứt, hắn đã đẩy cửa tiến vào.

Vương Ngữ Yên biết rõ võ công của mình không đủ để bảo vệ cả nàng và A Bích, mà người có thể quản được Vân Trung Hạc, Đoàn Diên Khánh đã rời khỏi núi, trên mặt liền toát ra sợ hãi. Nàng vội nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng có thể thấy bóng dáng Diệp nhị nương.

“Định giở trò cũ ư?” Vân Trung Hạc cười, “Diệp lão nhị đã ra ngoài tìm trẻ con rồi, nàng một ngày không giết một đứa bé, sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhạc lão tam thì là đồ ngu xuẩn miệng rộng, ngươi sẽ chẳng có bí mật gì để trao đổi với hắn đâu.”

Thấy nàng chấn kinh, hai mắt mở to như nai con, càng thêm vẻ điềm đạm đáng yêu, khiến Vân Trung Hạc càng nổi sắc tâm, vội vàng nhào đến, giơ tay định sờ mặt nàng. Vương Ngữ Yên nghiêng người tránh ra, trong lòng vừa vội vừa sợ, nhớ tới Mộ Dung Phục lúc này còn đang trên đường về nhà, càng cảm thấy ấm ức.

Vân Trung Hạc không nhanh không chậm ngồi trên giường của A Bích. Thấy A Bích giãy giụa muốn xuống giường, hắn liền nắm lấy cổ tay nàng. Sau đó, hắn vỗ vỗ giường, mặt mày tươi rói nhìn về phía Vương Ngữ Yên, nói: “Ngươi cũng lại đây đi, hai người các ngươi nếu chịu nghe lời, ca ca tự nhiên sẽ thương hai ngươi.”

A Bích nước mắt lưng tròng, đau khổ nói: “Cô nương, ngươi mau chạy đi…Hãy coi như A Bích đã chết rồi đi.”

“A Bích ngốc, người này nổi tiếng nhờ khinh công, ngươi nghĩ bây giờ ta muốn trốn, hắn không đuổi kịp sao?” Vương Ngữ Yên lúc này ngược lại vô cùng bình tĩnh, từng bước một lại gần Vân Trung Hạc, “Chẳng bằng…mau thỏa mãn hắn, để hắn sớm thả chúng ta ra.”

A Bích quá sợ hãi, cô nương luôn luôn thông minh, sao bây giờ lại nói ra lời hồ đồ như vậy. Mắt thấy Vương Ngữ Yên càng lúc càng tới giân, nàng dùng hết sức, lắc đầu: “Không…”

Vân Trung Hạc thấy nàng thuận theo ý hắn, vô cùng vui mừng, gật đầu nói: “Thế này mới ngoan, các ngươi ngoan, ta sẽ không cưỡng bức các ngươi, các ngươi cũng sẽ không phải chịu khổ sở.”

Vương Ngữ Yên lúc chỉ còn cách hắn ba bước chân, liền dừng lại, nói: “Vậy ngươi cam đoan đi, chỉ cần chúng ta nghe lời, ngươi không được động thủ.”

Vân Trung Hạc lúc này mở cờ trong bụng, mặt dày nói: “Ngoan, để cho các ngươi động thủ, thật ra cũng rất thú vị…”

Kiều Phong cõng A Châu liên tục đuổi theo, đến núi nơi tứ đại ác nhân trú ẩn mới dừng lại bước chân.

“Tứ đại ác nhân từ trước đến giờ cùng đi một hướng, bọn họ ai cũng võ nghệ cao cường, cùng hung cực ác, A Châu, ngươi phải ở đây chờ ta.” Kiều Phong buông A Châu xuống.

A Châu nghe xong hiểu ngay, biết nơi này vô cùng nguy hiểm, với võ công của bản thân, chỉ sợ sẽ làm vướng chân Kiều Phong. Kiều Phong anh hùng trượng nghĩa, rút đao tương trợ, suốt dọc đường đi, nàng đều nằm trên tấm lưng dày rộng của hắn, trong lòng không ngừng cảm tạ trời xanh để cho hắn xuất hiện kịp thởi, trong lòng sớm đã đem hắn thành thần tượng.

“Kiều bang chủ trượng nghĩa cứu giúp, A Châu thật sự là…” Nàng vừa lo lắng cho Vương Ngữ Yên và A Bích, vừa lo lắng cho Kiều Phong, đôi mắt hơi đỏ lên.

“Cô nương xin đừng như vậy, Mộ Dung huynh đệ đối với Kiều mỗ rất tốt, gia quyến của hắn ta sao có thể không cứu?” Kiều Phong xua tay, bước đi vài bước lại quay đầu dặn, “Trời cũng đã tối, ngươi ngàn vạn lần phải trốn cho kĩ, không nghe thấy ta gọi thì đừng lộ diện.”

Thấy hắn quan tâm săn sóc chu đáo như vậy, A Châu trong lòng lại càng lo lắng, gật đầu định đáp lại, thì trong không trung lại vang lên tiếng trẻ con gào khóc, sau đó là một giọng nữ ôn nhu nhưng lạnh lùng dỗ: “Y nha, ngươi đừng khóc, mẹ thương ngươi…”

Tiếng trẻ con khóc và tiếng nữ nhân quỷ dị quanh quẩn trong cốc, thật sự là rất đáng sợ. A Châu mặt trắng bệch, mà Kiều Phong nghe thấy thì quát lớn: “Người này có phải là Diệp nhị nương chăng?”

“A, hán tử làm sao biết là ta, hay là cũng muốn làm con ta sao?” Diệp nhị nương một tay ôm đứa trẻ mới sinh, đứng trên một khối đá cao.

“Diệp nhị nương, tứ đại ác nhân các ngươi đem hai muội muội của ta đi đâu rồi?” A Châu đứng bên cạnh Kiều Phong, run rẩy hỏi.

Diệp nhị nương nhíu mày, nghĩ một lúc liền cười nói: “Vân lão tứ mang về hai nữ nhân như hoa như ngọc, ta nhìn thấy liền hận không thể vạch lên mặt các nàng vài nhát dao cho giống ta.”

Vết máu trên mặt nàng trong bóng đem như ma như quỷ, A Châu nhìn mà rùng mình liên tục, nhưng vẫn cố hỏi: “Các ngươi rốt cuộc đã làm gì các nàng rồi?”

“Người mặc áo xanh hình như bị thương sắp chết, người mặc đồ trắng thật ra rất thông minh, đã cùng lão đại của chúng ta trao đổi bí mật gì đó, đổi lấy một đại phu đến xem bệnh.” Diệp nhị nương một bên trêu đứa nhỏ trong tay, một bên miễn cưỡng nói thêm, “Nhưng mà bây giờ lão đại không ở đây, sợ là Vân lão tứ muốn…”

“Diệp lão nhị, sao ngươi còn rảnh nói chuyện phiếm, nghe ta này, số người tìm chúng ta muốn tính sổ rất nhiều, cứ đánh chết bọn chúng rồi nói sau!” Nhạc lão tam giơ cặp kéo trong tay lên, nhảy xuống dưới.

Kiều Phong vốn đã muốn tiêu diệt tứ đại ác nhân từ lâu, liền đem A Châu kéo ra sau lưng, rồi tiến lên nghênh chiến. Hắn võ công mạnh mẽ, lại điềm tĩnh dũng cảm, hai người Diệp nhị nương và Nhạc lão tam hợp sức cũng không đánh bại được hắn. Chỉ thấy hắn một chưởng đẩy Nhạc lão tam bắn ra, quát: “Các ngươi giấu hai vị cô nương kia ở đâu?”

Nhạc lão tam hùng hùng hổ hổ: “Ngươi hỏi thì ta sẽ đáp sao, ta cũng không khốn nạn đến thế.”

Lúc này, từ phía xa xa liền vang lên tiếng vó ngựa tung bay, theo cùng với nó là một thanh âm khiến người ta không tự giác mà run sợ: “Nếu như không đáp, vậy thì phải chết!”

Kiều Phong một tay điểm huyệt Diệp nhị nương và Nhạc lão tam, kéo bọn họ đi, bản thân thì cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Mộ Dung Phục không rảnh bận tâm chuyện đó, khuôn mặt tuấn tú xanh mét, đằng đằng sát khí xông thẳng vào, A Châu thì vội vàng theo sát. Vừa vào đến cổng viện, liền nghe thấy trong một gian phòng truyền ra tiếng nam tử rên rỉ.

Mộ Dung Phục lửa giận trong ánh mắt càng bùng lên mãnh liệt, bàn tay bị hắn nắm chặt răng rắc kêu, sau đó hắn tiến lên một bước, hùng hổ đã văng cửa phòng, lại sau đó của sau đó nữa, hắn liền sững sờ rồi. Vương Ngữ Yên đang cho A Bích uống nước, hai người quần áo chỉnh tề, tinh thần thoải mái, mà trên mặt đất lại có một nam nhân nằm lăn lộn, trong miệng không ngừng đau đớn rên.

Thấy hắn phá cửa mà vào, trên mặt Vương Ngữ Yên liền toát ra vui mừng từ đáy lòng, vội vàng đứng lên, chạy lại ôm lấy Mộ Dung Phục.

“Ngươi…” Mộ Dung Phục cảm nhận được thân thể mềm mại chân thật đang nằm trong lòng mình, lúc này mới bình tâm lại. Hắn muốn nói gì đó, nhưng lời lại không thoát ra khỏi cổ họng, liền dứt khoát không nói nữa, chỉ là vòng hai tay ôm xiết lấy nàng, thở hổn hển.

“Muội không sao, một cọng tóc cũng không thiếu.” Vương Ngữ Yên bị hắn ôm chặt, hô hấp có chút khó khăn, nhưng biết hắn trong lòng bây giờ vạn phần tự trách, cho nên cứ để cho hắn ôm như vậy.

A Châu và Kiều Phong sau khi bước vào cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. A Châu chạy tới kiểm tra thương tích của A Bích, còn Kiều Phong thì ngồi xổm nhìn Vân Trung Hạc lăn lộn, sau đó nở nụ cười. A Châu không biết Kiều Phong cười cái gì, mà lúc nàng hỏi A Bích, A Bích cũng đỏ mặt, càng khiến A Châu tò mò, không ngừng vặn hỏi. A Bích vốn định cầu cứu Vương Ngữ Yên, bất đắc dĩ người kia giờ phút này đang được công tử nhà nàng ôm chặt đến không thể cử động. Nàng thật sự không biết làm thế nào, đành phải nhỏ giọng nói:

“Hắn…định sàm sỡ chúng ta, cô nương nháy mắt với ta một cái, ta liền giả bộ nghe lời…”

Thì ra là Vân Trung Hạc thấy các nàng đột nhiên thuận theo, vui mừng khôn xiết, liền vươn tay định kéo bàn tay nhỏ bé của Vương Ngữ Yên. Mà nắm lấy rồi, liền cảm nhận được bàn tay mềm mại nõn nà, làm hắn thích thú hưởng thụ, nhắm hai mắt lại, sau đó định kéo tay các nàng xuống dưới hạ thân của mình. Không ngờ lại không nhận được cảm giác sung sướng như trong tưởng tượng, mà lại là đau đớn cực độ, nhất thời kêu la. Mà vào lúc hắn đau như vậy, Vương Ngữ Yên liền bật người lên, điểm toàn bộ huyệt đạo của hắn.

Vì thế, cho nên mới có tình cảnh vừa rồi.

“Biểu ca, trâm cài…hình như đâm hỏng rồi.” Vương Ngữ Yên có chút ngượng ngùng, vùi sâu đầu vào trong ngực của Mộ Dung Phục.

Mộ Dung Phục chưa hoàn toàn hồi phục như bình thường, hai tay vẫn không có dấu hiệu buông ra, theo phản xạ đáp: “Không sao, mua lại cái mới là được.”

“Không phải…” Vương Ngữ Yên càng quẫn bách hơn, “Muội muốn nói, hình như mình đâm hỏng cái tên sắc lang kia rồi.”

Bị một cái trâm cài sắc bén như thế đâm thẳng vào, Kiều Phong thầm nghĩ, thật sự là…hỏng rồi.

Mộ Dung Phục hít sâu một hơi, rốt cục buông Vương Ngữ Yên ra, lại đưa tay sờ từ đầu đến chân nàng một lần để xác định nàng hoàn toàn không sao hết, sau đó liền quay đầu lại, vô cùng bình tĩnh nói: “Kiều huynh, nhờ huynh đem ba người các nàng ra ngoài.”

Kiều Phong biết Mộ Dung Phục sẽ không dễ dàng buông tha cho Vân Trung Hạc, mà suy bụng ta ra bụng người, hắn tất nhiên có thể lí giải được tâm tình này.

Ba nữ tử gặp lại nhau, không ngừng hỏi đủ mọi chuyện, A Châu líu ríu kể chuyện bản thân đuổi tới ngoài thành, ngẫu nhiên gặp được Kiều Phong. Vương Ngữ Yên nhìn thấy ánh mắt nàng sáng lấp lánh, trong lòng thầm cười, bản thân và A Bích lần này gặp phải kiếp nạn, nhưng lại xúc tác cho hai người kia tiến triển, cũng coi như là vui mừng ngoài ý muốn.

Thấy Diệp nhị nương và Nhạc lão tam bị ném ngoài viện, đang giương mắt nhìn họ, Vương Ngữ Yên cảm thấy thoải mái rất nhiều. Nàng đột nhiên nổi hứng muốn làm việc thiện, liền chạy đến trước mặt Diệp nhị nương, ngồi xổm xuống nhẹ giọng nói: “Ngươi vẫn luôn luôn tìm con trai mình, phải không? Hiện tại hắn đang ở Thiếu Lâm Tự, ngươi mau đi tìm đi. Nhớ là sau này đừng cướp con của người khác nữa nhé.” Thấy Diệp nhị nương ánh mắt nhất thời sáng lên, Vương Ngữ Yên liền nói thêm, “Tên của hắn…” Nàng còn chưa kịp nói xong, đã bị Mộ Dung Phục từ phía sau ôm lấy kéo đi.

Còn chưa kịp chia tay Diệp nhị nương, vì thế Vương Ngữ Yên vội vàng ôm cổ Mộ Dung Phục, nhỏ giọng nói: “Biểu ca, thả ta xuống đi.”

“Ta lo lắng.”

“Ngươi dắt ta cũng được mà!”

“Ta lo lắng.”

Được rồi…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Long Chi Cứu Lại Trượt Chân Mộ Dung Thiếu Niên

BÌNH LUẬN FACEBOOK