Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mộ Dung Phục cũng không buồn bực, chỉ đem môi chậm rãi trượt xuống, hô hấp nóng bỏng phun vào cái cổ mẫn cảm của nàng.

“Ta cũng muốn.”

Hai canh giờ sau.

“Huynh đã muốn đủ chưa…” Vương Ngữ Yên ngay cả sức để mắng người cũng không còn, chỉ yếu ớt quay đầu né tránh môi hắn, cố gắng đứng dậy.

“Còn chưa đủ.” Nàng mới hơi vươn người, lại bị hắn kéo lại, nháy mắt lại chui vào bên trong cái chăn hồng mềm mại.

“Biểu ca, ta muốn uống nước.” Nàng vừa khát vừa mệt, ấm ức quệt miệng.

Mộ Dung Phục nhẹ nhàng nở nụ cười, bước xuống giường thay nàng rót một chén nước, sau đó đỡ nàng dậy, để nàng dựa vào ngực mình, sau đó mớm cho nàng uống.

“Cho dù có muốn đứa nhỏ, cũng không cần ép buộc ta như thế.” Vương Ngữ Yên trong lòng tức giận, đôi mắt thoáng đỏ bừng.

“Không phải là đã nói, chờ ngươi lớn hơn, mới lo lắng vấn đề đứa nhỏ sao?” Mộ Dung Phục cảm thấy bản thân đang bắt nạt nàng quá đáng, vội vàng vỗ về nàng, ôn nhu nói, “Ta cũng không phải là vì cái kia mới…”

Vương Ngữ Yên dùng ánh mắt biểu đạt nghi vấn vô cùng của nàng.

“Chính ngươi cũng nói, từ lúc lần trước quay về, chúng ta bao lâu không có…Hả? Sau khi quay về từ Thiếu Lâm Tự, ban ngày đi chơi với phụ thân, trời vừa tối ngươi chỉ biết ngủ, cũng không thèm quan tâm ta đã ngủ chưa?” Mộ Dung Phục cũng nửa thật nửa giả học theo giọng nói ấm ức của nàng.

Vương Ngữ Yên nghe vậy, không còn cách nào nổi giận nữa, chỉ đành nhỏ giọng nói: “Tại vì mấy ngày trước ta ngủ không ngon, cho nên mới ngủ bù thôi.”

“Công phu là mỗi ngày đều phải luyện, không thể nhàn hạ.” Mộ Dung Phục nghiêm túc nói, “Ngươi xem, Tiêu huynh hiệu suất cao như thế, chúng ta cũng không thể lạc hậu, phải chăm chỉ khổ luyện mới được. Lần trước chúng ta cùng nhau xem bí kíp, cái chiêu thức kia luyện thế nào nha?”

Ngày hôm sau, Vương Ngữ Yên cảm thấy chân không còn là của mình nữa rồi.

“Hôm nay còn đi nữa không?” Mộ Dung Phục thân thiết đỡ nàng dậy.

Nàng tức giận trả lời: “Sao lại không đi? Nếu không chẳng phải bọn họ sẽ hỏi chúng ta hôm qua làm gì sao?”

“Nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, chẳng lẽ bọn họ không biết hôm qua chúng ta làm gì?” Mộ Dung Phục cười nói.

Vương Ngữ Yên chán nản, xoay người đi không thèm để ý tới hắn.

“Được rồi, bình tĩnh. Hôm nay chúng ta không cần đi xa, nhưng vẫn phải có sức nha.” Mộ Dung Phục bưng bát cháo lên trước mặt nàng, “Ăn nhiều chút.”

Chuyện là Tiêu Phong và Mộ Dung Phục đã thương lượng với nhau, A Châu đã mang thai, không thích hợp bôn ba, cho nên định đem nàng tới nhà vợ chồng Kiều Tam Hòe ở dưới chân núi Thiếu Thất, cho nàng ở đó mấy tháng. Chờ sau khi ổn định rồi, mới tính toán tiếp xem nên sinh ở đâu.

Chính là nhà Kiều Tam Hòe dù sao cũng chỉ là gia đình làm nông thuần túy, cũng không dư dả gì. Mà Tiêu Phong ở Cái Bang cũng chưa bao giờ để bụng chuyện tiền bạc, cho nên dù thỉnh thoảng bạn bè cũng tiếp tế, nhưng vẫn không đủ dùng. Lúc này lại thêm A Châu mang thai, phải chi tiêu lích kích, cho nên muốn Mộ Dung Phục và Vương Ngữ Yên đến hỗ trợ.

Vợ chồng Kiều Tam Hòe tuy chưa gặp A Châu, nhưng nghe nói con dâu mang thai, hai lão nhân đều vô cùng cao hứng. Trong nhà tuy rằng không rộng rãi, nhưng bọn họ cũng vội vã thu xếp được một phòng sạch sẽ, chỉ còn chờ con trai và con dâu đến ở. Hai ông bà đều không ngừng đoán già đoán non, sau này đứa nhỏ lớn lên, không biết có giống Phong nhi không?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Long Chi Cứu Lại Trượt Chân Mộ Dung Thiếu Niên

BÌNH LUẬN FACEBOOK