Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vàng tiền tung bay, Tham Hợp trang khắp nơi đều là đồ trắng.

Mộ Dung Phục quỳ gối trước linh cữu, không ngừng thả vàng tiền vào trong chậu than. Sau khi mỗi tập vàng tiền cháy hết, trong nháy mắt, hắn lại thả một tập mới vào. Cứ như vậy, một tập lại một tập, liên tiếp không ngừng nghỉ. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt hắn, nhưng tựa hồ lại không thể chiếu vào trong đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn.

“Biểu ca.” Vương Ngữ Yên bưng mâm thức ăn đặt bên cạnh hắn, “Ngươi hôm qua đã không ăn gì rồi.”

Mộ Dung Phục hơi gật đầu: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không già mồm cãi láo. Lúc trước là vì ta khổ sở trong lòng, hiện giờ không còn như vậy nữa, nếu giờ ta không còn sức lực thì ai gác đêm cho nương.”

Vương Ngữ Yên kéo một cái nệm ngồi thiền, sau đó ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, nói: “Muội cùng huynh.”

“Mợ biết không?” Thấy nàng gật đầu, Mộ Dung Phục cũng không khách khí, lại thấy nàng mặc đồ trắng, trên người không mang trang sức, chỉ cài một bông Mộc Lan ở mang tai, khuôn mặt ngây thơ thuần khiết, một đôi mắt trong vắt thân thiết nhìn mình, khiến hắn cảm thấy vô cùng cảm động. Mộ Dung Phục cởi áo khoác ra phủ lên vai nàng, kéo nàng sát lại cạnh mình, “Đêm dài sương giá, đừng để bị cảm lạnh.”

“Thật xin lỗi…” Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng nói với chậu than.

Mộ Dung gia có rất nhiều bồ câu đưa tin, cho nên sau khi thành công sử dụng sáo trúc bắt chước ám hiệu của loài chim, Vương Ngữ Yên chậm rãi khống chế được tình báo ra vào Tham Hợp trang. Đối với mật thư giữa Mộ Dung Bác và Mộ Dung phu nhân, nàng tất nhiên là nắm rõ trong lòng bàn tay. Vì thế nhìn thấy cơ hội trước mắt, nàng liền động chút “tiểu” tay chân, thiêu hủy thư Mộ Dung Bác chuyển đến, lại bắt đầu giở trò viết thư nặc danh.

Lúc đầu nàng cũng không nắm chắc, chỉ là muốn gieo hoài nghi vào trong lòng của Mộ Dung phu nhân, khiến bà ấy đề phòng Mộ Dung Bác. Mà một khi đối với người mình yêu sinh ra hoài nghi và đề phòng, cho dù là nữ nhân kiên cường nhất cũng nhất định khó có thể không dao động.

Nhưng nàng lại không dự đoán được, nữ tử cổ đại cố chấp với tình cảm như vậy, mà mộng làm hoàng đế điên cuồng cũng không có thuốc nào cứu được. Mộ Dung phu nhân góp một ít củi, Mộ Dung Bác rót một thùng dầu, rồi nàng hạ hỏa, vì thế, nháy mắt lửa thiêu trụi đồng cỏ.

Hiện giờ ngồi cạnh Mộ Dung Phục trước linh cữu, nàng không khỏi hối hận, cũng không khỏi mờ mịt nghĩ đến tương lai.

Lúc ấy, khi Mộ Dung phu nhân dùng ánh mắt dần dần mất đi sự sống khẩn cầu nhìn bản thân, Vương Ngữ Yên vẫn là nhịn không được, nửa thật nửa giả đem mọi chuyện kể cho nàng, chỉ đổ cho một vị cao nhân không màng thế sự là người nặc danh. Mộ Dung phu nhân sau khi nghe xong, hao hết khí lực phun ra sáu chữ: “Ác nhân tất nhận quả đắng.”

Vương Ngữ Yên không biết, nàng làm ra chuyện này, là loại nhân gì, sau này lại sẽ nhận quả gì.

“Biểu ca, về sau, ngươi định thế nào?” Tang sự xong xuôi, Vương Ngữ Yên liền hỏi Mộ Dung Phục.

Mộ Dung Phục vẻ mặt nghiêm nghị: “Chờ cho giải quyết hết mọi chuyện ở đây, ta muốn báo tang cho phụ thân.”

Vương Ngữ Yên sợ hãi, Mộ Dung Bác bây giờ đang ở trốn ở Thiếu Lâm Tự, có thể tùy tiện đến sao?

“Mặc kệ có thế nào, nương vẫn là thê tử của ông ấy. Ông ấy vô tình, ta không thể vô nghĩa.”

“Tuy là nói như vậy,” Vương Ngữ Yên bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ, “Hiện thời ông ấy đã thay đổi thân phận, Mộ Dung Bác, cái tên này sớm đã không còn tồn tại trên giang hồ, nếu huynh tìm ông ấy báo tang, vậy chuyện ông ấy giả chết chẳng phải sẽ…”

“Ta tự có tính toán.” Mộ Dung Phục hiển nhiên cũng đã nghĩ tới chuyện này, trầm giọng nói, “Ta sẽ không gióng trống khua chiêng, chỉ là có nghĩa vụ phải báo cho ông ấy. Sau đó muốn như thế nào, vậy phải tùy vào ông ấy.”

“Ta đi theo huynh!” Thấy Mộ Dung Phục muốn phản đối, Vương Ngữ Yên vội vàng bổ sung, “Ta lớn như vậy rồi, còn không bước ra khỏi Cô Tô nửa bước, cảm thấy rất buồn chán. Hơn nữa, nếu huynh đã muốn ra ngoài tìm cha, trên đường mang theo ta, cũng có thể lấy cớ nói là mang ta đi du ngoạn.”

Mộ Dung Phục nhíu mày: “Giang hồ hiểm ác, ta chỉ sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm!”

“Có biểu ca che chở cho ta, làm sao có thể có nguy hiểm! Với lại, mấy năm nay ta đều rất chịu khó luyện công, cũng không đến mức không thể tự bảo vệ mình được.”

Thấy Mộ Dung Phục vẫn còn lo lắng, nàng liền mạnh mồm nói: “Cô cô lúc ở cùng ta có nói mấy câu, muốn ta nói lại cho dượng nghe.”

Dưới sự nhõng nhẽo của nàng, Mộ Dung Phục cuối cùng cũng phải đáp ứng. Mà Vương phu nhân lúc nào cũng cảm thấy chủ ý của con gái mình là tốt nhất đúng nhất, cho nên đều tùy vào nàng, hơn nữa bà cũng cảm thấy, tiểu hài tử cũng nên từng trải, chỉ là dặn dò Mộ Dung Phục phải cẩn thận.

Trong nhà, Mộ Dung Phục chỉ mang theo Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác, mà vì để chiếu cố cho Vương Ngữ Yên, liền mang thêm A Châu. Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác, hai người đều trung thành và tận tâm với Mộ Dung gia, lại không biết bộ mặt thật của Mộ Dung Bác. Vì thế trên đường đi, tự nhiên là giương cung bạt kiếm với Vương Ngữ Yên, khiến cho chuyến hành trình này cũng không tính là không thú vị.

Càng ngày cách Thiếu Lâm Tự càng gần, Mộ Dung Phục cũng càng ngày càng trầm mặc, vẻ mặt không tự giác mà hiện lên vẻ lo lắng. Vương Ngữ Yên nhìn thấy, cũng không khỏi thở dài một hơi.

“Không đúng không đúng, nghe ta nói, lão gia có đại sự, cho nên công tử đừng trách ông ấy. Công tử, chúng ta hãy bình tĩnh nói cho người, đừng tranh luận a.” Bao Bất Đồng lúc này hoàn toàn không biết sống chết, tùy tiện nói.

Lực công kích của từ “không đúng không đúng” trong miệng của Bao Bất Đồng quá lớn, năng lực tẩy não cũng rất mạnh, thường xuyên làm Vương Ngữ Yên tức đến nghẹn lời, lúc này nàng liền trôi chảy phản pháo: “Không đúng không đúng, nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, làm sai thì sẽ nhận!”

“Không đúng không đúng, nam tử hán đại sự quan trọng hơn, có khi phải tạm thời thuận theo thời thế. Vương cô nương, ngươi còn nhỏ, cho nên không hiểu chuyện này.”

“Không đúng không đúng, ta tuy là nhỏ, nhưng cũng hiểu lí lẽ.” Nàng vừa nói xong, liền chuyển đề tài, “Bao Tam ca, hình như tẩu tử vừa mới sinh thêm cho ngươi một tiểu nữ, phải không?”

Nhắc tới con gái Bao Bất Tịnh, Bao Bất Đồng liền không nói “không đúng không đúng” nữa, ngay cả khuôn mặt râu quai nón cũng trở nên hòa nhã: “A, ngươi cũng nghe nói sao?”

“Nếu có một ngày ngươi giết nhầm người, vì vậy phải bỏ Bất Tịnh lại mà bỏ chạy, sau đó lại muốn cưới vợ khác, khiến tẩu tử đau lòng mà bị bệnh, không có người chiếu cố Bất Tịnh, ngươi cảm thấy ngươi như vậy không sai ư?”

“Không đúng không đúng!” Bao Bất Đồng liên tục lắc đầu nguầy nguậy, “Ta làm sao có thể khốn kiếp như vậy!”

“Tam ca, tiểu cô nương bẫy ngươi a.” Phong Ba Ác nhổ một ngụm nước miếng, giơ tay gõ đầu Bao Bất Đồng.

Bao Bất Đồng ngẩn người, vội vàng mạnh miệng nói: “Không đúng không đúng! Lão gia vâng mệnh trời, làm sao có thể so sánh với ta?”

“Tam ca, bớt tranh cãi đi.” A Châu kéo kéo ống tay áo của hắn.

Liếc mắt thấy Mộ Dung Phục sắc mặt nặng nề, Bao Bất Đồng liền không nói nữa.

Theo lời nói của Mộ Dung phu nhân trước khi lâm chung, không lâu sau Mộ Dung Phục liền biết rõ nơi ở của Mộ Dung Bác. Bao Bất Đồng không chút lo nghĩ, định đi lên gõ cửa, lại bị Mộ Dung Phục giơ tay ngăn lại.

“Theo lời nương nói, ban ngày phụ thân sẽ đi kết giao bằng hữu với người trên giang hồ, ban đêm lẻn vào Thiếu Lâm Tự xem kinh thư. Lúc này xung quanh đều có khói bếp bay lên, đúng là thời điểm dùng cơm, trong phòng không chừng có khách. Cho nên đừng tùy tiện đi vào, quan sát kĩ rồi tính tiếp.”

Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác thương lượng với Mộ Dung Phục một hồi, sau đó bọn họ dắt A Châu, Mộ Dung Phục ôm Vương Ngữ Yên, trốn vào một gốc cây hòe cách cửa không xa, từ chỗ đó quan sát động tĩnh bên trong.

Qua thời gian chừng một tuần trà, Bao Bất Đồng bắt đầu không kiên nhẫn, liền nghe thấy Vương Ngữ Yên nhỏ giọng nói: “Cửa mở.” Mọi người đều vội vàng chỉnh đốn tinh thần, chằm chằm nhìn vào cửa xem người nào bước ra.

Chỉ thấy một nữ tử mặc lụa đỏ tươi, mơ hồ lộ ra khuôn mặt, lại không nhìn được hết. Bởi vì nàng mở cửa ra nhưng lại không đi ngay, mà nghiêng người nói chuyện với người trong phòng, vì hơi xoay mình nên lưng áo trong suốt lộ ra, cánh tay ngọc của nàng tựa vào cửa, lớp lụa mềm mại vì thế liền trượt xuống đến tận khuỷu, một mảnh da thịt trắng nõn nổi bật trong sắc đỏ, càng tô thêm vẻ diễm tình.

Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác liếc mắt nhìn nhau, trên mặt ngoại trừ kinh ngạc, đều mang theo một chút hơi thở sắc tình. Mộ Dung Phục mặt không đổi sắc, chỉ hơi hô hấp dồn dập hơn, bàn tay cũng xiết chặt lại. Vương Ngữ Yên biết trong lòng hắn đang nhớ đến mẫu thân của mình, liền lặng lẽ đưa tay mở bàn tay hắn ra. Mộ Dung Phục lúc đầu không chịu buông, sau đó bị nàng không ngừng quấy rầy, mới chậm rãi lỏng tay ra. Vuốt vuốt vết máu do dấu móng tay để lại trong lòng bàn tay hắn, Vương Ngữ Yên trong lòng cũng sinh phiền muộn, lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng đặt vào trong lòng bàn tay hắn.

Người đàn bà kia nói mấy câu, sau đó cười duyên đi ra khỏi cửa, để lộ ra một trung niên nam tử đứng phía sau. Tuy người này chỉ ăn mặc như kiếm khách bình thường, nhưng thấy Mộ Dung Phục, Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác, ba người đồng thanh hô nhỏ một tiếng, Vương Ngữ Yên liền biết đó chính là Mộ Dung Bác.

Chỉ thấy hai người bọn hắn vô cùng thân mật, không ngừng trêu đùa lẫn nhau, nếu là người không biết chuyện, nhất định sẽ nghĩ hai bọn họ là vợ chồng. Mộ Dung Bác lúc ôm người đàn bà kia thì tay cũng sờ soạng thắt lưng nàng, lại ghé vào tai nàng nói gì đó, mà nàng thì tỏ vẻ thẹn thùng giơ tay đánh yêu, sau đó hai người đều ha hả cười.

Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác đã ở Tham Hợp trang trải qua tang sự, cho nên nhìn thấy cảnh này, đều cảm thấy rầu rĩ.

Mộ Dung Phục không kiềm chế nổi phẫn nộ trong lòng, tay không tự giác mà dùng lực xiết chặt, sau đó thấy Vương Ngữ Yên bỗng dưng nâng tay phải lên che miệng, vẻ mặt đau đớn thì hắn mới tỉnh ra. Thì ra là để tránh cho hắn tự làm đau mình, nàng mới đặt tay trái của bản thân vào trong lòng bàn tay hắn, mà dưới sức ép của hắn, cơ hồ là muốn đem xương ngón tay của nàng bẻ gãy từng đốt. Mà nhìn thấy Vương Ngữ Yên sắc mặt trắng như tờ giấy mà vẫn cố cười cười, lắc đầu nhìn hắn, trong lòng Mộ Dung Phục càng thêm đau xót.

Lại qua thời gian khoảng nửa chén trà, nàng kia mới tạm biệt Mộ Dung Bác, yểu điệu bước lên một chiếc xe ngựa.

“Công tử, vào hay không?” Bao Bất Đồng trầm giọng nói.

Mộ Dung Phục trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu, ý bảo mọi người che kín khuôn mặt: “Trước đi tìm hiểu kĩ thân thế người kia đã.”

Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác thân thủ cực kỳ tốt, cho nên đến lúc Mộ Dung Phục mang theo Vương Ngữ Yên và A Châu tìm được một chỗ vắng vẻ thì hai người bọn họ đã quay lại, sau đó ném một tên sai vặt lên mặt đất.

Tên sai vặt kia vô cùng hoảng sợ, miệng không ngừng xin tha. Phong Ba Ác một cước đạp lên vai hắn, từ dưới lớp mặt nạ bằng vải đen truyền ra thanh âm hết sức hung ác: “Thiếu gia của chúng ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện, ngươi nên thành thật mà nói, nếu không, trước…” Liếc mắt nhìn Vương Ngữ Yên và A Châu, Phong Ba Ác kịp thời đem câu “trước hoạn sau chém” nuốt ngược trở vào trong, sau đó đổi thành, “trước chém đứt tay chân, sau đó sẽ mang xương ném cho chó ăn!”

“Tiểu nhân nói, tiểu nhân cái gì cũng nói! Xin đại hiệp tha mạng!” Người nọ hoàn toàn không biết võ công, vừa nghe Phong Ba Ác dọa liền sợ đến mức liên tục dập đầu.

“Nữ tử trong xe ngựa kia là ai? Có quan hệ gì với nam tử trong phòng kia?” Mộ Dung Phục lạnh giọng hỏi, lớp mặt nạ cũng không che dấu được phong thái uy nghi, khí thế bức người của hắn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Long Chi Cứu Lại Trượt Chân Mộ Dung Thiếu Niên

BÌNH LUẬN FACEBOOK