Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Quyển 3 - Chương 119: Xuân Độc

Tịch Dương Chi Ca

16/11/2020

Sau đó, trong trướng xuất hiện thêm một người, Vệ Tử Quân ngẩng đầu nhìn, đúng là Hạ Lỗ.

Hạ Lỗ vừa vào trong trướng liền bước ngay tới trước mặt hai người, môi đôi mắt lạnh như băng hàn, nhìn chằm chằm A Sử Na Bộ Chân.

A Sử Na Bộ Chân thấy thế, gương mặt tràn đầy ý cười, "Ai nha, tả kiêu vệ tướng quân, mau ngồi, nếm thử Bạch sơn tuyết liên này của ta đi."

Hạ Lỗ lạnh lùng nhìn phía hắn, "Tả truân vệ tướng quân, nhàn hạ thoải mái như thế, Hạ Lỗ sao lại bỏ qua ý tốt của tướng quân?" Dứt lời, cầm lấy chén trà Vệ Tử Quân vừa mới buông xuống, một hơi cạn sạch.

"Này.. này.. Hạ Lỗ.." Vệ Tử Quân nâng tay ngăn Hạ Lỗ, Hạ Lỗ lại sớm đã đem nước trà nuốt xuống trong bụng, Vệ Tử Quân thở dài, sao lại lỗ mãng như thế, hy vọng không có việc gì.

A Sử Na Bộ Chân thấy Hạ Lỗ uống nước trà, bàn tay đang châm trà cứng lại, sau đó, gượng cười nói: "Hạ Lỗ vội vàng như vậy, nói vậy hẳn rất khát nước."

"A Sử Na Bộ Chân, ta cảnh cáo ngươ, một năm trước, nợ cũ bắt cóc trong rừng, ta vẫn còn nhớ, nếu ngươi vẫn còn muốn quấy rối, ta quyết không tha thứ." Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía A Sử Na Bộ Chân, giống như mũi tên nhọn năm đó, đâm vào thân thể hắn. Sau đó đứng dậy, kéo Vệ Tử Quân, đi ra ngoài.

"Đợi chút." Vệ Tử Quân ngừng lại, đi về hướng bức họa kia, "Người đâu, lấy lửa đến đây."

Hạ Lõ thoáng nhìn qua bức họa kia, ngây ngẩn cả người, hắn nhanh chóng lấy bức họa kia, lại bị Vệ Tử Quân bắt lấy cổ tay, "Đừng nhúc nhích."

Lúc này, Hạ Lỗ hiểu được ý tứ của Vệ Tử Quân, nàng sợ bức họa này có độc, hắn cười, "Đừng đốt, thật đáng tiếc, nhìn rất đẹp." Hắn cuộn tròn bức họa lên, nhét vào trong áo.

Đi ra khỏi trướng của A Sử Na Bộ Chân, Hạ Lỗ lập tức bắt lấy cổ tay nàng, có chút tức giận, "Hắn từng đối với ngươi như vậy, ngươi sao lại còn khinh địch như vậy, dễ dàng đi vào trong trướng của hắn?"

Vệ Tử Quân bĩu môi, "Ngươi thì sao, uống trà của hắn, lại cầm bức họa của hắn, may mắn là không có việc gì, nếu không.." Lời còn chưa dứt, cổ tay liền đau xót, Vệ Tử Quân kinh ngạc nhìn về phía Hạ Lỗ, đã thấy trên trán hắn chảy đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng, cánh tay gắt gao nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, tựa hồ cảm giác vô cùng thống khổ.

"Hạ Lỗ!" Vệ Tử Quân khẽ hô, hắn trúng độc? A Sử Na Bộ Chân chết tiệt, quả thực không có lòng tốt. "Quân y ---- mau gọi quân y ----"

Vệ Tử Quân kéo Hạ Lỗ vào trong trướng của hắn, lo lắng vỗ gương mặt nóng bỏng của hắn, "Hạ Lỗ, đau chỗ nào? Nhịn một chút, quân y sắp tới rồi, ngươi nhất định không có việc gì, nhất định không có việc gì."

"Ta, nóng quá." Hạ Lỗ kéo ngoại bào của hắn cởi ra, chỉ còn lại một kiện trung y màu tuyết trắng, hắn kéo Vệ Tử Quân vào trong lòng, ôm chặt, bởi vì nhẫn nại mà thân hình phát run.

Vệ Tử Quân trong lòng cả kinh, không phải là trúng xuân độc chứ? Trước kia Lý Thiên Kỳ cũng từng trúng qua một lần, cũng là biểu hiện như vậy. Nếu là như thế, không cần lo lắng, chính hắn cũng có thể tự giải quyết, nói vậy A Sử Na Bộ Chân cũng không dám hạ độc quá nặng. Đang mải suy nghĩ, Hạ Lỗ đã hôn đến trời nghiêng đất lệch.

"Khả hãn ---- quân y đến." Lính gác bên ngoài hô to một tiếng.

"Mau gọi hắn vào." Vệ Tử Quân đẩy Hạ Lỗ đang dây dưa trên người nàng ra, sửa lại vạt áo bị hắn làm tán loạn.

Quân y, là theo Đại Dục quân đến, y thuật có chút cao siêu. Sau khi hắn xem qua mạch, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Điện hạ, ty chức bất lực."

Vệ Tử Quân nghe vậy trong lòng trầm xuống, "Làm sao có thể, không phải là xuân độc sao? Hẳn là chính hắn có thể tự giải quyết đi."

"Điện hạ, độc này cũng không phải là tiểu độc, đây là một loại kỳ độc của Tây Đột Quyết, nếu dùng tuyết liên trên núi Bạch Sơn thì vô cùng khó giải, ở trong người, trong chốc lát, công lực hoàn toàn biến mất, phải trong vòng nửa canh giờ ân ái cùng người khác phái, nếu không sau nửa canh giờ sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. Ty chức đã cho tướng quân ăn thuốc ngưng thần tĩnh khí, có thể giải tỏa một chút khổ sở, làm thần trí tỉnh táo, chỉ là sau nửa canh giờ nữa sẽ phát độc."

"Sao lại khó giải như thế, chỉ cần có thể tìm một nữ nhân là có thể giải độc phải không?" Nghe thấy hắn phải chết, Vệ Tử Quân trong lòng căng thẳng.

"Điện hạ, tuy là như thế, nhưng trong quân doanh này toàn là nam tử, trong phạm vi trăm dặm, ngay cả một hộ thôn xóm cũng không có, sao có thể có nữ nhân? Điện hạ không cần quá mức nóng lòng, tướng quân ăn xong dược của ty chức, cũng có thể không cần ra đi trong thống khổ." Hẳn là y giả đều xem thường cái chết nên nói đến cái chết đều đạm bạc vô tình.

Vệ Tử Quân suy sụp ngồi trên giường, vẫy vẫy tay về phía quân y, "Ngươi đi xuống đi."

Nhìn Hạ Lỗ an tĩnh nằm trên giường, hốc mắt nóng lên, "Hạ Lỗ, ta sẽ không cho ngươi chết."

Hạ Lỗ giữ chặt tay nàng, cười khẽ, "Đừng khóc, nếu trước khi chết, ngươi cởi sạch cho ta xem, ta sẽ an tâm ra đi, ngươi đã nhìn ta từ đầu tới chân, ta còn chưa thấy qua ngươi, thật không công bằng, ha ha ----"

"Hạ Lỗ!" Vệ Tử Quân thở nhẹ, nước mắt rơi xuống, "Ta sẽ không cho ngươi chết."

Sau đó nàng lau mặt, lao ra ngoài trướng, "Truyền lệnh xuống ---- trong vòng một khắc, ai có thể tìm được nữ nhân, được thăng quan ba cấp, tiền thưởng ngàn lượng ----"

Sau đó nàng tự mình chạy tới doanh trướng ở phía sau, tìm chỗ quân nhu, hi vọng có một nữ nhân nào đó không cẩn thận tiến vào. Nhưng, nơi này không phải là hoàng cung, không phải phủ uyển, không có nữ tỳ, ma ma. Đúng vậy, nếu có một cái ma ma cũng tốt, nàng đã không thể lo lắng Hạ Lỗ có nhận hay không.

Thời gian trôi qua từng chút, nàng trở về đại trướng của Hạ Lỗ, tựa vào trước cửa, không chịu đi vào, nàng và hắn ở chung nhiều ngày, ỷ lại lẫn nhau, hắn theo nàng vào sinh ra tử, hắn liên tiếp cứu giúp nàng, nghĩ đến hắn nghĩa vô phản cố theo nàng đi đến chân trời góc biển, nước mắt mơ hồ hai mắt. Nàng không thể để cho hắn chết, hắn sao có thể uất ức chết đi như vậy, chết vì một chuyện nhỏ như vậy, thật là ngu ngốc.

Hắn thật sự là một đứa ngốc, cho tới bây giờ toàn là gây chuyện, tức giận đá một cước, nếu hắn không đến, nàng sớm đã nhẹ nhàng đi ra ngoài, hắn luôn làm nàng không thể an lòng, nhưng nàng không thể để cho hắn chết, thà rằng hắn phiền nàng cả đời, cũng không muốn hắn chết.

Nếu nàng không để ý tới A Sử Na Bộ Chân, nếu nàng không nhìn bức họa kia của hắn.. Bức họa kia!

Trong đầu Vệ Tử Quân nổ oanh một tiếng, nàng là nữ nhân, nàng sao lại quên, nàng là nữ nhân! Hẳn là làm nam tử lâu năm, dưới tình thế cấp bách lại quên chính mình cũng là nữ nhân.

Nhưng, nàng thật phải làm như vậy sao? Nàng không có dũng khí, bảo nàng làm việc đó, nàng sao có thể làm được? Nhưng, tựa hộ không còn đường khác.

Nàng dựa vào đại trướng, hai tay che gò má, gió, làm trường bào của nàng bay lên. Chỉ hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại, vĩnh viễn không trôi nữa.

Một đôi bàn tay, vuốt sợi tóc của nàng, "Phong ----"

Nàng cầm tay hắn, nhìn hắn, trong mắt là cảm xúc phức tạp, dây dưa không rõ.

Trên mặt hắn có thêm rặng hồng không giống bình thường, thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp, làm cho người ta không khỏi có một lát thất thần, "Ta tốt lắm, ngươi xem, thuốc của quân y tốt lắm, không nóng, cũng không khó chịu."

"Hạ Lỗ!" lời còn chưa ra, ngón tay Hạ Lỗ đã đặt lên môi nàng, "Hư ---- đừng ầm ỹ." Hắn nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, nhìn tinh tế, lướt qua từng chi tiết trên gương mặt nàng, chăm chú nhìn thật sâu, liều chết dây dưa như vậy, giống như muốn đem nàng nhập vào trái tim, ngón tay thon dài dạo trên trán nàng, mơn trớn hai má nàng, xoa mũi nàng, sờ môi nàng, "Lúc ngươi ngủ, sẽ mút ngón tay của ta." Hắn cười khẽ, ánh mắt quyến luyến một khắc này, ngón tay dài tinh tế lướt qua khuôn mặt nàng, "Cứ nghĩ có thể ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, nhưng mỗi lần đều đem đến phiền phức cho ngươi."

Vệ Tử Quân nhìn hắn, hít một hơi thật sâu, dứt khoát đẩy Hạ Lỗ vào đại trướng, sau đó nói với linh gác xung quanh: "Mọi người thối lui ra bên ngoài trăm bước, canh gác, bất luận kẻ nào cũng không cho vào, trái lệnh trảm."

Đợi lính gác xung quanh tòa bộ lui xuống hết, Vệ Tử Quân đi vào đị trướng, thân hình thẳng tắp, chậm rãi đi tới trước mặt Hạ Lỗ, "Hạ Lỗ, ta là nữ nhân! Ta đến giúp ngươi giải độc!"

Cái người thanh nhã tuyệt mỹ kia, ngây dại.

"Rất khiếp sợ phải không? Khó có thể tiếp nhận? Nhưng mà tạm gác lại, về sau chậm rãi tiêu hóa đi, thời gian không có nhiều lắm, chúng ta nhanh chút." Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, tận lực làm cho mình ra vẻ trấn định.

Hạ Lỗ vẫn nhìn chằm chằm nàng, vẫn như trước khó có thể hoàn hồn.

"Ngươi muốn ta tự mình động thủ hay sao?" Vệ Tử Quân có chút giận dữ, nàng nói rõ đến như thế, đã là lấy hết dũng khí, hắn lại chỉ biết ngẩn người.

Thấy hắn vẫn như trước không có phản ứng, Vệ Tử Quân nóng nảy, tiến lên kéo trung y hắn, "Hạ Lỗ, ta biết ngươi không thích nữ nhân, có lẽ ngươi khó có thể tiếp nhận, nhưng không còn cách nào, không làm như vậy ngươi sẽ chết, ngươi nghĩ rằng ta là nguyện ý sao?" Nàng rất tức giận trước phản ứng của hắn.

Hạ Lỗ ôm cổ nàng, "Ngươi, thật sự là nữ nhân?"

Tay Vệ Tử Quân có chút cứng nhắc, "Phải."

Hạ Lỗ ôm nàng, "Không tình nguyện sao?"

"Hạ Lỗ, hiện tại không phải là có thể tình nguyện hay không, hiện tại là cứu mạng, ngươi phải biết thời gian của mình không còn nhiều lắm, ngươi biết không? Ta không thể để ngươi chết." Hai mắt Vệ Tử Quân sáng quắc nhìn Hạ Lỗ.

"Chỉ là, không muốn ta chết sao? Không có một chút nguyện ý sao?" Hạ Lỗ khẽ hỏi, vừa chờ mong lại vừa e ngại câu trả lời của nàng.

"Hạ Lỗ, tin tưởng ta, bởi vì là ngươi, nếu đổi lại là người khác, ta sẽ không làm như vậy." Vệ Tử Quân nhẹ giọng nói.

Một khắc kia, lòng Hạ Lỗ nóng lên, hắn gắt gao ôm nàng. Sau đó, làm như nghĩ ra cái gì đó, đột nhiên hoàn hồn, "Nhưng mà, ta không tin." Hắn vươn tay cởi vạt áo của Vệ Tử Quân ra.

Mặt Vệ Tử Quân nóng lên, "Hạ Lỗ ngươi đang làm cái gì? Ta nói là sự thật, không cần chứng minh."

"Cho ta xem? Sớm muộn gì cũng phải cởi ra không phải sao?" Hạ Lỗ vỗ về vạt áo của nàng.

"Cởi.. cởi.. phía dưới là được rồi.. không cần cởi hết.." Nói xong lời này, Vệ Tử Quân rất muốn chết quách đi.

Nhìn mặt nàng đỏ thẫm, Hạ Lỗ nở nụ cười, "Coi như ta tin tưởng ngươi là nữ nhân." Bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt trên bộ ngực nàng, vuốt ve, "Chưa từng phát hiện có điểm gì không giống."

Vệ Tử Quân thẹn đến muốn chui xuống đất, cả giận nói: "Hạ Lỗ, ngươi không cần nhục nhã ta, ta là không muốn nhìn ngươi chết, ngươi có hiểu không?" Nếu không vì cứu hắn, nàng sẽ tự rước lấy nhục như vậy sao?

"Biết. Không phải là nhục nhã, mà là yêu thương, đau lòng." Hạ Lỗ nhẹ nhàng cởi ngoại bào của nàng ra, nội sam màu tuyết trắng lộ ra.

"Đừng.. Đừng cởi.." Vệ Tử Quân gắt gao kéo vạt áo, hoảng hốt không biết như thế nào cho phải, chưa từng thấy chân tay luống cuống như vậy, chưa từng có, đối mặt với thiên quân vạn mã nàng cũng không có một khắc bối rối, nhưng lúc này, thân thể nàng có chút phát run.

"Nếu đã không muốn, liền không cởi." Hạ Lỗ nhìn ngón tay nàng trắng bệch nhanh chóng kéo vạt áo, đau lòng thu tay.

"Không phải, là là.. đừng cởi bên trên, cởi.. cởi bên cạnh đi." Vệ Tử Quân tận lực làm cho mình trở nên kiên cường, nàng nhớ rõ quyết định dứt khoát mới vừa rồi.

"Không cởi bên trên, ta sao có thể sờ ngươi." Hạ Lỗ chớp chớp mắt.

"A? Còn muốn sờ sao? Thẳng.. Trực tiếp tiến vào đi.." Vệ Tử Quân có chút lắp bắp, sự sợ hãi, làm cho lời của nàng có chút buồn cười.

"Làm chuyện đó nào có không sờ?" Hạ Lỗ nhìn nàng.

Hắn trút bỏ ngoại bào của nàng, hôn lên môi nàng. Đầu tiên là ôn nhu nhẹ nhàng, sau đó là ôn nhu trằn trọc mút, rồi sau đó là thâm tình dây dưa.

Lông mi Vệ Tử Quân run rẩy, giống như cánh bướm bị gió thổi lung lanh, thừa nhận hắn vong tình đoạt lấy, thân thể nàng có chút run rẩy, da thịt nàng phủ một lớp hồng nhạt. Hắn hôn từ môi dọc xuống, dọc theo cổ đến gáy, hai tay khẽ động, nội sam tuyết trắng liền trượt xuống hai vai, lại hôn đầu vai tinh tế, bóng loáng.

Mặt Vệ Tử Quân nóng bỏng, "Hạ Lỗ, như vậy.. như vậy.. Không tốt đi."

"Đừng ầm ỹ.." Vạt áo cuối cùng trước ngực cũng bị cởi ra, thân thể hoàn mỹ bại lộ hoàn toàn, Hạ Lỗ ngây dại.

Một khắc kia, ánh mắt vẫn luôn trốn tránh, đột nhiên mở ra, vội vàng ngượng ngùng, dùng tay che đi, Hạ Lỗ bắt được cổ tay nàng, hai luồng hỏa diễm trong mắt bốc lên, hắn đẩy hai tay nàng ra, môi nhẹ nhàng hôn lên, đem hai gò má nóng bỏng vùi vào bên trong đoàn ôn hương kia, nhẹ nhàng vuốt ve.

Nàng ngượng ngùng rũ mi mắt, nhìn hai má hắn ở trước ngực nàng cọ tới cọ lui, một cỗ sóng nhiệt vọt tới, có chút cảm thấy thẹn, cũng có một tia rung động.

Một đường liếm, hôn, cắn, thẳng đến đỉnh tuyết phong kia, hắn nắm một bên nụ hoa phấn hồng nhẹ nhàng liếm, hôn.

Một cỗ tê dại trong nháy mắt truyền khắp thân thể, một đoàn bạch ngọc nõn nà khác cũng bị xâm chiếm. Tiếp theo thân hình khẽ động, cả người ngã xuống giường.

Bàn tay thon dài, xẹt qua thân hình tuyết trắng kia, nhẹ nhàng yêu thương, chậm rãi chà xát, hôn khắp ngóc ngách thân thể, những lãnh địa chưa từng có ai đặt chân đến.

"Phong!" Hạ Lỗ khẽ hô, đôi môi lửa nóng một đường đi xuống phía dưới, tại nơi phấn hồng kia, nhẹ nhàng hôn, liếm láp, Vệ Tử Quân ngượng ngùng cúi đầu, thân hình run rẩy, sóng tình xa lạ khó nhịn đánh úp lại, kích tình thay thế sự ngượng ngùng.

"Hạ Lỗ!" nàng thở nhẹ.

Trong miệng khát khô, thân hình hư không. Tay nàng xoa đầu Hạ Lỗ.

Tiếng thở dốc cùng tiếng than nhẹ tràn ngập trong không khí, chậu than tản ra nhiệt, càng khiến cho không khí trong trướng càng thêm nóng.

Một khắc tiến vào kia, hai người đều không có kinh nghiệm nên có chút bối rối.

"Ngô.." Nàng đau đến hừ một tiếng, đau đớn thình lình ập đến khiến thân thể nàng siết chặt, lông mày nhíu lại, mồ hôi chảy đầy trán.

Hạ thể co lại khiến hắn không thể tiến tới, bó chặt cực nóng làm hắn khó nhịn rên rỉ một tiếng, cúi người hôn đôi môi đỏ mọng của người dưới thân, vong tình cắn nuốt hương vị thơm ngọt trong miệng người kia.

Đau đớn qua đi, một cỗ tê dại kỳ dị bốc lên, cảm giác chướng bụng thỏa mãn, làm mặt nàng nóng lên.

Sự đau đớn được thay thế bằng niềm vui thích không thể diễn tả bằng lời.

Kìm lòng không được, tiếng rên rỉ tràn ra, hắn ôn nhu mà hữu lực tiến vào, một tấc một tấc lấp đầy khoảng không của nàng.

"Phong!" hắn khẽ gọi thâm tình, hắn tiến vào chỗ sâu nhất trong thân thể nàng, ở nơi sâu nhất trong tâm hồn nàng lạc hạ một mảnh hồng ngân, thân thể nàng nóng bỏng, nàng vươn tay vuốt ve mặt hắn..

Ngoài trướng, ánh mặt trời vẫn như cũ, tiếng thở dốc đứt quãng từ trong trướng tràn ra, có khi cố kìm nén áp xuống, có khi là khó nhìn vang lên thành tiếng..

Trong trướng, chậu than cháy mãnh liệt, tóc đen như suối rũ xuống giường, nàng từ từ nhắm hai mắt, đôi môi đỏ tươi, mặt hơi hồng hồng, bộ dáng nhu nhược giống như đang câu dẫn người ta lại một lần nữa đoạt lấy nàng, mi mắt dài nhẹ nhàng rung động, cánh tay trắng nõn bại lộ trong không khí, trước ngực phủ một cái chăn, hai chân thon dài lộ ra ngoài, mắt cá chân bạch ngọc lóe lên ánh trong suốt sáng bóng.

Một lúc lâu sau, nàng nhẹ giọng nói: "Quân Thổ Phiên đêm nay hẳn sẽ tới, ta phải đi chuẩn bị ứng chiến."

Bên môi Hạ Lỗ mang theo ý cười thỏa mãn, ánh mắt lóe lên vẻ hạnh phúc, hắn nghiêng đầu nhìn nàng, rốt cục có thể ngủ cùng một chỗ với nàng, rốt cục.. Tay hắn nắm lấy tay nàng, đồng thời chạm đến phiến da thịt trắng nõn trên bụng nàng, tay hắn khẽ run, hắn nhẹ nhàng kéo chăn xuống, bộ ngực tuyết trắng của nàng liền không hề phòng bị hiện ra.

Hắn cúi người, tựa đầu vào ngực nàng.

Nàng không có cự tuyệt.. Thân hình cùng thân hình giao triền tựa hồ không có một khắc hít thở không thông, hơi thở quẩn quanh, quấn quít lẫn nhau, nhiệt độ cơ thể giao hòa.

Hắn ôm nàng, thực ấm áp.

"Hạ Lỗ, hãy quên đi." Thật lâu sau, nàng nhẹ giọng nói.

Hạ Lỗ nghe vậy, trầm mặc một lúc lâu, "Quên cái gì?"

"Hôm nay, những chuyện xảy ra hôm nay."

Quên sao? Bảo hắn quên thế nào?

"Không quên được!" Không quên được, cả đời, không quên được..

* * *

Tuyết, càng ngày càng dầy, một trận cuồng phong thổi đến, thổi bay tuyết đọng trên mặt đấy, từng mảnh nhỏ cuồn cuộn nổi lên, đội nghi thức thật dài bước đi trong tuyết.

Xe ngựa đã không thể đi tiếp.

"Bệ hạ, dùng long liễn đi."

"Không nên, ngươi cho là trẫm bảy mươi, tám mươi tuổi hay sao?" Một thân áo choàng màu tuyết trắng thêu bàn long chậm rãi bước ra. Áo choàng lông cừu màu mặc lan kéo dài chạm tuyết, lông chồn bạc bao lấy khuôn mặt tuấn mỹ, vẻ mặt lãnh sương.

Xoay người nhảy lên tuấn mã ngăm đen, dứt khoát vẫy tay, "Vứt bỏ xe ngựa, đẩy nhanh tốc độ."

Đội quân tiếp tục lên đường, thám mã báo lại, "Bệ hạ, qua Thiết Lặc nơi này, phía trước chính là Tây Đột Quyết vương đình."

Chân trời, tà dương buông xuống, ánh nắng chiều đỏ bừng chiếu xuống cánh đồng tuyết, một mảnh tráng lệ vô cùng.

Hắn nhìn bầu trời tràn ngập nắng chiều kia, trong lòng nóng lên, Tử Quân, ngươi ở nơi đó sao?

* * *

Than trong chậu đã hết, độ ấm trong trướng chậm rãi hạ xuống.

Nàng chậm rãi đứng dậy, mặc quần áo, lúc đẩy cửa bước ra, quay đầu nhìn hắn một cái. Hắn đang đem tấm khăn giúp nàng lau vật máu nhét vào trong lòng.

Nàng xoay người, dứt khoát đi ra ngoài, thân hình cao ngất trong gió có chút run rẩy, một buổi chiều cứ như vậy trôi qua, tà dương đã lặn, màn đêm dần bao phủ, chút ánh nắng cuối cùng làm cho bạch sam của nàng nhiễm một tầng bụi lam.

Đêm nay, sẽ có một hồi đại chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook