Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Quyển 4 - Chương 135: Vương Phi

Tịch Dương Chi Ca

16/11/2020

Hành lang gấp khúc thật dài, giống như không có điểm cuối, cung điện phía xa xa giống như một tòa lâu đài nguy nga cao ngất, trải qua tầng tầng Phật tháp, bước lên cầu thang, một trận gió thổi qua, vài sợi tóc bay lên.

Y phục đơn bạc, bay lên trong gió, đôi gấm thổ cẩm nhẹ nhàng bước trên thềm đá, sợi tóc từ hai bên sườn tách ra, rơi xuống, làm lộ ra vầng trán trơn bóng, giữa trán có một viên hổ phách, hợp với viên ngọc màu đen thành một chuỗi ngọc phía sau mái tóc, chỉ là trên mặt có một chiếc khăn che mặt màu đỏ làm người ta không thấy rõ diện mạo. Chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt trongg veo như bầu trời xanh kia, ánh mắt lưu chuyển làm cho người ta chói mắt vô cùng.

Một thân tuyết trắng mang theo áo choàng hoa màu bạc, cả người không có phụ kiện gì, bình thường tới mức không thể bình thường hơn, nhưng thân hình tiêm dài, gầy yếu kia lại tản ra một phong thái khác, phiêu dật, phong nhã, lỗi lạc, lại hào quang bắn ra tứ phía, làm người ta chỉ đơn giản nhìn lướt qua thân hình ấy đã muốn đui mù hai mắt, không cần để ý dưới mạng che mặt kia là dung mạo như thế nào.

Tùng Tán Kiền Bố nghiêng đầu, nhìn Vệ Tử Quân ở bên cạnh, mím môi cười khẽ, hắn chưa từng thấy qua một người quật cường như thế, cự tuyệt búi tóc, cự tuyệt cắm đầy đầu trang sức, cự tuyệt đeo trang sức trên người, đem tất cả những nữ nhân muốn tô son điểm phấn cho nàng đuổi ra ngoài, cứ để mặt như vậy đi ra ngoài. Nhưng dù mặc trang phục giản đơn như thế, nhưng nàng vẫn rất đẹp, không biết là vì sao, dù là một kiện y bào bình thường như thế, nàng cũng có thể trở nên xinh đẹp, dù là mặc như thế nào, người kia vẫn một thân thanh hoa như trước, không giống bất cứ nữ tử nào khác.

Hắn nhìn nàng, một trận gió bỗng nhiên thổi qua, thổi trúng áo choàng dính trên thân hình mảnh khảnh của nàng, để lộ khung cảnh phiến ngực cao ngất kia, để lộ dáng người hoàn mỹ. Hắn hơi nhếch môi, trong mắt lộ ra ánh sáng khác thường, nhìn chằm chằm phiến phong cảnh kia.

Vệ Tử Quân không chút phát hiện nào, ánh mắt bình tĩnh vô ba, đáy lòng lại đang suy nghĩ cuộn trào, nếu nàng đáp ứng Tùng Tán Kiền Bố rồi liền phải tỏ vẻ một chút, tuy là kế hoãn binh, cũng không thể để cho người ta nhìn ra sơ hở, nếu thực để lộ ra dấu vết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng.

Nàng thỏa thuận cùng Tùng Tán Kiền Bố không phải vì bảo hộ chính mình mà là hy vọng có thể biết được âm mưu của Thổ Phiên. Thổ Phiên trước nay vô cùng cường đại, sáu mươi vạn đại quân của Lý Thiên Kỳ không thể cường công được, đó là thực lực mà Thổ Phiên thể hiện, mà Tùng Tán Kiền Bố lại đứng ra xưng thần, bất quá là bảo tồn lực lượng, muốn thừa dịp Đại Dục không phòng bị mà khởi binh. Cho nên, nàng phải biết âm mưu của Thổ Phiên. Thảo luận chính sự, là bước đầu tiên của nàng, chỉ có tham gia thảo luận chính sự nàng mới biết âm mưu của Thổ Phiên, chỉ là biết rồi thì làm thế nào? Làm thế nào để mật báo cho nhị ca?

Liền cứ như vậy đầy bụng tâm sự, lúc sắp đi tới Bành Thố Đa Môn, phía trước có vài nữ nô vây quanh một nữ tử dung mạo diễm lệ đi tới.

Nàng kia một thân váy xếp màu xanh đen, áo choàng màu xanh ngọc lục bảo, trên váy là họa tiết hình khổng tước, thắt lưng mang đai lưng được khảm bảo thạch, trên cổ đeo đầy trang sức hổ phách màu đỏ cùng với san hô, côi ngọc, hổ phách tạo thành một chuỗi ngọc dài. Mà ở trên đầu cắm đầy vàng bạc, châu ngọc, bảo thạch, thật có thể nói là đầy đầu phục trang đẹp đẽ, sáng lóa. Hiển nhiên, đây là phi tử Tùng Tán Kiền Bố cực kỳ sủng ái.

Đợi khi nữ tử đi vào, khi Vệ Tử Quân nhìn thấy gương mặt nàng có chút sửng sốt, không thể ngờ, đến nơi này còn có thể gặp được cố nhân, kỳ thật nàng sớm nên nghĩ đến, nàng là công chúa Tô Bì năm đó đến Tây Đột Quyết nghị thân, nay, đã là vương phi của Tùng Tán Kiền Bố.

Lúc này, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, nếu, có thể để nàng nhận ra, nếu nàng truyền tin tức này ra ngoài, làm cho Hạ Lỗ cùng nhị ca biết tin tức nàng còn sống, bọn họ sẽ không phải đi khắp mọi nơi tìm kiếm nữa, đã nhiều ngày, nàng nghe nói bọn họ vì tìm nàng mà muốn lật tung Thổ Phiên lên, dù là Bố Đạt Cung này cũng tìm vài lần, mà nay bọn họ thương tâm cực độ, gần như tuyệt vọng, nghĩ rằng nàng đã chết rồi, nàng thật sự lo lắng bọn họ sẽ sống không tốt, nàng phải làm cho bọn họ biết nàng còn sống.

Tâm tư chuyển động, ngón tay đưa tới bên tai, làm như vén lại sợi tóc bị gió thổi bay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm một cái, khăn che mặt đột nhiên hạ xuống, theo gió nhẹ nhàng bay đi.

Rồi sau đó, như ý nguyện của Vệ Tử Quân, Tô Bì công chúa vừa đi tới sửng sốt một chút, nàng gắt gao nhìn dung nhan thanh thấu, trên mặt là một mảnh kinh ngạc.

Vệ Tử Quân câu môi cười yếu ớt, nhìn thẳng vào ánh mắt của Tô Bì công chúa, "Cô nương nhìn ta như thế, là thấy ta quen mặt hay sao? Hay là cảm thấy ta giống nam nhân?" Tiếng nói ôn hòa, tràn ngập từ tính phát ra, người trước mặt rõ ràng chấn động.

Tùng Tán Kiền Bố nghe vậy, nhìn về phía Vệ Tử Quân, nhặt lấy tấm lụa mỏng bay xuống, đưa cho nàng, "Sao lại không cẩn thận như thế?"

Thấy Tô Bì công chúa có chút phản ứng rung động, Vệ Tử Quân hơi nhếch môi lên, vừa lòng rũ mi mắt xuống, tiếp nhận cái khăn che mặt kia. "Tán phổ lo lắng cái gì? Ai sẽ nhận ra ta chứ?" Nàng lại nâng mi mắt lên, nhìn nữ tử kia đầy thâm ý.

Tùng Tán Kiền Bố nhìn về phía vương phi của mình, thấy ánh mắt nàng gắt gao nhìn Vệ Tử Quân, giống như một người lâu ngày gặp lại cố nhân, trong lòng rùng mình, "Ái phi, các ngươi quen nhau sao?"



Tô Bì công chúa phục hồi lại tinh thần, lập tức cười tươi như hoa, làm nũng với Tùng Tán Kiền Bố: "Tán phổ, nô tì nhìn thấy nàng vô cùng xinh đẹp, không khỏi nhìn nhiều vài lần, ngài đã ngũ tuần rồi, sao còn mang nữ nhân về, vẫn còn hứng thú sao?" Dứt lời, vẻ mặt ghen tuông.

Tùng Tán Kiền Bố nghe vậy vui vẻ nở nụ cười, đùa nói: "Liễm Ty ghen tỵ sao? Bất quá, ta thật tính lại cưới thêm một phi nữa, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng mới được." Hắn chỉ chỉ vào chỗ trái tim nàng, rồi sau đó chuyển hướng Vệ Tử Quân cười nói: "Các ngươi đến làm quen nhau một chút, nàng là vương phi của ta, Tô Bì công chúa, Liễm Ty."

Vệ Tử Quân nghe vậy cả kinh, nàng chính là Liễm Ty sao? Sau này trở thành Tô Bì đông nữ quốc quốc chủ, Liễm Ty? Nữ tử này quả thực là thâm tàng bất lộ.

Vệ Tử Quân giống như kinh ngạc mở miệng, "Vương phi thứ tội, thảo dân đến từ Tây Đột Quyết, một nơi lạnh khủng khiếp, thâm sơn cùng cốc, không biết quan sát, không biết thân phận của vương phi, đắc tội rồi." Cố ý nhắc nhở nàng ta, nàng đến từ Tây Đột Quyết, làm cho nàng ta nhớ ra bản thân. Cũng không xưng là dân nữ, hy vọng nàng ta không cho rằng mình là nữ nhân. Cũng không thể trách nàng lo lắng như thế, bởi vì Tùng Tán Kiền Bố bắt nàng mặc một thân nữ trang, chính là lo lắng nàng bị người khác nhận ra, bộ dáng nàng như vậy, chỉ sợ là người quen biết nhau đã lâu cũng không dám tự tiến nhận thức, huống chi là người mới chỉ gặp mặt một lần.

Liễm Ty nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lễ, rồi sau đó liền không hề nhìn Vệ Tử Quân, tiến lên ôm cánh tay Tùng Tán Kiền Bố, gắt giọng: "Tán phổ, ngài muốn cưới tân vương phi, có phải sẽ không cần Liễm Ty nữa không?"

Tùng Tán Kiền Bố cười ha ha, "Làm sao có thể, trong những phi tử, Liễm Ty chính là bảo bối của ta, ngoan ngoãn đi về trước nào, ta còn phải đi đến đông đại điện."

Liễm Ty lại nhìn Vệ Tử Quân, thức thời buông cánh tay ra, mang theo vài nữ nô đi xuống.

Liễm Ty vừa mới đi, Vệ Tử Quân lập tức câu môi cười, nói: "Tán phổ muốn cưới tân phi sao? Không biết là nữ nhi nhà ai lại có phúc khí như thế." Tùng Tán Kiền Bố này không phải muốn lấy nàng làm phi đấy chứ, hẳn là se không, bọn họ có hiệp nghị, sẽ không như thế.

Tùng Tán Kiền Bố mỉm cười, nghiêng đầu nhìn hướng Vệ Tử Quân, thấp giọng nói: "Hôm nay ta triệu tập quần thần đến điện Tây Tư Bình, ngươi ăn mặc keo kiệt như thế sao có thể đi gặp người?"

Vệ Tử Quân cười nhẹ, "Tán phổ thảo luận chính sự, cần gì phải để ý ta mặc như thế nào?" Rồi sau đó, làm như nhớ tới cái gì, nàng nhìn Tùng Tán Kiền Bố, "Tán phổ muốn cưới không phải Vệ Phong chứ? Ngươi tốt nhất đừng nên có cái ý niệm đó trong đầu, Vệ Phong làm thần tử của ngươi thì có thể, làm vợ ngươi, tuyệt đối không."

Tùng Tán Kiền Bố không trả lời, hắn lấy tay nghịch nghịch tóc của nàng. "Thực mềm, lại vừa mềm vừa mượt, rốt cục là nữ tử Đại Dục, phong thái quả thực là không giống, ngay cả hương vị cũng mất hồn như thế." Hắn đưa chỗ tóc kia đến bên môi, hít thật sâu, nhẹ nhàng hôn lên.

Vệ Tử Quân nghiêng đầu, buồn cười nhìn hành động của hắn, không ngờ Tùng Tán Kiền Bố lại là một người phong lưu, một chút cũng không quên tán tỉnh. Khóe môi nàng cong lên, cười khẽ: "Nếu tán phổ thích, Vệ Phong đem một đầu trói buộc này cho tán phổ, thế nào? Nói vậy, Vệ Phong liền trở thành một đạt ma hói đầu, ngày ngày ngồi ở điện Tùng Lang Kiệt tụng kinh, hẳn là sẽ không có người nhận ra ta."

Tùng Tán Kiền Bố cười xuy một trận, "Vậy thì cũng là một đạt ma xinh đẹp."

Vệ Tử Quân không dấu vết lấy lại lọn tóc, "Cho nên, Vệ Phong thà rằng làm lạt ma, cũng sẽ không làm vương phi. Tán phổ không có quên hiệp định giữa chúng ta chứ? Vệ Phong biết cách Đại Dục hành quân bày trận, thói quen tác chiến, chỗ mạnh, chỗ yếu, đều ở trong lòng. Tán phổ không phải thèm nhỏ dãi trung nguyên đã lâu sao? Ta trợ giúp tán phổ một tay, trung nguyên chẳng phải đã như đồ trong túi? Nói vậy, tán phổ sẽ không buông tay thời cơ nắm lấy thiên hạ như thế chứ?"

Hai mắt Tùng Tán Kiền Bố nheo lại, nhìn Vệ Tử Quân thật kỹ, "Ngươi nghĩ ta sẽ thật sự tin ngươi sao?"

Vệ Tử Quân cười ha ha, hít một hơi, "Tán phổ hiểu biết Vệ Phong được bao nhiêu? Tán phổ không quên chứ, Vệ Phong chính là phản đồ. Đầu tiên là phản đồ của Đại Dục, đầu phục Tây Đột Quyết, rồi sau đó lại trở thành phản đồ của Tây Đột Quyết, đầu phục Đại Dục, hơn nữa còn đem dâng toàn bộ Tây Đột Quyết. Người như vậy, lại một lần nữa làm phản đồ của Đại Dục, ngươi cảm thấy không có khả năng sao?"

Tùng Tán Kiền Bố nhìn chằm chằm Vệ Tử Quân, giống như thấy lời nói của nàng có vài phần đáng tin. "Nhưng ngươi đầu nhập Đại Dục, có phải là kế sách cuối cùng, như ta, xưng thần, là kế sách tạm thời."

"Tán phổ làm sao biết Vệ Phong đầu nhập vào Đại Dục không phải là kế sách tạm thời?" Vệ Tử Quân dựa vào một bức tường bên cạnh, nàng gỡ chuỗi ngọc hổ phách trên trán ra, thuận tay quăng một cái, liền rơi vào trong lòng nữ nô ở phía sau, "Ở Tây Đột Quyết, ta là vua một nước, ở trên ta là trời, ở dưới ta là vạn dặm ốc dã, hàng tỉ con dân. Sao lại chạy tới Đại Dục làm người phía trên vạn người, chịu người bài bố?" Nàng nhíu mày nhìn về phía Tùng Tán Kiền Bố, "Chẳng qua, ta so với tán phổ thông minh hơn một chút, ta năm năm không cần cống thuế, tán phổ lại phải tiến cống hằng năm." Dứt lời, nàng cười ha ha.



Hai mắt Tùng Tán Kiền Bố sáng ngời, như phát ra lửa, nhìn khuôn miệng đang cười của Vệ Tử Quân, tiến đến gần nàng, "Vì sao lại quăng đi?" Ánh mắt hắn dừng ở trên cái trán trơn bóng của nàng.

"Vướng víu." Vệ Tử Quân cong môi, "Nữ nhân Thổ Phiên các ngươi thực là nặng nề. Búi tóc này nọ đeo cả một ngày. Trên đầu còn đeo một đống như vậy, có mệt hay không, riêng một cái này ta đã cảm thấy vướng víu."

Tùng Tán Kiền Bố nghe được sự trẻ con trong lời nói của nàng, đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ, nàng quả thực vẫn là một cái đứa nhỏ, chỉ là, nàng là một đứa nhỏ hư, câu dẫn mọi người. "Ngươi có biết vì sao các nàng đội rất nhiều búi tóc không?"

Vệ Tử Quân nhíu mày, không tiếng động hỏi.

Tùng Tán Kiền Bố ghé sát vào bên tai nàng, hạ giọng nói, "Bởi vì các nàng rất lâu mới tắm một lần, không giống ngươi, chăm chỉ tắm như vậy, mỗi ngày tắm một lần."

Mặt Vệ Tử Quân ửng hồng, nàng lui về phía sau, xấu hổ ho một tiếng. "Bất quá, ta không phải giúp ngươi không công, Đại Dục, ngươi ta mỗi người một nửa, lấy Trường Giang làm ranh giới, phía nam thuộc về ngươi, phía bắc thuộc về ta, thế nào? Nói vậy ngươi ta liên hợp, tất sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi." Nàng lại làm như nhớ tới một chuyện buồn cười nào đó, khóe môi cong lên, "Vì sao không sớm cùng ta liên hợp một chút? Lại cố tình đánh Tây Đột Quyết ta? Kết quả hao binh tổn tướng, thật sự là mất nhiều hơn được. Ai.." Nàng tiếc hận ai thán một trận.

Tùng Tán Kiền Bố thấy nàng bộ dáng vui sướng khi người gặp họa, tức giận nắm lấy khuôn mặt nàng.

Động tác này làm Vệ Tử Quân sửng sốt, Tùng Tán Kiền Bố cũng thấy có chút không đúng, tim lại đập lệch một nhịp, hắn vội vàng thu tay lại, rồi sau đó xoay người lại. Thật lâu sau, buông tiếng thở dài, "Ta còn mang ngươi tới đây làm gì?" Trong giọng nói có chút mất mát khó nén.

Kỳ thật, hắn định hôm nay ở trước mặt chúng thần phong nàng làm phi, chỉ là nay, hắn biết, nhất định không thể. Hắn nhìn nàng thanh hoa như mặt trăng, dung nhan tinh thuần như nước. Người như vậy, dù là một thân nữ trang, cũng khó che đậy một thân ngạo khí, dù là tùy ý giơ tay nhấc chân, đều tản ra đại khí, đối đáp giản đơn vài câu cũng mang theo khí thế vương giả. Nữ nhân như vậy, không phải hắn có thể giấu trong khuê phòng mà bày mưu tính kế cho hắn, nàng nhất định phải đứng trước mặt chúng nhân, làm cho người ta kính ngưỡng.

Người như vậy hắn có thể có được sao? Nếu muốn có được, nhất định phải tuyệt đối tôn trọng nàng. Người như vậy, khinh thường trao đổi với người không hiểu nàng.

"Làm gì? Tất nhiên là đem ta đi diện kiến các đại thần của ngươi, chỉ là không nên mặc loại trang phục này, ngươi đem trả quần áo của ta lại cho ta, còn có ngọc bội của ta, ngọc bội kia là vô giá tán phổ không phải muốn nuốt làm của riêng đó chứ?" Vệ Tử Quân sờ vạt áo trống trơn, bên trên không có cái gì.

"Diện kiến đại thần của ta? Chỉ sợ là ngươi muốn nói cho Lý Thiên Kỳ ngươi ở chỗ này đi?" Hai mắt hẹp dài của Tùng Tán Kiền Bố lại nhìn nàng.

Vệ Tử Quân thản nhiên nói: "Tán phổ lại hiểu lầm ta, chúng thần Thổ Phiên, chỉ có Lộc Đông Tán biết ta, ngươi cho rằng ta mặc nữ trang hắn sẽ không nhận ra sao? Trên thế gian này lại có người giống nhau đến không thể phân biệt được hay sao? Nếu muốn chúng ta liên minh, ngươi phải dẫn ta đến gặp chúng thần, nếu ta không biết mưu kế của các ngươi, làm sao có thể tính kế cho các ngươi, đồng thời, cũng tránh cho mình bị tính kế."

"Ngươi là muốn mặc nam trang?" Tùng Tán Kiền Bố nhíu mày.

"Đúng vậy, nếu Vệ Phong là một nữ nhân, có lẽ sẽ có người nghe nàng nói chuyện nhưng, một nữ nhân vô danh, ta nghĩ, sẽ không có ai nghe nàng nói. Một nam nhân xa lạ, chung quy tốt hơn một nữ nhân xa lạ."

Lập tức, Tùng Tán Kiền Bố cảm giác chính mình bị người ta tính kế. Vốn nàng là tù nhân, vốn phải e sợ hắn, vốn nên là hắn muốn nàng làm gì nàng phải làm đó, sao lại biến thành cục diện như thế này? Nghĩ lại, nữ nhân như vậy, nếu đối xử với nàng như vậy, chỉ sợ là nàng thà chết cũng sẽ không nói một câu, nếu muốn nàng giúp hắn, vậy liền phải có trả giá và nhượng bộ, nàng chẳng những tài trí hơn người, dụng binh như thần, quan trọng nhất là, nàng hiểu rất rõ về Đại Dục. Vì nàng mà nhượng bộ, hết thảy đều đáng giá.

Chỉ là, nàng giúp hắn là thật hay giả, có lẽ tạm thời không thể biết được, hắn sao lại có thể hoàn toàn yên tâm? Nhưng nàng ở trong sự khống chế của hắn thì có năng lực làm cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook