Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Quyển 2 - Chương 76: Vây Săn

Tịch Dương Chi Ca

13/11/2020

Trường An tháng bảy, khắp nơi nắng cháy rực, nóng nực cũng khiến người ta bực bội hơn.

Hoàng cung Đại Dục, Đại Hưng cung, Võ Đức điện.

Một nam tử áo xanh quỳ trên đất, sống lưng lạnh buốt, "Bệ hạ thứ tội, thần không dám cố ý giấu giếm, thần chỉ là không thể xác định..."

"Ba" một tiếng, chén trà trên tay vỡ vụn.

"Nói —— hắn quả thực cùng A Sử Na Hạ Lỗ kia làm việc cẩu thả?" Khuôn mặt tuấn tú băng hàn, đôi mắt tràn đầy lửa giận.

'Hắn', quả thực là như thế, quả thực là như thế! Uổng cho hắn tin 'hắn' một lần lại một lần, tự lừa mình một lần lại một lần.

"Bệ hạ thứ tội, thần không dám khẳng định..." Nam tử áo xanh vẫn kiên trì với lập trường của mình. Hắn có thể đem mọi việc của khả hãn nói cho bệ hạ, nhưng hắn không thể làm tổn hại thanh danh của khả hãn.

"Không dám khẳng định? Toàn bộ Thổ Phiên đều đồn ầm lên rồi, ngươi còn không dám khẳng định?" Khuôn mặt tuấn tú âm trầm, đay nghiến.

"Thần không tận mắt nhìn thấy, không dám khẳng định, khả hãn từng nói: nói chuyện phải có chứng cớ, nếu không sẽ bị xử theo quốc pháp!"

"Chứng cớ? Tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết, hắn còn muốn chứng cớ!"

'Hắn' quả thực là như thế. Lấy tay xoa ngọc bội bên hông, ngọc bội của người kia, hắn vẫn luôn giữ. Hắn dùng sức, gắt gao nắm lấy.

Ngày ấy, hắn ngất ở trên đường, may mắn có một vị hán tử thành thật đúng lúc đi ngang qua, hảo tâm cứu giúp, bằng không, chỉ sợ hắn hôn mê không dậy nổi, sẽ không còn gặp lại người kia được nữa.

Đợi ngày thứ hai hắn tỉnh lại, bất chấp người ốm yếu, mang cái thân thể bệnh tật ấy đi tìm 'hắn', nhưng đôi vợ chồng cứu hắn kia không cho hắn đi. Hắn còn nhớ rõ hắn đã nói: "Không được, nếu ta không đi tìm, tứ đệ sẽ đi mất, hắn đi rồi, ta sẽ tìm không thấy..." Nghĩ đến đây, một tia đau đớn kịch liệt lướt qua ngực.

Hắn muốn đi tìm 'hắn', hắn nhớ 'hắn', nhớ 'hắn'... Quay trở lại cánh cửa nơi hắn đã bước ra đi, còn chưa nhìn thấy hắn, đã nghe thấy tiếng hắn gọi la lên, hắn bắt đầu suy nghĩ. Một đường này hắn đã đi thế nào? Rét lạnh, đói khát, ốm đau, đều không sánh bằng nỗi nhớ của hắn, rời đi như vậy, hắn không rõ sao mình có thể chịu đựng được những năm tháng sắp tới.

Tử Quân —— ta đã trở về.

Nhưng khi hắn nhìn phía phòng khách, khi hắn nhìn thấy căn phòng trống rỗng kia, trái tim giống như bị vét sạch. Hắn đã tới chậm, chậm rồi.

"Khách quan, vị khách quan kia hôm qua nhất quyết ở lại, giữ chân những người kia không chịu đi, trụ đến sáng nay, buổi trưa vừa mới rời khỏi."

Không gặp được? Không gặp được? Thật sự không gặp được sao? Một trận hỏa cấp công tâm, cả người lung lay, ngã sấp xuống đất.

Vốn tưởng rằng, về đến kinh sư, liền mang theo vài hộ vệ, đi Tây Đột Quyết tìm 'hắn', nhưng mấy ngày này phụ hoàng đột nhiên bị bệnh, liền không rảnh rỗi.

Mà thám tử hắn phái đi canh giữ ở biên thành lại hồi báo, nói 'hắn' bị nam tử tuấn mỹ kia ôm, cùng cưỡi trên một con ngựa, đi Cao Xương. Hắn nghe xong trong lòng đau xót, 'hắn' quay người liền yêu thương nhung nhớ người khác, thật là đáng giận.

Khi hắn nghe được người của Hữu Sương Nỗ Thất Tất bộ lạc Tây Đột Quyết nói, trong hai năm 'hắn' ở Tây Đột Quyết, mỗi ngày đều cùng Đột Quyết khả hãn đồng giường cộng tháp. Nghe những lời ấy, sau một lúc lâu hắn không thể phục hồi tinh thần, cõi lòng tan nát, lại muốn cười, nam tử kia cũng không có nói dối, bị lừa gạt chỉ có hắn, chỉ có hắn.

'Hắn' rốt cuộc vẫn lừa hắn.

Vì thế, hắn đem trường bào màu hồng cánh sen kia, vo thành một đống ném xuống đất. Nhưng cả nửa ngày cuối cùng vẫn nhặt lên. Hắn vẫn không có cách nào chán ghét 'hắn', trước mắt hiện lên khuôn mặt tươi cươi vô cùng thuần khiết của 'hắn', hắn cảm thấy, đó mới là thật sự là 'hắn'.

Nay, hắn buộc mình phải tha thứ cho 'hắn', mà 'hắn' lại làm ra việc đáng xấu hổ kia, cái người tên là A Sử Na Hạ Lỗ kia, là người đã bắt cóc 'hắn', vậy mà 'hắn' lại ủy thân cho người bắt cóc 'hắn'! Thật sự là ai cũng có thể lấy làm chồng!

Nhưng mà, vì sao? Mình đối với người khác vô cùng khoan dung, lại nghiêm khắc với 'hắn' như thế? Nếu là Công Trì hoặc Thượng Chân có cái đam mê ấy, hắn cũng sẽ khoan dung đối đãi, nhưng mà vì sao với 'hắn' lại không được? Vì sao nghĩ tới 'hắn' ngủ trên giường của người khác, hắn liền không khống chế được?

Vệ Tử Quân! Vì sao ngươi lại tra tấn ta như vậy.

Đôi mắt như đang bốc lửa, tiếng khớp xương vang lên, một thứ gọi là lòng đố kị đã thiêu đốt cả linh hồn.

Thật lâu sau, hắn mới gằn từng chữ: "Ta muốn phát binh Tây Đột Quyết, bắt Ất Bì Bắn Quỹ khả hãn!"

Thảo nguyên rộng lớn, như kéo dài đến tận chân trời, trời cao trong xanh, hùng ưng giương cánh, những đám mây lớn, chầm chậm trôi, mùa hè trên thảo nguyên, đẹp say lòng người.

Một đội nhân mã long trọng gào thét xuyên qua thảo nguyên, nổi bật nhất là tuyệt thế phong tư ở chính giữa. Tây Đột Quyết khả hãn thiếu niên, một thân lục bào, trên đầu đội ngọc quan, tay áo dài phiêu đãng trong gió. Mấy trăm người quan to hiển quý, mặc cẩm bào quan phục, đi hai bên trái phải. Đại đội binh mã ở phía sau, cát bụi tung bay, kéo dài vô tận.

Khung cảnh long trọng như vậy, không phải xuất binh đánh giặc, mà là —— vây săn!

Vây săn! Có một loại vây săn, giống như hành quân bày trận, đầu tiên phái người đi trinh thám nơi động vật lẩn trốn, sau đó dùng người của các bộ lạc bao vây nơi có dã thú. Đội ngũ chia làm tả quân, hữu quân, trung quân, trước vây săn ba ngày không được giết chóc, khoảng thời gian này gọi là dung hối.

Trong thân thể người Tây Đột Quyết, chảy dòng máu dũng mãnh, hàng năm vây săn, là ngày hội của bọn họ, cơ hồ tất cả mọi người có thể cưỡi ngựa, thê thất nữ quyến, toàn bộ đều đi theo, ngay cả A Sử Na Đê Lam cũng tới.

Trên cao, chim ưng giương cánh bay lượn, Vệ Tử Quân hào hùng vạn trượng, bạt mã dương cung, chỉ mũi tên hướng lên trời, một mũi tên bay vút đi, phá không, hai con chim ưng nhất tề rơi xuống.

Chúng tướng sĩ đồng thanh hoan hô dậy lên.

Hạ Lỗ một thân kỵ phục tuyết trắng, hướng cung lên trên trời, bắn ra một tên, lại có hai con chim ưng cùng nhau rơi xuống. Thoáng chốc, vô số mũi tên bắn về phía trời cao. Giây lát, trên trời không còn một con chim ưng, ngay cả một con phi điểu cũng không thấy tung tích.

Vó ngựa nối tiếp nhau bước vào rừng, mười người một đội, chia nhau đi.

Đi vào sâu trong rừng, đột nhiên, một đám linh dương xông ra, vội vàng, xao động, da lông vàng óng ánh ở dưới ánh nắng mặt trời, lóe sáng chói mắt, hiển nhiên là bị người ta truy đuổi, nhưng dáng người tuyệt đẹp toát ra, vẫn khiến người ta nhịn không được mà tán thưởng.

Vệ Tử Quân giương cung lên, bắn ra một mũi, mấy con linh dương nháy mắt, ngã nhào xuống đất. Mấy người Hạ Lỗ, Ca Thư Phạt, Ốc Lợi Xuyết, Ca Thư Khuyết Sĩ Cân, A Tất Kết Nê Thục Nhĩ Cân cùng mấy thuộc hạ ở phía sau, đợi Vệ Tử Quân bắn xong, đồng loạt bắn tên. Nháy mắt, mấy chục con linh dương đã ngã xuống, phía sau vội vàng tiến lên hỗ trợ, có rất nhiều con mồi, đủ cho bọn họ bận rộn một hồi.

Lại đi sâu vào bên trong, nghe thấy âm thanh như một trận mưa rào sấm chớp đùng đùng, một đám bò Tây Tạng từ bên sườn biên chạy vọt tới. Vệ Tử Quân giục ngựa đuổi theo, mấy thuộc hạ cũng theo sau. Khi bọn họ đuổi đến vườn bò Tây Tạng nhất thời tản ra, mấy người đang đuổi theo cũng bất tri bất giác chạy tán.

Vệ Tử Quân giương cung cài tên, bắn về phía một con bò Tây Tạng, con bò Tây Tạng kia bởi vì chạy gấp, cho nên mũi tên cắm trúng vào sau lưng. Con bò kia đau đớn đánh thẳng về phía trước, nàng giương cung lại bắn một tên, tên nhọn bắn trúng vào mắt, con bò Tây Tạng kia lảo đảo, ngã xuống bất động.

Rất nhiều bò Tây Tạng không ngừng chạy về phía trước, thoáng chốc không thấy tung tích, chỉ còn lại một con bò Tây Tạng nho nhỏ, không đi, nó không ngừng quay đầu lại, tìm kiếm xung quanh, sau khi nhìn thấy con bò Tây Tạng ngã xuống kia, liền ngừng lại. Không ngừng dùng đầu củng vào con bò Tây Tạng vừa chết kia, sau khi nó phát giác con bò Tây Tạng kia sẽ không bao giờ động đậy nữa, nó không rời đi, mà cứ đứng như vậy, đứng ở đó bất động.

Mũi Vệ Tử Quân hơi cay cay, thở dài, ngẩng đầu nhìn lên, chậm rãi kéo cung, nhắm vào con bò Tây Tạng nhỏ kia. Có lẽ, không giết nó, nó cũng đứng ở chỗ này tới chết. Một tên vừa bắn ra, con bò nhỏ kia ngã lên người con bò Tây Tạng lớn.

"Đem bọn chúng chôn cùng một chỗ đi." Vệ Tử Quân nhẹ giọng nói. Vừa quay đầu lại, không thấy đội ngũ hỗ trợ phía sau, chỉ thấy Hạ Lỗ ở xa xa đang giục ngựa đến đây.

"Sao lại thất lạc đội ngũ!" Lời nói của Hạ Lỗ có chút trách cứ, "Ám sát mấy ngày trước ngươi đã quên rồi sao? Cho dù võ nghệ cao cường cũng không nên khinh thường."

"Sa Bát La Diệp Hộ, ngươi là đang trách cứ ta sao?" Vệ Tử Quân đi về hướng Hạ Lỗ, nhảy xuống ngựa.

"Không dám, ta đây là đang lo lắng cho an nguy của ngươi." Hạ Lỗ cũng nhảy xuống ngựa. "Mệt rồi sao? Phía trước còn rất nhiều con mồi."

"Không muốn săn, động vật cũng có tình cảm, ngươi đi đi, ta ngắm phong cảnh một chút." Phong cảnh nơi này đẹp không sao tả xiết, tuyết đọng tan ra tạo thành một con suối trong suốt chảy qua nơi này, hai bên suối nở đầy những loài hoa nhỏ không biết tên, ánh mặt trời chiếu đến, mặt nước trở nên lung linh, làm cho lòng người say đắm. Nàng đi tới một gốc cây, gối đầu nằm lên cỏ.

Hạ Lỗ cười, cũng ngồi xuống theo, "Phong thật có sự phong nhã của thi sĩ, lúc nào cũng phong hoa tuyết nguyệt."

Vệ Tử Quân liếc hắn một cái, "Đường đường là Diệp Hộ lại không hiểu quy củ như thế, ngươi có biết gọi tục danh của khả hãn là phạm phải tội gì?"

Hạ Lỗ cười quỷ mị, "Ta đã là nam sủng của ngươi, ngươi ta là vợ chồng, cần gì phải để ý đến danh hào?"

Vệ Tử Quân nghe vậy sửng sốt, lập tức khẽ nhếch môi, mắt hàm bỡn cợt, "Là nam sủng, ngươi cũng biết nam sủng là cái gì? Ai, trời trong gió mát, ánh mặt trời rực rỡ, tâm tình ta rất tốt, muốn... ở chỗ này..." Lại gần mặt Hạ Lỗ, "Ngươi nên biết làm cái gì... trước tiên cởi quần áo ra đi."

Thấy Hạ Lỗ nhìn nàng, một lúc lâu không hề phản ứng, Vệ Tử Quân vui sướng cười to.

"Nếu Phong muốn, Hạ Lỗ sao lại không theo?" Tiếng cười của Vệ Tử Quân còn chưa ngừng, Hạ Lỗ đã bắt đầu thoát y.

Hắn chẳng qua giả vờ giả vịt mà thôi, khóe môi Vệ Tử Quân vẫn mỉm cười, mắt nhìn Hạ Lỗ.

Hạ Lỗ thản nhiên đối mặt, cởi ra từng kiện, từng kiện ngoại bào, trung y, lộ ra khuôn ngực trơn bóng, tấm lưng rộng lớn vững chãi, thân hình tràn ngập nam tính, hiện ra trước mặt Vệ Tử Quân.

Đợi đến khi Hạ Lỗ chỉ còn lại duy nhất nhục khố, Vệ Tử Quân rốt cục không kiên trì được nữa ngăn Hạ Lỗ lại. "Hạ Lỗ, ngươi, ngươi thật cởi sao."

Hạ Lỗ nhìn người trước mặt, dường như trên mặt mơ hồ hiện ra một tia đỏ ửng! ‘Hắn’ bình thường đùa giỡn hắn như vậy sao? "Phong không phải muốn sao? Làm việc đó chẳng phải cởi sạch sao?"

"A? Muốn... Cũng không phải ở đây, sẽ bị người phát hiện." Vệ Tử Quân vẫn mạnh miệng không chịu yếu thế.

Hạ Lỗ nhìn chằm chằm gương mặt trước mắt, cúi đầu nhìn bàn tay tuyết trắng mảnh khảnh của nàng, ngón tay thon dài kia nắm chặt bàn tay hắn, trong lòng Hạ Lỗ rung động mãnh liệt, trong đầu hiện lên hình ảnh ngày ấy nàng mút ngón tay hắn, nhớ tới lần hắn vui sướng hôn nàng.

Nếu ‘hắn’ lại say một lần nữa thì tốt, ‘hắn’ say, có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Ý nghĩ ấy vừa hiện ra, hắn lại như ma xui quỷ khiến bắt lấy cổ tay nàng, nhanh chóng điểm huyệt nàng.

Vệ Tử Quân cả kinh, "Hạ Lỗ, ngươi to gan!"

Hạ Lỗ tiến lại gần, áp nàng xuống đất, đôi môi nóng rực đặt lên môi nàng, trằn trọc mút.

Vệ Tử Quân ô ô ra tiếng, ra sức giãy dụa, tiếc rằng cả người vô lực, không thể chống cự.

Nụ hôn đau xót, nồng nhiệt qua đi, Hạ Lỗ thở dốc, nhẹ nhàng buông môi nàng ra, hai mắt mê ly nhìn người bên dưới, "Nhớ lần đó hôn môi trên tuyết. Lần này ta xem như đáp lễ ngươi, ta nhớ rõ, ngày đó ngươi còn hút đầu lưỡi của ta, vươn đầu lưỡi của ngươi ra."

Vệ Tử Quân tức giận đến choáng váng, hắn còn muốn đầu lưỡi của nàng, "Ngày đó rõ ràng là ngươi chủ động vươn lưỡi đến, không phải ta yêu cầu." Nói xong lời này, Vệ Tử Quân nhất thời hối hận không thôi, nàng đường đường là Tây Đột Quyết khả hãn, lại cùng một cấp dưới thảo luận vấn đế ai đưa đầu lưỡi tới, chỉ số thông minh của nàng từ khi nào thấp vậy?

Hạ Lỗ cười khẽ, "Nếu ngươi vẫn là Tả hiền vương, ta đã sớm ăn ngươi, cái kia... làm thế nào... hai nam nhân... làm thế nào?"

Vệ Tử Quân cả kinh há to miệng, lập tức khóe môi nhếch lên, "Buông, ta ra... Ngô..."

Lời còn chưa dứt, miệng đã bị Hạ Lỗ chặn lại, lưỡi hắn len vào, liếm lưỡi nàng, Vệ Tử Quân cảm thấy mê muội, thở dốc, nụ hôn nóng rực khiến thân thể của nàng cũng nóng lên, lưỡi hắn càn quấy trong miệng làm nàng giống như bay lên trời, dần dần mất đi ý thức phản kháng.

Hai người cùng thở dốc, không nghe thấy xa xa có tiếng vó ngựa.

Bàn tay Hạ Lỗ xoa thắt lưng nàng, thân thể khẽ động, tay từ thắt lưng trượt xuống mông nàng, vuốt ve mông nàng.

Thân thể bị xâm phạm, khiến Vệ Tử Quân đột nhiên thanh tỉnh, dùng sức giãy dụa. Hai người nhất tề lăn một vòng. Khi dừng lại, Vệ Tử Quân khẽ hô "Ai u" một tiếng, đầu không cẩn thận đụng vào một tảng đá.

Hạ Lỗ cả kinh, cuống quít xem xét, vành tai tuyết trắng đập vào tảng đá, bị một vết thương nhỏ, chảy ra một ít máu. Hạ Lỗ đau lòng, cúi đầu hôn lên, đôi môi nóng rực liếm miệng vết thương, muốn đem chút máu kia liếm sạch sẽ.

Khi mấy thuộc hạ kia đến, liền nhìn thấy tình huống như vậy. Sa Bát La Diệp Hộ đặt khả hãn của bọn họ dưới thân, lại không ngừng hôn lỗ tai khả hãn bọn họ, mấy con mắt đang nhìn thiếu chút nữa rớt ra ngoài, khả hãn của bọn họ hóa ra thật là như vậy. Ai...

Khi Vệ Tử Quân trông thấy mấy người kia, hai mắt mở to nhìn, lúc này, Hạ Lỗ vẫn còn chuyên chú liếm vành tai nàng.

Xong rồi xong rồi, uy tín trước kia nàng khổ công gây dựng xong rồi.

Vệ Tử Quân giãy dụa đứng lên, làm bộ như không có việc gì vỗ vỗ cỏ trên người, bước đi.

Nàng đi ở phía trước, xấu hổ không dám nhìn mặt những người đó, ra sức điều chỉnh tâm tình, làm như không có việc gì phát sinh.

Hạ Lỗ vẻ mặt thỏa mãn, chậc lưỡi, máu của ‘hắn’ đều là hương vị ngọt ngào.

Đoàn người yên lặng không nói, thong thả đi, chỉ nghe loáng thoáng tiếng vó ngựa vang lên. Khi xuyên qua khu rừng có con suối kia, chợt nghe tiếng bước chân rào rào vang lên, đám bò Tây Tạng kia lại chạy tới, Vệ Tử Quân không muốn đi săn nữa, liền không để ý đến, quay đầu lại mới cảm giác như đã bỏ qua cái gì, đợi khi quay đầu nhìn kỹ, mới phát hiện một thân ảnh nhỏ bé đang kinh hoàng chạy phía trước đàn bò Tây Tạng.

Là A Sử Na Đê Lam!

"Đê Lam ——" Vệ Tử Quân hô to một tiếng, giục mã chạy đi, như một đạo ánh sáng, xuyên ngang trời. Ngay khi cái thân ảnh nhỏ bé sắp bị đàn bò Tây Tạng giẫm lên, nàng ôm nàng ta lên, bay thẳng ra ngoài năm trượng mới hạ xuống đất.

"Ngươi sao lại một mình chạy đến đây! Không biết dã thú rất nguy hiểm sao?" Vệ Tử Quân thở hổn hển cả giận nói.

"Ta sẽ không cảm ơn ngươi, ta muốn chết, ta muốn đi theo mẹ ta." Đê Lam hét lớn, vừa bị kinh hãi làm cho nàng không ngừng thở dốc, đợi sau khi thư hoãn lại, đột nhiên nức nở, "Ta nhớ mẹ..."

Vệ Tử Quân từ phía sau ôm lấy Đê Lam, vùi đầu vào gáy nàng, nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi, Đê Lam, thực xin lỗi, ta không phải cố ý... Không phải cố ý..."

Hốc mắt nàng nóng lên, một giọt nước mắt chảy xuống gáy của Đê Lam.

Nàng không cố ý... Không cố ý giết mẹ nàng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook