Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Quyển 3 - Chương 109: Tứ Hôn

Tịch Dương Chi Ca

16/11/2020

Đêm khuya cuối hạ đầu thu, thanh lương mát mẻ, một mảnh trăng bạc lững lờ trôi trên bầu trời đêm, ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng phủ lên bụi cỏ một lớp màn màu bạc, tiếng dế kêu không dứt bên tai, trong bóng đêm vô cùng vang dội.

Trong thành Thục quận, thủ vệ sâm nghiêm, dù là một con dế cũng khó trốn khỏi con mắt của thị vệ.

"Lý tổng quản, sớm như vậy đã tới bôi thuốc cho Phong vương sao?" Nhìn người đang đi tới, thị vệ bên cạnh lấy lòng hỏi.

"Ừ." Nam tử không nói gì liền đẩy cửa đi vào trong.

Nay, nhiệm vụ bôi thuốc cho Vệ Tử Quân, rơi xuống trên người Diệu Châu.

Ánh mắt tinh lệ, gắt gao nhìn người đang ngủ say, trong mắt, lộ ra thần sắc phức tạp khó phân biệt. Giống như cừu hận, giống như mê hoặc, giống như khát vọng, rối rắm quấn quanh không ngớt.

Chậm rãi đi tới phía trước mặt người đang nằm trên tháp, nhìn chằm chằm nàng. Tay xoa sườn mặt nàng, chậm rãi dịch xuống dưới. Trong tay áo xuất hiện một đoản đao sắc bén, sau đó giơ cao lên, hướng về phía người đang ngủ say.

Đoản đao sắc bén đao hướng về ngực nàng đâm tới.

Trong nháy mắt, bởi vì kịch liệt xoay người, quần áo trượt ra ngoài, một bên ôn chi nhuyễn ngọc no đủ mượt mà hiện ra trước mắt..

Đầu óc tựa hồ nháy mắt ngưng lại, người cầm đao không khỏi khiếp sợ, nhanh chóng rút tay lại.

Nhưng lưỡi đao vẫn sượt qua cánh tay mảnh khảnh.

Máu, đỏ thẫm, chảy ra.

Người cầm đao vẫn đứng như trời chồng, hắn là nữ nhân -- hắn là nữ nhân --

"Diệu Châu -- vì sao?" Vệ Tử Quân mở mắt ra, gắng chịu đau nhức, sáng quắc nhìn về phía người đang ngốc lăng phía trước.

Người nọ lấy lại tinh thần ra tay điểm á huyệt của nàng, cùng mấy chỗ đại huyệt quanh thân, cất đoản đao đi, cấp tốc ra khỏi cửa phòng.

Vì sao? Vì sao Diệu Châu lại đối với nàng như vậy? Chịu đựng cảm giác khó chịu, trong đầu lại vô cùng tỉnh táo. Không thể nhúc nhích, lại không thể la lên, chẳng lẽ muốn như vậy đợi cho tới bình minh?

Vệ Tử Quân cũng không phải đợi cho tới bình minh, chỉ chừng nửa nén hương sau, bên ngoài đã truyền đến tiếng nói chuyện.

"Lý tổng quản, ngài không phải vừa mới đến thoa thuốc sao?"

Một tiếng hỏi này làm cho Vệ Tử Quân nghĩ liền có thể hiểu, người mới vừa rồi, không phải là Diệu Châu.

"Cái gì!" Một người có kinh nghiệm giết chóc hiển nhiên trong nháy mắt liền nhận thấy được nguy hiểm phát sinh, một tiếng kinh ngạc vang lên, lập tức phá cửa xông vào.

Khi vọt tới bên giường, đập vào trong mắt là phiến tuyết trắng kia, mặt Diệu Châu đỏ lên, xấu hổ quay lưng đi, nhưng thấy Vệ Tử Quân lâu không có động tĩnh gì, lại lo lắng quay đầu, mới phát giác nàng bị người điểm á huyệt.

Vệ Tử Quân lúc này tâm tình giống như bị đày xuống địa ngục, từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế, dĩ nhiên nàng có thể làm bộ như không có việc gì xảy ra. Nàng dĩ nhiên vô cùng ngượng, thật sự muốn như vậy chết đi, vĩnh viễn biến mất ở thế giới này, không muốn bị người khác nhìn thấy nữa.

Diệu Châu lẳng lặng băng bó miệng vết thương cho nàng, trầm mặc không nói, đợi băng bó xong, liền nhanh chóng xoay người rời đi.

"Diệu Châu!" Vệ Tử Quân kéo lấy ống tay áo hắn, ánh mắt trong suốt thẳng tắp nhìn hắn, khẽ chớp, "Đừng nói --"

Diệu Châu gật gật đầu.

Đầu thu ở trong núi, ánh trăng càng trong trẻo nhưng lạnh lùng, dưới núi, một dòng nước suối chậm rãi lưu động, ánh trăng mông lung sóng sánh trong từng gợn nước.

Người vừa một đường chạy tới dưới chân núi, dùng sức cởi mặt nạ trên mặt, nhảy vào bên dòng suối.

Hắn là nữ nhân -- hắn cư nhiên là nữ nhân --

Hắn luôn luôn thù hận, cư nhiên là nữ nhân --

Hắn cư nhiên bị một nữ nhân nhục nhã, bị một nữ nhân một lần lại một lần đả bại.

Nguyên lai hắn là nữ nhân, khó trách, một khắc kia khi nhìn hắn trúng tên, trong lòng hắn lại đau nhói, khó trách.

Hận ý của hắn với 'hắn' luôn hỗn loạn không thể hiểu nổi, khó trách hắn muốn bắt được 'hắn', hung hăng tra tấn, khó trách trong lòng nhớ tới 'hắn' sẽ có tình cảm khác thường. Nguyên lai, 'hắn' là nữ nhân --

Hắn ngửa mặt lên trời cười to, cười chính mình bị một nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, cười chính mình một khắc kia không đành lòng giết chết nàng, cười chính mình nhuộm tóc như vậy, khổ tâm trà trộn mấy ngày, cuối cùng đổ sông đổ bể.

Hắn hối hận sao? Không hối hận, nếu thật sự giết nàng, khả năng hắn càng hối hận.

Hắn không cần nàng chết, hắn muốn bắt sống nàng, sau đó đem nàng hung hăng nhục nhã, làm cho nàng thần phục hắn, làm cho nàng kéo dài chút hơi tàn để hắn giẫm lên.



Đầu vai hắn đau xót, vĩnh viễn nhắc nhở hắn, bắt được nàng, phải hung hăng giẫm lên..

Đáy lòng có một loại cảm tình đang kêu gào, bắt lấy nàng, giam cầm nàng, ngăn chặn nàng..

Hắn, muốn chiếm đoạt nàng!

* * *

Mùa thu, Đại Dục năm Ngũ Đức thứ hai, Thổ Phiên vương tử Cống Tùng Cống Tán suất lĩnh Thổ Phiên đại quân bị trục xuất khỏi trung nguyên Đại Dục. Trận chiến tranh do Thổ Phiên khơi mào này chấm dứt.

Bởi vì thiên tử Đại Dục cần kiệm việc nước, giảm miễn thuế má, lại thêm Đại Dục Phong vương phụ tá hiệp trợ, Đại Dục quốc cường thịnh chưa từng có, mà đáng nhắc tới nhất đó là Đại Dục Phong vương đưa ra sách lược mượn thương tiêu muối, chính sách lược này khiến cho quốc khố Đại Dục đẫy đà, loại muối hạng nhất đều thu vào quốc khối hơn phaan nửa.

Quốc lực cường thịnh, khiến cho ở phương diện quân sự, Đại Dục so với các tộc xung quanh chiếm lấy ưu thế rõ ràng. Nhưng, duy có Thổ Phiên là ngoại lệ.

Thổ Phiên, vẫn đối với thổ địa Đại Dục giàu có và đông đúc như hổ rình mồi, nhất là vùng Hà Lũng màu mỡ.

Thổ Phiên quốc pháp nghiêm chỉnh, kết cấu quân sự ổn định hợp lý, người dân bưu hãn thượng võ, dụng binh đối với vùng Hà Lũng thập phần có lợi.

Thổ Phiên ở trên cao nguyên Thanh Tàng, công phá Khả Cư của Đại Dục, tới lập hạ, thẳng nhập Bình Xuyên. Mà Đại Dục công kích Thổ Phiên ở trên núi cao, lạnh lại thiếu dưỡng khí, hành quân tác chiến thập phần khó khăn.

Trải qua lần Thổ Phiên xâm lước vùng Kiếm Nam, Đại Dục đối với Kiếm Nam phòng thủ bắt đầu gia cố, chiến hỏa, luôn không ngừng nổi lên..

Mùa thu tới, cỏ cây vẫn tươi tốt như trước, chim nhạn ở Mạc Bắc, đã bắt đầu thành đàn bay về phía nam, Đại Hưng cung to lớn trang nghiêm, ở dưới bầu trời ngày thu cao rộng, càng phát ra vẻ rộng lớn tráng lệ.

Chậm rãi bước lên thềm đá cẩm thạch, gió thu, đem y bào tuyết trắng nhẹ nhàng thổi lên, thiếu niên ôn nhu như mặt trăng sáng rọi trên trời kia vĩnh viễn thu hút ánh mắt của người khác như vậy, dù là giơ tay nhấc chân, hay là tư thái khẽ vuốt y bào, đều làm cho người ta luyến tiếc dời mắt.

Hạ Lỗ ở bên cạnh, nhìn chằm chằm bên mặt của nàng thật sâu, nhìn đến si mê.

Bước vào đại điện, bách quan đều âm thầm bàn tán, không biết lần này bệ hạ triệu tập gấp như vậy là xảy ra chuyện gì.

Lý Thiên Kỳ ngồi trên long ỷ, một thân Xích Hoàng Long bào, dung nhan tuấn lãng tựa tiên nhân, tao nhã đạm cười, ánh mắt tinh nhuệ, từ lúc hắn thượng vị đến nay, vẫn chăm chú nhìn cái thân ảnh tao nhã đầy người đang từ ngoài điện bước vào.

"Các ái khanh, lần này chiến dịch Kiếm Nam, Phong vương cùng Tả Kiêu vệ đại tướng quân công lao không thể không nhắc tới, thực nên phong thưởng." Lý Thiên Kỳ chuyển hướng nhìn Vệ Tử Quân, hai mắt sáng quắc, "Phong vương, muốn được ban thưởng cái gì, cứ việc nói, trẫm sẽ thành toàn."

Vệ Tử Quân nâng mắt nhìn về phía hắn, "Tạ bệ hạ, chỉ là Vệ Phong đã có đủ cái ăn cái mặc, không hề muốn phong thưởng gì thêm nữa."

"..."

Ánh mắt nóng rực lạnh xuống, nhìn chằm chằm nàng. Chuyển hướng sang Hạ Lỗ, thấy hắn đang xuất thần nhìn Vệ Tử Quân.

Đó là một loại ánh mắt không kiêng nể gì, là dạng tràn ngập khát vọng, đó là khát vọng của một nam nhân đối với người hắn yêu.

"Tả kiêu vệ đại tướng quân đã có hôn phối chưa?" Lý Thiên Kỳ cười hỏi, nghiễm nhiên giống một hoàng đế tốt quan tâm thần tử.

"Hồi bệ hạ, thần chưa có hôn phối." Hạ Lỗ đáp.

"Ừm, rất tốt, trẫm niệm tình tướng quân trung quân hộ quốc, chiến công hiển hách, cố ý chiêu tướng quân làm Phò mã, tướng quân có nhìn trúng vị công chúa nào không?" Lý Thiên Kỳ khẽ cười, ôn hòa hỏi.

Các vị đại thần đều kinh ngạc, bệ hạ không chỉ đích danh một ai, lại cho phép chọn lựa một vị công chúa, đây chính là đại ân điển.

"Tạ bệ hạ ưu ái, nhưng thần xuất thân hèn mọn, không dám làm bẩn công chúa kim chi ngọc diệp, thần không dám vâng mệnh."

Lý Thiên Kỳ cũng không để ý tới lời nói của Hạ Lỗ, "Tướng quân thẹn thùng, trẫm đành phải chọn thay vậy, đem.."

"Bệ hạ!" Hạ Lỗ không đợi hắn nói xong, liền ngắt lời, bệ hạ không cần lo lắng cho vi thần, thần không thể mang tới hạnh phúc cho công chúa, bởi vì thần, thích nam tử -- "

Nghe lời ấy, chúng thần nhất thời xôn xao thanh một mảnh, có trấn tĩnh, có tiếc hận, có khinh bỉ, nhưng càng nhiều người kính nể hắn dám lớn mật nói thẳng như thế.

Vệ Tử Quân nghe vậy trong lòng ai thán một tiếng, nỗi áy này đã dần phai nhạt lại đánh úp lại, là nàng hại hắn.

Lý Thiên Kỳ nhìn hắn nửa ngày, tay nắm chặt quyền dần dần thả lỏng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, hắn thực dũng cảm, dũng cảm đến có thể trực tiếp nói ra tình cảm bị thế nhân khinh thường này, khi hắn không hề cố kỵ nói ra như vậy, hẳn là trong lòng vô cùng vui sướng. Hắn có phải cũng nên làm theo cảm tình của chính mình chăng?

Lý Thiên Kỳ phất phất tay," Bãi triều, yến tiệc mừng công năm ngày sau cử hành, Phong vương ở lại, trẫm có việc thương nghị. "

Mọi người đều lui ra, chỉ còn lại Hạ Lỗ vẫn ngốc ở nơi nào, nhìn bóng dáng Vệ Tử Quân theo Lý Thiên Kỳ đi xa, sau đó, xoay người buồn bã rời đi.

" Tử Quân, cùng nhị ca đi dạo hoa viên một chút đi. "

Bầu trời tháng chín, ánh nắng tươi sáng, trăm hoa tỏa ngát hương thơm. Hoa cúc trong ngự hoa viên đã nở hơn phân nửa, hai người một trước một sau tiêu sái đi dạo trong hoa viên.



" Tử Quân, A Sử Na tướng quân có thể có người trong lòng hay không? "Lý Thiên Kỳ quay đầu nhìn về phía Vệ Tử Quân." Hắn không phải là nam sủng của Tử Quân sao? "

Vệ Tử Quân nghe vậy sắc mặt lạnh xuống," Đúng là như thế, nói vậy người trong lòng hắn nên Vệ Phong. "

Lý Thiên Kỳ nghe vậy đột nhiên xoay người, Vệ Tử Quân vẫn đi theo sau hắn, không dự đoán được hắn sẽ đột ngột xoay người, nhất thời không dừng lại được, toàn bộ thân mình liền đâm vào ngực hắn, mặt cũng dán vào cằm hắn.

Vệ Tử Quân xấu hổ vạn phần, cuống quít lui lại phía sau, lại bị Lý Thiên Kỳ ôm lấy.

" Sao? Tử Quân sợ ta sao? Vẫn là chán ghét ta? Tử Quân không phải thích nam nhân sao? Vì sao lại vội vàng tránh ra như vậy? Là vì không thích nam nhân như ta sao? "Lý Thiên Kỳ cúi đầu hỏi, hơi thở mang nhiệt khí phun lên mặt Vệ Tử Quân.

" Bệ hạ, từ xưa quân thần khác biệt, nào có đạo lý hạ thần không sợ thánh thượng. Nói là sợ cũng không đúng lắm, phải nói là kính sợ càng thêm thỏa đáng. "Vệ Tử Quân cúi mi mắt, không nhìn thẳng mặt hắn.

" Xem ra vẫn là bộ dáng nhanh mồm nhanh miệng này, làm gì có bộ dáng nào là sợ ta? "Lý Thiên Kỳ có chút kích động.

" Bệ hạ, Vệ Phong nói, là kính sợ. "Vẫn như cũ cúi thấp mi mắt, không mặn không nhạt đáp.

Lý Thiên Kỳ nổi lên một tia tức giận, kéo cánh tay nàng," Tử Quân, đừng đối với ta như vậy, ta là nhị ca của ngươi. Vì sao ngươi đối với mỗi người đều tốt như vậy, duy chỉ đối với ta lại tàn khốc như vậy? "

Nhìn hắn bi thương như vậy, trong lòng nàng thở dài, nàng không phải là người nhỏ mọn, cũng không đi giận người đánh chó đánh mèo, nhưng người nhẫn nại cũng có giới hạn. Phạt trượng, nhục nhã nàng trước mặt triều thần, hắn sao không cảm thấy tàn khốc? Phạt trượng ở trên triều! Từng có bao nhiêu người bởi vì không chịu nổi nhục nhã này mà tự sát?

Lúc trước, hắn có nghĩ tới nàng có thể sẽ luẩn quẩn trong lòng hay không? May mắn là nàng đã tiếp nhận nền giáo dục hiện đại, may mắn là nàng có một trái tim mạnh mẽ, dù vậy, khi nàng lên triều, nhìn những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu phóng tới, mặt ngoài mặc dù ngụy trang như không có việc gì, trong lòng lại xấu hổ không thôi, hắn lại có từng nghĩ đến cảm nhận của nàng hay không? Tàn khốc? Cùng lắm cũng chỉ như thế thôi.

Hắn nhục nhã nàng như thế, chẳng lẽ lại còn muốn nàng đeo mặt cười mặc hắn vũ nhục? Kiêu ngạo như nàng, bất luận thế nào cũng làm không được. Nàng từng đồng ý với mẹ, đã làm thì không được bỏ mặc, vậy liền chỉ có thể đạm mạc mà thôi.

" Bệ hạ, Vệ Phong chỉ là ở gìn giữ quân thần chi lễ, Vệ Phong luôn luôn đối với bệ hạ nói gì nghe nấy, sao lại là đối bệ hạ tàn khốc? "

" Không thể gọi tiếng nhị ca sao? Nhất định phải gọi bệ hạ sao? Ngươi muốn gọi như vậy đến hết đời hay sao? "Tay Lý Thiên Kỳ có chút run run.

" Dạ, bệ hạ, mọi thần tử đều gọi như vậy, Vệ Phong cũng không phải là ngoại lệ. "Vệ Tử Quân không dấu vết từng bước lui lại phía sau.

" Tốt, Vệ ái khanh, liền cứ gọi như vậy đi, gọi giống mọi người đi. "Lý Thiên Kỳ phất ống tay áo, xoay người, không thèm nhìn nàng.

Cứ như vậy không được tự nhiên, hắn không đi, cũng không quay đầu lại, liền cứ đứng như vậy. Vệ Tử Quân ai thán một tiếng, đó là tính tình gì vậy.

Đứng mệt, nàng cũng không quản hắn, tự mình ngồi bên cạnh bờ hồ, nhìn cá vàng bên trong bơi lượn qua lại.

Lý Thiên Kỳ tức giận xong, chậm rãi xoay người, liền trông thấy bóng dáng Vệ Tử Quân ở phía hồ nước.

Bóng dáng mảnh khảnh kia khiến người trìu mến, trong lòng tự nhiên áy náy, vì sao Tử Quân hắn vừa tuấn mỹ, vừa nhu hòa như vậy, ở chiến trường lại vô cùng sắc bén, cho tới bây giờ đều không giống hắn, có chút đùa giỡn nào.

Chậm rãi tới gần nàng, hai tay mở ra, từ phía sau đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực.

Ôn nhu tựa vào cổ nàng, ngửi mùi hương trên người nàng," Tử Quân, nói cho nhị ca biết, ngươi thích dạng nam nhân nào. "Môi cọ vào sau gáy nàng, trong đầu nhớ tới ngày ấy, hắn từng hôn lưng nàng như thế nào.

Vệ Tử Quân đột nhiên bị ôm lấy, trong lòng giật mình, hơi thở nóng rực phun ở sau gáy làm nàng bối rối, Lý Thiên Kỳ hiếm khi như vậy, hắn luôn luôn ôn hòa giữ lễ, sao lại làm ra loại việc không hợp lễ giáo này?

" Bệ hạ.. Bệ hạ.. "Nghiêng đầu nhẹ nhàng la lên, mong người phía sau tỉnh lại.

" Gọi nhị ca. "Lý Thiên Kỳ thở nhẹ, trong lòng tràn đầy tình yêu nồng đậm, rúc đầu vào gáy nàng, miệng mở ra, cắn một ngụm sau gáy nàng.

Một đường liếm, hôn, cắn, từ sau gáy đến sau tai, càng không thể vãn hồi. Sau đó trực tiếp xoay mặt Vệ Tử Quân lại, hướng về kia đôi môi đỏ mọng kia.

Vệ Tử Quân trong lòng hoảng hốt, ngón tay vươn ra chặn môi hắn lại, hô hấp nóng rực ở giữa hai gương mặt, gương mặt tuấn tú trước mặt, mang theo hơi thở ấm nóng nồng đậm, dùng sức tiến đến, làm cho Vệ Tử Quân không ngừng lùi lại về phía sau.

Đột nhiên đầu ngón tay xuất hiện đau đớn, Lý Thiên Kỳ há mồm cắn ngón tay nàng. Nàng bị đau rút tay ra, nhưng vào lúc này, người hành hung kia đã muốn thăm dò tiến lại đây muốn cắn lên cánh môi nàng.

Vệ Tử Quân trong lòng kinh hoàng, dưới tình thế cấp bách, dùng sức đẩy hắn về phía sau.

Chỉ nghe" Bùm "một tiếng.

Đương kim thiên tử cứ như vậy thẳng tắp lùi về phía sau, không hề phòng rơi vào hồ nước.

Vệ Tử Quân giật mình nghiêng đầu, nhìn về phía mặt hồ, có chút kinh ngạc.

Chỉ thấy Lý Thiên Kỳ run rẩy từ dưới hồ nước đứng lên, trên đầu có dính chút rêu," Phốc --"một tiếng, từ trong miệng phun ra một ngụm nước, hắn có chút ngẩn người, sau đó đưa tay vào trong áo lấy ra một con cá nhỏ.

Vệ Tử Quân rốt cuộc nhịn không được cười ha hả. Cười không hề cố kỵ như vậy, cười đến khom cả người lại.

Nhìn nàng tươi cười, Lý Thiên Kỳ cảm thấy cũng đáng giá. Đã bao lâu, không nhìn thấy nàng cười thoải mái như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook