Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Quyển 2 - Chương 69: Truyền Ngôi

Tịch Dương Chi Ca

13/11/2020

A Sử Na Dục Cốc đã bệnh không thể đứng dậy, khả đôn cùng đám phi tần hậu cung lo lắng không thôi, không ngừng đi vào trong trướng.

Cặp mắt mệt mỏi lướt qua từng nữ nhân vây quanh hắn, ánh mắt đầy khát vọng nhìn Vệ Tử Quân ở bên cạnh.

Nhìn ra khát vọng trong ánh mắt kia, nhưng nàng cũng không thể lại gần hắn, hắn, là phu quân của các nàng, mà nàng lại bị các nàng ghen ghét.

Rốt cục, A Sử Na Dục Cốc cho đám nữ nhân huyên náo này lui xuống, hắn muốn ở riêng với Phong một lát.

"Phong, lại đây!" Bàn tay run run đưa ra, hướng về phía người mà hắn thương nhớ kia.

Mấy ngày nay, hắn không để cho 'hắn' cùng mình ngủ, chỉ vì hắn biết rõ thời gian của mình không còn nhiều, sợ làm cho 'hắn' có uế khí. Phong của hắn, vĩnh viễn sạch sẽ và cao quý, hắn sao có thể để 'hắn' thấy mình ăn uống đi vệ sinh trên tháp dơ bẩn, là trò hề như thế nào? Hắn muốn Phong của hắn lưu lại những ấn tượng tốt nhất về hắn, mỗi ngày càng nhớ 'hắn', càng khao khát, càng nhẫn nại, tận lực đem những mặt tốt đẹp nhất của mình lưu lại trong 'hắn'.

"Phong..." A Sử Na Dục Cốc vuốt ve tay Vệ Tử Quân, hồi lâu, chảy ra hai hàng lệ, "Phong, ta luyến tiếc ngươi."

"Phong!" Đôi tay gầy trơ xương vươn ra, xoa mặt Vệ Tử Quân, người kia vội vàng cúi người, để cho tay hắn thuận lợi đặt lên mặt nàng.

A Sử Na Dục Cốc vuốt ve mặt nàng, nhìn thật lâu, "Phong, ôm ta một cái." Thời gian không còn nhiều, cũng không thể cực lực khắc chế tình cảm của mình.

Vệ Tử Quân nghe vậy, cúi người vùi đầu vào gáy A Sử Na Dục Cốc, tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

Hai cánh tay, ôm lấy cổ Vệ Tử Quân. Thật lâu sau, người bên dưới phát ra tiếng hít thở đều đều, hắn lại nặng nề thiếp đi.

Nàng nhẹ nhàng hạ cánh tay đang choàng qua cổ, đứng dậy, hít một hơi. Người này, sao lại cho nàng một loại tình ý như vậy, khiến nàng không đành lòng bỏ đi, khiến nàng dùng nhu tình mà đáp lại, lại không thể cho nhiều lắm, khiến nàng cảm thấy giống như thiếu hắn một chút.

Ngoài trướng gió lạnh, thổi tan đi vài giọt nước nơi khóe mắt, đột nhiên thẫn thờ, dường như hoảng hốt không biết thân ở nơi nào, vì sao lại sống trên đời này.

Đi vào thế giới này, dường như có điều bất đồng? Thời gian ở thế giới kia, có ý nghĩa gì? Vốn tưởng rằng có thể không vướng bận quay lại, sao còn muốn nàng lại trải qua nỗi đau mất đi người thân? Hay đây hết thảy lại là khổ ải giãy giụa nơi hồng trần, vô bờ vô bến...

Nàng không chết, nhưng nàng biết có người vì nàng mà chết đi. Người kia, trong miệng luôn gọi nàng —— Phong, làm cho lòng nàng ẩn ẩn đau nhức. Không để ý hắn ngăn cản, phái người đi mời danh y Đại Dục, cuối cùng nghe được một câu bệnh tình nguy kịch, không thể cứu chữa.

"Ai ——" Vệ Tử Quân thở dài một tiếng, cúi đầu đi trên mặt tuyết đọng.

Ở Đại Dục giờ nay chắc là đã qua Tết âm lịch, từ nhỏ đến lớn nàng đều mong chờ dịp này, cho đến khi cha mẹ qua đời mới thôi mong chờ, sao hiện tại lại tự dưng cảm thấy hy vọng? Hẳn là những ngày kia lưu lại cho nàng cảm giác khoái hoạt. Chỉ là trước mắt, sao có thể cảm thấy khoái hoạt.

Ở nơi này, bây giờ chưa phải Tết âm lịch, Tết âm lịch của bọn họ là Nặc Lỗ Tư Chương, tổ chức vào tiết xuân phân hàng năm.

Cũng rất nhanh sẽ đến. Vệ Tử Quân lắc đầu, chính mình sao lại giống một đứa nhỏ ngồi tính xem bao giờ đến Tết? Hẳn là mấy ngày nay áp lực quá nặng nề.

Phía trước truyền đến tiếng bước chân, Vệ Tử Quân giương mắt nhìn, là Hạ Lỗ.

Hạ Lỗ nhìn thấy trong đôi mắt kia có một tia ưu thương hiếm thấy, cảm thấy có chút đau lòng, không nói những lời châm chọc nữa, nhẹ giọng hỏi: "Tình trạng của khả hãn không tốt sao?"

Vệ Tử Quân gật gật đầu, "Khả hãn vừa mới ngủ."

Hai người trầm mặc thật lâu, không nói.

Đứng một hồi, Vệ Tử Quân chắp hai tay phía sau thong thả đi về phía trước.

"Ngươi đi đâu vậy?" Hạ Lỗ lỡ lời hỏi một câu, lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy không nên hỏi.

"Tùy tiện đi một chút." Vệ Tử Quân quay đầu lại, một tia cười tà đột nhiên hiện lên trên mặt, "Thế nào, muốn đi theo sao?"

Hạ Lỗ hừ một tiếng, vẫn theo đi.

Hai người đón ánh mặt trời, chậm rãi thong thả đi trên tuyết, đúng là lần đầu sóng vai tản bộ, cũng là lần đầu tâm bình khí hòa như vậy.

"Hai huynh đệ kia của ngươi đâu?" Trong mắt Hạ Lỗ hiện lên một tia trêu tức.

"Đang đánh bạc!" Vệ Tử Quân nghiêng đầu cười.

Nụ cười kia làm Hạ Lỗ thất thần một lát, hắn lấy lại tinh thần, bĩu môi, "Còn tưởng rằng cả ngày dính như keo như sơn, không nghĩ tới! Ai ——" nhớ lại tình huống ngày đó, trên mặt Hạ Lỗ hiện lên tia giảo hoạt.

Vệ Tử Quân bất đắc dĩ cười, "Lại nữa!"



Còn không phải tại câu nói kia của hắn, làm cho hai người kia không thèm để ý nàng. Biết rõ nàng chán ghét đánh bạc, lại mỗi ngày chạy tới đánh bạc cùng đám binh lính. Người Đột Quyết ham mê đánh bạc, hơn nữa không có chiến tranh lại không có việc gì làm trong trời đông giá rét, càng chơi nhiều hơn.

Nhưng mà, khiến cho bọn họ cách xa mình cũng tốt. Nàng, không muốn dính tới tình yêu ở dị giới này, nàng không thể đón nhận tình cảm của ai. Nàng thầm nghĩ đối với bọn họ giống như tình thương đối với người thân. Nàng cho rằng, trên thế gian này, người nàng yêu nhất chỉ có cha mẹ, lại không có tình yêu nào vượt qua tình yêu của cha mẹ, nỗi nặng thân tình. Ở trong mắt nàng, tình yêu, không đáng nhắc tới.

Cho nên, nàng thầm nghĩ muốn dành cho bọn tình cảm giống như người thân.

Hạ Lỗ trộm liếc nàng một cái, lại hừ một tiếng, không nói.

"Nặc Lỗ Tư Chương thế nào?" Vệ Tử Quân đột nhiên hỏi.

"Hử?" Hạ Lỗ không nghĩ tới nàng đột nhiên hỏi vấn đề này, dừng một chút đáp: "Đây là lễ hội mừng năm mới, chính là ca hát khiêu vũ, từ ban đêm đến bình minh, sau đó tắm rửa, thay trang phục mùa xuân, ăn cơm Nặc Lỗ Tư."

"Chỉ có vậy? Đơn giản như vậy!" Vệ Tử Quân hiển nhiên có chút thất vọng, quả thực không thể so sánh với Tết âm lịch.

"Nói thì đơn giản, nhưng thực tế không đơn giản như vậy, ngươi không phải rất thích Nặc Lỗ Tư Chương sao? Năm trước, ngươi còn vây quanh một đám cô nương cùng ca hát nhảy múa mà!"

"Ta!? Vây quanh một đám cô nương!?" Vệ Tử Quân có chút xấu hổ, nàng nhất định là uống mấy chén rượu, tục ngữ không phải nói, rượu tráng hùng nhân đảm sao, bằng không nàng tuyệt không làm ra chuyện không phẩm vị như vậy.

"Nha, vốn tưởng rằng ngươi xuân tâm đại động, thay đổi khẩu vị, không ngờ..." Chưa nói xong, liền bị một tiếng kêu đánh gãy.

"Tả hiền vương! Diệp Hộ! Mau... Mau..." Một lính gác cửa chạy vội tới trước mặt hai người, "Khả hãn... khả hãn... không được rồi..."

Hai người đều cả kinh.

"Mau thông báo tới các chi khác." Mới vừa rồi còn tốt, ngủ ngon như vậy, sao lại... Trái tim "Rầm" chìm xuống, một trận đau nhói, trong lòng giống như bị người ta cắt từng miếng thịt, cuối cùng cũng phải tới sao?

"Đã thông báo rồi, khả hãn muốn gặp các ngài." Lính gác bước nhanh đuổi kịp hai người đang bước nhanh về phía nha trướng.

Lúc hai người đi vào trong trướng, trên đất đã quỳ thành một đoàn. Vệ Tử Quân giương mắt nhìn, trước ngực A Sử Na Dục Cốc có nhiều vệt đỏ tươi đâm vào mắt, khiến lòng nàng run lên.

"Khụ khụ... Khụ khụ khụ..." A Sử Na Dục Cốc giống như ngay cả trái tim cũng muốn ho ra, hơi thở mong manh, cả người giống như chỉ có tiếng ho này còn mang theo chút khí lực.

"Khả hãn... Ô ô..." Khả đôn ở bên cạnh khóc dữ dội, lau đi vết máu trước ngực hắn.

Đôi mắt vô thần trống rỗng nhìn xung quanh, không có ý thức như bình thường. Khi khóe mắt nhìn đến thân ảnh kia, đồng tử phút chốc co rụt lại.

"Phong..." Âm thanh khàn khàn phát ra, kiệt lực gọi khát vọng trong lòng.

"Khả hãn ——" Vệ Tử Quân tiến lên từng bước, bắt lấy bàn tay run run hướng về phía mình.

"Tốt... Có... Chúng thần đều ở đây... Hiệt Lợi Phát... Diêm Hồng Đạt..." Âm thanh khàn khàn lại vang lên.

"Có thần!" Hai người quỳ ở phía trước.

"Hai người các ngươi... Viết chiếu..." Hắn thở hổn hển tiếp tục nói: "Chiêu cáo cả nước... Ta Ất Bì Đốt Lục khả hãn... Truyền... Truyền ngôi... cho... Khụ khụ..." Lại là một trận ho dữ dội.

"..."

Tất cả mọi người nín thở, cố dựng thẳng hai lỗ tai lên, nghe xem từ trong miệng kia nói ra tên ai.

"... Khụ khụ..." Một chuỗi tiếng ho qua đi, nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, cũng hư nhược thêm rất nhiều. Ngay sau đó, nói ra một cái tên tất cả mọi người chưa từng nghĩ đến.

"Vệ Phong... Truyền ngôi cho... Tả hiền vương... Vệ... Phong..." Như là hoàn thành một sứ mệnh to lớn, dùng hết khí lực nói xong, hắn quay đầu đi, không hề nói tiếp.

"Khả hãn..." Mọi người, bao gồm Vệ Tử Quân, đều kinh hô một tiếng.

Mọi người rời đi, chỉ có đôi bàn tay vô lực kia vẫn như cũ gắt gao kéo lấy Vệ Tử Quân, "Phong... Đỡ ta đứng lên..."

Nhìn người nằm trong ngực, trong lòng Vệ Tử Quân một trận xót thương, lời nói cự tuyệt, không đành lòng nói ra, đối với một người sắp chết, dù là ai cũng không nhẫn tâm làm hắn thất vọng.

"Phong... Thủ hộ thật tốt Tây Đột Quyết... Giúp ta... Bảo vệ cho..."



"Được!"

"Phong... Ngươi... Thề!"

"Vệ Phong xin thề với khả hãn, chỉ cần Vệ Phong ở đây, Tây Đột Quyết nhất định sẽ tồn tại thật tốt!"

Người kia lộ ra một tia cười vui mừng, vùi đầu vào trong lòng Vệ Tử Quân, "Ta... thấy đủ... Có thể chết ở trong lòng ngươi... Thật tốt..."

"Khả hãn sẽ không chết... Sẽ không..." Vệ Tử Quân có chút nghẹn ngào, tuy rằng cực lực ẩn nhẫn, hai hàng lệ vẫn rơi xuống.

"Phong... Ngươi khóc vì ta... Chớ khóc... Cho ta... nhìn ngươi lần cuối..." Ánh mắt quyến luyến trói chặt gương mặt trước mặt, muốn đem khuôn mặt kia khắc ghi trong lòng, làm cho mình kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp cũng nhận được.

"Phong... Ta... Ta..." Cuối cùng không đem ba chữ kia nói ra miệng, "... Ta... Luyến tiếc ngươi..."

Nhìn sự quyến luyến trong mắt kia, Vệ Tử Quân trong lòng tê rần, nàng cái gì cũng không cho hắn được, cái gì cũng không cho được. Than nhẹ một tiếng, tay vỗ về lưng hắn, cúi đầu, đưa môi về phía mi tâm hắn.

Người kia kinh ngạc, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Nước mắt, lăn xuống gương mặt lạnh lẽo của hắn.

Trầm tĩnh hồi lâu, người trong lòng bất động, nàng cũng không động, cứ như vậy ôm hắn. Thật lâu sau, Vệ Tử Quân dời môi, khẽ gọi: "Khả hãn..."

Không ai trả lời, "Khả hãn..." Nàng lại gọi, vẫn như cũ không ai trả lời. Vệ Tử Quân hoảng hốt đứng lên, kinh hoảng nhìn người trong lòng, mới phát giác, người ấy không còn hơi thở.

"Khả hãn..." Ở ngoài trướng, người quỳ đầy đất, khóc thét.

Vệ Tử Quân lau đi nước mắt ở khóe mắt, nàng không có thói quen khóc thét lên như vậy.

Trong lòng khổ sở, cũng không thua gì những người khóc thét ở đây, nhiều ngày ở chung, dù là người xa lạ cũng sẽ nảy sinh tình cảm, huống chi hắn đối với nàng tốt như vậy, ỷ lại vào nàng, hướng về phía nàng, phóng túng cho nàng, đem mọi thứ tốt nhất đều cho nàng.

Hạ Lỗ đứng ở cách đó không xa, không nói gì nhìn hết thảy. A Sử Na Dục Cốc, tộc thúc của hắn, không đem Hãn vị truyền cho hắn, cũng không truyền cho thân đệ đệ Đặc Cần của hắn, ngược lại truyền cho một ngoại nhân. Hắn không phải là không phục, hắn biết rất rõ ràng năng lực của 'hắn', chỉ là... 'Hắn' sẽ trung thành với Tây Đột Quyết sao? Hắn cũng từng rất hy vọng cái vị trí kia, mà nay, vương vị này lại rơi vào tay người khác, vì sao, hắn lại bình tĩnh như thế? Không có căm giận bất bình? Hay là, ý nghĩa của người kia đối với hắn tựa hồ đã có điều thay đổi, là vì vậy sao?

"Hừ! Nhìn 'hắn' khóc giả mù sa mưa, lại không biết trong lòng vui vẻ bao nhiêu!" A Hi Kết Nê Thục Sĩ Cân ở bên cạnh trừng mắt nhìn Vệ Tử Quân, căm giận nói với Hạ Lỗ.

"Diệp Hộ, ngài xem hai má 'hắn' hồng thế kia, nếu như phá hủy gương mặt ấy... Xem 'hắn' còn có thể lấy khuôn mặt này đi dụ hoặc người khác không." A Hi Kết Nê Thục Sĩ Cân đương nhiên cho rằng, Vệ Tử Quân dựa vào sự sủng ái của A Sử Na Dục Cốc mà đạt được Hãn vị, trong lòng tất nhiên vạn lần không phục, cũng vì Hạ Lỗ vạn lần không cam lòng.

"Đừng nói bậy!" Phá hủy gương mặt của 'hắn'! Hạ Lỗ không khỏi có chút đau lòng.

Vô số người quỳ gối ngoài trướng khóc thét, giết ngựa giết cừu, cưỡi ngựa xung quanh trướng, cũng lấy đao rạch mặt, khiến cho máu loãng trộn cùng nước mắt đang chảy xuống.

Vệ Tử Quân bước ra khỏi trướng, nhìn thấy cảnh huyết lệ này hít một hơi, "Rạch mặt! Ai tự nguyện thì mới làm!"

"Xin Tả hiền vương chỉ giáo cho? Rạch mặt là tập tục của Đột Quyết ta biểu đạt niềm thương nhớ cùng nghi thức, sao có thể tùy ý!" Đối với người không phục, tất nhiên là sẽ nói như vậy, người không phục nàng lại không chỉ có một A Hi Kết Nê Thục Sĩ Cân.

"Người nếu đau, tất nhiên là đổ máu ở trong lòng, nếu không đau, máu lưu đầy mặt thì thế nào." Vệ Tử Quân lạnh nhạt, cũng không nhìn gương mặt giận dữ của hắn.

A Hi Kết Nê Thục Sĩ Cân liếc Vệ Tử Quân một cái, bước về phía trước, quỳ trước trướng, rút loan đao ra rạch xuống ba đao trên trán, lớn tiếng khóc.

Hạ Lỗ thấy thế bất đắc dĩ đi tới trước trướng, đang muốn xuất đao rạch mặt, Vệ Tử Quân tiến lên chặn tay cầm đao của hắn. "Khuôn mặt như vậy, không nên hủy đi." Hạ Lỗ trố mắt nhìn Vệ Tử Quân, trong mắt hiện lên một cảm xúc khác thường.

"Tả hiền vương không phải muốn vì mình giải vây chứ, Tả hiền vương, ngài còn không rạch mặt, Tả hiền vương là người khả hãn sủng ái nhất, càng nên biểu đạt niềm thương nhớ, rạch mặt tất nhiên là khó tránh, xin mời." A Hi Kết Nê Thục Sĩ Cân đem loan đao đưa tới trước mặt Vệ Tử Quân.

Vệ Tử Quân sửng sốt, hắn muốn bức bách mình rạch mặt? Nàng đương nhiên biết tập tục của bọn họ. Ở Đế quốc Đông La Mã, từng có sứ giả Ngõa Luân Đinh bị buộc rạch mặt, thời Đường, lại có Đường Hướng Trữ Quốc công chúa gả cho Hồi Hột tộc bị rạch mặt, mặt của một nữ tử, cũng không buông tha, huống chi là bọn họ không chịu phục nàng? Nếu nàng không theo, tất sẽ bị cho là bất kính, càng uổng phí tình cảm của khả hãn đối với nàng, chẳng lẽ thật sự muốn nàng làm cho máu dính đầy mặt sao?

Không, cho dù nàng rạch, thái độ của bọn họ đối với nàng cũng sẽ không thay đổi, ngược lại càng bởi vì nàng dễ dàng thuận theo, mà càng thêm xem nhẹ nàng, nàng đương nhiên không thể để bọn họ như mong muốn.

Nghĩ vậy, Vệ Tử Quân cười lạnh một tiếng, "A Hi Kết Nê Thục Sĩ Cân! Ngươi tựa hồ đã quên thân phận của mình! Khả hãn qua đời, ta từ nay là Tây Đột Quyết khả hãn, ngươi là một hạ thần, dám bất kính với bản Hãn vương!" Thanh âm của Vệ Tử Quân đột nhiên rùng mình, ánh mắt băng hàn nhìn A Hi Kết Nê Thục Sĩ Cân. Người này thấy lạnh thấu xương, bất giác lui về phía sau hai bước.

"Hôm nay, thấy ngươi vi phạm lần đầu, bản Hãn vương không truy cứu, nếu lần sau dám bất kính, xử theo quốc pháp!" Nhìn gương mặt A Hi Kết Nê Thục Sĩ Cân kinh sợ, Vệ Tử Quân cười lạnh một chút. Ngưng tụ nội lực, phát ra một tràng nội âm, lạnh lùng nói: "Rạch mặt, ai tự nguyện thì làm, không tự nguyện thì rời đi, miễn cho vô tội."

Nói xong, hướng Hạ Lỗ nói, "Nếu Diệp Hộ đại nhân muốn rạch mặt, xin tùy ý."

Không hề để ý tới ánh mắt phức tạp của Hạ Lỗ, đi thẳng vào trong trướng. Rất nhanh sẽ thiêu thi thể, nàng muốn ở bên cạnh hắn nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook