Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Quyển 3 - Chương 123: Tỉnh Dậy

Tịch Dương Chi Ca

16/11/2020

Năm ngày, nàng vẫn như trước không hề tỉnh dậy, sinh mệnh giống như biến mất, chỉ có lồng ngực hơi hơi phập phồng, mới làm cho người ta có cảm giác là nàng còn tồn tại.

Mà cái người té xỉu ở trên tuyết kia, giống như biết nàng không tỉnh dậy, cũng hôn mê bất tỉnh, trong miêng không ngừng phát ra những lời vô nghĩa, "Phong, đừng khóc.. đừng khóc."

Lý Thiên Kỳ càng ngày càng lo lắng, càng ngày càng tiều tụy, khuôn mặt tuấn mỹ, trong vài ngày gầy rộp xuống. Hắn cứ như vậy ở cùng nàng, nắm tay nàng, một khắc cũng không rời. Mệt mỏi, hắn sẽ làm ở bên cạnh nàng, luôn mơ hồ bừng tỉnh trong giấc ngủ, sợ hãi nhìn mặt nàng, đi kiểm tra hơi thở của nàng, tay chạm vào bộ ngực đang phập phồng của nàng, mới hơi cảm thấy an tâm.

Thời khắc biết nàng là nữ tử kia, hắn đã mừng rỡ như điên. Rồi sau đó, niềm vui sướng kia dần dần biến mất, một loại cảm giác vô lực cực độ xé rách lòng hắn.

Khi nàng là một nam tử, hắn có thể tự phóng túng cảm tình của chính mình, tuy rằng giãy dụa, lại có thể chạy theo con tim mình, hắn có thể tự lừa mình dối người nói đây là tình cảm huynh đệ, có thể vĩnh viễn giữ nàng ở bên cạnh. Nhưng, nàng là nữ tử, hắn nê làm cái gì bây giờ? Cứ nghĩ có được tâm của nàng là có thể vượt qua hết thảy, nhưng, hắn không xứng. Làm huynh đệ, hắn có thể yêu nàng, ôm nàng, nhưng nàng trở thành nữ nhân, hắn có tư cách gì để ôm nàng? Hắn tuy rằng có thể cho nàng toàn bộ tình yêu của hắn, cũng có thể cho nàng toàn bộ thân thể hắn, nhưng không thể cho nàng một vị trí nàng xứng đáng, kiêu ngạo như nàng, sao có thể cùng người khác cùng thờ một chồng? Mà Liên Ngô, nữ nhân đáng thương ấy, hắn sao có thể phụ nàng.

Sâu đậm như vậy, khắc cốt như vậy, tình cảm gắn liền với sinh mệnh cứ như vậy chèn vào ngực, vào cổ họng hắn, làm hắn không thể hô hấp, cũng làm hắn không thể nhìn thấy ngày mai sẽ ra sao.

Hắn than nhẹ một tiếng, vỗ về mặt của nàng, khẽ nói, "Tử Quân, ngươi đừng ngủ nữa, không cần tra tấn nhị ca nữa."

Thân thể giống như cứ bay lên dần dần, bay qua ngàn năm, vạn năm, hư không hỗn độn, trôi nổi trong hư vô, không có một điểm tựa, thân thể giống như lá rụng bị gió cuốn bay lên rất cao.

Nàng nghe bên tai mình có người không ngừng nói, "Tử Quân, mau tỉnh lại, tỉnh lại rội, ta dẫn ngươi đi Lộc thành, đi thăm sư phụ của ngươi, đi Tụ Vân lâu uống rượu, chúng ta lại đi thăm Dư Hàng, để cho nhị ca bảo vệ ngươi, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi."

Người kia cứ nói mãi, nói mãi, nàng muốn đáp lại nhưng không có cách nào mở miệng, thẳng đến khi, nàng nhìn thấy cha mẹ nàng, bọn họ bị một đoàn người áo trắng bao vây, cha như cười ôn hòa như trước, mẹ vẫn là câu nói ấy: "Phải ngoan ngoãn nha ------"

"Cha ------- mẹ -------- đừng bỏ Quân nhi lại." Nàng rốt cuộc cũng có thể hô lên thành tiếng, "Đừng bỏ Quân nhi lại, đừng bỏ lại con."

Cặp mắt ngủ say đã lâu mở ra, thứ đầu tiên trông thấy chính là một hốc mắt tiều tụy hãm sâu.

Lý Thiên Kỳ vui sướng ôm lấy nàng, nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt. "Tử Quân, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh, rốt cuộc cũng tỉnh." Bàn tay vuốt ve mặt nàng, một phen ôm lấy nàng.

"Nhị ca ------- ngươi đến rồi? Mẹ ta đâu? Ta mơ thấy cha mẹ." Vệ Tử Quân nhanh chóng túm lấy vạt áo của hắn, hai mắt mở lớn, lông mi run rẩy, tay hơi hơi run run.

Ánh mắt Lý Thiên Kỳ trầm xuống, trầm mặc không nói, chỉ là bàn tay vỗ về mái tóc nàng, một lần lại một lần,

Một lúc lâu sau, giống như hiểu được cái gì đó, Vệ Tử Quân không thèm nhắc lại, một câu cũng không chịu nói.

"Tử Quân, đói không?" Lý Thiên Kỳ hỏi, nàng không đáp, chỉ túm vạt áo hắn, cúi mi mắt, cũng không khóc, cũng không nói. Hắn than nhẹ một tiếng, cũng không lên tiếng, cứ như vậy ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

Thật lâu sau nàng mới mở miệng, "Thi thể đâu?" Tiếng nàng khàn khàn mà trầm thấp, yếu ớt như nhành cỏ trước gió lớn.

"Đã nhập quan rồi."

"Đưa ta đi xem."

Quần áo màu tuyết trắng ở trong gió run run, giống như muốn thổi bay cái thân ảnh gầy yếu kia vào hư không, thân hình thẳng tắp của nàng, chậm rãi bước đi, gắt gao cầm lấy bàn tay Lý Thiên Kỳ.

Lúc nàng tiến vào phòng, nhìn thấy cỗ quan tài bằng gỗ đàn thật lớn kia, nàng đột nhiên dừng lại, hai chân khẽ run. Cỗ quan tài bằng gỗ tử đàn kia giống như cách nàng thật xa xôi, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Tay nàng, nhẹ nhàng vạch tấm vải vàng phủ ở trên nắp quan tài, nhìn hai gương mặt kia, ánh mắt nàng nhìn tới vệt máu loãng chảy ra từ trước ngực họ, đau đớn lại dâng lên, một ngụm máu tươi tràn ra, nhiễm đỏ vạt áo trước ngực, thiên địa như rung chuyển, dáng người tuyết trắng thanh lệ đổi về phía sau.

* * *

Quả nhiên như Lâm Kính Hoa nói, nàng nôn ra máu tụ trong lồng ngực là một chuyện tốt, trên mặt dần dần có huyết sắc, buổi sáng ngày thứ hai, Vệ Tử Quân liền tỉnh.

"Bọn họ đâu?" Đây là câu đầu tiên nàng nói sau khi tỉnh lại.

"Đã bỏ chạy đến Phun Hỏa La." Lý Thiên Kỳ tự nhiên biết nàng hỏi cái gì.

"Vì sao? Tại sao để cho bọn họ đào tẩu?" Vệ Tử Quân hỏi.

Lý Thiên Kỳ khẽ vuốt tóc nàng, nhẹ giọng an ủi, "Bởi vì lúc ấy mọi người đều lo lắng cho ngươi nên không để ý bọn họ, sau đó ta lệnh đại quân đuổi theo, sau khi đuổi tới Phun Hỏa La, bọn họ tiến vào rừng rậm Di La, quân đội của chúng ta không thể đi vào." Hắn bắt lấy tay nàng, "Tử Quân, nhị ca nhất định sẽ báo thù cho ngươi, san bằng Thổ Phiên."

Vệ Tử Quân trầm mặc không nói, chỉ là trong mắt bắn ra một tia kiên định, hồi lâu mới nói, "Ta muốn đi Thổ Phiên."

Cánh tay Lý Thiên Kỳ đem nàng ôm chặt, "Ngươi hiện tại vô cùng yếu ớt, bước đi còn không nổi, ngươi còn muốn đi đâu? Sao cũng không cho phép, việc này để ta làm, ta sẽ dẫn binh đi Thổ Phiên, ta giúp ngươi san bằng Thổ Phiên."

"Nhị ca, ngươi là người đứng đầu một quốc gia, sao có thể làm việc lỗ mãng như thế, trong nước vô chủ tất có đại loạn, nhị ca mau trở về đi."

"Không, ta không thể bỏ lại ngươi." Lý Thiên Kỳ cúi đầu chăm chú nhìn người ở trong lòng, ánh mắt thâm tình như hàm chứa cơn lốc xoáy, người người trước mặt cuốn vào.

Vệ Tử Quân nhìn hắn, đột nhiên phát hiện mặt hắn thực tiều tụy, hai hốc mắt tiều tụy hõm sâu, sắc mặt tối đen, dung nhan tuấn lãng lại tiều tụy như vậy, hêt thảy, đều là vì nàng.

Tay nàng, xoa mặt hắn, nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, kéo mặt hắn dựa vào gáy nàng.

Thật lâu sau, nàng nhẹ giọng nói: "Nhị ca, đừng vì ta làm nhiều chuyện như vậy, có vài thứ ta không thể cho ngươi, Tử Quân vẫn sẽ ở bên cạnh làm hảo huynh đệ của ngươi, thứ ta cho ngươi, chỉ có thể như vậy, hãy yêu thương nhị tẩu, nàng là một nữ nhân đáng thương."

Trong nháy mắt, hắn đột nhiên rơi lệ, chôn vùi tình cảm không có tương lai nơi đáy lòng.

"Nhị ca.. Đừng khóc.."

Lúc này, trong một phòng khác, người hôn mê bất tỉnh trên giường, trong miệng không ngừng nói những lời vô nghĩa: "Phong, đừng khóc, đừng khóc.."

"Hạ Lỗ đâu?" Vệ Tử Quân nhẹ giọng hỏi, từ lúc nàng tỉnh lại không nhìn thấy hắn, nàng có chút lo lắng.

"Hắn nhiễm phong hàn, bị bệnh." Hắn không nghĩ tới, hắn canh giữ ở bên trong hai ngày, người nọ cũng lại ở bên ngoài canh giữ hai ngày. Kỳ thật hắn từng nghĩ đến, nếu đổi lại là hắn, kết quả cũng giống nhau.

"Ta đi thăm hắn." Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, bước xuống giường.

Lúc đi tới phòng của Hạ Lỗ, vừa vặn gặp được Lâm Kính Hoa đi ra.

Vệ Tử Quân thuận thế hỏi: "Lâm ngự y, tả kiêu vệ tướng quân hắn thế nào rồi?"

"Hồi điện hạ, lúc điện hạ hôn mê bất tỉnh, tả kiêu vệ tướng quân đứng trong tuyết canh giữ ngoài cửa liên tục hai ngày bất động, nhiễm phong hàn, thân thể mệt mỏi, lại thêm lo lắng, ngất đi vẫn chưa có tỉnh lại."

Liên tục hai ngày đứng trong tuyết? Tên ngốc này! Vệ Tử Quân bước nhanh vào trong phòng, bởi vì quá vội, thân thể suy yếu làm nàng có chút chóng mặt, vội vàng đỡ khung cửa bên cạnh.

Người trên giường, hai mắt nhắm chặt, lông mày nhíu lại, sắc mặt có một tia hồng không bình thường, trong miệng hắn không ngừng nói những lời vô nghĩa, "Phong.. đừng khóc.. đừng khóc.."

Mũi Vệ Tử Quân cay cay, nghẹn ngào, "Hạ Lỗ ------" Nàng tiến lên phía trước, cúi người ôm lấy Hạ Lô, người bên dưới hai má nóng bỏng, bất an nỉ non "Phong.. Phong.."

"Đứa ngốc, tỉnh lại đi, ta ở đây, mau tỉnh lại." Một giọt lệ lớn lăn xuống mặt Hạ Lỗ, giống như liều thuốc thần kỳ, một lát sau, người đang hôn mê kia liền tỉnh lại.

"Phong!" người vừa mới tỉnh dậy giọng khàn khàn gọi, nhìn gương mặt trước mặt, cất tiếng gọi tràn ngập tưởng niệm chôn dấu nơi đáy lòng. Dù là lúc hôn mê, tưởng niệm này cũng không hề suy giảm.

"Hạ Lỗ, mau mau khỏe lên, mau khỏe lên, đừng làm cho ta lo lắng."

"Phong ----- ta tốt lắm, đừng lo lắng, ta khỏe rồi." Hạ Lỗ ôn nhu cười, vươn tay ôm cổ nàng.

Nếu có thể cứ như vậy ôm nàng cả đời, tốt biết bao nhiêu.

Tuyết lại rơi, bông tuyết như lông ngỗng bay xuống từng đợt, phủ đầy mặt đất, không khí không còn lạnh như băng, gió bắc lạnh thấu xương cũng tĩnh xuống.

Bóng dáng mảnh khảnh đứng ở đầu tường, thoạt nhìn vô cùng cô tịch gầy yếu, gương mặt tái nhợt, mệt moit vẫn thấu triệt sạch sẽ như trước, ngũ quan tuấn tú vẫn tinh xảo như trước, chỉ là ẩn hiện vẻ ưu thương trước kia chưa từng có.

Một đời này, nàng đến nơi đây, là vì sao?

Trong một chớp mắt, nàng từng nghĩ, nàng tới nơi này, chỉ để gặp được bọn họ. Mà nay, bọn họ chết thảm ở ngay trước mặt nàng, để nàng tận mắt chứng kiến trường kiếm đâm vào ngực bọn họ, một màn kia, vĩnh viễn trở thành ác mộng của nàng. Kỳ thật, nguyện vọng của nàng rất thấp, nàng chỉ hy vọng bọn họ già đi, không thể đi lại, rồi tự nhiên qua đời, như vậy nàng cũng sẽ không bi thương đến thế. Nàng chỉ muốn có thêm vài ngày hầu hạ dưới gối cũng xa vời như thế, một đời này, nàng tới nơi này làm cái gì?

Nàng còn chưa có cùng cha mẹ đón tết âm lịch, bọn họ còn chưa làm lễ cập quan cho nàng, bọn họ còn chưa có chúc mừng sinh nhật nàng.

Một bông tuyết lớn từ từ bay xuống, Lý Thiên Kỳ lặng lẹ đi tới phía sau nàng nhìn bóng dáng nàng, bóng dáng gầy yếu mảnh khảnh như vậy, ở trong tuyết lớn có vẻ vô cùng đơn bạc. Hắn cứ như vậy nhìn nàng, nỗi đau cứ như lưỡi dão cắt vào da thịt hắn, có lẽ, hắn nên để nàng yên lặng một chút.

Lúc hắn định xoay người rời đi, hắn phát hiện nàng đột nhiên cúi đầu che mặt khóc, hai vai nàng khẽ run, tình cảm dồn nén bấy lâu thoát ra, thân hình đơn bạc kia ở trong tuyết lớn có vẻ vô cùng yếu ớt. Hắn bước qua đó, từ phía sau ôm lấy nàng. "Khóc đi, khóc ra là tốt rồi." Hắn gắt gao ôm lấy nàng, thầm nghĩ muốn đem nàng nhập vào trong lòng, hết lòng yêu thương, bảo vệ, không bao giờ để nàng chịu một chút thương tổn nữa.

Vệ Tử Quân xoay người, ôm lấy hắn, khóc lớn, tình cảm bị kìm nén, bi thống thấu xương, đều hóa thành nước mắt rơi xuống ngực hắn. Ngực hắn thực ấm, thực dày, thực rộng, an ủi trái tim cô tịch của nàng.

Bông tuyết lớn bay xuống đầu vai bọn họ.

Hồi lâu sau, Vệ Tử Quân mới bình phục cảm xúc, lau khô nước mắt, nhẹ giọng nói: "Nhị ca, sớm ngày trở về đi, để ngừa trong nước có biến." Nàng do dự một chút lại nói: "Việt vương điện hạ có lòng khác, nhị ca cẩn thận."

"Tử Quân làm sao biết được?" Lý Thiên Kỳ ngữ điệu bình tĩnh, làm như sớm đã biết được.

"Tử Quân ngẫu nhiên nghe được." Nàng không kể lại rõ ràng, cũng không muốn nói ra việc cẩu thả của phi tử kia của Lý Thiên Kỳ, nàng biết hắn là người thông minh, hẳn là hiểu được ý tứ của nàng.

"Tử Quân, cảm ơn ngươi đã nói thẳng với ta." Lý Thiên Kỳ nắm lấy tay nàng, "Nhị ca sớm đã biết việc bọn họ mưu tính sau lưng, cũng từng có cơ hội vạch trần hắn, chỉ là, dù sao cũng nhiều năm làm huynh đệ, ta vẫn không đành lòng. Lần này ra cung, hắn nếu thực có chút hành vi không đúng, ta cũng sẽ không niệm tình huynh đệ giả dối này nữa."

"Nhị ca, phải cẩn thận. Ngày mai liền trở về đi." Vệ Tử Quân khẽ vuốt cánh tay hắn.

"Tử Quân, không cần lo lắng, hết thảy ta đã an bài thỏa đáng, hắn không thể làm gì đâu, ta chỉ hy vingj hắn không nên động tâm niệm, giữ lại phần áy náy cuối cùng này của ta đối với hắn." Hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: "Tử Quân, ta với hắn không có quan hệ huyết thống."

Vệ Tử Quân nâng mắt nhìn, không phải quan hệ huyết thông? Tức là trong bọn họ có một người không phải là con của Lý Loan?

Lý Thiên Kỳ nói, "Gia phụ ta kỳ thực là đại ca của Lý Loan, bọn họ cùng nhau đánh hạ, gây dựng giang sơn, Lý Loan lại hãm hại gia phụ, chiếm lấy mẹ ta, mẹ ta lúc ấy đã có ta, chỉ là Lý Loan không biết, nhưng bởi vì ta sinh sớm ba tháng, cũng vẫn bị coi là dã chủng. Chỉ là, bọn họ không biết, ta thật sự không phải là con đẻ của Lý Loan. Gia phụ sau khi trốn đi, lưu lạc gian hồ, liên tiếp xông vào Dục cung cứu mẹ ta ra, mẹ ta vì bảo toàn an nguy của gia phụ, lừa hắn nói đã thay lòng đổi dạ, gia phụ liền thống khổ rời đi. Năm đó ta lăn lộn trong giang hồ, cũng là mong có thể tìm được hắn, nhưng thanh danh của hắn như sấm bên tai, lại không một người biết được nơi ở của hắn."

"Nhị ca, tục danh của lệnh tôn là gì? Để xem Tử Quân có biết không?"

"Gia phụ tên là Lý Ung, người giang hồ gọi là 'Tụ Vân Tẩu'."

Vệ Tử Quân há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Kỳ, trên đời có việc trùng hợp như vậy sao? Khó trách nàng lúc trước hỏi người đang trị vì thiên hạ là ai, hắn không chịu nói, thì ra là thế.

"Vậy.. Lưu Vân Đức kia thì sao?" Vệ Tử Quân chuẩn bị tinh thần để nghe tin tức rúng động một lần nữa.

"Hắn là huynh đệ thất lạc nhiều năm của ta, lúc mẹ ta sinh hắn, có người hạ độc hãm hại, nàng liền vụng trộm đưa hắn rời cung, bởi vì sảy ra sai lầm nên bị lưu lạc bên ngoài." Lý Thiên Kỳ hít một hơi, "Mẫu thân ta bị thất sủng nên ngay cả đứa nhỏ của mình cũng không thể bảo vệ. Ta tận mắt nhìn thấy, chỉ cần là nam nhi sinh ra trong hoàng cung đều bị một đám nhăm nhe sát hại, bắt cóc, coi như chỉ có hai chúng ta may mắn sống sót. Lúc mẹ ta sắp qua đời, dặn ta, phải tìm hắn về, đối xử thật tốt với hắn, ta cũng chỉ biết trên người hắn cũng có một khối ngọc bội như vậy mà thôi. Ta cố gắng làm hoàng đế, dùng rất nhiều thủ đoạn, tất cả đều chỉ để báo thù cho gia phụ, giải oan cho mẫu thân, cũng là tạo dựng một mảnh trời cho huynh đệ thất lạc kia của ta."

"Nhị ca, ngươi chịu khổ rồi." Vệ Tử Quân nhìn nam tử kiên cường này, dưới hoàn cảnh áp bức từ bốn phía, vẫn ương ngạnh sống sót, mà khi đối mặt với nàng, lại yếu ớt khóc một lần lại một lần. Trong lòng, một cỗ tình cảm bi thương dâng lên, hốc mắt lặng lẽ ẩm ướt.

"Tử Quân, từ nhỏ đến lớn, từ bị người khi đễ đến đỉnh thiên lập đia, ta vẫn thề sẽ ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nhưng, từng có một lần, ta nghĩ muốn buông tay nó, sau khi gặp được ngươi, ta đột nhiên nghĩ, hóa ra cuộc sống có thể như vậy, khoái hoạt tùy ý như vậy, tràn ngập niềm vui như vậy, khi đó ta từng nghĩ làm một Ngô vương là tốt rồi, xây một cái vương phủ ở Lộc thành, mỗi ngày nhìn thấy ngươi, những ngày như vậy không phải tốt lắm sao? Lúc đó ta biết rõ ngươi là nam tử lại không hiểu rõ tâm ý của mình, cứ như vậy mãnh liệt khát vọng được ở cạnh ngươi, thật là kỳ quái đi, ha ha.. Nhưng, ý tưởng kia vừa mới hình thành, ngươi liền rời xa ta.." Mắt Lý Thiên Kỳ ẩm ướt, lại nhìn nàng mỉm cười.

Nhìn gương mặt hắn vì nàng mà gầy yếu, nghĩ hắn một đường không ngại gió tuyết, ngàn dặm xa xôi vì nàng mà đến. Vệ Tử Quân trong lòng đau xót, ngón tay dài bất tri bất giác xoa khóe môi hắn, vuốt ve hai má gầy yếu của hắn, nhu tình trong ánh mắt như một đợt gió xuân ấm áp, giống như ánh nắng ngày đông sưởi ấm cả người hắn, đầu ngón tay lạnh lẽo kia, bóng loáng, mềm nhẹ, mang theo một chút ngứa nhè nhẹ, lướt qua khuôn mặt hắn. Đầu ngón tay ôn nhu của nàng, có chứa một loại lực lượng kỳ dị, từ từ trấn an cảm xúc thương cảm của hắn. Yên tĩnh, bình thản, tươi mát, như thanh phong thiển vũ, giống như cánh bướm lượn vòng, mềm mại nhẹ nhàng, nhưng cũng khắc sâu vào đáy lòng.

Đó là một loại tình cảm gì đó, nàng không phải một chút cũng không ý thức được, kỉ niệm lúc ở chung từng đợt, từng đợt ùa đến, từ Lộc thành đến Đại Hưng đến Đột Quyết, những việc ái muội mông lung từng việc, từng việc kéo đến làm cho mặt nàng nóng lên, tất cả dần dần xâm chiếm cả thể xác và tinh thần nàng, chỉ là nàng đối với những hành động như vậy lúc ở chung tập mãi thành thói quen, quen đến mức gần như xem nhẹ loại cảm giác này, mà khi loại cảm tình này đi ra ngoài, buộc nàng phải đối mặt, nàng mới nhận ra, nó đã tồn tại từ rất lâu rồi, chỉ lơ đãng một chút nó đã xâm nhập vào con tim nàng. Chỉ là, nàng vẫn luôn cố ý xem nhẹ.

Tay nàng vuốt ve má hắn, tai hắn, nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, kéo thấp mặt hắn xuống, đưa môi lên. Đôi môi mềm mại, giống như loại tơ lụa thượng hạng, mang theo nhu tình của nàng, nhẹ nhàng an ủi khóe môi hắn.

Đây là thứ duy nhất nàng có thể cho hắn, chẳng sợ tình cảm trong lòng kích động thế nào, đây là thứ duy nhất nàng có thể cho hắn, chỉ có một cái hôn nhẹ nhàng như thế, cũng là mang theo tình cảm không thể nói ra.

Thật lâu sau, nàng mới nhẹ giọng nói: "Nhị ca, ta cho ngươi, chỉ có thể như vậy, Tử Quân biết tình cảm của nhị ca, Tử Quân không phải là một người vô tình, sẽ vẫn tiếp tục ở bên cạnh ngươi làm hảo huynh đệ, chỉ là thứ ta cho ngươi, chỉ có thể như vậy, hãy yêu thương nhị tẩu, chiếu cố nàng, nàng là một nữ tử đáng thương."

Vệ Tử Quân buông hắn ra, xoay người rời đi.

"Tử Quân!" Lý Thiên Kỳ khẽ gọi, nhìn cước bộ nàng dừng lại, "Nếu không có Liên Ngô, nếu ta không phải là đế vương, ngươi sẽ chọn ta sao?"

Vệ Tử Quân trầm mặc một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói: "Nếu nhị ca chỉ là nhị ca, không phải đế vương, nếu nhị ca không có nhị tẩu, không có nữ nhân trong hậu cung, nếu Tử Quân là nữ tử.. Sẽ!" Nàng từng bước đi về phía trước, "Nhưng, nhị ca đã không phải như vậy, tẩu tẩu là một nữ nhân đáng thương, ngươi không thể tổn thương nàng, nếu ngươi đã hứa hẹn với nàng, sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa. Hơn nữa, ta ngươi đều là nam tử, nhị ca hãy buông tay đi."

Lòng hắn đột nhiên đau đớn, nàng cho tới bây giờ vẫn lừa hắn, nàng không tin hắn, không tin hắn có thể bảo vệ nàng, không tin hắn có thể xử lý tốt hết thảy, không tin hắn có thể không giàng tội Vệ gia, nàng không tin hắn.

Cũng được, nàng không tin, vậy hắn cũng sẽ không vạch trần, hy vọng, hắn có thể đợi đến một ngày nàng chủ động nói cho hắn biết, chỉ là chờ đợi thì có ý nghĩa gì? Hắn cuối cùng không có tư cách để yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook