Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Quyển 1 - Chương 27: Tâm Sự (1)

Tịch Dương Chi Ca

12/11/2020

Khung cảnh sáng sớm ở u cốc đẹp như một bức tranh, trời hừng sáng, chim chóc líu ríu kêu to, cùng tiếng suối chảy róc rách leng keng, tạo thành một khúc Thiên Âm tuyệt vời.

Vệ Tử Quân quỳ gối trước mặt sư phụ, nhìn sư phụ vì một đêm không ngủ mà mắt đỏ bừng, khổ sở rơi lệ.

"Hôm qua con luôn ở trong phủ Tướng quân?" Tụ Vân Tẩu hỏi.

"Dạ phải."

"Khó trách chúng ta cả một đêm tìm con đến sáng mà vẫn không thấy. Còn tưởng rằng con xảy ra chuyện." Tụ Vân Tẩu thở dài.

Áy náy cùng khổ sở ập tới, Vệ Tử Quân nước mắt chảy càng dữ. "Sư phụ. Thực xin lỗi, con cũng không muốn khiến người lo lắng."

Tụ Vân Tẩu cười, sờ đầu nàng: "Không có việc gì là tốt rồi, không ngờ con mới xuất cốc vài lần, liền kết bạn với rất nhiều quan to hiển quý, cũng không biết là tốt hay là không tốt." Nhưng dù nói như thế nào, đồ đệ này của hắn cũng đã làm cho hắn kiêu ngạo.

"Đi xem Điệt Vân đi, nó gấp đến phát khóc, hiện tại thấy con trở về, chắc lại trốn chỗ nào đó hờn dỗi rồi, ai! Đứa nhỏ này, gần đây luôn thích giở tính trẻ con."

Mây mù dần tan, ánh nắng vàng tỏa sáng nhè nhẹ từng đợt lan tỏa khắp u cốc xanh ngắt, chiếu sáng phiến rừng trúc, xuyên qua khe hở giữa tầng tầng lá trúc, ánh sáng loang lổ trên mặt đất như sưởi ấm những búp măng trúc mới nhú.

"Hừ! Ngươi là tên lỗ mãng! Là tên phóng đãng!" Điệt Vân liên tục ngắt lá trúc, dưới chân, lá trúc đã rơi dày một tầng.

"Còn ngủ ở trong nhà nam nhân khác! Phóng đãng!" Dưới chân, một búp măng non vừa bị sát hại.

Đang mải miết trút giận lên những búp măng dưới chân, hắn thấy từ xa một thân ảnh quen thuộc đang tiến lại gần.

Nhất thời tim đập bịch bịch.

"Điệt Vân." Người tới lớn tiếng gọi.

Điệt Vân nghe tiếng gọi, lập tức xoay lưng về hướng đó.

Một lát, người tới đã tiến đến bên người.

"Điệt Vân tức giận à?" Vệ Tử Quân nhẹ giọng hỏi.

Điệt Vân không để ý tới, tìm một nơi khô ráo đặt mông ngồi xuống.

Nhìn lá trúc cùng nhành măng đầy đất, Vệ Tử Quân lắc đầu, sau đó ngồi xuống phía sau Điện Vân.

"Ai nha Điệt Vân, sau lưng ngươi có một con sâu siêu bự màu xanh. Ta giúp ngươi bắt nha." Vệ Tử Quân lớn tiếng kêu sợ hãi, giả bộ như đang phủi sâu ở sau cổ Điệt Vân.

Điệt Vân cảm thấy sau gáy một trận tê dại, lan xuống toàn thân, cảm giác ngứa ngứa nhột nhột mới mẻ lại kích thích, làm cho hắn tham luyến không thôi, thầm mong ngón tay kia ở lâu một lát.

"A? Có một đóa hoa thật lớn kìa? Nó còn có thể bay nha, mau nhìn! Điệt Vân!" Lại giả bộ ngạc nhiên nói.

Điệt Vân hừ một tiếng vẫn chưa quay đầu. Hừ! Hoa! Chỉ sợ là tâm rất hoa!

"Ai nha, Điệt Vân, không ngờ Điệt Vân bộ dạng lại tuấn tú như vậy nha, trước kia sao ta lại không chú ý?" Vệ Tử Quân tựa đầu gần đến gần bên mặt Điệt Vân ra vẻ ngạc nhiên nhìn hắn.

"Ngươi.. Lỗ mãng!" Điệt Vân rốt cục cũng mở miệng.

"Bộ dáng Điệt Vân thật là đẹp mắt nha!" Vệ Tử Quân tiếp tục nhìn chằm chằm Điệt Vân, rất giống một sắc ma.

"Ngươi.. Không đứng đắn!" Tuy rằng cố gắng không nhìn tới khuôn mặt kia, nhưng kề sát cỡ này, đủ để cho hắn cảm nhận được độ ấm của gương mặt đó, hơn nữa hơi thở như lan cũng thổi tới sườn mặt hắn, làm cho mặt hắn nháy mắt lại đỏ lên.

"Ngươi.. Với ai cũng lỗ mãng như vậy sao?" Điệt Vân ẩn nhẫn hỏi.

"Đương nhiên không phải. Ta chỉ nói những lời này với Điệt Vân thôi." Vệ Tử Quân có chút buồn bực, nàng lỗ mãng?

"Về sau.. Ngươi.. Không thể ngủ ở nhà người khác!"

"Về sau sẽ không, nếu không say rượu ta sẽ sớm trở về." Vệ Tử Quân hụt hơi hứa hẹn.

"Càng không thể cùng người khác uống rượu! Ngươi có biết.. Say.. Có bao nhiêu.. nguy hiểm." Điệt Vân không biết nói làm sao cho rõ, nhưng chắc nàng cũng sẽ rõ ràng.

"Dạ, thưa thầy, đệ tử về sau không dám nữa." Vệ Tử Quân dùng bả vai chạm vào Điệt Vân, liếc mắt cười.

"Không đứng đắn!"

Nhìn thấy trên mặt Điệt Vân có chút ý cười, biết hắn hết giận, liền kéo tay Điệt Vân: "Đến đây Điệt Vân, ta mang về cho ngươi rất nhiều món ngon."

Lúc tay Điệt Vân bị Vệ Tử Quân nắm chặt, cảm giác tê dại đó lại tới nữa, từ đầu ngón tay truyền thẳng đến tứ chi len lỏi đến từng xương cốt, một tia ửng hồng nháy mắt lại hiện lên trên hai gò má của hắn.

Hưởng thụ xong mỹ thực nàng mang về từ phủ tướng quân, Vệ Tử Quân rất muốn đi ngủ một chút.

Bởi vì lo lắng sư phụ cùng Điệt Vân, nàng sáng sớm liền phải dậy đi về.

Đêm qua vốn ngủ trễ, thêm nữa nghỉ ngơi không tốt, cho nên cả người đều mệt rã rời. Đều là vì miếng vải bó ngực chết tiệt này, nàng không có cách nào cởi xuống, bây giờ cởi ra rồi, thiếu chút nữa tim nàng không đập nổi.

Nằm ở trên giường, nàng suy nghĩ một chút chuyện khai trương tửu lâu. Trong khoảng thời gian này đều là Lục Lang giúp nàng việc mua đồ trang hoàng, mà Lục Lang, thật đúng là không làm cho nàng thất vọng, đừng tưởng hắn là một kẻ chưa từng học qua sách vở mà khinh thường, lúc bắt tay vào việc lại gọn gàng ngăn nắp, đâu đó rõ ràng, thật đúng là một người rất có năng lực.

Lúc tỉnh dậy, đã gần đến giữa trưa, thấy sư phụ cùng Điệt Vân vẫn đang ngủ say, nàng liền viết một tờ giấy sau đó đặt lên bàn rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Vừa rảo bước tiến vào đại môn của phủ tướng quân, trán liền bị người cốc một cái mạnh bạo.

"Không phải nói đi nhanh về nhanh sao? Sao bây giờ mới đến?" Lý Thiên Kỳ rất bất mãn, hắn đợi mất cả buổi sáng.

Vệ Tử Quân xoa xoa cái trán bị đánh đau, liếc mắt, "Không đi làm việc nên làm, chờ đệ làm gì?"

"Nên làm đều đã làm, sáng sớm hôm nay đã sai người đem tên Bùi chưởng quầy bắt lại, Thượng Chân đã chạy tới kinh sư để lo việc chiếu chỉ. Nếu không chờ đệ, huynh sớm cùng Công Trì đi duyệt binh, đệ nói nên trừng phạt đệ thế nào đây."

"Vậy lập tức dùng mỹ thực của huynh đến trừng phạt đệ đi." Trải qua một đường bôn ba nàng có chút đói bụng.

Lý Thiên Kỳ trừng nàng liếc mắt một cái, "Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài ăn, thuận tiện đi dạo cầu Bán Sơn."

Lộc thành giữa hè nắng gắt như lửa, từng đợt từng đợt gió nhẹ thổi qua cũng không làm cái nóng đó giảm đi một chút nào.

Nhìn Lý Thiên Kỳ trên trán chảy mồ hôi, Vệ Tử Quân cảm thấy càng nóng. Nắng hè chói chang, hơi nóng vây quanh làm nàng rất muốn ăn một khối dưa hấu ướp lạnh.

"Thời tiết này mà được ăn mấy khối dưa hấu ướp lạnh, thật sự là hưởng thụ." Nghĩ tới liền bất giác nói ra.

Lý Thiên Kỳ nhìn nàng một cái, "Giải quyết xong chuyện ở đây, đệ theo ta lên kinh đô, muốn ăn bao nhiêu cũng được!"

"Thật sao?" Ở đó có băng sao, chẳng lẽ là dùng quặng nitrat kali?

"Đương nhiên, bất quá dưa hấu ướp lạnh có cái gì ngon, ta mang đệ đi ăn bánh đúc đậu ướp lạnh."

Lý Thiên Kỳ lôi kéo Vệ Tử Quân đến một quán bên đường có mái che nắng thì dừng lại, mái che được làm từ vải bố màu lam, ở dưới để mấy cái bàn làm từ trúc, ở góc treo một biển hiệu cũng bằng vải bố màu lam, mặt trên viết hai chữ to -- Băng Ẩm.

Không ngờ thời đại này cũng có món ăn từ băng, Vệ Tử Quân mở to hai con mắt tràn ngập tò mò, nhìn trong bát có một vật màu vàng trong suốt vẫn đang tỏa ra hơi lạnh, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Đây là thạch hoa quả sao?

Thấy bộ dạng tò mò của nàng, Lý Thiên Kỳ giải thích nói: "Đây là sắn dây; làm từ mầm lúa non, vốn có chất kết dính nên khi hòa vào trong nước nó liền sánh lại như vậy."

Nghe nói là thực phẩm thiên nhiên, Vệ Tử Quân hưng phấn mà múc một muỗng to để vào miệng, nhất thời vừa lòng phát ra 'Ừm' một tiếng.

Bánh đúc đậu này chẳng những vừa đưa vào miệng đã cảm thấy mát lạnh, hơn nữa lại trơn mịn, thơm ngát vô cùng. Liền từng ngụm từng ngụm đem thứ mát lạnh đó đưa vào trong miệng, cả người nàng trở nên mát mẻ, vô cùng sảng khoái, buông bát trống không, lập tức kêu to: "Lại mang một chén ra đây!"

Lý Thiên Kỳ nhìn nàng bộ dạng háu ăn, không khỏi cười nói: "Đừng ăn quá nhiều nếu không sẽ đau bụng."

"Món ngon như vậy, ta muốn mang về cho Lục Lang một ít." Dứt lời liền muốn chủ quán gói một phần mang về.

Nhìn chủ quán lấy một khối băng bọc ngoài bát, không khỏi tò mò, "Khối băng này từ đâu mà có?"

"Ha ha ha, Tứ đệ nhìn như đọc đủ thứ thi thư, cũng có điều không biết sao?" Lý Thiên Kỳ giống như thích thú khi thấy có thứ mà nàng không biết liền cố ý châm chọc.

Vệ Tử Quân thấy bộ dáng của hắn như vậy, cảm thấy buồn cười, nhưng không đành lòng để hắn mất hứng, bất quá chính mình cũng thật là tò mò. "Nhị ca có thể chỉ giáo không?"

"Đương nhiên là mùa đông trữ lại, đến mùa hè mới mở ra dùng."

"Sao? Vậy chẳng lẽ không phải nó sẽ tan thành nước hết sao?" Nàng hiển nhiên cảm thấy hết sức khó hiểu.

"Cũng có tan một ít, nhưng cũng giữ lại được ba phần. Mỗi tảng băng trữ lại cũng đến mấy vạn khối, cho dù còn lại ba phần cũng là rất nhiều nha."

"Nhưng nơi này là Tam Ngô, mùa đông rất ấm áp, cũng sẽ có băng sao?" Vệ Tử Quân rất nghi hoặc.

Đang lúc hỏi, chủ quán lại đến tính tiền, "Khách quan, đa tạ khách quan ủng hộ, tổng cộng ba trăm văn tiền."

"Chúng ta ăn cái gì vậy? Sao lại quý như vậy?" Vệ Tử Quân kêu sợ hãi.

"Cho nên mới nói, chỉ có quan viên địa vị cực cao hoặc phú hộ của vùng mới có thể hưởng thụ băng vào ngày hè, dân chúng bình thường ăn không nổi. Quán này cũng không phải mở để phục vụ dân thường đâu."

Nghe Lý Thiên Kỳ nói xong, nàng lại lần nữa đánh giá mặt tiền của cửa hàng này. Thấy bên trong trà lâu trang trí tao nhã mà tráng lệ, mà những thứ bên dưới mái hiên nàng đang ngồi cũng không phải là vật bình thường. Bàn chế từ trúc làm rất tinh xảo tỉ mỉ, tấm bạt có chữ "Băng ẩm" cũng rất tinh tế hoa mỹ, mặt trên có hoa văn màu xanh, đôi bướm hoa văn trên bát cũng tinh tế vô cùng, mà chiếc thìa trong bát lại hết sức tinh mỹ hoa lệ, ấm nước vậy mà là sứ tráng men. Xem ra cửa hàng này do một thương nhân giàu có trữ băng mở ra.

"Phương Nam băng mỏng, khó có thể dự trữ. Nên dùng muối tráng vào băng, một tầng muối một tầng băng kết thành một khối, mà một phần băng cũng vận chuyển từ miền bắc xuống, nên băng của phương Nam này cũng quý hơn ở miền bắc rất nhiều." Lý Thiên Kỳ tiếp tục giải thích.

Thì ra là thế! Xem ra bọn họ còn chưa biết dùng quặng nitrat kali chế băng.

Hai người ở bên ngoài dùng xong bữa trưa, ước chừng khoảng nửa nén hương liền đi tới Quan Vũ các. Vệ Tử Quân vào cửa liền kêu: "Lục Lang --"

"Ai!" Bên trong lên tiếng, một thân ảnh thấp bé chạy ra.

"Đoàn Tân! Lục Lang đâu?" Nhìn kỹ đúng là Đoàn Tân chạy ra.

"Lục Lang đi ra ngoài mua vải mành." Đoàn Tân trả lời.

"Tân nhi, lại đây chào hỏi An Phủ đại sử, thù của nhà đệ lần này có thể trả được đều nhờ vào An Phủ đại sử!"

"Đây là con của Đoàn Sĩ Tụ, Đoàn Tân!" Vệ Tử Quân quay qua giới thiệu với Lý Thiên Kỳ.

"Đoàn Tân ra mắt An Phủ đại sử." Nói xong liền quỳ xuống hành lễ, nghe nói hắn có thể giúp mình báo thù, lại dập đầu ba cái.

"Đứng lên đi!" Lý Thiên Kỳ nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Vệ Tử Quân, "A? Ta dù sao cũng là An Phủ đại sử, cũng là quan nhất phẩm của triều đình, nhưng sao đệ chưa từng hành đại lễ với ta nha?"

"Tân nhi muốn ngươi giải oan, có điều cầu ngươi, còn ta cần gì phải cúi mình? Có gì muốn nhờ đâu? Tướng ở bên ngoài cũng không cần phải nghe lệnh vua, ta lại không nhận bổng lộc triều đình, không phải người trong triều, tại sao phải tuân theo lễ nghi của triều đình?"

"Ngươi thật không có gì cầu ta?" Thấy người kia vẫn như cũ, bộ dáng không chịu cúi đầu, lại nói: "Ta còn nhớ rõ có người mượn ta một ngàn lượng!"

"Đó là Chu Du đánh Hoàng Cái, một người chịu đánh một kẻ chịu đau, bây giờ hối hận cũng đã muộn, bạc cũng không còn." Nói xong giơ hai ngón tay, bộ dáng "Ngươi có thể nề hà".

"Ha ha ha, xú tiểu tử! Sợ ta đòi bạc của ngươi? Tửu lâu của ngươi rõ ràng là ăn cướp trắng trợn, chỉ mua chút vật dụng có thể tốn bao nhiêu bạc?"

Lý Thiên Kỳ cười nói.

"Dù vậy cũng không đưa." Vẻ mặt như trước hết sức vô lại.

Nhìn bộ dáng thật đáng đáng giận của nàng, Lý Thiên Kỳ tiến lên gõ một cái thật mạnh.

"Ai u!" Tay Vệ Tử Quân che trán, trợn mắt, "Ta muốn cốc lại!" Nói xong liền đi lên muốn cốc trán hắn.

Lý Thiên Kỳ sao có thể ngoan ngoãn đứng đó, nhẹ nhàng vừa động, người đã lùi hai bước. Vệ Tử Quân vươn người bắt lại, không nghĩ người nọ nhoáng lên một cái, đã đứng phía sau nàng, còn thuận thế gõ một cái vào đầu nàng. Đợi nàng xoay người, người nọ đã không thấy nữa.

Chuyển động không theo nguyên tắc nào, lúc phức tạp lúc yên tĩnh, dễ tiến khó lùi, lúc qua lúc lại. Đây là lăng ba vi bộ. Không nghĩ tới hắn lại có khả năng như vậy!

Xoay tới xoay lui, vòng qua vòng lại một hồi, Vệ Tử Quân tự biết không phải là đối thủ, vì thế ngừng lại.

"Nhị ca, qua hai năm nữa, ta nhất định đuổi kịp ngươi." Sau khi bình ổn lại hơi thở cũng không thèm để ý đến Lý Thiên Kỳ, xoay người đi lên lầu, nàng muốn nhìn một chút phòng mình được bố trí như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook