Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Quyển 1 - Chương 22: Sinh Nhật (3)

Tịch Dương Chi Ca

12/11/2020

Nhảy xong vài khúc, tiếng tỳ bà ngưng lại. Theo phân phó của Trần Trường, vài nữ tử kéo đến bên cạnh mấy tên phú thương đùa giỡn.

"Tứ đệ! Ta giữ lại người tốt nhất cho ngươi." Trần Trường hướng về một nữ tử gọi một tiếng: "Hinh Hà!"

Nàng kia lên tiếng trả lời rồi chầm chậm đi đến, mảnh mai lưu loát, thướt tha, Nga Mi đạm tảo, má hồng ẩn tình, khuôn mặt kia rõ ràng khác với những nữ tử diễm lệ, ngược lại thanh thuần vô cùng, chỉ là trên mặt có một tia thản nhiên lãnh ý. Nhưng một chút lãnh này lại làm cho nữ tử xuất thân nơi nhạc phường thêm một tia quý khí.

"Tứ đệ! Để Hinh Hà đến hầu hạ ngươi. Ở đó có chừa lại cho ngươi một gian thượng phòng." Dứt lời, Trần Trường chỉ về một loạt sương phòng ở hậu viện.

Vệ Tử Quân nhìn theo hướng ngón tay của Trần Trường, thấy vài nam nhân ôm nữ tử đi thẳng đến khách phòng, trong lòng hiểu được dụng ý của Trần Trường, nhất thời xấu hổ vạn phần.

Trần Trường thấy trên mặt hắn ẩn ẩn đỏ ửng, không khỏi cười nói: "Như thế nào? Tứ đệ! Có phải chưa từng.."

"Tam ca!" Vệ Tử Quân não nói.

"Như thế nào? Đừng sợ, Tam ca dạy ngươi!" Trần Trường kề sát mặt Vệ Tử Quân trêu tức nói.

"Tam ca! Ngươi.." Vệ Tử Quân ảo não về phía Trần Trường chân hung hăng dậm xuống.

"Ai u.. Tứ đệ! Ngươi là đại nam nhân sao còn độc hơn cả nữ nhân, lại dùng loại một trong ba loại thủ đoạn này." Trần Trường đau đến giơ cả chân lên, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó.

"Ha ha ha ha.." Lý Thiên Kỳ ở một bên nhịn không được cười to, vài vị tướng quân dưới trướng Trần Trường cũng nghẹn hồng trên mặt ở đàng kia cười nhạo.

Vệ Tử Quân thấy Trương Quận Thủ kia ở một bên cười không thể dừng lại, có chút buồn bực, A? Mỹ nữ này chuẩn bị cho bọn họ mới đúng. Mình cũng không nên cản trở việc tốt của người khác.

"Tam ca! Ngươi phải chiếu cố Trương sứ quân cho tốt mới đúng." Vệ Tử Quân vụng trộm hướng chỗ Trương Quận Thủ bĩu môi.

"Trương sứ quân tự có an bài, Tứ đệ không cần lo lắng." Trần Trường cười dài nói.

"Vậy Tam ca các ngươi.. Các ngươi cũng đi đi.. Không cần trông nom tiểu đệ." Vệ Tử Quân không biết nên nói ra lời này như thế nào, châm chước sau một lúc lâu cuối cùng nói ra, nàng cũng không muốn cản trở việc tốt của người ta.

Nghe lời ấy, Trần Trường cùng Lý Thiên Kỳ đồng thời cười rộ lên.

"Nhị ca ngươi có bệnh sạch sẽ, không đụng tới nữ nhân bên ngoài, mà chúng ta ở trong quân không được tìm kỹ nữ. Ngươi xem mấy vị tướng quân, nghẹn đỏ mặt cũng không dám động, ha ha.." Trần Trường nổi hứng trêu đùa thuộc hạ.

Mấy tướng quân đó cũng không cam lòng, bọn họ là nhìn tướng quân bị dẫm nghẹn cười nên mới đỏ mặt, thật là!

"Nếu không cho phép tìm kỹ nữ, Tam ca lại vì sao mời các nàng đến." Đây rõ ràng là cổ vũ cùng xui khiến.

"Không thấy mấy người thương gia giàu có đó sao? Mỹ nữ trong ngực dù là tỉnh táo thì cũng có lúc phải mơ hồ." Trần Trường ánh mắt híp lại, bắn ra một đạo lệ quang.

"A! Hóa ra mấy người đó là.." thương nhân buôn bán lương thực! Nhưng ngại cho những người khác ở đây, nàng cũng không nói tiếp.

"Trương sứ quân! Tứ đệ! Hậu viện hoa vừa nở, chúng ta đi ngắm hoa đi." Trần Trường vẻ mặt hưng trí.

"Hảo! Hoa của phủ Công Trì, diễm lệ có tiếng, lão phu hoài niệm đã lâu." Trương Quận Thủ cũng hưng trí bừng bừng kéo tay Vệ Tử Quân, đoàn người đi đến hậu viện.

Còn lại vài nử tữ ở Duyên Khôn Phường cũng cười đùa rồi đi theo phía sau, chỉ có nữ tử tên là Hinh Hà chậm chạp không hề động.

Vệ Tử Quân thấy thế, quay đầu hướng Hinh Hà nói: "Hinh Hà cô nương, sao còn đứng ở nơi đó, mau qua đây."

Hinh Hà kia sợ run một chút, lập tức bước tới đuổi kịp, lúc tới bên người nàng, Vệ Tử Quân làm cái thủ thế xin mời, Hinh Hà cảm kích nhìn nàng một cái.

Hậu viện tướng quân phủ, thực không phải to lớn bình thường, giữa viện có một cái hồ, trong hồ có đủ loại hoa sen, hơn phân nửa đã sắp nở, hồng phấn rộ một mảng, làm người ta kinh diễm.

Trên hồ là một cây cầu, trên cầu có một mái che, phía trên uốn lượn cho đến hành lang gấp khúc ở hậu viện, chắc là xây để có thể ngắm hồ trong mưa.

Hai bên hồ đủ loại liễu rủ, gió nhè nhẹ đung đưa, cành rũ xuống hồ chạm vào mặt nước làm cho mặt nước lăn tăn gợn sóng. Hai bên đường mòn đủ loại hoa cỏ sặc sỡ, có điều tiếc nuối là mảng lớn hoa mẫu đơn đã qua mùa nở hoa, nhưng những đóa thược dược màu hồng phấn nở từng bông hoa to, hồng rợp cả một vùng đã bù lại hết những tiếc nuối.

Những nữ tử nhìn đến cảnh đẹp như vậy, kinh ngạc tán thưởng, tiếng ca ngợi vang thành một mảnh, đều cười duyên chạm tới những đóa hoa. Ngay cả người không hòa hợp như Hinh Hà cũng vui sướng chạy vội đi qua.

"Tam ca, không ngờ hoa viên của ngươi lại đẹp như vậy, có thể ở trong ngôi nhà như vậy sống cả đời, cũng là nguyện vọng của rất nhiều người đi." Vệ Tử Quân hâm mộ cảm khái nói.

"Tứ đệ có điều không biết, tòa nhà này không phải là của vi huynh, vì lúc này đóng quân nên tạm làm tướng quân phủ để dùng." Trần Trường sau khi giải thích với Vệ Tử Quân lại xoay mặt chuyển hướng mọi người. "Các vị, hoa tươi, mỹ nữ, thanh phong, bích thủy, quang cảnh tình thơ ý họa như vậy có thể nào lãng phí, chúng ta tức cảnh thành thơ được không?"

"Được!" Trừ bỏ vài tướng quân có chút không được tự nhiên, mọi người cùng kêu lên tán thưởng.

"Một khi đã như vậy, Trương sứ quân trước hết mời." Mọi người nhất tề mời.

"Ai -- mấy ngày trước còn có người nào đó luôn ở bên tai ta lải nhải Tứ đệ của hắn sáng tạo nhanh nhẹn như thế nào, hôm nay lão phu nhất định phải mở rộng tầm mắt mới được, Vệ hiền đệ, thỉnh."

"Được, vậy Tứ đệ lên trước." Lý Thiên Kỳ ở một bên giựt giây. Nói thật, hắn quả thực muốn nhìn một chút Tứ đệ của hắn rốt cuộc có bao nhiêu tài hoa.

Vệ Tử Quân bất đắc dĩ, đành phải ôm quyền ý bảo, "Vậy tiểu đệ đành phải bêu xấu." Dứt lời nhìn về phía nữ tử đang trêu đùa rượt đuổi, trong đầu cũng không có câu thơ gì tốt xuất hiện. Đang lúc suy nghĩ, thấy Hinh Hà một mình chạy tới bên đám mẫu đơn xanh biếc, giang hai tay như đang cùng gió chơi đùa. Trong đầu chợt lóe linh quang, thốt ra:

"Kham ức hồng nhan lãnh

Nhìn hồng nhan lãnh đạm

Trục phong thúy lũng trung.

Muốn theo gió tung bay

Ngã dục hóa minh thứ,

Ta hóa thành gió nhẹ

Đãn tiếu bất như phong.

Tự cười không bằng phong"

Một lát, yên tĩnh qua đi mọi người cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi.

"Hay, khá lắm, 'Tự cười không bằng phong'. Vệ hiền đệ quả nhiên tài hoa hơn người, có hai mươi từ ngắn ngủi, nói hết tất cả tương tư cùng bất đắc dĩ. Lão phu tự thẹn không bằng! Tự thẹn không bằng." Trương Quận Thủ vừa khen, vừa vuốt râu gật đầu, ánh mắt nhìn Vệ Tử Quân cũng biểu lộ sự yêu thích.

Lý Thiên Kỳ cũng gật đầu tán thưởng, nhưng ánh mắt nhìn Vệ Tử Quân tìm tòi nghiên cứu càng sâu, làm cho người ta đoán không được cảm xúc bên trong.

"Sao nào! Trương sứ quân, không phải Công Trì khoa trương chứ." Trần Trường đắc ý nói.

"Ha ha ha.. Không khoa trương! Không khoa trương! Lão phu lúc này cũng có một bài thất ngôn tuyệt cú, Vệ hiền đệ, lão phu sẽ đọc cho ngươi nghe." Dứt lời, kéo tay Vệ Tử Quân, đi lên cầu, mọi người cũng đi theo.

Mở mắt nhìn bóng hoa sen trong ao, sau đó ánh mắt dừng ở trên người Vệ Tử Quân, ngâm:

"Liên Tâm Tố Nhị tiêm tiêm tư,

Phấn cánh hoa vi trán bạch ngọc giáp.

Linh lung tế ngẫu xuân hàm sớm,

Mất hồn chỉ có sau đình hoa."

Lý Thiên Kỳ cùng Trần Trường ở phía sau nghe xong kinh hãi, này.. Lão gia hỏa này cũng thật quá đáng, lại nhục nhã Tứ đệ bảo bối của bọn họ như vậy. Bài thơ tuyệt cú này nhìn như là vịnh hoa, thực ra.. thực ra..

Liên Tâm Tố Nhị tiêm tiêm tư, nhìn như nói tim sen vừa trắng vừa thon dài, thực tế đang nói dáng người thanh lịch yểu điệu thon thả của Tứ đệ. Phấn cánh hoa vi trán bạch ngọc giáp, người bên ngoài nhất định tưởng khen cánh hoa sen có mảng ửng hồng, kỳ thật cũng là đang nói Tứ đệ bọn họ gương mặt trắng như ngọc vì cảm thán cánh môi trở nên ửng hồng. Linh lung tế ngẫu xuân hàm sớm, nhìn như tả củ sen, thực tế đang nói Tứ đệ của bọn họ mảnh khảnh, thực làm cho người ta buồn nôn, lão gia hỏa này dùng ngẫu xuân hàm sớm hình dung một nam nhân. Mất hồn chỉ có sau đình hoa, câu này hết sức quá đáng, thế nhưng.. Thế nhưng.. Trương lão nhân này thật quá phận, phải biết rằng, thời điểm hai nam nhân làm cái loại việc khiến mất hồn không phải là.. Không phải gọi là ở sau đình sao!

Lão già kia thật quá đáng, người khác không biết nội tình, nhất định nghe không hiểu, nhưng bọn hắn rất hiểu lão già kia, cho dù hắn có sở thích kỳ lạ, cũng không thể đem ma trảo hướng vào Tứ đệ của bọn họ. Tứ đệ của bọn họ thông minh như vậy hẳn là nghe ra.

Hai người đang tức giận bất bình, lại thấy Tứ đệ của bọn họ vẻ mặt ngây ngô cười.

Vệ Tử Quân xác thực không nghe ra có cái gì không ổn, một là nàng cũng không biết sở thích của Trương Quận Thủ kia, hai là tâm tư nàng tinh thuần, cũng không lo lắng cái gì. Chỉ là nghĩ đến Trương Quận Thủ tán tụng vẻ đẹp của hoa sen. Vì thế càng thêm vui lòng tán thưởng: "Sứ quân thật là sáng tạo, để tiểu nhân giúp ngài đặt tựa đi, gọi là Vịnh Hà, được không?"

"Được! Vệ hiền đệ nói cái gì cũng tốt." Trương Quận Thủ vẻ mặt đầy ý cười, nắm tay Vệ Tử Quân nhéo nhẹ một chút.

Vệ Tử Quân trong lòng cả kinh, hắn sao lại xoa nắn tay mình, cái này giống như động tác tán tỉnh. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Trương Quận Thủ, hay là chính mình đa tâm, có lẽ đây là ám chỉ tán thưởng đi.

Làm nàng không thể ngờ được là, đang lúc nàng đang suy nghĩ, Trương Quận Thủ kia lại nhẹ nhàng sờ eo của nàng. Nguy to, Vệ Tử Quân một trận kinh hãi. Để thoát khỏi cảnh xấu hổ này, nàng lập tức trở lại cười nói: "Nhị ca, Tam ca, Trương sứ quân thơ này thanh nhã vô cùng, như châu như ngọc. Tự hỏi tiểu đệ vô luận thế nào cũng không làm được." Dứt lời, ra vẻ tự nhiên thoát cái tay kia ra, thuận thế đi về phía hai người.

Hai người hung hăng trừng hướng Trương mỗ nhân, Trương mỗ nhân kia lại ra vẻ vô tội nhìn hai người.

Lão già kia! Ngươi còn dám giả bộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook