Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Quyển 1 - Chương 45: Phong Hàn

Tịch Dương Chi Ca

12/11/2020

Sau khi cứu người lên, cả người Vệ Tử Quân đã lạnh như băng.

Khi nàng lên thuyền, nhẹ nhàng kéo vạt áo trước ngực, tránh cho y phục ẩm ướt dính sát vào người làm hiện ra hình dạng khuôn ngực, mặc dù có buộc ngực, nhưng ngực này so với những nam nhân khác vẫn còn có chút phập phồng.

Đem người đặt lên trên giáp, nhìn kỹ, người nọ quả thật là Hinh Hà.

Lý Thiên Kỳ cũng từ trong nước nhảy lên bờ, "Thế nào, còn cứu được không?" Thấy Vệ Tử Quân nhảy xuống nước, lo lắng cho nàng, hắn cũng nhảy xuống.

Vệ Tử Quân lấy tay đặt ở trước mũi Hinh Hà, "Không còn hô hấp, phải cấp cứu." Vệ Tử Quân quỳ gối xuống đất, đè bụng Hinh Hà xuống, kìm lưng nàng, trong chốc lát, nước từ trong miệng nàng chảy ra.

Thấy nàng phun nước ra, hai tay Vệ Tử Quân kìm ngực nàng, "Hinh Hà! Tỉnh lại! Hinh Hà!" Xoa bóp một hồi, người vẫn như trước không có phản ứng, làm sao bây giờ? Hô hấp nhân tạo? Nhưng mà, Hinh Hà là nữ tử, nàng làm sao có thể cùng nữ nhân môi kề môi, hơn nữa, truyền ra ngoài đối với Hinh Hà cũng không tốt, đây cũng không phải là hiện đại, phải làm thế nào đây?

"Nhị ca, cho ta mượn cái khăn tay." Nàng trước giờ đều không mang khăn tay, mà Lý Thiên Kỳ, một đại nam tử, lại lúc nào cũng mang theo khăn tay.

Lý Thiên Kỳ lấy ra một cái khăn đã ướt đẫm đưa cho Vệ Tử Quân, nàng liền đem khăn phủ lên mặt Hinh Hà, nắm mũi Hinh Hà, cúi người xuống.

Môi hạ xuống, mọi người vây xem tất cả đều hít một hơi. Thấy hắn thổi mấy hơi, lại đứng lên ấn ngực, sau đó lại thổi khí, như vậy vài lần, người đang hôn mê kia cư nhiên lại rên rỉ một tiếng.

"A, tỉnh, nàng tỉnh rồi." Mọi người kêu lên, biết phương pháp vừa rồi của nàng là vì cứu người, nhưng.. Cũng thật sự có điểm rất..

Vệ Tử Quân thở phào nhẹ nhõm, "Mau đưa nàng lên trên giường, đổi y phục cho nàng, nàng sắp bị đông lạnh rồi." Dứt lời, chính mình cũng bị lạnh run lên, cúi đầu hắt xì vài cái.

"Ngươi nhìn lại mình xem, còn muốn cứu người khác." Lý Thiên Kỳ nâng Vệ Tử Quân đang ướt đẫm dậy, nước nhỏ từ vạt áo xối xuống boong thuyền thành một mảnh. Lý Thiên Kỳ đau lòng ôm lấy Vệ Tử Quân, không ngừng vuốt ve lưng nàng, "Tử Quân, lạnh không, ngươi xem thân hình ngươi kiều nhỏ như vậy, sẽ chịu không nổi."

"Nhị ca!" Vệ Tử Quân đẩy Lý Thiên Kỳ ra, hắn dùng cái từ gì, kiều nhỏ! Hắn làm sao có thể hình dung nàng như vậy.

"Nhanh chút về thuyền của chúng ta, rồi tắm rửa thay xiêm y đi." Lý Thiên Kỳ chặn ngang ôm lấy Vệ Tử Quân.

"Nhị ca mau buông ra, ta tốt lắm, mau đem Hinh Hà cô nương ôm đi trước đi." Giãy dụa thoát khỏi lòng Lý Thiên Kỳ, đi xuống dưới.

Mấy người cáo biệt Tô Ly, về thuyền của mình, thuyền lớn một đường hướng về bờ bay nhanh thoăn thoắt.

Cởi y phục ẩm ướt ra, Vệ Tử Quân thấy thật thư thái. Hơi nước ẩm ướt tản ra, lau khô từng giọt nước, rồi không mặc quần áo mà chui vào trong chăn, thoải mái khẽ thở dài một tiếng.

"Tử Quân, mở cửa ra." Là Lý Thiên Kỳ gõ cửa.

"Nhị ca, ta ngủ rồi, có việc sao?"

"Mở cửa ra để y sư bắt mạch cho ngươi!" Lý Thiên Kỳ dẫn theo y sư ở ngoài cửa chờ.

Bắt mạch! Lưu Vân Đức chẩn mạch một lần liền chẩn ra nàng là nữ nhân, nàng không thể mạo hiểm như vậy, "Nhị ca, ta không bệnh, không cần bắt mạch, thỉnh y sư trở về đi."

"Còn nói không bệnh, buổi tối nước sông lạnh như vậy, lúc ta ôm ngươi, cả người ngươi đều run rẩy."

"Nhị ca, thật sự không có việc gì, nếu ngươi sợ ta bệnh, thì để lại phương thuốc trị phong hàn là được rồi, chờ ta bị bệnh thì dùng, tóm lại không cần bắt mạch, ta ngủ đây." Nói xong liền trùm chăn, mặc cho Lý Thiên Kỳ gõ cửa như thế nào cũng không để ý tới.

"Ngươi, đứa nhỏ này sao lại quật cường như thế." Lý Thiên Kỳ thở dài, mang y sư rời đi.

Một lát sau, Lý Thiên Kỳ lại gõ cửa. "Tử Quân, mở cửa ra."

"Nhị ca -- ta không bệnh!" Vệ Tử Quân ngẩng đầu, không kiên nhẫn hướng về phía cửa nói.

"Mở cửa cho nhị ca, không phải chẩn bệnh, y sư đi rồi."

Vệ Tử Quân bất đắc dĩ ngồi dậy, "Nhị ca chờ ta mặc quần áo." Đi ra khỏi chăn, cầm dải lụa trắng kia, làm sao bây giờ? Đều ẩm ướt cả. Làm sao bây giờ, đem dải lụa trắng kia quấn ở trên người, cảm xúc lạnh lẽo cùng ẩm ướt khiến nàng rùng mình một cái. Nhìn qua nội sam khô mát của Lý Thiên Kỳ ở trên người mình, quần áo của hắn cũng quá là dài rộng, buộc ở trên người mọi nơi đều lơ lỏng. Đi vội vàng, nàng cũng không mang quần áo để tắm rửa, nhưng Lý Thiên Kỳ, một đường từ kinh sư đến, trên thuyền đã bố trí một nơi để tắm rửa thay quần áo.

Mở cửa phòng ra, Lý Thiên Kỳ bưng một chậu nước ấm đi đến. "Sao lâu như vậy, mau nằm lên giường.." Lải nhải buông chậu nước ấm xuống, có chút thầm oán nhìn về phía Vệ Tử Quân, khi hắn thấy rõ bộ dáng nàng lúc này, trong lòng một trận hoảng hốt.

Lúc này Vệ Tử Quân bởi vì mới từ trong chăn đi ra, lại vội vàng mặc quần áo, cho nên mặt ngọc hơi phiếm hồng. Mái tóc đen dài như hắc trù buông xuống, lóe ra mị hoặc sáng bóng. Mà khuôn mặt kia vẫn thanh tuyệt tuấn mỹ, ở dưới ánh nến lại phát ra một cỗ tà mị. Y phục rộng thùng thình đơn bạc mặc trên người càng phát ra vẻ tinh tế quyến rũ bên trong, vạt áo hỗn độn, lộ ra một chút tuyết trắng trước ngực, dẫn người ta đi vào mơ màng. Bộ dáng như vậy rõ ràng chính là một nữ tử phong tình vô hạn, tà mỹ vô song, khiến người hồn xiêu phách lạc.

Thấy Lý Thiên Kỳ nhìn chằm chằm mình ngẩn người ra, Vệ Tử Quân đột nhiên kinh hãi thấy tóc mình còn rối tung, nhất thời xấu hổ vạn phần, "À, nhị ca.. tóc đệ đều ẩm ướt cả rồi.. Còn chưa có búi lên.."

Lý Thiên Kỳ bừng tỉnh, thấy trên mặt phát sốt, "À.. Tử Quân.. Ta ta.. Đến.." Sao lại cà lăm thế này, hắn là Tứ đệ của ngươi nha, là Tứ đệ! Đúng vậy! Là Tứ đệ. Lý Thiên Kỳ buộc chính mình nhận rõ chuyện này, khôi phục thái độ bình thường. "Tứ đệ nằm lên giường đi, ta giúp ngươi lau người." Nói xong từ trong chậu nước lấy ra một chiếc khăn.

Cái gì? Lau người? Vệ Tử Quân cả kinh, linh hồn nhỏ bé đều bay lên mây, "Nhị ca không cần! Ta không lau!"

"Ngươi bị lạnh, y sư nói như vậy rất dễ mắc bệnh, mau cởi xiêm y ra." Lý Thiên Kỳ nắm một tay của nàng lên, nhấc ống tay áo lên, lau cánh tay nàng, lau xong cánh tay lại kéo xiêm y của Vệ Tử Quân ra.

"Nhị ca, không cần, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi." Vệ Tử Quân kéo lấy áo, xốc chăn lên chui vào, hai tay túm nhanh góc chăn.

"Nhìn mặt ngươi này, hồng như vậy, không phải sốt chứ?" Lý Thiên Kỳ lấy tay xoa cái trán của nàng, "Nóng quá! Còn nói không bệnh, sốt thế này, trên người có nóng không?" Dứt lời, bàn tay từ bên sườn lần vào trong chăn.

"Nhị ca!" Vệ Tử Quân kinh hô một tiếng, buông tay đang nắm một góc chăn, di chuyển xuống phía dưới chặn lại, cũng đã không kịp, một bàn tay của Lý Thiên Kỳ đã ở trên viền áo của nàng.

Đang lúc trong lòng Vệ Tử Quân nhảy dựng lên, Lý Thiên Kỳ rút cánh tay về.

"Nóng quá, ta đi lấy thuốc cho ngươi." Nói xong, dường như không có việc gì đứng lên, đi ra ngoài khoang thuyền, hắn chợt dừng lại, bình phục sự kinh hoàng trong lòng, vì sao lại như vậy? Vì sao lại hoảng hốt như vậy? Là vì cảm xúc nhất thời tinh tế kia sao? Không phải? Kia là cái gì? Ông trời ơi! Hắn không biết! Không biết!

Nửa canh giờ qua đi, một tỳ nữ bưng thuốc tới, "Công tử! Nô tỳ Lan Nhi hầu hạ công tử uống thuốc."

Nhìn bát canh đen ngòm kia, Vệ Tử Quân không khỏi nhíu mày, "Cứ để đây đi! Ngươi đi nghỉ ngơi đi."

"Điện hạ phân phó nô tỳ phải để công tử uống khi còn nóng, công tử uống nhanh đi, đây là điện hạ tự mình sắc thuốc vì công tử đó, công tử không uống, nô tỳ không dám trở về." Tỳ nữ kia từ trên khay lấy ra một cái đĩa, "Điện hạ biết công tử sợ đắng, nên đã chuẩn bị mứt hoa quả, thỉnh công tử yên tâm uống thuốc đi."

Mứt hoa quả! Hắn lại còn nhọc lòng nghĩ như vậy, đã trễ thế này, nàng cũng không muốn hủy hoại răng nanh trắng noãn của mình, Vệ Tử Quân bưng chén thuốc lên, một hơi uống hết. "Nước, mau cho ta nước."

Tiểu tỳ kia cuống quít rót một chén trà, Vệ Tử Quân cố áp chế cảm giác muốn nôn mửa, uống mấy ngụm nước, chậc lưỡi, cay đắng lan tràn khắp miệng, mắt nhìn mứt hoa quả, vẫn là nhịn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook