Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Quyển 3 - Chương 108: Lòng Đố Kỵ

Tịch Dương Chi Ca

16/11/2020

Đêm khuya, trên bầu trời đầy sao, Lý Thiên Kỳ đi dưới ánh trăng, về phía cây đào, cánh hoa màu hồng rơi đầy trời, thân ảnh kia đứng trong mưa hoa, gương mặt tinh xảo tràn đầy ưu thương, "Nhị ca, ta không muốn gặp ngươi, ta muốn trở về Lộc thành."

Trong lòng đột nhiên giống như bị đao chém một nhát đau đớn, trái tim như vỡ thành từng mảnh từng mảnh, "Tử Quân -- đừng đi -- nhị ca sai rồi, nhị ca sẽ không bao giờ để ngươi bị thương nữa."

Dù có lo lắng, la lên như thế nào cũng không thể giữ người kia lại, thân ảnh như bạch lan thanh nhã liền cứ như vậy càng lúc càng xa, biến mất giữa bầu trời mưa hoa.

"Không!" một tiếng tuyệt vọng la lên như vỡ vụn từ trong ngực, "Tử Quân -- ta yêu ngươi -- mặc dù ngươi là nam nhân -- cũng không có gì thay đổi -- bởi vì ta yêu ngươi -- chính là ngươi --"

Hắn sẽ không lại so đo tính toán, sẽ không lại so đo 'hắn' là nam sủng của ai, quản 'hắn' là nam hay là nữ, người hắn yêu là Tử Quân, chính là Tử Quân.

Âm thanh la lên nấn ná ở trong óc, đau lòng tột đỉnh, Tử Quân thật sự phải rời khỏi hắn, Tử Quân, chớ đi, chớ đi --

Là hắn sai rồi, nghĩ tới khi Tử Quân ở cùng người khác hắn sẽ chịu không nổi, sẽ đau lòng, sẽ làm ra chuyện quá khích, sẽ không cẩn thận tổn thương 'hắn'. Nhưng, chớ đi, chớ đi..

"Chớ đi -- chớ đi --" Lý Thiên Kỳ thì thào, mở ra mắt, khóe mắt mang theo một tia lành lạnh ẩm ướt. Xâm nhập vào trong mắt, là bóng dáng kia, kia trong nháy mắt, nước mắt cơ hồ tràn ra khỏi hốc mắt, 'hắn' vẫn còn ở đây, ngay ở trước mặt hắn.

Nhìn người phía trước ngủ say sưa, hơi thở đều đều, nỗi lo lắng ở trong mộng dần dần tan bớt.

Tử Quân chân thật như vậy, ngay ở trước mặt mình, ngẫm lại khoảng thời gian hai năm khắc cốt tương tư kia, thật sự là khổ không thể nói. Hai năm mộng thấy mỗi lần đều là ly biệt, mỗi lần đều là bóng dáng 'hắn' đi xa, cũng không quay đầu lại.

Bàn tay to lớn, nhẹ nhàng vuốt ve máu tóc của nàng, từng chút từng chút một, trong mắt tràn đầy tình yêu thương. Hắn chưa từng muốn che chở cho một người như vậy, chưa từng có. Chưa từng vì một người đau lòng đến như vậy, đau đến khắc cốt ghi tâm. Chưa từng không muốn rời xa như vậy, không muốn xa rời đến mức 'hắn' ngủ ở trước mặt mình vẫn không ngừng tưởng niệm. Chưa từng vứt bỏ hết thảy để đuổi đến bên cạnh một người như vậy..

Trong đầu vẫn nấn ná âm thanh kêu lên ở trong mộng: Ta yêu ngươi --

Cứ như vậy hét lên không có chỗ nào cố kỵ, cứ như vậy mặc kệ thế tục mà hét lên, cứ như vậy áp lực từ trong ngực hét lên.

Tay hắn chấn động, đó là yêu sao? Cảm tình như vậy, tựa hồ giống như, chỉ cần có 'hắn' ở bên cạnh, cho dù mất đi thiên hạ cũng không sợ.

Đây là yêu sao? Mặc kệ hắn là nam nhân, mặc kệ 'hắn' có phải nam sủng hay không, đơn giản vì hắn là Tử Quân?

Nam nhân với nam nhân sẽ có tình yêu sao? Hắn không biết, hắn chỉ biết là, hắn muốn che chở cho 'hắn', không để cho 'hắn' bị một chút thương tổn nào.

Tử Quân đáng yêu của hắn, Tử Quân của hắn, Tử Quân như con mèo nhỏ nằm úp sấp ở nơi nào ngủ, Tử Quân đơn thuần, đáng yêu.

Có thể cứ như vậy nhìn 'hắn', có thể cứ như vậy chạm vào 'hắn', nếu có thể vĩnh viễn như vậy thì tốt biết bao. Cứ như vậy khẽ vuốt tóc hắn, nhìn hắn, kí ức những lúc vui vẻ ở cùng nhau tràn về, cảm giác ngọt ngào tràn đầy trong ngực, bên môi hiện ra một ý cười thỏa mãn.

Ngẩng đầu nhìn lọ thuốc vẫn để trên bàn, hẳn là sắp tới giờ bôi thuốc. Trong lòng nhớ vết thương của nàng, chưa dám nằm xuống ngủ tiếp.

Ngón tay nhẹ nhàng trượt, xẹt qua chiếc cổ tuyết trắng mảnh khảnh của nàng. Nhìn về phía lưng của nàng, không khỏi cười khổ, đúng là một người sĩ diện, ngay cả lưng cũng không chịu lộ ra bên ngoài, Lâm Hoa Kính đã dặn không thể mặc quần áo, hắn lại đem quần áo mặc vào người không thiếu một cái nào.

Bàn tay nới lỏng cổ áo của nàng, muốn xem miệng vết thương kia, quần áo từng chút tưng chút một cởi ra, tấm lưng tuyết trắng trơn bóng hiện ra ở trước mặt hắn, hắn ngẩn ngơ.

Trong lòng bắt đầu nhảy lên cuồng loạn, trong miệng giống bị lửa đốt. Lúc trước toàn bộ tâm tư đều đặt ở vết thương của nàng, cũng không chú ý tới nơi khác, lúc này trầm tĩnh lại, nhìn thấy tấm mỹ lưng kia, thân thể chợt dấy lên một mảnh hỏa diễm.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua phiến lưng kia, xúc cảm mềm mại, nhẵn nhụi, kích thích dục vọng từ đáy lòng trào ra, bàn tay không thể kiềm chế xoa lưng nàng, vuốt ve, đôi môi nóng rực liên tiếp hạ xuống, hôn từng chỗ da thịt nàng. Hơi thở nóng rực phun lên lưng nàng, tiếng thở dốc dày đặc trong bóng đêm vạn phần rõ ràng.

Cực lực ức chế suy nghĩ muốn giải tỏa khát vọng trong người, tựa đầu vào sau gáy 'hắn', dùng sức hôn xuống, nhẫn chịu không nổi dục vọng mãnh liệt như nước lũ tràn đê, miệng mở ra, ở trên đầu vai 'hắn' cắn xuống.

Người đang ngủ say, "Ưm" một tiếng, một tiếng rên rỉ kia làm cho Lý Thiên Kỳ tỉnh táo lại. Hắn đang làm cái gì? Hắn đang khi dễ Tử Quân, hắn sao có thể thừa dịp 'hắn' ngủ say, liền khi dễ hắn. Nếu Tử Quân biết mình bị một nam nhân khi nhục, nhất định sẽ khuất nhục đến chết.

Hắn cười khẽ, người đâu mà sĩ diện như vậy.

Chỉ là, bị cắn một ngụm như vậy, mà vẫn ngủ say không biết gì, 'hắn' như vậy, không làm cho hắn lo lắng mới là lạ.

Tâm tư trằn trọc, khó nhọc xoay người, không nhìn tấm lưng kia nữa, đang cố gắng khống chế chính mình, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Lý Thiên Kỳ nhíu mày, đứng dậy, đang định đi ra ngoài, không nghĩ đã có người phá cửa xông vào.

Lý Thiên Kỳ nhìn mấy người vừa xông vào, xông vào trước tiên, là Hạ Lỗ, sau là người mặt bị thương Lưu Vân Đức, khiến hắn kinh ngạc là, Diệu Châu cũng theo sau.

Lý Thiên Kỳ nhíu mày, "Diệu Châu, ngươi tới xem náo nhiệt gì?"

"Bệ hạ, thần nghe thấy nơi này có tiếng đánh nhau, liền đến xem xảy ra chuyện gì." Sắc mặt ngàn năm không đổi của Diệu Châu vẫn như cũ.

Lý Thiên Kỳ liếc hắn một cái, không để ý tới, quay đầu nhìn hai nam nhân trước mặt, mày nhíu lại, ánh mắt như dao, "A Sử Na tướng quân đêm khuya tìm trẫm, hẳn là có quân tình cần bàn bạc?"



Hạ Lỗ nhướng mày, lạnh lùng cười, "Cũng không phải, chỉ là đã đến giờ, ta vội tới bôi thuốc cho khả hãn của ta."

"Khả hãn của ngươi? Hắn là Phong vương của ta." Lý Thiên Kỳ sắc mặt không đổi, kéo kéo ống tay áo bị nhăn.

"Hắn là khả hãn của Tây Đột Quyết ta, điểm này vĩnh viễn không thay đổi được." Hạ Lỗ gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt, muốn dùng ánh mắt nảy lửa áp đảo đối phương.

"Hắn là Tứ đệ của ta, điểm ấy cũng vĩnh viễn không thay đổi." Mặt vẫn như trước không chút thay đổi.

"Tứ đệ? Ha ha ha -- nói vậy bệ hạ quên lúc trước ở tiểu điếm kia đã trình diễn một màn bội bạc tình nghĩa ra sao sao? Đã cắt bào đoạn nghĩa, lại còn muốn nhận hắn là Tứ đệ? Mọi việc trong thế gian này, há có thể tùy ý ngươi? Vẫn còn có thứ gọi là" ngươi tình ta nguyện "." Nhớ tới Phong hắn vì người nọ mà thương tâm khóc, lý trí của Hạ Lỗ hầu như biến mất không còn, "Cắt bào đoạn nghĩa! Không thèm để ý tới hắn! Phát binh thảo phạt! Cưỡng bức thần tử! Đó là cách nhị ca đối xử với Tứ đệ hay sao? Thật sao tình thâm ý trọng." Câu cuối cùng, rõ ràng là cắn răng nói ra.

"Thì đã sao, cho dù cắt bào đoạn nghĩa, ta vĩnh viễn là nhị ca của hắn, dù ta đối xử với hắn như thế nào, cũng chỉ là chuyện của chúng ta, không quan hệ tới người khác, A Sử Na tướng quân, ngươi cùng Tử Quân của ta có gì liên quan?" Hắn cố ý nhấn mạnh "Tử Quân của ta".

"Ha ha!" Hạ Lỗ cười lạnh một tiếng, "Quan hệ không quá bình thường, chỉ là, ta là nam sủng của hắn, chỉ vậy mà thôi."

Bên trong đột nhiên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng khớp xương Lý Thiên Kỳ vang lên, giống như bàn tay sắp bóp vụn đầu gối đến nơi rồi.

Hai người giằng co một lúc, không khí yên tĩnh ngột ngạt, đột nhiên truyền đến giọng Lưu Vân Đức gầm lên giận dữ, "Ngươi đã làm gì nàng--"

Hạ Lỗ nghe vậy lướt qua Lý Thiên Kỳ chạy vội tới trước mặt Vệ Tử Quân, chỉ thấy sau gáy của nàng có một dấu hôn chói mắt, ánh mắt nhìn xuống tấm lưng lộ ra ngoài của nàng, trên da thịt hoàn hảo da của nàng cũng có những dấu hôn thật nhỏ.

Trong đầu nóng lên, sự tức giận trỗi dậy, trong mắt tràn ngập lửa giận, vung nắm đấm lên, đi về hướng Lý Thiên Kỳ, "Ngươi dám khi dễ hắn --" Từng chữ bắn ra, giống như đại đao sắc bén, mang theo lực sát thương cực lớn, đâm vào ngực Lý Thiên Kỳ.

Lý Thiên Kỳ dương dương tự đắc, "A, đúng rồi, quên nói cho ngươi, ngươi là nam sủng của hắn, mà hắn, là nam sủng của ta."

Hạ Lỗ gầm lên giận dữ, nắm đấm cứng rắn trực tiếp đánh đến. Lại bị Lý Thiên Kỳ chế trụ, "A Sử Na tướng quân, ngươi cũng biết đây là khi quân phạm thượng?"

Lưu Vân Đức cũng phẫn nộ chạy lại, Diệu Châu phi thân lên ngăn cản hắn.

"Diệu Châu, ngươi lui ra!" Lý Thiên Kỳ lạnh lùng nói.

Diệu Châu kính cẩn lui ra, trong lúc ba nam nhân đó chiến hỏa! Liền như vậy bị đẩy ra ngoài.

Bên trong phòng, ba người đánh nhau, tất cả trà cụ bài trí đều bị vỡ nát, chỉ là ba người kia cũng rất hiểu ý, không đánh tới phía giường kia.

Nhưng, điên cuồng đánh nhau cùng rống giận vẫn làm người đang ngủ say bừng tỉnh, lúc nàng nhìn mấy nam nhân đố kỵ đánh nhau tới người sống ta chết này, một cỗ tức giận bốc lên, "Dừng tay --" một tiếng hô phát ra, mấy người đồng thời dừng tay quay lại nhìn nàng, giây lát, lại tiếp túc đánh.

Vệ Tử Quân lại phẫn nộ, "Đi ra ngoài -- đều đi ra ngoài đánh --"

Một tiếng giận dữ quả nhiên có tác dụng, mấy nam nhân ngẩn người, sau đó cùng nhau đi ra ngoài.

Sau đó, ở ngoài phòng liền vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt. Vệ Tử Quân trong lòng lại oán thán một trận.

Ban đêm như vậy, nàng sao có thể ngủ đây..

Nhưng mà nàng vẫn là ngủ rất khá, tối hôm qua nàng xem tiếng đánh nhau kia như bài hát ru con bình thường, nghe được liền ngủ.

Kỳ quái là, hôm nay sáng sớm mấy người kia không có một ai vào phòng của nàng, việc này có chút khác thường.

Thẳng đến khi, nàng đến tìm bọn họ đều tránh né, che mặt.

Ba nam nhân tuấn mỹ, đều bị hủy dung, vác cái mặt sưng vù đi tới trước mặt nàng. Không phải là nàng bức bách ai, mà là, nàng không để ý tới lời khuyên bảo của Lâm Hoa Kính, dứt khoát mặc quần áo triệu tập chúng tướng đến thương nghị quân tình.

Như vậy, bọn họ đành tới phòng nghị sự.

Mọi người trước mặt nhìn bệ hạ cùng chủ thành của bọn họ, đều đã bị kinh hách.

Lúc Vệ Tử Quân nhìn đến bọn họ, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền cúi đầu khóe môi hơi nhếch lên. Không dám lại nhìn lần thứ ba. Dù sao, một người là chủ soái thủ thành, một người là hoàng đế, đều cần sĩ diện, nếu nàng thực không nhịn được cười ha hả, không thể nghi ngờ chính là sát muối vào miệng vết thương của người ta.

"Ngươi sao lại không nghe lời Lâm ngự y!" một tiếng trách cứ thô ráp phát ra, Vệ Tử Quân giật mình ngẩng đầu, đây là giọng Lý Thiên Kỳ sao? Không phải giọng nói cũng bị đánh sưng lên đấy chứ.

"Bệ hạ, chúng ta phải thừa thắng xông lên, tình hình chiến đấu không thể trì hoãn, phải tức khắc phát binh công thành Vấn Sơn, nếu không, viện quân của Thổ Phiên đuổi tới, thương vong liền sẽ tăng lên." Vệ Tử Quân tận lực làm cho thanh âm của mình bình tĩnh vô ba, "Chúng ta thương nghị quân tình, bệ hạ không cần ở đây, bệ hạ trở về chờ tin tức là được."



Lý Thiên Kỳ nhíu mày, không hé răng, ở một bên ngồi xuống.

Vệ Tử Quân nhìn Lưu Vân Đức, "Ngươi sao cũng ở lại đây? Đây là nơi thương nghị quân tình."

"Ta lo lắng cho thương thế của ngươi, không phải nói ngươi không được phép mặc quần áo sao? Ngươi hẳn phải nên trở về giường nằm úp sấp." Lưu Vân Đức cũng không quản Vệ Tử Quân có xấu hổ hay không, nàng thật sự không nên không nghe lời như vậy.

Vệ Tử Quân cũng không để ý lời nói của hắn, chỉ nhìn mặt hắn, "Ngươi không muốn sống nữa sao? Bị thương thành như vậy mà còn đánh nhau?" Bàn tay chạm vào mặt hắn, "Ngươi muốn hoàn toàn hủy dung có phải hay không?"

Lý Thiên Kỳ cùng Hạ Lỗ đều gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay nàng đang ở trên mặt Lưu Vân Đức, lời nói nửa trách cứ, nửa quan tâm, bọn họ nghe thật là chói tai.

Lưu Vân Đức cầm lấy tay nàng, "Ngươi đừng động đến miệng vết thương, sớm trở về bôi thuốc, ta đi ra ngoài."

Vệ Tử Quân gật đầu. Lại nhìn về phía Hạ Lỗ, "Hạ Lỗ, xem ngươi kìa, một tuyệt thế đại mỹ nhân như vậy lại bị hủy dung, còn đánh cái gì nữa, trở về nghỉ ngơi đi."

Hạ Lỗ thầm nghĩ, còn không phải là vì hắn, hắn rốt cuộc cùng tên nam nhân làm cái gì? Hắn rốt cuộc làm cái gì? Trong lòng không ngừng rối rắm chuyện này, ngoài miệng lại nói: "Muốn lưu lại thương nghị quân tình."

"Ừm, vậy được rồi, Phương Cố, nói tình huống hiện tại đi." Vệ Tử Quân rũ mắt xuống, bắt đầu mở hành quân đồ trên án ra.

Thấy bộ dáng nàng thật sự xem bản đồ, Lý Thiên Kỳ nhất thời tức giận không hề nhẹ, một đám này đều ân cần thăm hỏi, hắn bị thương nhiều nhất, bị đánh cho nhiều nhất, hắn lại một câu cũng không hỏi tới, hắn không thèm so đo hành vi khi quân phạm thượng, còn không phải bởi vì hắn, sợ hắn vì hai người kia lo lắng, mà chính mình đường đường là đế vương, ngay cả bị người ta ấu đả, ủy khuất đều vì hắn mà nhận, nhưng hắn..

Lý Thiên Kỳ càng nghĩ càng giận, lại nghĩ chính mình chỉ cần là việc liên quan đến người kia là lại mất bình tĩnh, đường đường một đế vương nhưng lại không có tôn nghiêm, càng giận là vì nàng mà mất đi tôn nghiêm của bậc đế vương, nàng lại không thèm nhìn một cái. Tức giận đến vung ống tay áo đứng lên đi ra ngoài, đi được hai bước, lại trở về, trực tiếp đi đến bên cạnh Vệ Tử Quân ngồi xuống.

Vệ Tử Quân cúi thấp mi mắt, vừa nghe Phương Cố bẩm báo, vừa chuyên chú nhìn bản đồ, hơi dừng lại, ngẩng đầu lên, hướng về mọi người nói: "Vấn Sơn quận, địa thế cao hàn, đường đi gập ghềnh, thế núi phập phồng, Khương Môn Hộ ở phía Tây, vì chìa khóa để đi xuyên Tây, trước mắt chỉ có một đường nhỏ có thể từ Thục quận đi qua, nhưng nơi đây tất có trọng binh canh gác, cũng là nơi dễ thủ khó công, các vị tướng quân có kế sách gì có giảm bớt thương vong khi công thành?"

Lý Thiên Kỳ tựa lưng vào ghế dựa, không nói, chỉ nhìn chằm chằm nàng.

Hạ Lỗ đứng lên, đi đến bên kia Vệ Tử Quân ngồi xuống, "Phía trước Vấn Sơn có Vấn Giang, sau có Tân Thủy, tứ phía là núi rừng, vùng ven sông Tân Thủy có bình chướng, trừ cái đường nhỏ kia, chỉ có cách men theo hai bờ phía nam sông Vấn Giang, vượt sông mà lên."

Vệ Tử Quân gật đầu, nhìn về phía bản đồ trong tay, "Theo ý kiến của ta, vượt núi." Ngón tay xẹt qua bản đồ, "Vượt sông mà lên, chẳng những phải đi đường vòng, hơn nữa lại gây thanh thế lớn, địch nhân tất sẽ sớm phòng bị, tuy rằng chỗ nước cạn dễ dàng bày trận chém giết, nhưng thương vong của quân ta cũng sẽ thêm lớn. Mà vượt qua núi này, thần không biết quỷ không hay, hơn nữa lại chỉ thẳng vào chỗ yếu của địch nhân. Đợi bọn họ hoàn hồn, chỉ sợ trận cũng đã đánh xong."

Các tướng lĩnh đều tán thưởng gật đầu, Lý Thiên Kỳ không buồn lên tiếng.

"Phong -- thật sự là mưu trí hơn người." Hạ Lỗ lấy bản đồ từ trong tay Vệ Tử Quân, lúc lấy, cố ý không cẩn thận bắt lấy tay nàng.

Người bên kia, chịu không nổi vắng vẻ, rốt cục cũng mở miệng, "Phong vương, tính tình tuệ mẫn, tư nghi mỹ mạo, túc trí đa mưu, quang minh lỗi lạc, lại dũng mãnh thiện chiến, võ nghệ cao cường. Có Phong vương ở đây, dù là hiểm quan như thế nào, đều có thể công phá, thật là phúc của Đại Dục ta."

Vệ Tử Quân nghe vậy kinh ngạc quay đầu, giống như mới phát hiện ra Lý Thiên Kỳ, "Bệ hạ khen ngợi, Vệ Phong thực không dám nhận, bệ hạ không đi nghỉ tạm sao? Thỉnh bệ hạ mau tọa chủ vị đi." Nói xong liền muốn đứng lên.

Lý Thiên Kỳ một phen ôm nàng, "Được, đừng giả mù sa mưa với ta, vẫn là Phong vương tự mình ngồi đi?" Đáy mắt xẹt qua một tia ưu thương. Tử Quân, Tử Quân, trong mắt người có từng có ta không?

Vệ Tử Quân nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn, "Bệ hạ, lời ấy có ý gì?"

Lý Thiên Kỳ gắt gao nhìn nàng chằm chằm, nhìn nàng kia như tựa như ánh trăng trên cao, nhìn dung nhan tuấn mỹ của nàng, nhìn ánh mắt cơ trí của nàng. Thấy Vệ Tử Quân trong lòng sợ hãi. Bèn nhìn đi hướng khác, quay người lại rồi đi ra ngoài.

Vừa đi ra ngoài, còn chưa kịp cởi bỏ mối ưu thương cùng hờn dỗi trong lòng, liền đụng phải Lâm Hoa Kính.

"Lâm ái khanh, cho trẫm một thang thuốc thanh hỏa giúp lưu thông máu." Lý Thiên Kỳ thở dài một cái.

Lâm Hoa Kính đi lên phía trước, "Để thần bắt mạch cho bệ hạ."

Bắt mạch xong, Lâm Hoa Kính cúi xuống thưa, "Bệ hạ, chịu không nổi sao không cùng với Phong vương cùng nhau ngủ."

Lý Thiên Kỳ nghe vậy trên mặt như bị bỏng, giả vờ khụ hai tiếng, "Ý ái khanh là sao?"

"Bệ hạ, thần.. Ý thần là.. Là bệ hạ không nên thức đêm, thân thể sẽ chịu không nổi."

"Trẫm biết, đêm nay sẽ không đi tới nơi của Phong vương."

Lâm Hoa Kính nhìn bóng dáng hắn đi xa, trong lòng không khỏi thở dài. Không khó nhìn ra, bệ hạ là động tình.

Từ lúc hắn chào đời tới nay là lần đầu tiên động tình đi, hắn cơ hồ đã nhìn đứa nhỏ này lớn lên.

Hắn, cũng là một người đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook