Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Quyển 1 - Chương 38: Làm Mai Mối

Tịch Dương Chi Ca

12/11/2020

Ngày thứ hai, Vệ Tử Quân mang theo một khối thanh ngọc phượng sức long thủ đi đến huyện nha.

Ở trong phòng khách, có bao nhiêu là tửu quang. Nàng sớm biết Ngũ Huyện lệnh này có sở thích sưu tầm các loại tửu quang, chỉ một chiếc có thể vui vẻ đến mấy ngày, vì thế lần này liền mang đến vật ấy.

Chỉ là tửu quang kia lại cùng thanh ngọc sở điêu, tứ tấc gặp phương, thông thấu, sáng như tuyết, phía trước là một phượng hoàng đang giương cánh, dưới miệng phượng hoàng chạm trổ một vòng treo rỗng, phía sau là một đầu rồng, răng nanh cự long đều có thể thấy được rõ ràng, tinh xảo bóng loáng, làm người ta tán dương đó là thân ngọc màu vàng vừa vặn khắc thành đầu phượng hoàng, có thể thấy được tâm tư khi điêu khắc tinh xảo đến nhường nào.

"Ai nha, Vệ công tử đây là ý gì." Ngũ Huyện lệnh ngoài miệng tuy là như thế, nhưng ánh mắt đã tỏa ra ánh sáng.

"Minh Phủ, Tử Quân ngẫu nhiên có được vật này, lại không biết thưởng thức, tùy tiện đặt ở đâu lại sợ làm hư, không bằng đem tặng cho người biết thưởng thức, để tránh uổng phí bảo vật."

"Vệ công tử không thể, vật quý giá như vậy, lão phu sao dám nhận." Ngoài miệng thoái thác, nhưng tay đã nâng lên thưởng thức.

"Minh Phủ nếu không nhận, thì chính là ghét bỏ thành ý của Vệ mỗ, Vệ mỗ về sau liền không dám tới viếng thăm nữa."

"Vệ công tử, lão phu nào dám, lão phu nhận là được. Chỉ là công tử về sau không thể như thế, nếu có chuyện gì thì thông báo cho lão phu một tiếng là được, bằng giao tình của công tử cùng An Phủ đại sử cùng Trần tướng quân, còn có chuyện gì mà lão phu không tận tâm?"

"Ta cùng bọn họ giao tình là bọn họ, Vệ mỗ càng muốn kết giao cùng với Minh Phủ, về sau phải nhờ Minh Phủ chiếu cố nhiều." Vệ Tử Quân chắp tay cười.

"Công tử khách khí, lão phu tự nhiên sẽ dốc hết sức, xin hỏi công tử, mấy người kia xử trí như thế nào?"

Vệ Tử Quân biết người trước mặt đã là mặc cho mình giở công phu sư tử ngoạm, vì thế nói: "Minh Phủ, mấy tên ác đồ kia vừa vào đã đập phá trong điếm, đa số đồ vật trong điếm đã bị hư hỏng, sau khi tính toán khoảng ba trăm lượng bạc, tổn thất này hẳn là bọn họ phải bồi thường."

"Đó là tất nhiên, lão phu nhất định bắt bọn chúng bồi thường."

"Còn có quản sự trong điếm ta bị thương, nguy hiểm tánh mạng, đến nay vẫn đang hôn mê, ngày đó đám ác đồ lại hạ độc ở trên đao, có thể thấy bọn chúng rất ác độc, thỉnh Minh Phủ nghiêm trị, để tránh sau này nguy hiểm cho dân chúng."

"Công tử yên tâm, mấy tên ác đồ đó, lão phu một người cũng không tha."

"Minh Phủ, quản sự Đan Hạc lâu kia nay đang chờ xử quyết, nơi đó làm ăn thảm đạm, Vệ mỗ có ý muốn tiếp quản, còn thỉnh Minh Phủ làm thuyết khách, ta muốn mua toàn bộ cửa hàng, Minh Phủ nói có được không."

"Vệ công tử, việc này lão phu bảo đảm với ngươi, hơn nữa giá tuyệt đối phải chăng."

"Vậy liền cảm tạ Minh phủ." Tửu quang này tặng thật không uổng phí, Vệ Tử Quân thầm nghĩ.

* * *

Lưu Vân Đức hôn mê hai ngày liền tỉnh lại, lúc đầu Điệp Nhi là người hầu hạ Lưu Vân Đức, nhưng lúc thay dược, Điệp Nhi nhìn miệng vết thương khủng bố kia, sợ tới mức liên tục kêu lên. Vì thế nhiệm vụ thay dược liền rơi xuống người Vệ Tử Quân.

"Ngủ ngon không?" Sáng sớm, Vệ Tử Quân liền cầm dược vật vào phòng Lưu Vân Đức, sờ sờ trán hắn, đã hạ sốt rồi.

Đầu ngón tay lạnh lẽo mang đến cảm xúc thấm lạnh, cảm giác tê dại từ cái trán bị đụng lan ra bốn phía.

Xốc chăn lên, cả thân hình hiện lên trước mặt, không ngờ ngốc tử này lại có dáng người kiện mỹ như thế. Nhẹ nhàng gỡ dược cũ ra, sau khi lau rửa, cẩn thận đổ dược mới lên trên.

Lưu Vân Đức đột nhiên thực cảm kích tên ác đồ kia đã cho hắn một đao này, như vậy nàng mới có thể ngồi ở bên cạnh hắn như vậy, vỗ về chơi đùa thân thể hắn như thế. Trên người nàng ẩn ẩn mùi hương hoa mai chui vào hơi thở hắn, đầu ngón tay mảnh khảnh chạy ở phía sau lưng hắn, từng trận tê dại truyền khắp toàn thân, trong lòng là một trận khiêu khích mãnh liệt.

Rốt cuộc không chịu nổi, tay Lưu Vân Đức bắt lấy bàn tay đang đổ dược, một tay chống ở trên giường, thân hình to lớn ngồi dậy, cắn một ngụm trên môi Vệ Tử Quân.

Vệ Tử Quân ngay cả một tiếng thét kinh hãi đều không kịp phát ra, lập tức giãy dụa đứng lên.

"Ngươi muốn miệng vết thương của ta vỡ ra sao?" Lưu Vân Đức rốt cục tìm được một cái cớ hoàn mỹ.

Vệ Tử Quân nghe xong sửng sốt, còn không kịp hoàn hồn, môi liền lại bị xâm chiếm.

Thân hình trơn bóng kia mang theo nhiệt khí, tản ra hơi thở nam tính, khiến cho nàng có chút bối rối, dưới tình thế cấp bách, thân thủ xoay qua đầu của hắn, ỷ vào thân thể hắn chưa phục hồi như cũ, bay nhanh bứt ra ngoài.

Tức giận nâng ống tay áo lên dùng sức lau môi, muốn lau nước bọt ẩm ướt dính trên mặt, ảo não không thôi nhìn về phía người hành hung kia. Nếu nói lần đầu tiên là vì tư thế hai người xấu hổ, làm hắn động tình, lần này hoàn toàn là cố ý hành hung, không thể tha thứ. Buông tay liền muốn quở trách.

Thấy Lưu Vân Đức kia, bộ dáng ngượng không thôi, làm người ta không khỏi trố mắt nghi hoặc. Người này rốt cuộc là giỏi về ngụy trang hay là có hai tính cách? Chẳng lẽ đây là điển hình cho chứng rối loạn tâm thần? Nhìn bộ dáng hắn hiện tại, cứ như người bị cường hôn là hắn. Chuyện này mà đồn ra ngoài, người khác cũng sẽ không tin tưởng, Lưu Vân Đức hàm hậu này làm ra việc như vậy, ngược lại còn hoài nghi có phải nàng bắt buộc người ta hay không.

Người kia hẳn là tư xuân đi, không được, phải tìm cho hắn một nữ nhân, bằng không như thế nào được.

* * *

Vệ Tử Quân mua được Đan Hạc lâu như ý nguyện, bởi vì bọn họ không bồi thường ba trăm lượng kia, cho nên chỉ tiêu phí năm trăm lượng bạc trắng. Cái gì cũng không phải mua thêm, chỉ là đem bảng hiệu Đan Hạc lâu đổi thành Tụ Vân lâu, gấp gáp chế tạo đồng phục cho bọn tiểu nhị. Lại huấn luyện bọn tiểu nhị thêm một chút, dặn dò mọi người, liền cứ theo lẽ thường buôn bán.

Điệt Vân thường xuyên tới đây hỗ trợ, hắn đã gặp Lưu Vân Đức, Điệt Vân vẫn cô đơn nhiều năm đột nhiên có biểu ca, làm cho hắn vui sướng không thôi.

Hóa ra thanh danh Đan Hạc lâu kỳ thực rất có trọng lượng. Bất quá vẫn như cũ, người đi Tụ Vân lâu nhiều hơn chút, bởi vì có một bộ phận người là ngưỡng mộ thanh danh Vệ Tử Quân mà đến, có thể vừa ăn cơm vừa thưởng thức phong thái của chưởng quầy Tụ Vân lâu chính là một chuyện vui.

Miệng vết thương của Lưu Vân Đức vừa kết vảy, hắn liền xuống giường trợ giúp mọi người, chết sống không chịu nghỉ ngơi. Hắn thấy Vệ Tử Quân lại mở một cái điếm, lo lắng nàng làm việc quá sức, liền chạy qua chạy lại giữa hai cái điếm, nhìn cáibộ dạng này của hắn, Vệ Tử Quân trong lòng quả thật rất cảm động.

Càng làm cho Vệ Tử Quân cảm động là sự quan tâm cẩn thận của Lưu Vân Đức, đó là sự quan tâm vô tư sinh ra từ tình yêu, không chịu để cho nàng phải chịu chút mệt mảy may nào, thậm chí mỗi lần đến giữa trưa, hắn đều đi vào phòng nàng đem chăn dải ra, bắt nàng ngủ trưa.

Những việc ấy khiến cho Vệ Tử Quân lâu nay vẫn cô độc sinh ra một tia ấm áp. Dần dần, nàng ỷ lại vào sự ấm áp này, đem hắn coi như một người thân giống như sư phụ và Điệt Vân.

Nhìn Điệt Vân mỗi ngày cao hứng chạy tới trong điếm, cùng Điệp Nhi cười cười nói nói, Vệ Tử Quân không khỏi nhớ tới ngày ấy trên bàn rượu có ý định tác hợp, liền đem việc này để ở trong lòng, vụng trộm hỏi ý tứ Điệt Vân, không nghĩ tới Điệt Vân chẳng những phản bác, lại dỗi không đến điếm nữa, Vệ Tử Quân trở về cốc, hắn cũng không cùng nàng nói chuyện, tìm hắn luận bàn võ nghệ, hắn cũng lắc đầu liền đi, làm cho Vệ Tử Quân cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Nhưng chung thân đại sự của Điệp Nhi nàng vẫn nhớ, bởi vì nàng từng đồng ý với Trương lão bá, hơn nữa lão bá tuổi tác đã cao, nàng rất muốn cho hắn sinh thời nhìn thấy Điệp Nhi thuận lợi xuất giá. Bèn đem mục tiêu của nàng ngắm hướng Lưu Vân Đức.

Lưu Vân Đức này diện mạo anh tuấn không nói, nhân cách cũng đáng tin cậy, lại đọc kinh thư, hắn còn từng đỗ tú tài. Mặc dù có hai lần "khóa môi", nhưng Vệ Tử Quân tin tưởng, kia chỉ là vì không có nữ nhân mới không khống chế được, vừa vặn tìm cho hắn một nữ nhân, hắn sẽ an phận. Vì thế liền gọi Lưu Vân Đức vào phòng.

"Vân Đức! Ngươi năm nay cũng đã hai ba, đến tuổi thành gia." Vệ Tử Quân thuận tay đưa chén trà cho Lưu Vân Đức. Người đó đỏ mặt tiếp nhận chén trà, đầu cúi xuống tận trước ngực.

Nhìn bộ dáng kia của hắn, Vệ Tử Quân bất giác vừa tức vừa cười: "Đừng ngượng ngùng, không biết uy mãnh kia của ngươi đi đâu hết rồi?" Lời nói có điều ám chỉ, đầu Lưu Vân Đức đã cúi đến tận thắt lưng, nhưng đôi lỗ tai vẫn dỏng lên nghe.

Vệ Tử Quân tiến lên một bước lại gần Lưu Vân Đức, nâng mặt hắn lên, để cho hắn nhìn thẳng vào mình. Tay xoa xoa gương mặt kia, nàng cuống quít bỏ hai tay ra, cảm xúc bóng loáng, nóng bỏng làm cho trong lòng Vệ Tử Quân nhảy dựng.

"À.. Tục ngữ nói, nam lớn cưới vợ, nữ lớn gả chồng." Vệ Tử Quân châm chước dùng từ, "Ngươi lẻ loi một mình cũng cần có người chăm sóc, trong điếm này của chúng ra vừa vặn có nữ tử hợp độ tuổi, không bằng.."

Lưu Vân Đức không đợi Vệ Tử Quân nói xong, liền bắt đầu liều mạng gật đầu.

"Nói như vậy ngươi đồng ý?" Này ngốc tử quả thật là muốn nữ nhân đến điên rồi. Ai nói không phải đâu, hơn hai mươi tuổi đầu, thân thể lại tốt như vậy, sao có thể không nghĩ tới nữ nhân? "Ta đây lập tức ngỏ lời với Điệp Nhi, sau đó định ngày, ha ha, ngươi ngốc tử này, quả nhiên là muốn nữ nhân."

Lưu Vân Đức nghe được hai chữ Điệp Nhi, mặt đột nhiên cứng lại, sắc mặt từ hồng chuyển trắng, xấu hổ, xong mặt đen lại.

Hả? Vừa vẫn tốt mà, vì sao đột nhiên mặt biến sắc, không phải là ngại gia cảnh Điệp Nhi chứ? "Ngươi yên tâm, đồ cưới của Điệp Nhi ta sẽ xử lý, so với mấy tiểu thư khuê các kia không thiếu một văn. Ta nhất định cho nàng phong phong quang quang gả đến nhà ngươi."

"Ngươi dám". Lưu Vân Đức đem chén trà hung hăng đặt lên bàn. Đứng phắt lên, "Việc này không nhọc Vệ chưởng quầy quan tâm." Nói xong xoay người đi ra ngoài.

Tại sao có thể như vậy? Nàng rõ ràng là có ý tốt, vì sao liên tiếp đắc tội hai người.

Từ sau chuyện này, Lưu Vân Đức liền hững hờ với Vệ Tử Quân. Như thế rất tốt, Điệt Vân không tới, Lưu Vân Đức lại không để ý tới, nhưng thật khiến cho Vệ Tử Quân khó chịu. Nàng đem bọn họ xem như người thân, một lòng nghĩ tốt cho bọn họ, ai ngờ bọn họ lại không cảm kích. Nàng tuy biết tâm tư Lưu Vân Đức, nhưng nam nhân coi như chỉ cần có một nữ nhân là được đi, nói sao Điệp Nhi cũng coi như mỹ nhân, ai.

Nhưng may mà, Lưu Vân Đức tuy không để ý tới nàng, nhưng vẫn như cũ tận tâm hết sức làm việc, khiến cho Vệ Tử Quân thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook