Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Quyển 2 - Chương 67: Giết Chóc

Tịch Dương Chi Ca

13/11/2020

"Khụ khụ.." Thân thể A Sử Na Dục Cốc càng lúc càng suy yếu, lại ho hai tiếng, gương mặt gầy gò, vàng vọt không có một tia tức giận.

"Khả hãn, thân thể ngài nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng để mệt mỏi, hôn sự này cũng có thể nói sau, chờ thân thể khả hãn khỏe lại.." Triển Cát Nhĩ Tôn Ba nói.

"Ai! Thân thể này của ta, sợ một chốc khó có thể khôi phục, chỉ sợ thân này ủy khuất công chúa của quý quốc, sứ giả hãy đem hoàn cảnh của bản hãn vương hồi báo lại, ta thực không đành lòng liên lụy công chúa."

Triển Cát Nhĩ Tôn Ba đang muốn mở miệng, lại nhận được một cái ánh mắt bên cạnh, có chút khó xử, do dự một chút, mở miệng nói: "Khả hãn không cần sầu lo, hai nước liên minh vốn là giao hảo, nếu khả hãn thân thể tạm thời không tốt, các vương tử của khả hãn cũng tốt."

"A? Sứ giả nhìn trúng vương tử nào của ta sao?" A Sử Na Dục Cốc có chút tò mò.

"Việc này.. Các vương tử Đốt Hạt Đặc Cần, Hiệt Tâm Đạt Độ Thiết, hai người đều đã kết hôn, không biết.. Tả hiền vương có hôn phối chưa?"

"A? Ha ha ha.. Khụ khụ.. Sứ giả là nhìn trúng Tả hiền vương của chúng ta?" A Sử Na Dục Cốc khụ hai tiếng, chuyển hướng Vệ Tử Quân: "Bản hãn vương không có ý kiến, Tả hiền vương? Ý ngươi thế nào?"

Vốn đang giật mình, Vệ Tử Quân nghe A Sử Na Dục Cốc hỏi, liền đáp: "Khả hãn! Vệ Phong chưa muốn cưới vợ, Vệ Phong có một người đề cử, mà Tô Bì công chúa cũng chắc chắn sẽ vừa lòng, người này văn võ toàn tài, dung mạo tuấn tú, địa vị rất cao, trong các vương tử của khả hãn, người này là thích hợp nhất, nhưng.."

"A? Ngươi nói là?" A Sử Na Dục Cốc tựa hồ đoán được vài phần, nhưng Hạ Lỗ hắn không cần nữ nhân, mọi người đều biết, trừ bỏ Hạ Lỗ, còn ai vào đây?

Vệ Tử Quân tiến lên trước nói: "Nói vậy khả hãn cũng đã đoán được, nhân vật xuất sắc bực này của Tây Đột Quyết ta chỉ có Nê Phục Sa Bát La Diệp Hộ, Diệp Hộ hắn cũng từng biểu lộ ý muốn cưới vợ."

Hạ Lỗ bên cạnh nghe vậy, một đôi mắt bốc hỏa trừng hướng Vệ Tử Quân, ngại hoàn cảnh, lại không thể phát tác, đành phải biện giải nói: "Khả hãn minh xét, Hạ Lỗ chưa có ý cưới vợ!"

"Sa Bát La Diệp Hộ! Rõ ràng muốn cưới vợ, cũng đừng vì thế mà xấu hổ, dù cho là thật không có ý cưới vợ, nếu Tây Đột Quyết khả hãn lệnh ngươi cưới vợ, ngươi chẳng lẽ còn dám thoái thác sao?" Một câu của Vệ Tử Quân, liền đem đường lui phá hỏng, làm hắn không thể từ chối, đồng thời cũng ám chỉ rằng A Sử Na Dục Cốc mạnh mẽ tứ hôn.

"Được rồi, cưới vợ sinh con, thiên kinh địa nghĩa, Diệp Hộ không cần xấu hổ, để bản hãn vương thay ngươi làm chủ đi." A Sử Na Dục Cốc cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Hạ Lỗ, hỏi hướng Triển Cát Nhĩ Tôn Ba: "Sứ giả có biết chức Diệp Hộ ở Đột Quyết ta có ý nghĩa gì không? Sứ giả có hài lòng với an bài như vậy?"

"Chuyện này.. Khả hãn đợi ta trở về hồi báo nữ vương rồi lại quyết định được không?" Triển Cát Nhĩ Tôn Ba không dám lập tức đáp ứng, quả thực phải về thương lượng một chút, nàng sao lại không biết Tây Đột Quyết bình thường đều do Diệp Hộ tiếp nhận hãn vị, lựa chọn như vậy không thể nghi ngờ là rất tốt, nhưng.. Công chúa nàng.. Nghĩ đến liếc liếc mắt phó sứ bên cạnh một cái.

"Ừ! Cứ như vậy đi." A Sử Na Dục Cốc thật sự mệt chết đi.

Ra khỏi nha trướng của khả hãn, Hạ Lỗ hét lớn một tiếng: "Vệ Phong -- ngươi đứng lại đó cho ta!"

Vệ Tử Quân quay đầu cười: "Hạ Lỗ là có việc sao? Có việc gì sau hãy nói đi, ta bây giờ phải đi săn! Tạm thời không có thời gian."

"Ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta!" Hạ Lỗ tiếp tục rống to.

Vệ Tử Quân tiếp tục đi về phía trước, cũng không để ý tới tiếng rít gào đằng sau. Thật là, người lúc trước nhã nhặn đến cực điểm, tính tình lại không chịu được như thế. Nhớ tới sự lạnh lùng khi bắt cóc nàng của hắn, cái gì lại khiến hắn trở nên nóng giận như vậy?

Vệ Tử Quân khó hiểu lắc đầu.

Một đường phóng ngựa rong ruổi, mấy người vui sướng không thôi, đem con mồi thắng lợi trở về. Điệt Vân vô cùng hưng phấn.

"Tử Quân, không ngờ võ công của ngươi tiến bộ lớn như vậy, ta bây giờ cũng đánh không lại ngươi!" Lưu Vân Đức cảm khái nói.

"Đó là tự nhiên!" Vệ Tử Quân dương dương tự đắc, kiêu ngạo một phen.

Thấy Điệt Vân ở một bên thần sắc ảm đạm, nàng biết động đến chỗ đau của hắn, muốn thay đổi đề tài, "Điệt Vân, các ngươi không phải muốn ở đây cùng ta cả đời chứ, nếu thật sự là như vậy, ta liền cưới một người vợ Đột Quyết cho Điệt Vân, cô nương nơi này mũi cao mắt to, nhưng lại vô cùng phong tình! Điệt Vân? Muốn hay không?"

Không có gì bất ngờ, ánh mắt Điệt Vân hung hăng trừng lại, Vệ Tử Quân cười ha hả. Điệt Vân tức giận, kéo dây cương, một mình chạy đi.

Vệ Tử Quân cùng Lưu Vân Đức đuổi theo phía sau. Làm cho hắn tức giận, so với làm cho hắn khổ sở còn tốt hơn.

Nhưng, bọn họ không nên cứ ở mãi đây không đi, nàng mặc dù nguyện ý, nhưng sư phụ một mình làm sao bây giờ? Nhưng nếu bọn hắn đi rồi, nàng cũng thật sự luyến tiếc, mỗi ngày cô đơn ở nơi này sao có thể đi qua?

Lắc đầu, dứt bỏ những suy nghĩ lo lắng này, thấy hai người kia đã chạy xa, sắp qua phiến cao bên kia, đành giục ngựa đuổi theo.

Lướt qua phiến cao kia, liền thấy hai thân ảnh, môi mỉm cười, gia tăng tốc độ.

Trên đường đi, khóe mắt nàng để ý tới một đoàn người. Ngưng mắt nhìn kỹ, đúng là một đội nhân mã rất dài, xét theo cách ăn mặc, là từ Đại Dục đến, nhìn như một đoàn thương buôn, đội ngũ kia ước chừng hai ba trăm người, chỉ là hộ vệ còn có hơn trăm người, là vật phẩm trọng yếu gì mà cần nhiều hộ vệ như thế?

Vệ Tử Quân cảm thấy ẩn ẩn có tia bất an.

Có mấy con mồi săn được, tất nhiên là ăn một chút món ăn thôn quê, mấy ngày nay ở cùng Điệt Vân bọn họ, cũng ít đi chỗ của A Sử Na Dục Cốc, nhưng mỗi ngày đều đến thăm bệnh tình của hắn.

Lúc đi ra khỏi trướng của A Sử Na Dục Cốc, Vệ Tử Quân thở dài, bệnh của hắn càng ngày càng nặng, tựa hồ đã không phải phong hàn, đã thành bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng, hôm nay hắn tự nhiên hộc máu, Vệ Tử Quân đề nghị đi Đại Dục tìm một danh y đến xem bệnh, A Sử Na Dục Cốc lại sống chết không đồng ý.

Nếu hắn thật sự cứ như vậy chết đi, thật muốn nàng bảo vệ Tây Đột Quyết này thì sao bây giờ? Không, nàng phải về Đại Dục, trở về Lộc Lĩnh cốc, đem Tụ Vân lâu của nàng mở thêm vài cái chi nhánh, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nàng không thể ở mãi đây được.

Nỗi lòng càng lo lắng, cước bộ cũng rối loạn, đi đến trước một trướng nha, chợt nghe bên trong truyền ra tiếng hát, là một loại tiếng hát dũng mãnh mà tao nhã.

A? Dũng mãnh làm sao có thể cùng tao nhã ở cùng một chỗ? Nhưng là một loại tiếng ca như vậy. Là ai có thể xướng ra một loại tiếng ca như vậy?

Vệ Tử Quân nhìn kỹ, phát giác chỗ này đúng là trướng của Hạ Lỗ, hay là..

Bước chân tiến về phía trướng ấy, lính gác cửa định thông báo, lại bị nàng nhấc tay ngăn cản.

Lính gác cung kính cúi đầu đứng ở một bên, lại không biết có nên tiếp tục thông báo hay không, ngẫm lại mình tôn kính Tả hiền vương như vậy, nếu như Hạ Lỗ muốn mắng, liền cứ mắng chửi đi, cuối cùng nghe lời không vào bẩm báo.

Vệ Tử Quân bước vào trong trướng, hơi nước lập tức ập tới, Hạ Lỗ đưa lưng về phía cửa, ngồi ngay ngắn trong thùng gỗ, vừa tắm rửa, vừa xướng ca.

Không nghĩ tới sẽ nhìn thấy tình cảnh như vậy, Vệ Tử Quân đầu tiên có chút trố mắt, đang muốn xoay người đi ra ngoài, lập tức lại dừng lại, trên mặt hiện lên một nụ cười giả tạo.

"Diệp Hộ thật có nhã hứng!" Vệ Tử Quân thong thả đi về phía Hạ Lỗ.

Hạ Lỗ nghe được lập tức quay đầu lại, khi nhìn thấy Vệ Tử Quân, nhất thời miệng mở to, mắt trừng lớn thiếu chút nữa rớt ra ngoài.

Vệ Tử Quân thấy bộ dáng giật mình của hắn như vậy, nhất thời cười ha hả, nàng tất nhiên là biết hắn vì sao phản ứng như thế, đương nhiên là sợ nàng gậy ông đập lưng ông với hắn.

Nhưng nàng xác thực không muốn làm cho hắn thất vọng, hơn nữa còn muốn làm càng nghiêm trọng hơn.

Không cần một lát, Vệ Tử Quân đã đi tới trước mặt Hạ Lỗ, người kia cũng như vừa ở trong mộng tỉnh dậy, lấy quần áo phủ lên người.

Thấy hắn là một đại nam nhân, lại giống như lâm đại địch, rất nhanh lấy quần áo phủ lên người, cố gắng che hai điểm hồng hồng trước ngực, giống như có người cường bạo hắn, phản ứng như vậy, làm Vệ Tử Quân cảm thấy buồn cười, bất giác lại cười thành một tràng.

Nhẹ nhàng tiến về phía trước từng bước, Hạ Lỗ ôm chặt quần áo trước ngực, nàng giơ tay lên, quần áo kia liền bị ném sang một bên, rơi trên mặt đất.

"Ngươi! Ngươi muốn làm gì." Mặt Hạ Lỗ vẫn bình tĩnh như trước, nhưng trong thanh âm đã có một tia bất an không dễ nhận ra.

Vệ Tử Quân liếc mắt một cách tà đạo, khóe miệng nhếch lên, "Sao lại nhỏ như vậy, khó trách không dám gần nữ nhân!" Lập tức cười to.

"Ngươi.. Ngươi ngươi.." Hạ Lỗ vươn cánh tay thon dài chỉ hướng Vệ Tử Quân. Một người nam nhân, bị người cười nhạo như vậy, thật không thể nghi ngờ đó là vũ nhục cực kì lớn.

Vệ Tử Quân nâng tay áp chế ngón tay phẫn nộ kia, nhẹ giọng nói: "Bất quá -- nhỏ chút cũng không sao. Nói không chừng nam nhân sẽ thích! Tỷ như.." Tay trái đặt lên vai Hạ Lỗ, người kia lập tức cứng lại, "Nghe nói Diệp Hộ mỗi ngày đều tắm rửa? Ta thích.. nam nhân sạch sẽ."

Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng trượt xuống dưới, đầu ngón tay thon dài lướt qua hai điểm hồng hồng trước ngực, thân hình Hạ Lỗ đột ngột run lên.

"Hắn" là đang nhục nhã hắn sao? Nhưng hắn vì sao không thể phản kháng? Cũng không muốn phản kháng? Hắn thậm chí.. Thậm chí.. Thích loại khiêu khích này.

Vệ Tử Quân ngồi trên thành thùng, cúi xuống, đối diện mặt Hạ Lỗ.

Gương mặt tuyệt mỹ hé ra, làm cho người ta luôn có cảm giác sạch sẽ như vậy, đồng tử màu nâu mê hoặc, rung động, đôi môi phấn nhuận, góc cạnh rõ ràng, gợi cảm nói không nên lời.

Nhìn chằm chằm bờ môi của hắn, chậm rãi tới gần, khẽ chu môi, nhẹ giọng nỉ non nói: "Ngươi cảm thấy.. Nam nhân không tốt sao?"

Nhìn gương mặt tràn ngập dụ hoặc kia, hương lan tản ra từ trong miệng, lại không có biện pháp nhẫn nại, Hạ Lỗ một ngụm cắn lấy.

Đột nhiên bị cắn, làm Vệ Tử Quân mở to hai mắt nhìn, đây nguyên bản không nằm trong dự tính của nàng. Trố mắt qua đi, tức khắc tỉnh táo lại, lập tức mở miệng cắn lại hắn, nàng nhất định phải đem hắn hôn đến thất điên bát đảo rồi mới bỏ qua, nàng thề phải khiến hắn yêu thích nam nhân, nàng muốn đem hắn bồi dưỡng thành một Long Dương Quân điển hình (nam sủng) .

Thân hình ở trong nước run run, kìm lòng không được, tiếng rên rỉ từ trong mũi tràn ra.

Vệ Tử Quân không cam lòng yếu thế, miệng gia tăng thêm lực, ngón tay lại xoa hai trái dâu tây trước ngực hắn.

"Ưm.." Hạ Lỗ một trận run sợ hừ nhẹ, khống chế không được, hai tay bò lên lưng Vệ Tử Quân, muốn đem người nọ kéo lại gần.

Luôn mồm mắng nàng là nam sủng, hắn là chán ghét nam nhân như thế này sao? Vệ Tử Quân không khỏi cười khẽ, rút cánh tay kia lên, đem gương mặt rời ra, khóe mắt khinh tảo nhìn vào trong thùng tắm, vật kia dĩ nhiên dâng trào. Khóe miệng nhếch lên, đem mặt cúi xuống bên tai người kia, "Xem ra, ta có năng lực --biến ngươi thành nam nhân."

Trong mắt người nọ, nụ hôn đột ngột mất đi, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hư không, ánh mắt khát cầu, nhìn phía đôi môi đỏ mọng kia, làm sao còn nghe được nàng nói cái gì, lòng tràn đầy mãn nhãn đều đã bị khát vọng kia tràn ngập.

Nhìn bộ dáng thất thần kia, Vệ Tử Quân biết mục đích đã đạt tới, không muốn lại dây dưa, vuốt nhẹ vạt áo, đi ra hướng cửa.

Người ngồi trong bồn tắm kia, mắt thấy bóng dáng kia đang muốn đi ra, không khống chế được thở nhẹ: "Chớ đi!"

Lập tức, như là phát giác cái gì, thất thần sững sờ đứng tại chỗ.

Vệ Tử Quân quay đầu liếc mắt một cái, đẩy cửa rồi đi ra ngoài..

Tuyết rơi dưới đêm trăng sáng ngời, trời lạnh như băng, không có một gợn mây, giống như một khối bảo thạch màu xanh đen, dưới ánh trăng chiếu rọi phát ra ánh ngọc quang mang, không ngờ ánh sáng tuyết đọng như thế, xuyên qua cửa sổ, làm cho người trên giường kia trằn trọc, không thể ngủ được.

Hạ Lỗ nằm ở trên giường, đôi con ngươi màu nâu trừng lớn, ở trong đêm tối rực sáng, hắn là làm sao vậy, lại đối với một nam nhân sinh ra dục vọng. Kỳ thật đâu phải chỉ là dục vọng đơn giản như vậy? Thường thường, không gặp sẽ nhớ tới hắn, nhìn thấy hắn, liền có chút hưng phấn, hắn rời đi, hắn liền cảm thấy hư không, hắn đối tốt với người khác, liền tức giận vô cớ, không có việc gì, vẫn cố ý đi trướng của hắn, cố ý không cẩn thận đụng vào hắn, chẳng sợ hắn nói lời giễu cợt, lại thích được hắn trêu đùa..

Mà cái người làm chuyện xấu kia, cũng ngủ không được, từ ngày đó trở đi, Hạ Lỗ không còn mắng nàng là nam sủng. Nhưng "yêu tinh" tựa hồ là mắng càng ngày càng thường xuyên. Còn có một lần mắng ra hồ ly tinh.

Tuy rằng vẫn không ngừng mắng, nhưng tựa hồ, yêu tinh so với nam sủng dễ nghe một ít.

"Điệt Vân -- chạy mau --" Tiếng cười vui vẻ, thuần túy của Vệ Tử Quân vang lên nơi thảo nguyên hoang dã.



Điệt Vân cùng Lưu Vân Đức đến, làm cho nàng đột nhiên vô cùng khoái hoạt, nhớ lại khoảng thời gian vô ưu vô tư ở Đại Dục.

Phía sau hai người giục ngựa đuổi theo, "Ngựa của ngươi là thần câu, bảo chúng ta so thế nào, không công bằng."

"Các ngươi muốn, ta bảo khả hãn tặng ngươi một con, làm gì ghen tỵ như vậy." Vệ Tử Quân bĩu môi, "Kia, nhìn cánh rừng kia đi, cho các ngươi chạy trước tới nơi đó, ta sẽ bắt đầu đuổi, nếu lại thua, phải thực hiện tiền đặt cược."

Đợi thân ảnh hai người kia khuất sau cánh rừng, Vệ Tử Quân liền giục ngựa đuổi theo.

Vừa mới ruổi ngựa về phía trước, lại chợt thấy một con khoái mã từ bên sườn chạy vội đến, người trên ngựa nhìn thấy Vệ Tử Quân, đột nhiên hét to một tiếng: "Tả hiền vương --" tiếp theo nhảy xuống ngựa quỳ gối trước mặt Vệ Tử Quân.

Vệ Tử Quân có chút không rõ tình huống. Nhanh chóng ghìm ngựa dừng lại, người nọ đã bổ nhào đến, khóc nức nở, "Hiền vương, cầu ngài mau cứu bộ tộc của chúng ta, thương đoàn Đại Dục mang theo người giết sạch tộc nhân của chúng ta rồi."

Vệ Tử Quân nghe vậy cả kinh, "Nói nhanh, sao lại thế này?"

"Vương, thương đoàn Đại Dục này muốn mua hãn huyết mã của Đột Quyết ta, nhưng chúng ta không chịu, bọn họ liền mạnh mẽ cướp lấy, các tộc nhân không thuận theo, bọn họ thấy bộ lạc chúng ta ít người, ỷ vào có nhiều hộ vệ liền bắt đầu đánh nhau, kết quả giết người của chúng ta, chúng ta cố gắng chống lại, hiện tại, sắp bị bọn họ giết sạch rồi."

"Mang ta đi xem xem." Vệ Tử Quân vội quay đầu ngựa.

Một đường chạy vội, phiến đỏ thẫm chói mắt kia xuất hiện ở trước mặt Vệ Tử Quân, nàng sợ ngây người. Đó là khu chăn nuôi của dân du mục lần trước nàng gặp lúc lạc đường. Lúc này đã khói đặc cuồn cuộn, mắt thấy già trẻ khóc thét không ngừng, khắp nơi thi thể ngang dọc, xa xa một đám hộ vệ áo đen cùng kỵ binh của các tộc nhân đánh nhau ở một chỗ. Các trướng nha bị thiêu đốt, đem tuyết đọng chung quanh cũng thiêu tan.

"CCon ta -- ai giúp ta cứu hắn -- Mộc Lạp Thắc --" một vị lão phụ khóc thảm thiết, giãy dụa muốn đi vào chiên trướng đang bị thiêu đốt, lại bị vài người phụ nữ trung niên gắt gao giữ lấy.

Mộc Lạp Thắc? Vệ Tử Quân nhìn lại bà lão kia, bà lão kia, chính là bà lão vì nàng mà rơi lệ ngày ấy!

Vệ Tử Quân lập tức nhảy lên, giống như một đạo ánh sáng, bay qua, xuyên thẳng vào bên trong cơn đại hỏa kia.

Khói đặc cuồn cuộn trong nháy mắt bao phủ, nàng bị nghẹn ho lên vài tiếng. Dùng nội lực ngăn lửa bén đến bên người, hai mắt bị cay muốn rơi lệ vội vàng tìm kiếm, rốt cục ở một góc tìm được nam tử Đột Quyết kia.

Thân thể nam tử kia đã bị thiêu đốt, dưới thân lại che chở một tộc đệ của hắn -- tiểu nam hài ngày ấy gọi nàng là đại ca.

Bước nhanh tới kéo lấy tay nam hài muốn đem hắn lôi ra, kết quả, lôi ra cũng là một người đã bị thiêu đến tận cánh tay..

Một cỗ bi ai cực lớn từ đáy lòng trào ra. Vệ Tử Quân trừng mắt nhìn, hít một hơi thật sâu, bay ra ngoài trướng, nhảy lên Đặc Táp Lộ phi về phía hắc y nhân kia.

Mắt thấy những người dân du mục ra sức chống cự, không ngừng ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ cánh đồng tuyết.

Trên đường đi cúi người nhặt một thanh trường kiếm trên mặt đất, mặc cho gió tuyết, giống như một đạo ánh sáng, đánh về phía những người áo đen kia.

Thì ra, không phải mỗi người đều có lương tri, thì ra, thế giới này vẫn như trước là huyết tinh.

Những người này, cũng có thân nhân, nhưng mà, bọn họ lại sát hại thân nhân của người khác, bọn họ nay chính là địch nhân, địch nhân cần loại bỏ, cũng chỉ là máu tươi.

Lưu quang Phi Vũ, bạch long tung hoành thổi quét, như Tu La ma mị, mở rộng đường tới cõi chết.

Trường kiếm thanh phong, bọc ngoài là gió lạnh thấu xương, bên trong là sát ý lạnh lẽo vô tận, vũ điệu cuốn thẳng không ngớt..

Máu, ở trên tuyết, tạo ra một mảng hoa chói mắt, nhan sắc yêu diễm, máu cứ vậy mà rơi xuống, nhưng người thiếu niên áo trắng kia, lại không dính lấy một giọt huyết sắc, vung trường kiếm, thổi quét đám người kia, trường kiếm đi đến đâu, thấy máu đến đấy..

Phi Vũ dáng người bừa bãi, ánh mắt lạnh như băng, thân ảnh màu trắng lưu động, kiếm quang tàn nhẫn lượn vòng, giây lát, đội ngũ hơn trăm người kia, chỉ còn lại có ba bốn mươi người.

Lúc thị huyết kiếm hướng về một người, phía sau truyền đến một tiếng gầm rú thê lương, "Đừng giết nàng!"

Mắt chết lặng chăm chú nhìn kỹ, kia là một cô gái, trong mắt sợ hãi, nhìn nàng. Mũi kiếm để ở trước ngực nàng, mắt nhìn người phía sau đang gầm rú kia, lãnh khốc cười, "Ngươi cũng biết -- mất đi thân nhân thống khổ như thế nào?" Mũi kiếm kẽ đưa, liền muốn đâm vào ngực cô gái.

"Không!" phía sau bi thống rống lên, kiếm phong đột chuyển, lưu quang vút bay, chỉ còn dư âm, trên cánh đồng tuyết trống trải.

Cô gái bên cạnh, thất thần ngã xuống đất.

Kiếm trong tay, múa lên không ngớt, còn vài người chạy trốn, nàng không thể buông tha bất cứ ai, nàng nhìn ra được, những người này không phải thương nhân đơn giản.

Mũi kiếm vỗ nhẹ, mấy người bị điểm trúng huyệt đạo ngã xuống lưng ngựa. Còn lại vài người sống sót.

Trải qua tung hoành trên không trung, trong lúc đó, còn lại một người cuối cùng.

Người nọ võ công cực cao, thân hình mơ hồ, hành tung quỷ mị, Vệ Tử Quân lập tức bay lên, phi theo hướng người nọ, trường kiếm trong tay khinh đẩu, đâm thẳng về phía người nọ, mũi kiếm gần chạm đến, người nọ xoay người, tung ra một vật, Vệ Tử Quân theo bản năng lấy kiếm chắn, vật kia đột nhiên phá ra thành một cỗ sương khói, mơ hồ tràn ngập.

Đột nhiên, trước mắt một trận sương mù mê muội, người từ giữa không trung ngã xuống, quần áo theo gió bay lên, trường kiếm trong tay rơi xuống, đâm vào tuyết, từ từ run run..

Ý thức mông lung, trước mắt chiếu ra màu hồng chói mắt, huyết sắc từ lồng ngực trào ra, từ cổ phun ra, từ phần còn lại của chân tay đã bị cụt chảy ra..

Kéo dài liên miên, diễm lệ dị thường.

Một trận đau đầu đánh úp lại, trong mơ hồ, dường như ngửi được một cỗ mùi củi đốt.

Vệ Tử Quân bị nghẹn ho lên. Mở mắt ra, liền nhìn thấy một đôi mắt màu nâu đồng.

Đợi cẩn thận phân biệt rõ gương mặt trước mặt, thét lên một tiếng kinh hãi: "Nam Cung huynh!"

"Tứ đệ còn nhớ rõ ta nha!" Nam Cung Khuyết cười nằm ở bên cạnh nàng, lấy khủy tay chống đầu.

"Ta làm sao vậy?" Không có nhiều ánh sáng làm cho nàng phát giác đây là một sơn động, dưới thân thể nàng là một lớp cỏ khô rất dày, bên cạnh bọn họ có một đống lửa trại.

Trằn trọc suy nghĩ, nhớ lại trước khi hôn mê.

Nàng lại như trước bình tĩnh như thế, không sợ, không kinh hoàng, không hối hận, không áy náy.. Không áy náy sao, có lẽ vậy. Chỉ là, một đôi tay này của nàng đã không hề sạch sẽ. Nghĩ tới những ngày bình thản tiêu dao đã trở thành một hy vọng xa vời?

Nhìn gương mặt nàng thất thần, Nam Cung Khuyết cười nói: "Tứ đệ không phải bị dọa rồi chứ?"

"Hả?" Vệ Tử Quân phục hồi lại tinh thần, không biết trả lời hắn sao.

"Chúng ta lần này đi theo đoàn thương nhân, đứng ở đằng xa, mắt thấy ngươi đem hộ vệ của chúng ta đều giết hết. Tứ đệ là một người tinh thuần, không nên giết người!"

"Những người đó, chết chưa hết tội!" Vệ Tử Quân sắc mặt bình tĩnh, không thấy một tia thương hại, nàng đau lòng chỉ có dân chúng cùng khổ, đối với những người hai tay dính đầy máu người vô tội như vậy không nên thương tiếc.

"Nam Cung huynh sao lại đến Đột Quyết?" Vệ Tử Quân thần sắc hiện lên một tia kinh ngạc, Nam Cung Khuyết, người này, xuất hiện ở đây rất không hợp với lẽ thường, sẽ không có can hệ cùng những người đó chứ? Trước mắt hiện ra thân ảnh mơ hồ, quỷ mị trước khi hôn mê, trong đầu có cái gì đó rối loạn.

"Đương nhiên là cùng thương đoàn Đại Dục đến, ta muốn đổi mấy con hãn huyết mã trở về." Nam Cung Khuyết quyến rũ cười, "Vừa mới thấy có người đem ngươi mê choáng váng, thuận tiện đem ngươi đến đây."

"Như thế là Nam Cung huynh cứu ta một mạng, tiểu đệ đa tạ Nam Cung huynh." Vệ Tử Quân muốn đứng lên thi lễ, bỗng nhiên đầu lại một trận choáng váng, lại bị Nam Cung Khuyết một phen xoa bóp, "Không cần đa lễ, ngươi còn cần một thời gian để thanh tỉnh, Bá Viễn còn nhờ ta chiếu cố ngươi, sao ngươi lại chạy đến nơi này?

" A, ta là thăm người thân, ha ha, thăm thân thích. "

" Ừm! "Nam Cung Khuyết cũng không truy vấn, ngón tay lại sờ vành tai của nàng," Vì sao.. Không có lỗ tai? "

Vệ Tử Quân trong lòng nhảy dựng, hai tròng mắt mở to. Hắn vì sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ hắn phát giác nàng là nữ tử? Hắn thật sự đoán được sao? Có lẽ, hắn bất quá tùy tiện nói nói, có lẽ là nàng đa tâm, có lẽ, giả bộ hồ đồ là sáng suốt nhất.

" Nam Cung huynh lại giễu cợt tiểu đệ, Nam Cung huynh vì sao không có lỗ tai? "

" Đại nam nhân có lỗ tai làm gì? "Nam Cung Khuyết bĩu môi.

" Ta với Nam Cung huynh đều là nam nhân, Nam Cung huynh sao lại hỏi vậy? "Vệ Tử Quân hỏi.

Nam Cung Khuyết không nói gì, chỉ cười khẽ, tay xoa môi Vệ Tử Quân," Làm nữ nhân của ta đi! "

" Oanh ", Vệ Tử Quân trong đầu nổ tung, một cỗ sóng nhiệt tràn lên hai má, xấu hổ đến muốn tìm cái lỗ chui vào. Hắn biết nàng là nữ nhân? Hắn sao biết được?

Đột nhiên bị vạch trần, làm cho nàng rất ngượng ngùng.

" Ngươi ngươi ngươi.. "Một câu" Làm sao mà biết được? "Đang muốn nói ra, lại quay ngược trở lại, nói:" Ngươi đừng nhục nhã tiểu đệ. "

Nam Cung Khuyết quỷ mị, mắt nhìn hướng lỗ tai Vệ Tử Quân, cười khẽ," Là nam hay nữ, thử xem liền biết, Tứ đệ không cần kinh ngạc. "

" Ngươi.. Ngươi.. Ta là nam tử. "

" Ha ha ha --Nam Cung Khuyết ta thử qua vô số nữ nhân, vô cùng quen thuộc, hương vị của giống cái, ta sao lại không nhìn ra? "Cúi đầu ngửi sau gáy Vệ Tử Quân." Lần đầu tiên gặp ngươi, ta liền.. đoán được, ta tặng cho ngươi vòng ngọc, thích không? "

" Ta, ta ném! Ném! "Vệ Tử Quân vô cùng tức giận, nói cái gì, giống cái! Hắn còn dám nói như vậy thử xem?" Kia là vòng ngọc của nữ nhân, ta sao lại có thể mang trên tay, nếu sớm biết Nam Cung huynh có ý muốn nhục nhã, ngày đó ta nhất định sẽ không nhận vật kia. "

Nam Cung Khuyết khẽ vén ống tay áo Vệ Tử Quân, trên cánh tay mảnh khảnh, trắng như tuyết, không có vật gì cả, Nam Cung Khuyết trên mặt lạnh lùng," Thật sự ném? Ta nên trừng phạt ngươi như thế nào đây? "

Cúi đầu, không hề báo trước, hướng về phía môi Vệ Tử Quân.

Ôn nhu, trằn trọc mút, triền miên mà ngân nga.

Vệ Tử Quân sững sờ, quên mất phản kháng, cảm xúc trên môi cư nhiên vô cùng tuyệt vời, làm nàng cơ hồ rơi vào sự dây dưa mềm mại này.

Bàn tay không an phận bắt đầu dao động, từ thắt lưng lướt qua bụng, hướng về phía bộ ngực.

Trước ngực đột nhiên có cái gì đấy khiến Vệ Tử Quân bừng tỉnh, cánh tay hắn đang gây rối ở trên ngực nàng.

Đôi mắt màu nâu của Nam Cung Khuyết, lúc này trở nên sâu thẳm, lốc xoáy bên trong đủ để mê hãm người ta, thanh âm ám ách nói:" Cởi quần áo, cho ta xem. "

" Cái gì.. Cái gì.. "Vệ Tử Quân khiếp sợ, trên đời còn có người không biết xấu hổ như thế sao?

" Cho ta xem -- thân thể của ngươi, ta muốn nhìn một chút -- "

Vệ Tử Quân chán nản, thật muốn đánh đòn cảnh cáo hắn. Nhưng đó là người nào chứ.



Vừa tức vừa thẹn, chân dùng lực, đem Nam Cung Khuyết đang đắm chìm trong tình dục, không chút phòng vệ kia, nhanh như chớp đá ra sau đống lửa.

Nam Cung Khuyết tru lên một tiếng, đem bàn tay từ trong đống lửa rụt về, giống như một oán phụ nhìn Vệ Tử Quân.

Thấy phía sau Nam Cung Khuyết có khói nhẹ bay lên, Vệ Tử Quân có chút áy náy, muốn giúp hắn dập lửa trên người. Không nghĩ tới đi quá vội vàng, liền vấp ngã, đem Nam Cung Khuyết đẩy vào đống lửa.

Chỉ ngửi thấy một cỗ mùi đầu dê nướng, Vệ Tử Quân trong lòng hoảng hốt, tiến lên kéo lấy đầu Nam Cung Khuyết, liều mạng phủ, cho đến khi đám khói kia dần dần biến mất..

Nhìn ngọn lửa kia cơ hồ thiêu trọc cái gáy, Vệ Tử Quân đứng dậy, hoảng sợ chạy ra ngoài sơn động. Một cái tuyệt đại giai nhân, cứ như vậy hủy ở trong tay nàng, sự chột dạ thúc giục nàng chạy nhanh hơn cả bộ pháp chạy trốn, không dám để ý tới tiếng rống giận truyền đến phía sau.

Chạy tới ngoài động, liền gặp được Đặc Táp Lộ trốn ở nơi nào, Vệ Tử Quân trong lòng nóng lên, ôm lấy đầu Đặc Táp Lộ. Xoay người lên ngựa, một đường chạy như điên.

Trên đường trở về, gặp được Hạ Lỗ mang một đội nhân mã chạy đến.

" Nhìn ngươi có thể sống trở về thật sự là cao hứng. Sớm biết như thế, khả hãn cũng không lòng như lửa đốt phái người tìm ngươi. "Trong mắt kia chợt lóe lên một tia vui mừng rồi biến mất trong giây lát, lập tức bao trùm vẻ lạnh như băng, giống như căn bản không hề phát sinh cái gì." Mau trở về xem khả hãn đi, hắn biết ngươi một mình chạy đi chịu chết. Mất tích nửa ngày, nhất thời cấp hỏa công tâm, đã ngất đi rồi. "

Vệ Tử Quân nghe vậy, trong lòng căng thẳng, giục ngựa phi hướng Hãn đình chạy đi.

Bỏ lại Đặc Táp Lộ, nàng chạy ngay vào trướng của khả hãn. Đẩy mấy ngự y đang vây quanh giường ra, nàng cúi người đi qua.

A Sử Na Dục Cốc đang uống thuốc, nhìn thấy nàng, đột nhiên đẩy chén thuốc trước mặt ra, bò đến mép giường, một tay ôm lấy nàng.

Hắn thật sự sợ, sợ lại một lần nữa mất đi 'hắn', nỗi đau như vậy, hắn không có sức trải qua một lần nữa.

Ôm chặt thân hình kia, rốt cục, có thể ôm lấy 'hắn' như vậy, thân hình 'hắn' vô cùng mềm mại, vô cùng ấm áp, làm cho người ta muốn đem ôm vào lòng.

Phong của hắn..

Vệ Tử Quân từ trong trướng A Sử Na Dục Cốc đi ra, đã là buổi tối, bởi vì đột nhiên ngất đi, bệnh tình của hắn lại nặng thêm.

Bệnh tình hắn nghiêm trọng hơn nguyên nhân là bởi vì nàng, trong lòng ngoài một tia áy náy, còn có một tia đau lòng.

Đáng tiếc Điệt Vân chỉ tinh thông trị ngoại thương, đối với bệnh cũ từ lâu này cũng là bất lực, nàng muốn tìm một danh y Đại Dục đến trị liệu cho hắn, hắn phải sống thật tốt, nàng mới có thể yên tâm mà trở về Lộc Lĩnh cốc.

Thôi trầm tư, chân cũng bước nhanh hơn, nàng nóng lòng trở lại trướng của mình tắm rửa một phen cho sạch sẽ.

Mặc dù trên người không bị dính máu, nhưng thân thể này lại tràn ngập mùi máu, hơi thở chết chóc, nàng cần phải tắm rửa sạch sẽ, đổi một bộ quần áo.

Lúc đi tới một nha trướng, nàng đột nhiên dừng lại, tai nghe được một tiếng vai người thường không thể phát hiện được. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy trong bóng đêm mấy bóng người từ trên không bay qua, thẳng đến nha trướng của khả hãn mà đi. Xem khinh công, mấy người đều là thân thủ bất phàm.

Vệ Tử Quân trong lòng căng thẳng, dốc hết sức đuổi theo.

Thấy mấy người kia dừng lại ở đỉnh nha trướng của khả hãn, dùng chủy thủ rạch đỉnh trướng, hiển nhiên, mục tiêu của chúng là A Sử Na Dục Cốc.

Vệ Tử Quân phi thân lên, cùng mấy người đánh nhau.

Tiếng đánh nhau phía trên làm kinh động lính gác phía dưới, quát to liên tiếp bắt thích khách, vài lính gác võ công cao cường cũng bay lên đánh nhau.

Những người đó biết tình huống không ổn, bốn phía chạy trốn, Vệ Tử Quân đang muốn đuổi theo, chợt thấy một người xuất hiện ở đỉnh trướng, cầm cung tiễn trong tay, ngắm hướng trong trướng.

" Dừng tay! "Nàng hô to, dùng tốc độ nhanh nhất xông lên. Không ngờ, người nọ thấy bất lợi, rồi đột nhiên nâng tay, đem cung tên hướng về phía nàng, mũi tên nhọn bay ra, xé gió bay thẳng đến.

Vệ Tử Quân đang toàn lực xông lên, ngay cả cơ hội ngây người một lát cũng không có, trong đầu hiện lên hai chữ -- hỏng rồi!

Đang chờ đợi tên kia cắm vào người, thì hai thân ảnh như tia chớp phóng tới, người đột nhiên bị một cỗ lực lượng cường đại đẩy ra xa. Chỉ nghe" Phốc "một tiếng, mũi tên bắn vào cỗ lực lượng cường đại kia.

" Lưu Vân Đức! "Vệ Tử Quân kinh hô một tiếng.

Hạ Lỗ bên cạnh hiển nhiên không có tốc độ nhanh như Lưu Vân Đức, mắt thấy nàng bị Lưu Vân Đức ôm trong lòng, trong mắt lướt qua một tia cô đơn.

" Nói, ngươi bị ai sai khiến? "

Hắc y nhân bị bắt kia ngẩng đầu, nhìn A Sử Na Bộ Chân, nhìn A Sử Na Dục Cốc, lại đem đám đại thần quét một vòng, cuối cùng, ánh mắt ở trên một người.

" Tả hiền vương -- thuộc hạ có tội, thuộc hạ cô phụ Hiền vương. "Nói xong liền cắn lưỡi tự sát, ngã xuống đất mà chết.

Vệ Tử Quân trố mắt nhìn người nọ, trên mặt một mảnh mê mang, lập tức, con ngươi u quang chợt lóe, trong trẻo trở lại.

" Tả hiền vương, ngươi có gì để nói không? "A Sử Na Bộ Chân sẳng giọng, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vệ Tử Quân.

Vệ Tử Quân cười," Đại Đầu Thiết muốn ta nói cái gì? "

" Mời ngươi giải thích lời thích khách này vừa mới nói là ý gì? "

" Đại Đầu Thiết thật biết đùa, lời hắn nói, chỉ có hắn hiểu được ý nghĩa, tâm tư của người khác, Vệ Phong sao có thể đoán được. »

"Ha ha ha ha -- Tả hiền vương, ngươi còn nói dối sao? Chứng cớ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn thoát khỏi can hệ sao? Chỉ sợ, không phải do ngươi quyết định." A Sử Na Bộ Chân cười xong, ngẩng đầu liếc nhìn sắc mặt A Sử Na Dục Cốc.

"Đại Đầu Thiết nói, Vệ Phong cùng chuyện gì khó thoát khỏi can hệ? Lại có chứng cớ gì chứng minh Vệ Phong có gì không ổn?"

"Mọi chuyện rõ ràng thế này, còn muốn chối tội, Hiền vương, tài ăn nói của ngươi chúng ta đã sớm lĩnh giáo, ngươi không cần khoe khoang, nếu ngươi thật không rõ, ta cũng không ngại nói cho ngươi hiểu." A Sử Na Bộ Chân lạnh lùng nói, "Ngươi, đang ở Đột Quyết, nhưng lòng lại ở Đại Dục, kẻ gian Đại Dục ám sát khả hãn, thích khách này, là người Đại Dục, mặc quần áo Đại Dục, nói tiếng Đại Dục, trước khi chết lại thú nhận ngươi sai hắn giết người, chứng cớ như vậy, ngươi còn có gì nói sao? Hơn nữa người hôm nay giết hại người bộ tộc ta cùng đám thích khách này, quần áo trang phục giống nhau như đúc, chứng tỏ cùng một người sai khiến. Tả hiền vương nghĩ thế nào?"

Vệ Tử Quân "Xuy" cười, nhìn A Sử Na Dục Cốc, thấy hắn mặt không chút thay đổi nhìn tình huống này, không nói gì. Cũng không biết hắn là tin hay là không tin.

"Như vậy ta hỏi Đại Đầu Thiết, nếu ngươi muốn ám sát vua của nước khác, ngươi sẽ để lộ thân phận của mình sao?"

"Tất nhiên sẽ không!"

"Vậy người này đường hoàng mặc trang phục Đại Dục, là muốn nói cho chúng ta biết hắn là người Đại Dục sao? Hắn sao lại ngu xuẩn như thế?"

"..."

A Sử Na Bộ Chân đột nhiên hối hận về lời mình vừa mới nói ra.

"Tiếng Đại Dục! Đại Đầu Thiết cũng nói được nha, nhưng chẳng có ai nói Đại Đầu Thiết ngài luôn luôn hướng về Đại Dục!"

"Ngươi.. Đừng già mồm át lẽ phải." Gương mặt anh tuấn của A Sử Na Bộ Chân dâng lên một tia giận tái đi.

"Mà thương đoàn này sao lại dám hiên ngang ở trong lãnh địa Đột Quyết giết người, bọn họ không sợ khiến cho hai nước xảy ra chiến tranh sao?" Vệ Tử Quân nhìn về phía A Sử Na Bộ Chân, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn tìm cái gì.

"Còn nữa, người này nếu đã quyết tâm muốn chết vì sao lại thú nhận người sai khiến phía sau? Người cung khai đa số là hạng người rất sợ chết, nếu hắn không sợ chết, vì sao lại chưa đánh đã khai? Hắn không sợ chết, ngược lại không sợ mang đến tai họa cho người nhà sao?" Vệ Tử Quân hừ lạnh một tiếng, lại nói: "Kế sách một mũi tên trúng hai đích này thật là hay lắm, bên này ám sát khả hãn, bên kia vu oan hãm hại, chỉ tiếc tuy là kế hay, nhưng không nghiêm mật, chỉ là một ít kỹ xảo ngu xuẩn của kẻ ngu dốt, chỉ có người ngu xuẩn mới dễ dàng mắc mưu. Ta tin rằng, các vị ở trong trướng đây, không có ngu xuẩn đến mức đấy đi."

"..."

Toàn bộ người trong trướng lâm vào trầm mặc, bọn họ cũng không muốn thừa nhận mình là kẻ ngu dốt. Cái miệng của Tả hiền vương này thật quá lợi hại, bất quá, hắn nói vô cùng có đạo lý.

Hạ Lỗ ở một bên, gương mặt nhăn lại cũng có một tia thả lỏng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên không dễ phát hiện.

"Tả hiền vương hôm nay một mình chém giết gần trăm người, hành vi anh dũng này, chỉ sợ là muốn diệt khẩu, giải vây cho chính mình đi?" Tiếng nói của A Sử Na Bộ Chân lại vang lên, "Tả hiền vương không giải thích việc ngài mất tích trong khoảng thời gian này là làm gì vậy? Là cùng người khác mưu đồ bí mật sao?"

"Đại Đầu Thiết lời ấy sai rồi, Vệ Phong còn lưu lại hai mươi mấy người sống, Đại Đầu Thiết không biết sao?"

"Ha ha -- người sống? Khi người chúng ta đến tất cả đều đã là người chết, một người sống cũng không có!" A Sử Na Bộ Chân đùa cợt cười, "Hiền vương nói người sống ở nơi nào?"

Đã chết? Là bị người điểm huyệt đạo diệt khẩu? Vệ Tử Quân nhíu mi, không nói gì.

"Được rồi!" A Sử Na Dục Cốc mở miệng, "Việc này dừng lại ở đây, Đại Đầu Thiết, ta giao cho ngươi điều tra việc này, nhưng, không được lại nói là Tả hiền vương. Đều lui xuống đi."

"Khả hãn!" Một tên lính gác cửa ngoài trướng vào báo. "Tỳ nữ của Hiệt Tâm Đạt Độ Thiết muốn gặp khả hãn, nói có gặp qua thích khách."

"Kêu nàng vào!" A Sử Na Dục Cốc nâng nâng tay.

Một nữ tử tuổi còn trẻ đi đến, tướng mạo thanh tú, xem ra như là người Đại Dục, là nô lệ bị bọn hắn bắt đến.

"Khả hãn, xin khả hãn thứ tội, bảo đảm an toàn cho nô tỳ, nô tỳ mới dám nói." Tiếng nói của nàng kia run run, xem ra có chút kinh sợ.

"Được, miễn cho ngươi vô tội, nói đi!"

"Buổi tối hôm nay lúc nô tỳ đi ngang qua nha trướng của Tả hiền vương, từng gặp một hắc y nhân từ trong nha trướng của Tả hiền vương lén lút chuồn ra, nhảy lên đỉnh trướng, nô tỳ tưởng là hoa mắt, đang muốn cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy Tả hiền vương từ trong trướng đi ra, không lâu sau, liền nghe được tiếng kêu bắt thích khách."

"Ừ!" A Sử Na Dục Cốc gật gật đầu, "Người đâu, đem nữ nhân này kéo xuống, lập tức chém đầu cho ta!"

Nàng kia nghe vậy, sắc mặt hơi sửng sốt, lập tức bắt đầu than khóc, "Cầu khả hãn tha mạng, lời nô tỳ nói đều là sự thật."

"Khả hãn, người này không thể giết, thần thấy y phục của những người hôm nay giết hại người bộ tộc ta cùng đám thích khách này đúng là giống nhau, chứng tỏ cùng một người sai khiến. Việc này là đại sự, khả hãn nhất định phải điều tra rõ ràng." Lão thần Diêm Hồng Đạt góp lời nói.

A Sử Na Dục Cốc liếc Diêm Hồng Đạt, cũng không để ý đến.

"Nhanh kéo ra ngoài, lập tức trảm!" A Sử Na Dục Cốc vỗ án, giận dữ quát.

Chúng thần cả kinh, khả hãn muốn bảo hộ người kia, đã muốn bảo hộ đến nước này, thật không biết có phải bi ai của Tây Đột Quyết hay không.

"Chờ đã!" Vệ Tử Quân thân thủ ngăn lại nói: "Thỉnh khả hãn đem nàng giao cho ta xử lý được không? Có chút vấn đề, ta muốn hỏi nàng."

A Sử Na Dục Cốc nhìn Vệ Tử Quân, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook