Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Quyển 3 - Chương 99: Giải Hòa

Tịch Dương Chi Ca

15/11/2020

Chân vừa mới hơi khụy xuống, đã bị Lý Thiên Kỳ kéo dậy, "Được rồi, rõ ràng là không muốn, còn tự ủy khuất chính mình."

"Nghiệt tử, tổ đức của Vệ gia ta đều bị ngươi làm mất hết, Tiểu Nhã dạy con vô dụng, ta muốn đi gặp liệt tổ liệt tông thỉnh tội."

"Mẹ, đừng như vậy, Quân nhi biết sai rồi, Quân nhi không dám nữa." Vệ Tử Quân thấy mẫu thân thương tâm, khóc nức nở lên.

Mục Tiểu Nhã ngăn bàn tay Vệ Tử Quân đang nắm lấy cánh tay nàng, "Ngươi thề với ta, từ nay về sau, một lòng vì nước ra sức, không thể lại tùy hứng như thế."

"Được, mẹ, Tử Quân thề, nhất định vì nước ra sức, nghe lời mẹ."

"Không phải nghe lời của mẹ, ngươi phải nghe lời của bệ hạ, không được phép chống đối, nếu không, ta là mẹ ngươi phải giảm tuổi thọ để đền tội cho ngươi."

"Mẹ.. Quân nhi nhất định nghe lời, xin mẹ thu hồi những lời vừa rồi, Quân nhi nhất định nghe lời.." Vệ Tử Quân đã khóc không thành tiếng.

"Vệ phu nhân, được rồi, đừng làm khó hắn nữa." Lý Thiên Kỳ thấy 'hắn' khóc hoa lê đái vũ, trong lòng đau đến tột đỉnh, thầm nghĩ muốn đem 'hắn' ôm vào trong lòng an ủi, Vệ phu nhân này, cũng thật hung hăng. Hắn thực không nên tức giận, ai nghĩ đến Vệ phu nhân sẽ phản ứng kịch liệt như thế đâu? Đem người ta biến thành khóc như vậy, thật là đủ nhẫn tâm, Tử Quân khóc khiến lòng hắn đều tan nát.

* * *

Mặt trời lên cao, ánh nắng mãnh liệt từ cửa sổ toa xe, xuyên qua rèm mỏng chiếu vào, đem khuôn mặt như nguyệt hoa kia phủ một tầng vầng sáng ấm áp.

Người dựa vào toa xe im lặng không lên tiếng. Ủy khuất sao? Đúng vậy, vì sao phải nghe lệnh của người khác chứ? Vốn dĩ hôm nay định đi Lộc thành, sao lại phải vì một lời nói của hắn phải sửa lại hành trình của mình? Đế vương thì có thể không để ý tới cảm nhận của người khác sao? Có thể tùy sai khiến người khác sao? Muốn nàng vào triều liền phải vào triều sao? Nhưng nàng từ khi bắt đầu đã không đồng ý. Chính mình không phải là chủ nhân của mình hay sao? Nàng từ trước tới giờ đều là tự mình làm chủ, chưa bao giờ nghe lệnh của người khác, nàng đã vì Tây Đột Quyết mà chịu ủy khuất lớn như vậy, còn phải vào triều chịu nhục nhã sao?

Ở lại Đại Dục, nàng không phải càng yêu Tây Đột Quyết sao? Trí nhớ của nàng ở Đại Dục dù sao cũng chỉ có nửa năm, ở Tây Đột Quyết đã có hai năm, nàng ở Tây Đột Quyết cùng chúng tướng sĩ trải qua sinh tử, nàng đem trái tim của nàng giao cho mảnh đất ấy, nàng yêu mỗi nhành cây, ngọn cỏ nơi đó, mỗi một con tuấn mã, trí tuệ của nàng, máu của nàng, lòng của nàng đều ở tại nơi đó, mà nay hắn chẳng những thất tín, cho quân đội đóng quân ở Đột Quyết, còn bắt nàng ngoan ngoãn phục tùng, kêu đến thì đến, bảo đi thì đi, thật sự là ủy khuất.

Nhớ tới lời thề của mẫu thân, trong lòng liền đau như cắt. Kiêu ngạo như nàng, đã vì dân chúng Tây Đột Quyết hạ mình, mà nay lại vì cha mẹ, còn phải hạ mình nữa sao.

Nhìn người yên lặng không lên tiếng kia, nhìn gương mặt của hắn dưới ánh mặt trời, Lý Thiên Kỳ nhớ tới khi bọn họ kết bái. Lần đó, gương hắn cũng lấp lánh ánh mặt trời như vậy, vô cùng ấm áp, khiến cho người muốn lại gần, mà nay, 'hắn' vẫn như cũ ấm áp như vậy, vẫn như cũ khiến cho hắn muốn lại gần, nhưng hắn cũng không dám cầu tia ấm áp kia.

"Tử Quân, còn tức giận Nhị ca sao?" Lý Thiên Kỳ cẩn thận hỏi.

"Không có, ta chỉ hận mình không chịu thua kém." Nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mi mắt rũ mắt.

Lý Thiên Kỳ cười, "Sao lại hận chính mình? Hận mình ngày đó không đem ta bóp chết sao? Nếu như ngày đó bóp chết ta, hôm nay sẽ không phải chịu ủy khuất phải không?"

"Không, ta chỉ là hận ta, không có năng lực bảo vệ tốt Tây Đột Quyết khiến cho quân đội của người ta đóng quân ở đó, ta lại còn lấy phương thức thấp kém như vậy, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, khuất nhục trên thế gian này, cũng chỉ như thế mà thôi."

"Tử Quân, là Nhị ca không tốt, Nhị ca nhận lỗi với ngươi không được sao? Nhị ca thất tín với ngươi trước, lại bức ngươi vào triều, Nhị ca sai rồi, Tử Quân đừng tức giận nữa." Lý Thiên Kỳ thật cẩn thận kéo tay Vệ Tử Quân.

"Bệ hạ, xin hãy tự trọng, hành vi này của ngài tựa hồ đã vượt qua lễ nghi quân thần." Vệ Tử Quân chậm rãi rút tay về.

Lòng Lý Thiên Kỳ đau xót, nhớ tới những ngày trước kia, khi đó Tử Quân đối với hắn thật tốt, có thể giúp hắn chà xát chân tay, hiện tại ngay cả tay, hắn cũng không chịu chạm vào..

"Tử Quân còn giận ta sao? Nhị ca không bao giờ đi cáo trạng nữa, không bao giờ áp chế ngươi nữa?" Lý Thiên Kỳ đã không còn một chút tư thế nào của đế vương, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện khẩn cầu tha thứ.

"Bệ hạ không cần như thế, ngài như vậy bảo thần làm sao nhận nổi. Thần bị cha mẹ quở trách, là lỗi của thần, cùng bệ hạ không liên quan."

"Tử Quân!" Giọng Lý Thiên Kỳ run lên. "Tử Quân, đừng gọi ta là bệ hạ được không? Gọi ta là nhị ca được không?" Lý Thiên Kỳ kéo tay Vệ Tử Quân lại, lần này lại nắm chặt không để hắn buông ra, "Ta là Nhị ca của ngươi, là Nhị ca của ngươi, không thể giống như trước đối xử với ta là Nhị ca sao?"

"Ngươi bảo ta sao có thể giống như trước đối đãi với ngươi? Ngươi cắt áo đoạn nghĩa, ta lại chờ ngươi một đêm, ngươi có biết ta lo lắng bao nhiêu? Ngươi chinh phạt Đột Quyết ta, giết vô số binh lính của ta, lại giết ái tướng của ta. Ta chịu khuất nhục xưng thần, là vì tin tưởng ngươi. Ngươi lại thất tín, cho quân đội đóng ở Đột Quyết, lại bức ta vào triều, khiến ta khuất nhục. Ngươi lại còn bảo ta gọi ngươi là nhị ca? Ngươi cho là ta không có tim, không có cảm tình hay sao?" Đem những ủy khuất trong lòng tất cả đều nói ra, cổ họng có gắng ẩn nhẫn, không cho mình phát ra những cảm xúc không nên có.

"Tử Quân." Lý Thiên Kỳ ôm cổ Vệ Tử Quân, "Nhị ca biết sai rồi, biết sai rồi. Nhị ca không nên bỏ lại một mình ngươi, Nhị ca không nên phát binh, Nhị ca về sau sẽ bồi thường cho ngươi thật tốt không được sao? Lúc trước Nhị ca đi tìm ngươi, Nhị ca bị té xỉu ở trên đường, tỉnh lại liền trở về tìm ngươi, ngày đó trời rất lạnh, đường lại dài như vậy, xe ngựa lại chạy chậm, lúc ta đến, ngươi đã đi rồi. Ta muốn đuổi theo, nhưng nơi đó chỉ có một con ngựa già, đuổi không kịp hãn huyết mã của các ngươi, nghe được tin này, nhị ca vô cùng đau lòng, lúc ấy liền té xỉu. Tử Quân, nhị ca có đi tìm ngươi mà."

Lý Thiên Kỳ tựa đầu vào cổ Vệ Tử Quân, "Tử Quân, đừng trách Nhị ca, đừng không để ý tới Nhị ca, Nhị ca nhớ ngươi.. Nhớ ngươi.. Vẫn nghĩ về ngươi.."

Lý Thiên Kỳ như vậy, thật ngoài dự kiến của Vệ Tử Quân, cảm giác trên gáy có một tia lạnh lẽo ẩm ướt, trong lòng run lên, một tia không đành lòng xẹt qua đáy lòng, muốn lấy tay vỗ vỗ sau lưng hắn để an ủi.

Tay giơ lên, rốt cục không có hạ xuống, chỉ mặc cho hắn ôm khóc như vậy.

"Tử Quân -- Nhị ca nhớ ngươi.. Mỗi ngày đều nhớ.." Lý Thiên Kỳ vì khóc mà bả vai co rúm lại.

Đầu vai bị nước mắt thấm ướt, người ôm nàng bởi vì khóc nức nở mà run nhẹ, lòng Vệ Tử Quân mềm nhũn, trong mắt dịu đi, khẽ thở dài.

"Tử Quân, Nhị ca không bao giờ bức ngươi nữa, Nhị ca biết ngươi không thích vào triều, biết ngươi ủy khuất, Nhị ca đau lòng cho ngươi.." Hắn thật sự rất đau lòng, hắn thực hối hận, Tử Quân của hắn thiện lương như vậy, vì sao hắn luôn khi dễ 'hắn'? Hai năm này 'hắn' hẳn phải chịu rất nhiều ủy khuất, cũng không nói, vẫn chịu đựng như vậy, khiến lòng hắn cũng đau. Vậy mà hắn lại còn liên tiếp bức ép 'hắn'.. Càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng đau lòng, đau lòng giống như những cơn sóng trào ập đến, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên hắn khóc không thành tiếng.

Tiếng khóc kia từng tiếng, từng tiếng đâm vào lòng Vệ Tử Quân, trái tim tê rần, rốt cục tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ phía sau lưng hắn, "Được rồi, đừng khóc, thực điếc tai."

Người đang khóc kia được an ủi, tiếng khóc càng lớn hơn, "Tử Quân, ngươi đừng không để ý tới ta, ta là nhị ca của ngươi, ngươi hãy kêu ta một tiếng nhị ca đi."

"Nhị ca?" Vệ Tử Quân nhẹ giọng nỉ non một câu, "Nhưng nhị ca hiện tại không phải là nhị ca, mà là bệ hạ." Lặng lẽ vươn ngón tay gạt đi gọt nước mắt trên khóe mắt hắn.

"Nhị ca chính là nhị ca, không phải bệ hạ mà là nhị ca." Lý Thiên Kỳ ôm chặt lấy 'hắn'. "Không phải bệ hạ mà là nhị ca.. Là nhị ca.."

Thật lâu sau, người khóc kia rốt cục cũng khóc mệt mỏi, chỉ ôm lấy nàng, một cơn gió hạ, xuyên qua màn xe thổi vào, nhẹ nhàng thổi bay những sợi tóc toán loạn của hai người nơi hai cổ tương giao..

"Được rồi, hai mắt đã thành quả đào rồi." Vệ Tử Quân xoa xoa hai mắt đẫm lệ của Lý Thiên Kỳ, cười khẽ.

"Tử Quân, ngươi cũng khóc phải không?" Một đôi mắt sưng đỏ của Lý Thiên Kỳ vội vàng tìm kiếm điều gì trên gương mặt trước mặt.

"Không có." Vệ Tử Quân né tránh ánh mắt kia.

"Lại còn nói dối, khóc thì mất mặt sao? Rõ ràng ánh mắt đều ẩm ướt." Lý Thiên Kỳ sẳng giọng.

Vệ Tử Quân cười nhẹ, "Khóc hay không khóc thì thế nào."

"Khóc chứng tỏ ngươi đã tha thứ cho ta." Lý Thiên Kỳ vội vàng chờ câu trả lời của 'hắn', "Tử Quân, gọi một tiếng nhị ca đi, như vậy ta mới biết được ngươi có tha thứ ta hay không."

Vệ Tử Quân thở dài, "Nếu ta gọi ngươi như vậy, chẳng phải sẽ khiến những tướng sĩ chết đi vô cùng thất vọng hay sao."

"Vậy trước gọi Bá Viễn đi, chờ khi ngươi nguyện ý, lại gọi ta là nhị ca. Được không?" Vẻ mặt Lý Thiên Kỳ chờ đợi cùng khẩn cầu, "Gọi một tiếng Bá Viễn đi, tựa như ngươi lần đó ngươi câu dẫn ta vậy."

A? Hắn nói gì vậy a, lần nàng câu dẫn hắn đó, hắn thật đúng là biết so sánh nha.

Lý Thiên Kỳ dứt lời cũng đột nhiên tỉnh ra, mặt đỏ lên, lời này, giống như còn hoài niệm lần câu dẫn đó, thật sự là mất mặt a.

Trầm mặc một lúc lâu, Lý Thiên Kỳ lại nói: "Tử Quân, gọi ta, gọi ta là Bá Viễn nha."

Vệ Tử Quân bất đắc dĩ cười khổ, hắn thật đúng là khó chiều a, "Được rồi. Bá Viễn.."

Lý Thiên Kỳ nhẹ nhàng hé miệng, trên mặt nhịn không được tươi cười, đem toàn bộ thân mình dựa vào vai Vệ Tử Quân, "Ta rất mệt." Nói xong đầu dựa vào cổ nàng liền nhắm mắt lại.

Thân thể đơn bạc của Vệ Tử Quân làm sao có thể chịu được sức nặng của hắn, bị ép tới lại tựa vào vách toa xe, xe ngựa xóc nảy khiến cho thân hình cường tráng của Lý Thiên Kỳ từng chút, từng chút một đè ép lên ngực Vệ Tử Quân, nàng cảm giác sắp hít thở không thông, trong lòng nhịn không được kêu lên: Hắn sao vừa như vậy liền ngủ chứ?

Lúc xe ngựa đến cửa cung, Lý Thiên Kỳ đột nhiên nhẹ nhàng nỉ non: "Tử Quân -- thực hạnh phúc a."

Vệ Tử Quân sắp bị éo thành bánh, cả kinh, "Ngươi không ngủ?"

Hắn sao lại có thể ngủ được, cả đường, hắn đều là nửa nhắm mắt, vụng trộm nhìn độ cong duyên dáng của gáy 'hắn', vành tai 'hắn' nhẹ nhàng chạm vào trán hắn. Hắn sao có thể ngủ. Trong lòng toàn bộ đều bị một loại cảm xúc khác thường bao phủ, niềm vui sương chưa bao giờ có, sự thỏa mãn chưa bao giờ có, tim đập nhanh chưa bao giờ có, khát vọng chưa bao giờ có.

Hắn cực lực áp chế nhưng cũng không bình phục được kinh trái tim đang hoàng, hắn khát vọng gắt gao ôm lấy 'hắn', đem 'hắn' sát nhập vào thân thể hắn.

Dục vọng đó lại đến, nhưng tựa hồ, hắn cũng không có khủng hoảng như lần trước.

"Sao lại không ngủ, chỉ vừa mới tỉnh a." Nói dối như vậy chắc không thành vấn đề đi.

"Đã tỉnh còn không mau đứng dậy, đè ép ta như vậy." Vệ Tử Quân nghiêng đầu nhìn về phía hắn.

Lý Thiên Kỳ cực không tình nguyện ngồi thẳng lên, bên ngoài đã có thị vệ chờ hầu hạ chủ tử xuống xe.

"Hôm nay không trở về cung, ta mang ngươi đi dạo Tây Thị." Lý Thiên Kỳ nói với thị vệ bên ngoài: "Đi Tây Thị."

"Không phải muốn xử lý chuyện quan trọng sao? Ngày khác hẵng đi dạo." Vệ Tử Quân có chút kinh ngạc hắn đột nhiên muốn đi dạo.

"Ngươi không phải nói mắt ta giống quả đào sao, sao có thể đi gặp người a." Lý Thiên Kỳ chỉ chỉ vào mắt mình.

"Vậy ngươi đi ra bên ngoài không phải cũng dọa người à?" Nàng thực chân thành nói.

Khóe miệng Lý Thiên Kỳ giật giật.

Tây Thị Đại Hưng thành, là khởi điểm của con đường tơ lụa, được xưng là "Kim thị". Tây Thị kinh doanh các loại thương phẩm, tập trung nhiều kỳ trân dị bảo của Đại Dục cùng các quốc gia khác, kinh doanh phồn thịnh, bao gồm hơn hai trăm ngành sản xuất.

Tây Thị rượu ngon, mỹ thực nổi tiếng xa gần, trong tửu quán, có cô nương xinh đẹp ca hát nhảy múa, có kinh thương người Hồ bàn chuyện làm ăn, uống rượu sảng khoái, cũng có văn nhân mặc khách phẩm rượu làm thơ. Một cảnh ca múa phồn hoa thịnh thế mừng cảnh tượng thái bình.

Nơi phồn hoa này đã quen nhìn người quyền quý, phong lưu, vậy mà hai người vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

Hai người cùng một đám thị vệ bước đi đưa tới ánh mắt chú ý của mọi người.

Thiếu niên đi ở phía trước đầu đội ngọc quan, quần áo bạch sam, trong trẻo, lạnh lùng như trăng, lại tinh thuần như nước. Thân hình thon dài, mảnh khảnh giống như bạch mai cao ngất, thanh nhã lỗi lạc. Cử chỉ ôn nhã, vô cùng phong lưu, phong tư lỗi lạc lại mang theo một tia sắc bén ẩn ẩn. Vài sợi tóc đen phân tán, buông xuống trên khuôn mặt bạch ngọc, càng tăng thêm một vẻ đẹp tà mỹ hỗn độn, mà ánh mắt kia vô cùng chi mị, khiến cho hai mắt người ta muốn đui mù.

Vị nam tử đi ở phía sau một thân hắc sam, đỉnh đầu đội quan, cao quý nho nhã, tuấn lãng vô song, ánh mắt lưu chuyển, lộ ra vẻ bễ nghễ, đứng trên vạn vật, tuy là một thân khí phách, lại khó nén vẻ mặt ôn nhu như nước. Chỉ là dung nhan tuấn mỹ kia, lại có đôi mắt sưng lên như quả đào.

Tất cả mọi người đầu tiên là bị thiếu niên phía trước hấp dẫn, rồi sau đó nhìn về nam tử phía sau thở dài, cuối cùng ánh mắt lại trở về trên người thiếu niên kia, thật lâu không chịu rời đi.

Hẳn là thấy cái gì đó, Lý Thiên Kỳ dừng lại ở trước một quầy hàng, thấy Vệ Tử Quân vẫn thong thả đi về phía trước, tay liên giữ ống tay áo của nàng lại.

"Tử Quân, ngươi xem cây trâm này có đẹp hay không?" Lý Thiên Kỳ bắt lấy ngón tay nàng.

"Trâm này? Cho dù có đẹp nhưng là đồ dùng của nữ nhân nha, ngươi dùng không thích hợp." Thấy trên tay hắn là một ngọc trâm hình hoa mai, Vệ Tử Quân bình luận.

"Làm sao có thể là vật của nữ nhân, ngươi xem nó cả thân tuyết trắng, trong suốt, tựa như một gốc cây bạch mai thanh nhã, từ thượng đẳng mỹ ngọc mài ra, một vật lịch sự tao nhã như vậy, nam nữ đều có thể dùng, những tục vật của nữ nhân sao có thể sánh được." Lý Thiên Kỳ cầm lấy ngọc trâm kia yêu thích không buông tay.

"Vậy tùy ngươi đi, ta chỉ là cảm thấy nó cùng khí chất của ngươi không hợp, bất quá không sao cả, thích là được."

Lý Thiên Kỳ mua cây trâm kia xong, xoay người nhìn 'hắn'. Nhìn gương mặt 'hắn' được ánh mặt trời chiếu rọi, bên trên phủ một tầng kim quang, từ sợi tóc của 'hắn', ánh mắt của 'hắn', đều lóe ra sự đẹp mắt, mê ly.

Nhìn gương mặt của 'hắn', liền nhớ tới những năm tháng ở Lộc thành, bỏ đi sự sắc bén, 'hắn' một chút cũng chưa từng thay đổi, là Tứ đệ của hắn, là Tử Quân của hắn.

Chậm rãi lại gần 'hắn', nâng tay bỏ xuống cây trân trên đầu 'hắn', nhẹ nhàng đem ngọc trâm kia cài vào tóc 'hắn', cẩn thận đoan trang, ôn nhu cười, hai tay vuốt nhẹ sợi tóc của 'hắn', thật lâu trước kia đã muốn làm như vậy, khi đó chính mình lại sợ tới mức không dám tin.

Nhẹ nhàng vỗ về, cảm xúc ôn nhu, dịu dàng giống như nước, bàn tay lại đưa về phía bên tai 'hắn', nơi đó bị đầu của hắn cọ vào làm rơi xuống vài sợi tóc, hắn nhẹ nhàng đem mấy sợi tóc kia vén ra sau tai 'hắn'.

Rồi sau đó, liền đem 'hắn' gắt gao ôm vào trong ngực.

Những người vẫn chú ý hai người này tất cả đều mở to mắt ra nhìn, hai vị này không phải là.. Ai, thật đáng tiếc cho hai cái tướng mạo đẹp như vậy.

Mà bọn thi vệ vẫn đi theo họ ở phía xa đều há to miệng, trời ạ, bệ hạ của bọn họ.. Bệ hạ của bọn họ có cái ham mê này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook