Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Quyển 4 - Chương 138: Gặp Lại

Tịch Dương Chi Ca

16/11/2020

Vệ Tử Quân bình tĩnh nhìn người càng ngày càng chạy tới gần kia, đột nhiên sững sờ, nàng phát hiện một gương mặt quen thuộc, là Điệt Vân!

Không, Điệt Vân sao lại trở về? Nơi nguy hiểm như vậy, hắn không nên tới! Bởi vì nhìn thấy Điệt Vân, nàng bắt đầu quét tới quét lui mặt những người ở đó, rốt cục, nàng phát hiện Lưu Vân Đức, rồi sau đó, nàng thấy Diệu Châu ở phía sau Trần Trường, cuối cùng, nàng thấy được người kia, cái người liên tiếp xuất hiện trong mộng, người làm nàng vô cùng vướng bận.

Hắn cùng với Diệu Châu đều một thân hắc y, giả trang làm thị vệ, cúi đầu làm cho người ta không thấy rõ khuôn mặt. Nàng thấy được ngọc bội trên thắt lưng hắn, nàng nhận ra ngọc bội kia, đó là của nàng, hắn vẫn luôn đeo, nàng cũng không đòi hắn. Nhị ca! Hắn đến đây! Trong mắt một mảng mơ hồ, bọn họ tới cứu nàng, bọn họ đã biết nàng ở đây.

Sự ẩm ướt trong mắt càng ngày càng đậm, rốt cục tạo thành một giọt lệ lớn rơi xuống, mấy chục ngày đêm nàng đều dùng ý niệm để vượt qua, tưởng niệm mỗi một người bọn họ, lo lắng cho thương thế của hắn. Không ngờ, tình cảm cả đời của nàng lại dành hết cho người nơi này, một thế giới của ngàn năm trước. Mỗi người ở nơi này, nàng đều yêu, nàng đều nhớ, muốn bảo vệ cho mỗi người bọn họ, nhưng nàng lại không thể bảo vệ tốt cho họ, lại khiến cho bọn họ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy.

Trong nháy mắt, nàng đột nhiên tỉnh lại từ trong dòng cảm xúc, nơi này vô cùng nguy hiểm, nhị ca có phải không nhận được tờ giấy kia không? Có biết được âm mưu của Thổ Phiên hay không?

Nàng không thể để cho vạn quân rơi vào hiểm cảnh, không thể để cho nhị ca lâm vào hiểm cảnh, hắn là đế vương của một nước, nếu như bị bắt, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng phải làm thế nào để nhắc nhở hắn? Nàng không thể kêu, nếu hô lên tiếng, Tùng Tán Kiền Bố tất sẽ bởi vì bại lộ mà động thủ trước, khiến cho bọn họ lâm vào hiểm cảnh, nàng phải không dấu vết nhắc nhở. Nàng nhìn về phía dao cầm bên cửa sổ, đây là Tùng Tán Kiền Bố sai người đưa cho nàng để giải sầu, trong đầu suy nghĩ một lát, tay nàng xoa dao cầm, ngón tay đàn một khúc "Quảng lăng tán", nhị ca nhất định sẽ cảnh giác, bởi vì khúc này giấu giếm sự giết chóc, nhị ca nhất định sẽ hiểu được sát khí giấu diến trong này. Hơn nữa, hắn nghe khúc, liền biết là nàng.

Ngón tay nàng khẽ động, xoa huyền cầm. Một âm thanh réo rắt vang lên, tay phải xoa, đang định đánh nhanh hơn, cửa phòng "cạch" một tiếng bị một cước đá văng ra, ngay sau đó, tay nàng liền bị ấn lên dây đàn. "

" Là muốn mật báo sao? "Âm thanh của Cống Tùng Cống Tán từ phía sau vang lên, hắn ghé sát vào lỗ tai của nàng," Ngươi sao còn không an phận? "

Vệ Tử Quân không quay đầu, nàng vẫn như trước nhìn đoàn người kia càng ngày càng tới gần bình đài," Vương tử lo lắng cái gì? Vệ Phong bất quá là buồn chán, muốn hoạt động tay chân một chút. Cầm này không phải lệnh tôn đưa tới cho ta giải sầu hay sao? "

" Ngươi tốt nhất là nên thành thật một chút, không cần làm ra tiếng động gì, nếu không, những bằng hữu đến từ Đại Dục đó, sẽ chết ở trong tay ngươi. "Cống Tùng Cống Tán xiết chặt cổ tay nàng," Ngươi hẳn là biết cao thủ Thổ Phiên ta đều tập hợp ở nơi này, một người cũng chạy không thoát. "

Vệ Tử Quân lạnh nhạt cười," Vương tử lại sai rồi, nếu ngươi thực giải quyết bọn họ lúc này, ai sẽ mang nhân mã Đại Dục đến biên giới Nê Bà La? "

" Việc này không cần ngươi lao tâm, nhân mã Đại Dục, đã đi vòng qua Nê Bà La, những người này, là cố ý tới đây, lấy danh nghĩa đi thăm cung điện, kì thực là tới tìm ngươi. "Cống Tùng Cống Tán nắm lấy tay Vệ Tử Quân đặt trên huyền cầm thưởng thức," Chỉ là bọn hắn không biết, chỉ cần bọn họ đi vào, liền không thể đi ra được. "

" Không ra được? Vì sao? "Đáy lòng Vệ Tử Quân trầm xuống.

" Vì sao? "Cống Tùng Cống Tán cười khẽ một tiếng," Tất nhiên là tiếp đãi bọn họ cho thật tốt rồi. "

Vệ Tử Quân nghe vậy trong lòng nhảy dựng lên, bọn họ mai phục ở trong cung điện. Không, không thể, nàng không thể để cho bọn họ đi vào.

Nàng nhìn hướng ngoài cửa sổ, mắt thấy những người đó đã đi tới bên dưới cửa sổ, Vệ Tử Quân lòng như lửa đốt, một cỗ máu sôi trào, nàng không thể để bọn họ vì nàng mà lấy thân xông vào nguy hiểm, nàng thà rằng chết ở trước mặt bọn họ cũng muốn ngăn cản bọn họ.

Nàng nhẹ nhàng rút cánh tay bị Cống Tùng Cống Tán bắt được ra, ôm lấy dao cầm, để vào trong lòng hắn. Thừa dịp vẻ mặt hắn nghi hoặc tiếp lấy dao cầm, nàng xoay người một cái, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, hướng về phía đoàn người kia, hướng về phía người một thân hắc sam, đeo ngọc bội của nàng kia.

Thân thể không ngừng rơi xuống, y bào màu trắng bị gió thổi bay lên, tiếng tê rống của Cống Tùng Cống Tán từ trên đầu truyền xuống, tay hắn bắt được một góc áo của nàng cũng không thể ngăn cản nàng kiên quyết nhảy xuống.

Gió, nhẹ nhàng nâng nàng lên, nàng giống như một con bạch phượng xinh đẹp nhưng vô lực, phiêu diêu hạ xuống, một khắc kia, nàng nhớ tơi lúc nàng mới đi vào thế giới này, nàng cũng như vậy ngã từ trên nhai xuống, trước mắt nàng thoáng hiện lên vô số cảnh tượng, chỉ là, những bóng người hỗn loạn đó đều là người của thế giới này, mỗi một người lần lượt hiện lên, cuối cùng là hai gương mặt luân phiên nhau xuất hiện, Hạ Lỗ cùng Lý Thiên Kỳ, khi hình ảnh trong đầu nàng dừng lại ở lúc trên lầu các Lộc thành, nàng ôm lấy Lý Thiên Kỳ nói lời hứa của nàng, cả người nàng rơi vào một vòng tay ấm áp.

Hơi thở quen thuộc như vậy, hơi thở thản nhiên, nhẹ nhàng khoan khoái quanh quẩn ở trong mũi, nàng mở mắt ra.

Một gương mặt xa lạ rơi vào trong mắt, nhưng hơi thở này quen thuộc như vậy, ánh mắt như vậy, thâm tình mà lại tràn đầy thống khổ, chỉ có hắn mới có. Dù hắn giả dạng thành bộ dáng nào, nàng chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Thật là hắn! Hắn gắt gao ôm lấy nàng, xương cốt nàng giống như vỡ tan ra, lòng hắn kinh hoàng, thanh âm thùng thùng làm rung động mang tai nàng, thân thể hắn run rẩy, giống như đang tức giận nàng nhảy xuống khinh suất như thế, lại giống như đang không biết tiếp theo nên làm thế nào?

Hắn gắt gao nhìn dung nhan nàng, nhìn từ đầu tới chân nàng vài lần, giống như không tin nàng đã thật sự trở lại. Rồi sau đó, hốc mắt hắn phiếm hồng, một giọt lệ lớn chảy xuống..

" Tử Quân! "Hắn nhẹ nhàng nói, ngón tay run rẩy xoa mặt nàng. Nước mắt tuôn ra, mang theo sự kinh hỉ, mang theo tình yêu say đắm vô tận, mang theo đau đớn không thể buông bỏ bấy lâu nay. Cái loại đau đớn ấy đã xâm nhập vào cốt tủy, dù cho có gặp lại kinh hỉ, cũng không thể làm tiêu giảm sự đau đớn như đã chết đi đó được.

" Nhị ca! "Vệ Tử Quân vươn tay xoa mặt Lý Thiên Kỳ, nhẹ nhàng vuốt ve, nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt của hắn, nước mắt lại chảy xuống, nàng lại giúp hắn lau," Nhị ca, đừng khóc. "Trong mắt nàng đã mơ hồ thành một mảnh.

Nước mắt hắn chảy xuống mặt nàng, một giọt lại một giọt, rơi lên mũi nàng, lên môi nàng, chảy vào khóe môi nàng. Nàng không ngừng giúp hắn lau, càng không ngừng lau, càng không thể khô.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, rơi lệ, hoàn toàn quên hết thảy, bên đi những người bên cạnh, quên đi thời gian, quên đi nguy hiểm.

Hắn phát hiện nàng gầy đi.

Nàng phát hiện hắn càng gầy hơn, nàng vỗ về hương mặt hắn, tựa hồ nghĩ muốn nhìn qua lớp da mặt này xoa gương mặt chân chính của hắn, nàng xoa tóc hắn, trong lòng nổi lên một cỗ đau đớn.. Rồi sau đó nàng đột nhiên nhớ tới mục đích nhảy xuống, nàng nhẹ nhàng mấp máy môi, đang muốn mở miệng, Lý Thiên Kỳ lại lắc đầu, rồi sau đó gật gật đầu.

Trong lòng Vệ Tử Quân liền sáng tỏ, hắn đã nhận được thư của nàng, đã biết nàng còn sống, liền tự mình tới tìm nàng, mà đại quên xuất phát đi biên cảnh Nê Bà La tất là hắn tương kế tựu kế phái tới để che mắt, nếu không có cái gì bất ngờ xảy ra, lần này chắc chắn Thổ Phiên sẽ tổn thất không hề nhẹ. Nghĩ đến đây, nàng cười một cái thật tươi với hắn.

Điệt Vân ở bên cạnh vẫn luôn nhẫn nại sớm đã không thể nhìn nữa, hắn xông lên, kéo nàng xuống. Vệ Tử Quân nhìn hai mắt Điệt Vân đỏ ửng, ánh mắt tràn đầy ủy khuất cùng đau xót, nàng nhẹ nhàng thở dài, ôm chặt lấy hắn.

Rồi sau đó nhìn Lưu Vân Đức, ngón tay xoa vết sẹo trên mặt Lưu Vân Đức, trong mắt nổi lên sự ẩm ướt," Chờ chúng ta trở về, liền mang ngươi đi tìm sư phụ. "

Sau đó nàng ôm lấy Trần Trường đang lệ rơi đầy mặt, sau đó là Diệu Châu. Nàng nhìn Diệu Châu sắc mặt quanh năm không đổi, trong mắt cũng có một tia ẩm ướt, nàng ngoại lệ tiến lên ôm lấy Diệu Châu, thân thể Diệu Châu cứng đờ, chậm rãi đưa tay ôm lấy nàng.

Mọi người đang chìm đắm trong vui sướng lại quên đi nguy hiểm đang tới gần.

" Rốt cục ôn xong tình cũ? Chúng ta nên bàn chính sự đi. "Tùng Tán Kiền Bố chậm rãi bước tới," Màn kịch sướt mướt này thật làm người ta không thể nhìn được, nhưng nếu không cho các ngươi thời gian thì bản tán phổ có vẻ thật vô tình, chỉ là, tuy ta có tình, vẫn phải mời các vị tạm thời ở lại, để cho Dục quân đi trước, nếu không, các ngươi vừa rời khỏi liền triệu hồi quân Đại Dục, như vậy không hay. "

" Tùng Tán Kiền Bố, ngươi có biết ngươi đang làm gì? "Lý Thiên Kỳ kéo tay Vệ Tử Quân, nhìn hướng Tùng Tán Kiền Bố," Ngươi cũng biết ngươi đã phạm phải cái sai lầm gì sao? Sai lầm này có bao nhiêu nghiêm trong?



Đôi mắt hẹp dài của Tùng Tán Kiền Bố nhíu lại, nhìn chằm chằm tay hai người nàng nắm lấy nhâu. "Các hạ là chỉ ta tư tàng Tây Đột Quyết khả hãn hay là chỉ ta giữ các ngươi lại?"

"Tất nhiên là ngươi tư tàng Tây Đột Quyết khả hãn, ngươi có biết vì hành động này của ngươi mà bao nhiêu ngươi suýt chết?"

Tùng Tán Kiền Bố cười to một tiếng, "Ngươi là vì những người si tình đến chết đó? Mị lực của Tây Đột Quyết khả hãn ta đã lĩnh giáo, muốn câu dẫn những người si ngốc này quả thực dễ như trở bàn tay, tỷ như hoàng đế kia một đêm bạc đầu, ha ha ha.. Thật sự là buồn cười." Hắn hơi nghiêng người về phía trước, hàm ý châm chọc, "Nay xem ra, các hạ nói vậy cũng là vì bị cái thâm tình này hại."

Một đêm đầu bạc? Vệ Tử Quân ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Kỳ một đầu tóc đen, không hề có cái gọi là đầu bạc, xem ra lời đồn không phải là sự thật.

"Tùng Tán Kiền Bố, ta có thể bỏ qua hành vi giam giữ người của ngươi, ngươi cũng không nên phạm thêm sai lầm nữa, như vậy, ta sẽ ở trước mặt thiên tử Đại Dục nói tốt cho ngươi, để hắn bỏ qua cho ngươi, không nên tiếp tục phạm sai lầm nữa." Lý Thiên Kỳ lạnh giọng cảnh cáo.

"Sai lầm? Không, thả các ngươi mới là sai lầm." Tùng Tán Kiền Bố lạnh lùng nói, đột nhiên xoay người, lui nhanh ra.

Ngay sau đó, có vài bóng đen lướt qua, một hàng hơn mười người không kịp phòng bị, đại đa số đều bị điểm huyệt, Lý Thiên Kỳ bởi vì che chở cho Vệ Tử Quân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ có Diệu Châu cùng Lưu Vân Đức cùng mấy người kia giao thẻ một phen, cuối cùng lại vì đối phương chẳng những người đông thế mạnh, hơn nữa công lực đều trên họ mà bị chế trụ.

Tùng Tán Kiền Bố cười to một tiếng, "Áp giải xuống." Hắn thâm ý nhìn Vệ Tử Quân, "Ngoại trừ Tây Đột Quyết khả hãn."

Thảo nguyên bao la vô tận, bầu trời Bố Đạt La cung đầy những đám mây âm u, gió thu thổi qua cửa sổ tầng thứ chín cao nhất, thổi qua gò má, thổi tóc bay tán loạn, tựa hồ như là điềm báo mưa gió sắp tới.

Thân ảnh thon dài, mảnh khảnh đứng trước cửa sổ, quần áo bạch sam bị gió thổi bay lên, phong tư tuấn nhã, tựa như một cây bạch lan thanh nhã, tản ra hương mai. Một thiếu nữ tươi đẹp như vậy, nhu hòa khiến cho người ta muốn đem nàng ôm vào trong lòng, chỉ là ở trong đó ẩn ẩn một tia ngạo kiệt, sắc bén, được giấu ở trong ống tay áo cùng tuyết nhan thanh thấu kia, nàng lãnh đạm, bễ nghễ, thân hình tản ra sự lơ đãng.

Màn đêm kéo đến, đêm tháng mười, khí lạnh thấm vào người, Vệ Tử Quân run lên một chút, không có nội lực hộ thể, đối với rét lạnh mẫn cảm vô cùng.

Bên trong phòng, dưới ánh nến, một tia khói trắng chậm rãi bốc lên, một đôi mắt trong suốt đang nhìn chằm chằm ánh nến, hỏa diễm trong mắt cũng giống như tâm tình của nàng lúc này vậy. Nàng không hề chớp mắt nhìn ánh nến xuất thần, nhìn nửa ngày, cuối cùng hít một hơi thật sâu, cầm lấy nến.

Bố Đạt La cung được làm từ đá và gỗ, bên trong chứa đầy củi, nóc nhà, cửa sổ, trụ hành lang đều làm từ gỗ, lại thêm lượng lớn các mành tre, nếu có cháy, tất sẽ không thể chống đỡ. Nàng nhìn tòa kiến trúc xinh đẹp, hùng vĩ này, thở dài một hơi, để cho nàng tự tay hủy diệt nền văn minh này, thật sự không đành lòng, có lẽ sẽ giết chết rất nhiều sinh mệnh vô tội. Chỉ là, đây là điều duy nhất nàng có thể làm.

Nếu Bố Đạt La cung bị cháy, tất sẽ khiến cho mọi thứ hỗn loạn, đến lúc đó thị vệ xung quanh chạy trốn, nàng mới có cơ hội chạy đi, mới có cơ hội thừa dịp hỗn loạn đi cứu bọn họ.

Nàng dùng sức cầm nến, nhìn về phía chăn bông trên giường. Còn chưa kịp xoay người, một âm thanh từ phía sau đột nhiên vang lên, "Khả hãn nhìn giường tới ngẩn người là muốn đi ngủ sao? Hay là cảm thấy một mình một giường ngủ quá mức cô đơn?"

Thanh âm đột nhiên vang lên làm Vệ Tử Quân cả kinh, bởi vì võ công mất hết, thính lực của nàng tựa hồ cũng không còn tinh như trước, vì thế, mấy chục đêm này, nàng chưa từng ngủ một đêm ngon giấc.

Vệ Tử Quân không dấu vết buông giá nến xuống, lạnh nhạt xoay ngươi, "Quả thực là muốn đi ngủ, vương tử đến vào giờ này là có việc gì sao?"

"Thật sự ngủ được sao? Ta muốn nhìn xem có phải ngươi trốn ở trong phòng khóc lóc khổ sở thế nào." Mắt Cống Tùng Cống Tán nhìn mặt Vệ Tử Quân.

"Vì sao phải khóc?" Vệ Tử Quân có chút phản cảm nhìn hắn.

"Tình nhân cũ vừa mới gặp lại, lại phải chia lìa, chẳng lẽ không đáng để khổ sở sao? Gần ngay bên cạnh nhưng lại không có cách nào gặp lại, sinh tử không rõ, đây không phải là điều khiến cho người ta đau buồn nhất trong thiên địa này sao?" Cống Tùng Cống Tán giả ý thở dài, "Không thể ngờ được thiên tử Đại Dục lại là người si tình như thế, vì ngươi cư nhiên lấy thân mình mạo hiểm, chỉ là ta tinh thông thuật dịch dung, sao lại nhìn không ra?"

Vệ Tử Quân nghe vậy, đáy lòng phút chốc trầm xuống, hắn nhận ra thân phận của nhị ca? Nàng định thần lại, "Đại Dục thiên tử? Không biết vương tử là ý gì?"

Cống Tùng Cống Tán cười, "Việc đã bại lộ, ngươi cần gì phải giấu diếm, từ lúc hắn rời khỏi chúng ta đã biết tin tức, chỉ là, hắn làm thế nào biết được ngươi ở đây?"

Từ lúc rời khỏi đã biết? Chẳng lẽ hoàng cung có gian tế? "Vương tử làm sao biết được Đại Dục thiên tử tới nơi này?" Vệ Tử Quân nhìn Cống Tùng Cống Tán có chút ý tứ, thử hỏi: "Là Lý Bắc Tắc?" Nhìn hắn chợt lóe lên kinh ngạc, đáy lòng nàng khẳng định ý nghĩ của mình, "Hắn là muốn các ngươi nhốt Đại Dục thiên tử lại, hắn thừa dịp loạn mà ngồi lên hoàng vị?"

"Cái gì cũng không thể gạt được ngươi, đáng tiếc, hắn tuy rằng đồng ý với chúng ta sẽ khôi phục quốc thổ Thổ Phiên ta, cũng đem An Tây tứ trấn cho chúng ta, nhưng chúng ta không chỉ cần như vậy, hắn sao có thể thuận lợi lên ngôi hoàng đế? Thế lực của Lý Thiên Kỳ sao có thể nhượng bộ? Một hồi tranh vị là điều không thể tránh, đến lúc đó hoàng cung hỗn loạn, Cao Ly xâm lược, Đại Dục nguy cơ khắp nơi, chính là lúc Thổ Phiên ta làm chủ trung nguyên, Đại Dục, tất vong!"

Lời hắn, khiến cho lòng Vệ Tử Quân nóng như lửa đốt, không ngờ nhị ca biết rõ Thổ Phiên mang dã tâm mà vẫn đích thân đến, có phải mình ở trong lòng hắn còn quan trọng hơn cả giang sơn xã tác hay không? Nhớ tới hắn một thân trọng thương, nhớ tới ánh mắt thống khổ của hắn, đều là vì nàng, có họng nàng có chút đắng ngắt. Không tiếc hết thảy mọi thứ, nàng phải cứu hắn, ở trong lòng hắn, nàng nặng hơn giang sơn, nhưng ở trong lòng nàng, giang sơn nặng hơn nàng, nàng muốn bảo vệ con dân Đại Dục cùng Tây Đột Quyết, không thể cho thiên hạ rơi vào tay tặc nhân, vì thế, không từ thủ đoạn nào, nàng cũng phải cứu nhị ca ra, nếu không, Đại Dục nguy cơ sớm tối.

Nghĩ một chút, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên án thư, nàng đột nhiên nâng mắt nhìn Cống Tùng Cống Tán bên cạnh, "Vương tử là muốn ta sao?"

Cống Tùng Cống Tán nghe vậy sửng sốt, nhất thời không thể phản ứng, dù là ai nghe thấy câu hỏi kinh người như thế đều giật mình không thôi.

Thấy hắn ngốc lăng ở nơi nào, khóe môi Vệ Tử Quân cong lên, tiến lại gần hắn, một cỗ hương mai thanh nhã đánh úp lại, hơi thở như lan phun vào mặt hắn, "Nhưng vương tử không dám phải không? Bởi vì tán phổ không cho phép, đúng không?"

Không thể ngờ được là nàng sẽ đột nhiên như thế, thân thể Cống Tùng Cống Tán cứng đờ, miệng hắn run rẩy một chút, "Có cái gì không dám, ngươi có muốn thử hay không?"

Vệ Tử Quân cười khẽ, "Vương tử sao lại dám không nghe lời tán phổ? Tuy rằng ta thân bị giam cầm, lệnh tôn đối với ta vô cùng tôn trọng. Bất quá.. Nếu vương tử thật sự muốn, cũng có thể.. Ta có thể muốn ngươi. Nhưng mà, có một điều kiện, phải có ta gặp mặt bọn họ." Nàng vừa nói vừa để thân thể ôn nhuyễn đè lên, đẩy Cống Tùng Cống Tán xuống án thư.

Cống Tùng Cống Tán ma xui quỷ khiến để nàng đè xuống, nửa người trên của hắn nằm trên án thư. Vệ Tử Quân nhìn xuống gương mặt hắn, gương mặt hắn mang theo sự mê loạn hiếm thấy, ánh mắt khát vọng giống như cầu nàng tới càng nhanh.

Trong mắt Vệ Tử Quân lô ra chút tà mị mê hoặc, bên môi gợi lên chút cười yếu ớt, ý cười kia mang theo một tia giảo hoạt không dễ phát hiện. Nàng đưa mặt lại gần, vươn đầu lưỡi liếm môi Cống Tùng Cống Tán, khiến hắn kìm lòng không được phát ra một tiếng rên rỉ, nàng cảm giác được thân thể hắn có chút run run, khóe môi nàng cong lên, hôn lên môi hắn.

Nụ hôn của nàng như lửa nóng, mang theo cường thế của nàng. Hắn giống như chưa bao giờ trải qua một nụ hôn như vậy, Cống Tùng Cống Tán ngất ngây, hắn gắt gao ôm lấy cổ Vệ Tử Quân, nhắm mắt lại, hoàn toàn mê hãm ở trong đó, hắn hoàn toàn không cảm giác được tay nàng đang lặng lẽ cầm giá nến trên đầu hắn.

Bàn tay trắng nõn nắm chặt giá nến, sau đó dùng lực đánh về phía đầu người đang mê loạn kia. Cống Tùng Cống Tán kêu lên một tiếng đau đớn rồi hôn mê.

Vệ Tử Quân đứng thẳng dậy, vỗ vỗ vạt áo, giống như muốn phủi sạch mùi của hắn, nàng dùng ống tay áo xoa xoa môi, "Sớm biết chiêu này dùng được thì sao phải chờ tới bây giờ?"



Cống Tùng Cống Tán đang hôn mê, mí mắt không ngừng nảy lên, giống như muốn tỉnh lại. Vệ Tử Quân thấy thế có chút sốt ruột, với lực cánh tay hiện tại của nàng, không thể điểm huyệt đạo của hắn được, vì thế nàng lại nắm giá lên, hướng về phía huyệt đạo của hắn, dùng sức đâm.

Một trận đau đớn khiến cho Cống Tùng Cống Tán mở mắt ra, chỉ là đồng thời, khí huyết của hắn ứ trên, thân thể trong nháy mắt chết lặng, không thể động đậy.

Lo lắng hắn sẽ la lên cầu cứu, Vệ Tử Quân không ngừng cố gắng lại đem giá nến đâm vào á huyệt của hắn.

Rốt cục cũng vừa lòng ném giá nến đi, khóe môi Vệ Tử Quân gợn lên, dùng sức vỗ vỗ mặt Cống Tùng Cống Tán, "Cống Tùng Cống Tán, thật không thể ngờ, cha ngươi cáo già như thế lại sinh ra một người đại ngu ngốc như ngươi vậy." Nàng nhìn ánh mắt bốc hỏa của hắn, vươn tay dùng sức nâng cằm hắn lên, "Muốn đòi lại nhục nhã của ngươi? Chỉ sợ không những không thể đòi được lại càng nhận thêm trái đắng, thật đáng tiếc a, không có ai chứng kiến cả."

Vệ Tử Quân cúi người, ngón tay vuốt vuốt bờ môi hắn, "Sao lại không để râu? Là sợ ta lại lần nữa giúp ngươi nhổ sao?" Ngón tay dài trượt theo mặt hắn, "Không có râu, ngươi bảo ta nhổ cái gì?" Ngón tay lướt qua lồng mi, dừng lại, "Nhổ lông mi, thế nào?"

Nàng nói nhổ liền nhổ, ngón tay nắm lấy mấy cái lông mi của Cống Tùng Cống Tán dùng sức giật, chỉ là, không thể nhổ được, Cống Tùng Cống Tán lại đau đến hừ một tiếng.

"Quá ngắn, không thể nhổ được, không bằng, đổi sang nhổ chỗ khác?" Vệ Tử Quân thì thào tự nói, giống như đang nghiên cứu làm thế nào mới có thể nhổ lông mi hắn.

Gương mặt Cống Tùng Cống Tán vặn vẹo, trắng bệch, trong mắt không thể che giấu cuồng nộ cùng hỏa diễm, hắn nhìn chằm chằm Vệ Tử Quân, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Vệ Tử Quân cầm lấy giá lến quơ quơ trước mặt hắn. "Nếu còn trừng ta, ta liền đâm mù mắt ngươi."

Nàng hạ giá nến xuống, đưa tay sờ soạng trước ngực hắn, lấy ra một vài cái bình sứ nhỏ, nàng biết, đây là mê dược, bọn họ bình thường đều mang theo bên người, đề phòng có tình huống xảy ra. Mê dược của Thổ Phiên cực kỳ lợi hại, trước kia ở Tây Đột Quyết nàng đã từng dính một lần, mà người kia, nàng xác định hẳn là Nam Cung Khuyết. Khi đó, hắn không có giết nàng, lại hôn nàng, nàng đốt hết một đầu tóc đen của hắn.

Vệ Tử Quân lắc lư cái bình nhỏ trước mặt Cống Tùng Cống Tán, "Đây là mê dược sao? Nếu đúng thì chớp mắt hai lần cho ta. Nếu không phải, chớp ba lần."

Cống Tùng Cống Tán hung hăng nhìn chằm chằm nàng, sau đó dùng lực nhắm mắt lại, không mở ra.

"Không nói? Ngươi có tin ta lột hết đồ của ngươi sau đó ném ngươi ra ngoài cửa sổ? Như vậy tướng chết thực thảm không nói, hơn nữa sẽ khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy mông của Thổ Phiên vương tử có bộ dáng như thế nào?" Lời uy hiếp này nói ra, Cống Tùng Cống Tán vẫn như trước không mở mắt ra.

"Thật sự đem lời nói của ta như gió thoảng bên tai?" Vệ Tử Quân túm vạt áo của hắn, thật sự bắt đầu cởi quần áo của hắn. Ngoại bào còn chưa hoàn toàn cởi hết, Cống Tùng Cống Tán đã mở mắt ra, sau đó dùng sức chớp mắt ba lần.

Vệ Tử Quân đạt được mục đích, cười, "Không phải? Vậy là gì? Giải dược sao?" Hỏi vài lần, nàng xác định, rồi sau đó nàng đột nhiên nắm cái mũi Cống Tùng Cống Tán lên, đợi hắn sắp sửa hít thở không thông mới buông tay ra, đồng thời đem mê dược để vào dưới mũi hắn.

Cống Tùng Cống Tán gắng sức hô hấp, đem tất cả mê dược đều hút vào, chỉ trong nháy mắt liền hôn mê. Vệ Tử Quân lại cầm giải dược đặt ở dưới mũi hắn, Cống Tùng Cống Tán lại mở mắt ra. Vệ Tử Quân vỗ vỗ mặt hắn, biểu tình vô cùng hài lòng.

Vệ Tử Quân lấy danh Cống Tùng Cống Tán triệu kiến từng thị vệ bên ngoài vào, dùng mê dược khiến bọn họ choáng váng, cũng cởi áo khoác màu tím đỏ trên người bọn họ mặc vào.

Rồi sau đó nàng đóng cửa sổ lại, nhìn Cống Tùng Cống Tán, nàng có chút do dự, ánh mắt nhìn ánh nến lóe lên, nàng nhìn mặt hắn, hít một hơi, "Thế sự phần lớn là bất đắc dĩ, cuối cùng không thể theo ý người. Có lẽ, ngươi không nên tới xâm phạm Tây Đột Quyết ta, có lẽ ngươi không nên gặp được Vệ Phong, có lẽ nếu ngươi không sát hại cha ta.. Ta không muốn giết ngươi, nhưng nếu không giết ngươi, thì thực có lỗi với song thân. Nhưng ngươi thật sự đã dụng tâm cứu ta, Vệ Phong một đời này thiếu người ta rất nhiều tình cảm, nhưng cũng không thiếu tình cảm của người ngoài, cho nên ta sẽ không tự tay giết ngươi, xem như trả lại tình cảm ngươi đã cứu ta, nhưng là có lẽ ngươi sẽ chết cháy, có lẽ sẽ bị sặc khói mà chết, nhưng đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho ngươi, nguyện đời đời kiếp kiếp ta và ngươi vĩnh viễn không cần gặp lại."

Dứt lời, Cống Tùng Cống Tán mở to hai mắt nhìn, phẫn nộ trên mặt đều trôi đi, trong mắt hắn xuất hiện nỗi ưu thương chưa bao giờ từng có, yết hầu hắn phát ra âm thanh ô ô, tựa hồ muốn nói với nàng cái gì đó.

Vệ Tử Quân không đành lòng nhìn hắn nữa, tay nàng cầm nến, châm vào chăn ở trên giường. Hỏa diễm từng đám, từng đám bốc lên, từ nhỏ biến thành lớn, toàn bộ giường đều bốc cháy, hỏa diễm nhanh chóng tràn ra, toàn bộ bao phủ trong khói đặc.

Vệ Tử Quân thay áo khoác của thị vệ, trát tro lên mặt, lại nhìn Cống Tùng Cống Tán, rồi chậm rãi xoay người đi ra ngoài.

"Ô ô.. Ô ô.." Người phía sau phát ra thanh âm ô ô, không biết là tiếng giữ lại hay là thanh âm nức nở. Vệ Tử Quân đứng lại, hơi hơi nghiêng đầu, rồi sau đó dứt khoát đi ra ngoài, cuối cùng không có quay đầu.

Nàng không có nhìn đến, trong mắt Cống Tùng Cống Tán chảy ra hai hàng lệ..

Trên hành lang Bố Đạt Là cung, có một thiếu niên thị vệ mặc áo khoác màu đỏ tím bước đi, vẻ mặt đầy bụi bặm khiến người ta không nhìn thấy rõ diện mạo, gặp thị vệ gác đêm tra hỏi, hắn liền lấy ra một cái lệnh bài ở thắt lưng, lo lắng nói: "Cháy, mau đi cứu hỏa." Đợi lúc không còn ai, hắn liền lấy cuộn giấy lửa tự chế ra, châm lửa đốt hành lang.

Chỉ trong chốc lát, trong hành lang các cung điện đầy người chạy qua chạy lại, hoặc là cứu hỏa hoặc là vội vàng chạy trối chết. Không còn người để ý đến Vệ Tử Quân nữa.

Lửa lớn hừng hực bốc lên, khói đặc cuồn cuộn bay lên, nhóm cung nhân hô nhau cứu hỏa, chỉ là dưới điều kiện như vậy, dựa vào mấy xô nước, thật sự không làm nên chuyện gì.

Vệ Tử Quân đi ở trong dòng người hỗn loạn, theo lời đám thị vệ chạy tới Lỗ Lãng Khang, nơi đám người Lý Thiên Kỳ bị nhốt.

Dọc theo đường đi, nơi nơi bị lửa thiêu đốt, hỏa diễm hừng hực bốc lên nóc nhà, người bị lửa bén vào quần áo kêu thảm thiết chạy trốn tứ phía, toàn bộ hoàng cung biến thành một biển lửa.

Lúc Vệ Tử Quân đuổi tới Lỗ Lãng Khang, nhất thời ngây dại, hàng lang thông tới cung điện đã bị lửa lan tới, nếu là quá khứ, nàng có thể dùng công lực để dập đám cháy này, mà nay nàng mà xông vào, chẳng phải là táng thân trong biển lửa hay sao?

Do dự kia, cũng chỉ là trong chớp mắt, nàng liền nhảy vào biển lửa, ở phía cuối hành lang, còn có những người mà nàng yêu thương.

Chỉ là, lúc nàng nhảy vào biển lửa, kỳ tích bất khả tư nghị đã xảy ra, tất cả hỏa diễm đều thối lui, quanh thân nàng cách ba bước đều không có lửa lan tới, nàng đi tới đâu, lửa liền thối lui đến đó, sau khi nàng đi qua liền khép lại. Kinh ngạc trong chớp mắt, Vệ Tử Quân liền hiểu ra, xem ra ngọc bội của Đoàn Tân quả nhiên không phải là giả, ở trong lửa cháy hừng hực mà quanh thân nàng vẫn mát lạnh như trước, nàng không khỏi cảm khích Đoàn Tân một phen.

Rốt cục dùng sức đá văng cửa Lỗ Lãng Khang điện, Vệ Tử Quân vọt vào, bên trong đại điện tuy rằng không có lửa nhưng đã có khói đặc cuồn cuộn, nàng cực lực tìm kiếm, rốt cục tìm khắp ngõ ngách, phát hiện ra thân ảnh của mấy người.

Bọn họ cũng không bị ngược đãi gì, chỉ là xem ra võ công mất hết.

Lúc Lý Thiên Kỳ nhìn thấy Vệ Tử Quân chạy tới, có chút sửng sốt không thể tin, sau đó liều lĩnh vọt lên, hắn vươn tay ôm lấy nàng, khẽ gọi: "Tử Quân.. Tử Quân.."

Vệ Tử Quân có chút kinh ngạc, như vậy hắn cũng có thể nhận ra sao?

Không có thời gian cùng hắn ôn chuyện, Vệ Tử Quân đẩy hắn ra, lấy quần áo thị vệ đưa cho mấy người, "Thay nhanh chút, chúng ta phải thừa dịp loạn chạy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook