Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Quyển 3 - Chương 129: Gặp Lại

Tịch Dương Chi Ca

16/11/2020

Sương khói cuồn cuộn, núi cao vời vợi.

Trong khi Vệ Tử Quân chinh phạt phía Bắc Thổ Phiên, thiên tử Đại Dục ngự giá thân chinh, dẫn dắt dũng sĩ giang hồ, cùng đại quân bình định, trải qua một phen chinh phạt liều chết, rốt cục cũng đánh tan quân phản loạn ở Kiếm Nam.

Thế lực phản loạn ở Đại Dục vẫn chờ viện quân của Thổ Phiên, rốt cục cũng không thể chờ được. Bởi vì Vệ Tử Quân thảo phạt, cơ hồ tất cả quân đội Thổ Phiên đều bị điều động, một đoàn lại một đoàn tiến về thảo nguyên A Lý. Vì thế đám phản quân này đợi không được viện quân, bỏ thành mà chạy, mà đám nhân sĩ giang hồ bị đánh tan cũng nháy mắt thoát đi, toàn bộ rất nhanh liền biến mất.

Đột nhiên trong lúc đó, phản quân từng nhanh chóng quật khởi, lại càng nhanh chóng tiêu tán, giống như một khắc vừa rồi còn chém giết thảm thiết chỉ là một giấc mộng mà thôi, chỉ có nhìn đầu tường đổ nát, tràn ngập khói bụi, lá cờ rách nát cùng với xác chết khắp nơi, mới cảm giác hết thảy những chuyện ấy quả thực đã từng xảy ra.

Đại quân phản loạn tan tác, Lý Thiên Kỳ lệnh Trần Trường ở lại xử lý dư đảng, tự mình suất lĩnh mười vạn Dục quân, từ Đồng Xương quân vừa mới đoạt lại ở Kiếm Nam, thẳng nhập Thổ Phiên.

Quận Đồng Xương, tiếp giáp Đảng Hạng của Thổ Phiên, Lý Thiên Kỳ biết được Vệ Tử Quân đã đánh hạ Đảng Hạng, lại nghe được Tùng Tán Kiền Bố đã xuất binh, liền nóng lòng từ Đảng Hạng tiến nhập Thổ Phiên. Vốn hắn định từ phía Nam công vào Thổ Phiên, giúp Vệ Tử Quân dẫn dụ một ít quân địch, nhưng biết nàng đang ở ngay tại Đảng Hạng, vì muốn lấy tốc độ nhanh nhất để nhìn thấy nàng, hắn vẫn là dẫn quân đi vào Thổ Phiên qua Đảng Hạng nơi đã bị Vệ Tử Quân chiếm lĩnh.

Gió tháng tư, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, mang theo chút lạnh, thổi y bào bay lên, đỗ quyên nở đầy trời, đung đưa trong gió giống như một đại dương màu đỏ nhạt, những ngọn núi phủ đầy tuyết, thảo nguyên phiếm xanh non, nhu tình nơi đáy lòng giống như dòng nước.. Sẽ sớm có thể nhìn thấy nàng, cái người hắn tâm tâm niệm niệm kia, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, nhìn nàng, yêu nàng..

Tiếng vang tháp tháp truyền đến, phía đằng xa có một con tuấn mã chạy tới, thân ngựa dưới ánh mặt trời lóe lên kim quang chói mắt, người trên lưng ngựa một thân tuyết trắng, thân hình cao ngất, đợi khi nhìn thấy quân đội của Lý Thiên Kỳ, liền ngừng lại, đứng giwaxx cánh đồng hoa kia. Nàng ngưng thần nhìn lại đây, áo bào tuyết trắng bay nhảy trong gió, dáng người tản ra ngạo khi trong trẻo nhưng lạnh lùng, sắc bén, hai gò má thanh thấu lại cố tình sáng bóng, mềm mại đáng yêu. Nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn lại đây.

Một khắc kia, tình yêu say đắm cùng nỗi tưởng niệm như thủy triều trào dâng, Lý Thiên Kỳ bỏ một vạn đại quân ở lại, giục ngựa vọt lên, vó ngựa trực tiếp bước lên một phiến hoa đỗ quyên lớn, chạy vội về phía thân ảnh kia.

Cánh hoa màu đỏ bị vó ngựa đạp vào, theo gió nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn hắn chạy tới như vậy, Vệ Tử Quân cũng chậm rãi đón hắn chạy đến.

Rốt cục, hắn chạy vội tới trước mặt nàng, nắm chạy tay nàng, chăm chú nhìn nàng thật lâu, sau đó, hắn kéo nàng vào lòng, lập tức, gắt gao ôm lấy nàng. Một đôi bàn tay vuốt ve phía sau lưng nàng, từ cao xuống thấp.

Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu đang rúc ở cổ nàng lên, nhìn về phía sau nàng, thấy nàng đến một mình, không khỏi tức giận, "Mỗi lần đều như thế, đi ra ngoài một mình, thị vệ cũng không mang, tỳ nữ cũng không mang, đánh giặc cũng không mặc áo giáp, ngươi là muốn ta lo lắng tới chết hay sao?"

Vệ Tử Quân nhìn hắn cười: "Sao vừa mới gặp mặt liền mắng ta rồi."

Sự tức giận vì lo lắng cho nàng trong nháy mắt liền biến mất, bàn tay Lý Thiên Kỳ nhẹ nhàng mơn trớn từng chi tiết trên mặt nàng, "Tử Quân.. nhớ ngươi.." Mỗi câu nói ra, hắn đều nghẹn ngào.

"Nhị ca gầy đi rồi." Nàng nhìn hắn, mặt hắn gầy hơn hai tháng trước lúc hắn rời đi.

"Ngươi cũng gầy." Hắn nâng mặt nàng lên, ghé môi sát vào, hôn lên khóe mắt nàng.

Một trận gió thổi qua, hương hoa đỗ quyên tràn ngập toàn bộ thảo nguyên, hai người kia ở giữa biển hoa đỗ quyên, gắt gao ôm nhau.

Hắn cảm thấy thực hạnh phúc, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, có thể yêu nàng, đó là hạnh phúc, dù đau cũng là đau hạnh phúc. Nhưng hắn thực sự khát vọng, lúc nào cũng có thể nhìn thấy nàng, ôm nàng, có thể không nể nang gì vuốt ve nàng, có thể cùng nàng ăn, cùng ngủ, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau ngâm thơ vẽ tranh.. Nhưng từ khi hắn đâm thủng tầng giấy giữa nàng và hắn, cùng ngủ một giường càng thành hy vọng xa vời, hắn hoài niệm những ngày ở Lộc thành, nếu có thể, hắn tình nguyện thời gian đảo ngược, hắn không làm hoàng đế, không biết nàng là nữ nhân, khi đó, hắn có thể cùng nàng cùng ăn, cùng ngủ, nàng ngọt ngào gọi hắn là nhị ca, hắn sủng nịch nhéo cái mũi của nàng.

Nước mắt cứ như vậy rơi xuống, hắn nhìn nàng, yên lặng, nước mắt không tiếng động chảy đầy gương mặt gầy yếu, loang lổ khắp gò má.

Một khắc kia, lòng thật đau đớn, Vệ Tử Quân gắt gao ôm cổ hắn, nàng hít thở thật sâu, cũng không có cách nào giúp hắn giảm bớt bi thống.

Nàng ngẩng đầu, nâng mặt hắn lên, nhìn hắn, nước mắt hắn chảy xuống tay nàng, "Nhi ca, đừng khóc.." Nàng khẽ gọi, giúp hắn lau nước mắt, hy vọng có thể an út hắn một chút.

Hắn kéo mặt nàng, vong tình hôn lên, hôn thật sâu, phóng thích áp lực lâu nay, hai người dây dưa, giống như không có ngày mai, nước mắt hai người đan vào nhau, trong miệng mang theo hương vị mặn chát.

"Tử Quân, ngươi không phải nói lần sau sao? Lần này, ngươi sẽ đi theo ta sao?" Hắn tựa trán lên vai nàng, "Lần này, ngươi sẽ theo ta sao?"

"San bằng Thổ Phiên ta sẽ đi theo ngươi." Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ lên tiếng, ánh mắt trong suốt lóe lên. San bằng Thổ Phiên, đó là nàng vì dân chúng Tây Đột Quyết báo thù, nàng cũng là vì cha mẹ báo thù, đến lúc đó, nàng một mình cô độc, không còn vướng bận gì nữa, đi nơi nào chẳng được.

Gió nhẹ khẽ thổi qua thảo nguyên, hương đỗ quyên tràn ngập bốn phía, thời tiết càng ngày càng ấm, hai người cưỡi ngựa chậm rãi bước đi, giống như lần chia tay trước, tay nắm tay, bước đi rất chậm.

Hắn ngón đầu ngón tay của nàng, nhẹ nhàng xoa, "Tử Quân, ta thật muốn cả đời này bảo vệ ngươi, nếu có thể nắm tay ngươi, thẳng đến khi chết đi, thì tốt biết mấy."

Lúc trở lại doanh trại, Lý Thiên Kỳ phát hiện một việc, không thấy Diệu Châu, hắn không khỏi hỏi: "Diệu Châu đâu? Ta không phải kêu hắn bảo vệ ngươi sao?"

Vệ Tử Quân hé miệng cười, "Ta để hắn ở Tượng Hùng thủ thành, lần này tướng lĩnh không đủ, ngay cả một tiểu đầu mục tốt một chút cũng phải thêm vào cho đủ số."

"Hắn lại dám rời khỏi vị trí!" Lý Thiên Kỳ có chút giận dữ.

"Là ta bắt hắn làm vậy, hắn làm rất tốt chức trách của mình, quốc gia đại kế ở trước mặt, hắn càng biết xem trọng đại thế." Vệ Tử Quân lập tức câu môi cười, "Miễn cho hắn không có việc gì làm sẽ đáng ghét."

"Hắn đâu? Không ở đây sao?" Lý Thiên Kỳ là chỉ Hạ Lỗ, hai người kia vĩnh viễn gọi nhau là "hắn", tựa hồ không muốn đối mặt, không muốn nhắc tới, nhưng có khi lại nhịn không được muốn hỏi.

"Hắn ở Tô Bì, lần này chúng ta phân binh ra mấy chỗ, bởi vì không biết Tùng Tán Kiền Bố muốn phát binh nơi nào, cho nên các nơi đều điều binh chuẩn bị, để tránh đến lúc không kịp." Vệ Tử Quân nói xong, đột nhiên cười: "Nhị ca, lần này sau khi tiêu diệt Thổ Phiên, là đưa về lãnh thổ Tây Đột Quyết hay là lãnh thổ Đại Dục?"

Lý Thiên Kỳ nhéo nhéo mũi nàng, "Bây giờ còn tính kế cả ta, ngay cả ngươi đều là của ta.." Lời còn chưa dứt, cảm thấy không ổn, lại sửa lại lời nói: "Ngay cả tây Đột Quyết của ngươi đều thuộc lãnh thổ của ta, ngươi muốn làm sao thì làm vậy đi."

Vệ Tử Quân nhoẻn môi, giảo hoạt cười, "Vậy ta liền lấy về Tây Đột Quyết, đến lúc đó, Tây Đột Quyết trở nên cường đại như vậy, tùy thời đều có thể chống lại ngươi."

Lý Thiên Kỳ buồn cười nhìn nàng, "Ngươi.. Hiện tại làm ta có chút lo lắng, ta có nên lập tức đem ngươi bắt vào hậu cung, để tránh hậu hoạn?"

Vệ Tử Quân nghe vậy cười nói: "Nhị ca bắt ta, cũng có thể tống vào thiên lao, sao lại nhập hậu cung?"

"Bởi vì nơi đó có một chỗ phù hợp với ngươi."

Dứt lời, hai người đều cảm thấy xấu hổ, Vệ Tử Quân khụ khụ hai tiếng, "Cái kia, nhị ca.. Chúng ta thương nghị đối sách kháng địch đi."

Kỳ thật, sau khi hắn biết nàng là nữ tử, cái vị trí kia đã muốn để dành cho nàng, chỉ là, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không ngồi lên vị trí kia. Ngay cả khi không có những chướng ngại, nàng cũng sẽ không muốn cái vị trí kia, nàng là người muốn rong ruổi khắp thiên hạ. Chỉ là, ở trong lòng hắn, cái vị trí kia vĩnh viễn thuộc về nàng, hắn cũng sẽ vì nàng vĩnh viễn giữ lại, cho dù nàng vĩnh viễn cũng sẽ không ngồi lên.

Đại Dục năm Kiến Đức thứ ba, tháng năm. Tùng Tán Kiền Bố tự mình dẫn đại quân đi Tô Bì kháng địch, Cống Tùng Cống Tán cùng Nam Cùng Khuyết chia nhau dẫn dắt hai lộ tiên phong dẫn đầu tiến đến Tô Bì, dựng trại ở cách tường thành Tô Bì ba mươi lý.

Chỉ là, bọn họ rất im lặng, không lập tức công thành, cũng không có dấu hiệu chuẩn bị công thành, tựa hồ như đang chờ đại cái gì đó.

Vệ Tử Quân biết được bọn họ chạy tới Tô Bì, lập tức để lại một bộ phận nhỏ quân lực để thủ thành, cùng quân đội của Lý Thiên Kỳ tiến đến Tô Bì, cơ hồ cùng quân đội Thổ Phiên một trước một sau tới nơi.

Sau khi bọn họ đuổi tới Tô Bì, nghe nói quân Thổ Phiên vẫn như cũ không hề có động tĩnh, chuyện này làm Vệ Tử Quân có chút bất an, phái người đi tìm hiều lại không tìm được tin tức gì. Đêm đó, Vệ Tử Quân liền triệu tập chúng tướng, thương nghị tình hình quân địch.

Bởi vì Vệ Tử Quân là chủ soái hành quân, nên Lý Thiên Kỳ không ngồi trên chủ vị mà ngồi cùng Hạ Lỗ, một trái một phải ngồi hai bên sườn của nàng.

Trong phòng phần lớn là tướng lãnh đến từ Đại Dục, chỉ có một số ít là phó tướng Tây Đột Quyết, còn có vài đại tướng của Tô Bì, trong đó có một vị nữ tướng, đó là đại thần Canh Bàng thị tín nhiệm nhất, từng giữ chức tể tướng Tô Bì, Triển Cát Nhĩ Tô Ba.

Vệ Tử Quân ngồi trên chủ vị, thần sắc lạnh nhạt, nàng quét mắt nhìn chúng tướng, chậm rãi nói: "Các vị tướng quân, dựa theo phản ứng trước mắt của Thổ Phiên, tựa hồ có chút cổ quái, chỉ sợ bọn họ đang chờ đợi cái gì, ta nghĩ chúng ta hẳn là nên tiến công trước một bước. Nếu chờ đại quân của Tùng Tán Kiền Bố đến, chỉ sợ khó có thể tiêu diệt bọn họ. Các vị cảm thấy như thế nào?" Khí ngữ bình thản, nhưng trong lời nói lại ẩn ẩn một tia lo lắng.

"Ừm, tiêu diệt từng bộ phận là tốt nhất, đợi bọn họ tụ tập lại một chỗ, vậy liền khó mà nói được."

"Thám mã nghe ngóng được tin tức Tùng Tán Kiền Bố ba ngày sau sẽ đến, không bằng chúng ta hôm nay liền tập kích ban đêm, đánh tan nhóm quân của bọn họ trước." Hạ Lỗ đề nghị nói.

"Được, ta đồng ý." Chúng tướng phía dưới nhất trí đồng ý.

Vệ Tử Quân gật đầu, cầm lấy chén trà trên án, đợi lúc đưa đến bên miệng mới phát giác bên trong chỉ còn lại một ít lá trà, liền không uống nữa, lại đặt xuống.

Ngay lúc đó, trước mặt xuất hiện hai chén trà, Lý Thiên Kỳ cùng Hạ Lỗ đồng thời thấy được động tác rất nhỏ của nàng, đem chén trà của mình một trái một phải đưa đến trước mặt nàng.

Vệ Tử Quân xấu hổ khụ khụ một tiếng, bất động thanh sắc tiếp hai chén trà, đặt trên án, không uống.

Hai nam nhân thấy thế cơ hồ lại đồng thời lại đưa đến bên môi nàng.

"Không phải khát sao?"

"Khát liền uống đi!"

Mặt Vệ Tử Quân ửng hồng lên, trong lòng ai kêu một tiếng, quét mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn chúng tướng, da mặt dày, uống bên này một ngụm, lại uống bên kia một ngụm, sau đó làm bộ dường như không có việc gì nói: "Như thế, liền định như vậy đi, chúng tướng đều trở về chuẩn bị, đêm nay giờ sửu phát động tiến công. Chúng ta Tô Bì, Đại Dục, Tây Đột Quyết tam quân, chưa từng tập huấn cùng nhau, tốt nhất không nên liên hợp xuất binh, để tránh chỉ huy sai lầm, vẫn là các quân thay nhau ra trận, các vị xem, quân xung phong nên để ai dẫn dắt?"

"Tử Quân, để ta." Lý Thiên Kỳ nhìn nàng, cho nàng một ánh mắt an ủi.

"Bệ hạ, ta thấy không ổn." Triển Cát Nhĩ Tô Ba mở miệng nói: "Kỵ binh Đại Dục thể chất yếu, chiến lực không bằng kỵ binh Thổ Phiên, nhưng kỵ binh Thổ Phiên cũng không bằng kỵ binh Đột Quyết khả hãn tự mình huấn luyện, cho nên bên trong tam quân, kỵ binh Đột Quyết là mạnh nhất. Huống hồ, kỵ binh mặt quỷ Tây Đột Quyết giỏi nhất tác chiến về ban đêm, uy danh ở bên ngoài lan xa, quân Thổ Phiên nghe thấy nhất định sẽ táng đảm, vẫn là khả hãn xuất binh có vẻ thỏa đáng hơn."

Vệ Tử Quân nhìn Triển Cát Nhĩ Tôn Ba, lạnh nhạt cười. "Được. Tối nay, liền để dũng sĩ Tây Đột Quyết ta đánh trạn đầu này."

Bóng đêm nặng nề, không có trăng, vạn vật đều tối om một mảnh, chỉ có cây đuốc đang cháy trên tường thành Tô Bì, chiếu sáng khoảng cách hơn mấy chục bước chân.

Chỉ là, dù là ai cũng không ngờ, đó là đêm nay, một đêm không có trăng, lúc quân Tây Đột Quyết chuẩn bị phóng ra, quân Thổ Phiên bắt đầu công thành.

Tường thành Tô Bì không cao, cũng không chắc chắn, thủ thành là rất khó, vì thế Vệ Tử Quân mệnh đại quân ra khỏi thành tác chiến trực diện.

Đánh giáp lá cà, đại quân Tây Đột Quyết chiếm ưu thế tuyệt đối, binh khí của bọn họ so với Thổ Phiên sắc bén hơn, chiến mã cũng so với Thổ Phiên càng tốt hơn, hơn nữa, những người này đã đi theo Vệ Tử Quân hai năm, trải qua nhiều trận chiến, phần lớn đều là nàng tự mình huấn luyện. Dũng mãnh tất nhiên không phải là nói chơi.

Cửa thành mở ra, Hạ Lỗ suất lĩnh đại quân hắc thiết giống như thủy triều tràn ra, thủy triều kia mang theo tiếng rít gào rống giận, mang theo khí thế kiên quyết, làm địch nhân nghe thấy liền khiếp sợ, mặt quỷ làm từ hắc thiết, ở trong bóng đêm tản ra u quang lạnh lẽo, mạch đao dài trong tay nâng lên, mũi nhọn lạnh lẽo, giống như một đám ma quỷ từ địa ngục, đem đến hơi thở tử vong sợ hãi tới trước mặt địch nhân. Quân đội như vậy, chắc chắn là bách chiến bách thắng.

Nhưng mà, ngay lúc quân đội Tây Đột Quyết trào ra cửa thành lập trận hình, đội quân Thổ Phiên đột nhiên lùi về phía sau, lộ ra một loạt xe gỗ xếp đằng trước, chừng hơn trăm cái, dưới ánh đuốc của quân Thổ Phiên, hiện lên hình dạng quỷ dị. Lúc đại quân Tây Đột Quyết thổi kèn tiến công, quân Thổ Phiên đột nhiên tiến công, nháy mắt xe gỗ được nâng lên cao.

Là thạch nỗ! Vệ Tử Quân trong lòng cả kinh, bọn họ làm sao có thể có thạch nỗ? Điều đó là không có khả năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook