Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Quyển 3 - Chương 93: Đại Hưng

Tịch Dương Chi Ca

15/11/2020

Đôn, nghĩa là to lớn. Hoàng, nghĩa là phồn thịnh.

Khi đại quân tiến vào quận Đôn Hoàng, khí hậu ngày càng nóng bức. Khí hậu khô hạn khiến long liễn giống như một cái lồng hấp.

Biết hôm nay đại quân khải hoàn trở về đi qua nơi này, hai bên đường chật ních dân chúng vây xem thánh giá.

Mọi người đều nghe nói, hoàng đế của họ lần này đã mang cái tên tướng quân phản quốc, Vệ Phong trở lại, hắn chính là Tây Đột Quyết khả hãn phong hoa tuyệt đại, cơ trí dũng cảm. Mọi người đều vô cùng tò mò về nhân vật truyền kì này, vì thế đứng đầy hai bên đường mong có thể may mắn nhìn thấy bóng dáng 'hắn'.

Đại quân chậm rãi đi giữa ngã tư trong thành, tiếng mọi người chậc chậc nghị luận không ngừng bên tai.

"Chậc chậc, thật uy vũ, nhìn nghi thức này xem, thật uy phong."

"Phải nha, ngươi nhìn long liễn kia, nghe nói Vệ Phong ngồi ở trong đó, người ta là khả hãn, khó tránh khỏi có đãi ngộ cao hơn."

"Ai nói, căn bản không phải như vậy, nghe nói Vệ Phong này được bệ hạ yêu thích, bệ hạ cứng rắn chạy đến Tây Đột Quyết là để cướp hắn về, thật vất vả mới cướp về được, còn không giám sát chặt chẽ?"

"Ôi chao, nghe nói là bệ hạ thích hắn, nghe nói, phong thái của hắn quả thực là thế gian hiếm có."

"A? Chẳng lẽ thật là đoạn tụ?"

"Này, đừng nói lung tung, muốn mất đầu à?"

"Nghe nói, hắn là Đột Quyết đệ nhất nam sủng, bệ hạ cướp hắn về, sao có thể để cho hắn nhàn rỗi?"

"Hì hì ——" tiếp theo là một trận cười dâm loạn.

Nghe những lời nghị luận vô biên, Vệ Tử Quân không khỏi cười khổ. Thanh danh của nàng, toàn bộ bị hủy trong tay người này.

Đối diện với những lời bàn tán đó, nàng cảm thấy bất đắc dĩ hết sức, đội nghi thức đi phía trước đột nhiên ngừng lại, phía trước xuất hiện hỗn loạn. Mơ hồ nghe được tiếng thị vệ thét to: "Mau tránh ra, quấy nhiễu thánh giá, các ngươi không muốn sống nữa sao?"

Từ trong liễn truyền ra một âm thanh ôn hoà hiền hậu, "Diệu Châu, đi xem thử có chuyện gì."

"Dạ." Chỉ lát sau, Diệu Châu trở về bẩm báo: "Bệ hạ, là một đám thương nhân, nói là muốn gặp tứ công tử, dường như là muốn báo ân."

Diệu Châu khi ở Dư Hàng vẫn gọi Vệ Tử Quân là tứ công tử, hiện tại vẫn không thể sửa miệng.

"Tử Quân, có muốn gặp không?" Lý Thiên Kỳ hỏi.

"Không gặp."

"Được rồi, ngăn bọn họ ở bên ngoài là được, không cần đả thương bọn họ." Lý Thiên Kỳ phân phó.

"Dạ." Diệu Châu lên tiếng rời đi.

Đội nghi thức lại tiếp tục đi, chỉ chốc lát sau, bên sườn truyền đến tiếng gọi ầm ĩ: "Ân nhân! Tại hạ là Trương Tri Thịnh, còn nợ ân nhân hai ngàn lượng bạc, cho dù ân nhân không muốn gặp ta, ta cũng muốn đem bạc trả lại cho ân nhân."

Vệ Tử Quân không nói gì, thật lâu sau, mới nói: "Diệu Châu, đi cầm bạc lại đây."

"Dạ, tứ công tử."

Trong chốc lát, Diệu Châu đã trở lại, cầm theo hai phi tiền và một phong thư.

"Ân nhân! Ngài ra gặp chúng ta đi, lúc ấy được ngài cứu trợ, một ngàn người đều đến muốn gặp ngài, bọn họ đều muốn trông thấy ngài." Tiếng nói bên ngoài tiếng tục vang lên. Dân chúng vây xem càng ngày càng hứng thú hóng xem, đều hy vọng long liễn kia dừng lại, sau đó người bên trong đi ra, thỏa mãn cho lòng hiếu kỳ mãnh liệt của bọn họ.

Xung quanh tiếng xôn xao càng lúc càng lớn, thanh âm kia vẫn như cũ không thuận theo, không buông tha kêu lớn: "Ân nhân, ta đi Tụ Vân lâu tìm ngài, mới biết ngài đã đi Tây Đột Quyết, sau đó ta liền tổ chức thương đội đi Tây Đột Quyết, cũng không tìm được ngài."

Từ trong liễn phát ra một tiếng thở dài, âm thanh mượt mà, trung tính truyền ra, "Trương công tử, năm đó chỉ là một cái nhấc tay, không cần để ý, tâm ý của ngươi ta đã nhận được, nhưng lúc này nhiều người chật chội, chớ để bị người ta chen lấn đạp lên, mau trở về đi." Tiếng nói kia truyền ra, mọi người nhất thời một trận xôn xao. Âm thanh kia ôn nhuận như gió, nhu hòa mà lại giàu từ tính, càng gợi trí tò mò của mọi người muốn nhìn thấy hình dáng của người này.

"Ân nhân, ta tìm hiểu rất lâu mới biết ân nhân hôm nay sẽ đến, thương đội của chúng ta ước chừng đã đi năm ngày đêm vì muốn gặp ân nhân một lần, qua hôm nay, ân nhân trở về Đại Hưng, mà chúng ta lại đi hướng con đường tơ lụa, không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Ân nhân nếu là vì thân ở địa vị cao mà không muốn gặp những người hạ lưu, chúng ta ở đây một ngàn già trẻ, chỉ đành thất vọng ra về."

Sau đó, từ trong long liễn một âm thanh nam tính trầm ổn hùng hậu vang lên, "Dừng lại."

Theo thanh âm kia, đội nghi thức ngừng lại. Mọi người vây xem đều nhìn chằm chằm long liễn kia, xung quanh lặng ngắt như tờ.

Thật lâu sau, rèm liễn được vén lên, lộ ra một gương mặt thanh hoa lãnh nguyệt, má ngọc trán cao, phát ra vầng quang khiến mắt mọi người đau nhức.



Khi dáng người một thân hắc bào thêu kim tuyệt thế đi ra, mọi người đều ngây dại.

Trong phút chốc, gió đột nhiên ngừng thổi, hoa cũng không tỏa hương thơm, trời đất đều tối sầm lại, giống như ánh sáng trong trời đất, đều chỉ tập trung trên dáng người phong hoa tuyệt đại kia.

Cái gì ánh trăng, ánh sao cùng nhau tỏa sáng, so ra còn kém người nọ một phần sáng rọi.

Phong tư kia độc nhất vô nhị, áo bào màu đen, gió khẽ thổi vạt áo bay lên, cả người tiêu sái ngạo nghễ, lỗi lạc chi tư.

Ánh mắt trong suốt đảo qua mọi người, mặt mày thanh tú, tỏa ra hào quang, nụ cười đạm tao nhã lỗi lạc.

Mọi người vây xem ngừng thở, phát ra tiếng than nhẹ thỏa mãn mà kinh diễm, ngay sau đó liền xôn xao hẳn lên.

"Ân nhân!" Trương Tri Thịnh kích động kêu một tiếng. Nhưng vì bị hộ vệ ngăn ở bên ngoài nên không có cách nào lại gần.

Vệ Tử Quân đẩy hộ vệ ra đi lên phía trước, Trương Tri Thịnh liền quỳ xuống, nhất thời, phía sau hắn một ngàn người cũng nhất tề quỳ xuống. "Ân nhân! Xin nhận của ta một lạy."

Vệ Tử Quân vội vàng đỡ hắn, "Mau đứng lên." Lại hướng về phía sau hắn nói: "Mọi người mau mau đứng dậy."

Mọi người hành đại lễ xong mới lục tục đứng dậy.

Lúc này một người phụ nữ bế một đứa trẻ bốn tuổi bước lên, "Ân nhân, nhờ tiền cứu trợ của ngài, ta mới chữa khỏi bệnh cho con, ngài là của đại ân nhân của chúng ta."

Nhìn thấy đứa trẻ kia, thần sắc Vệ Tử Quân nhất thời ôn nhu hẳn lên, tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ, nở nụ cười ôn hòa. Nụ cười này, giống cánh hoa đào bay dưới ánh trăng, ôn nhu mà say lòng người, tinh thuần thanh nhã lại quyến rũ động lòng người.

Nụ cười tao nhã ôn nhuận dưới ánh nắng mùa xuân, khiến người ta hoảng hốt đến chói mắt. Mọi người vây xem lại sợ hãi than một tiếng.

Vệ Tử Quân cúi người về phía trước, đem má để sát vào mặt đứa nhỏ. Đứa nhỏ lập tức hiểu ý, hôn một cái lên má nàng. Vệ Tử Quân cong môi, thoải mái cười. Nụ cười kia giống như ánh mặt trời trong sáng ấm áp bắn ra tứ phía.

Lý Thiên Kỳ ngồi ở trong liễn, từ cửa sổ nhìn nụ cười của nàng, đúng là khó có thể dời mắt.

Những người phía sau, thấy nàng đi tới, đều đi lên, "Ân nhân, đây là lễ vật ta chuẩn bị cho ngài."

"Ân nhân, đây là của ta cho ngài."

"Ân nhân, đây là của ta."

Đồ sứ, ngọc khí, đặc sản, quần áo, giày, đều được đưa tới, thậm chí còn có một nữ tử.

Vệ Tử Quân nhìn nữ tử kia, không biết nên nói cái gì. Cũng may, nàng kia cũng chỉ nói một câu, "Tiểu nữ tên là Nguyệt Nga." Liền không nói gì nữa.

Thị vệ vội vàng thu lễ vật, dân chúng vây xem đều liều mạng hướng về nơi này, hiện trường trở thành một mảnh hỗn loạn không chịu nổi.

Vệ Tử Quân lo lắng nói: "Ở đây chật chội, các vị hương thân mau trở về đi."

Trương Tri Thịnh giữ chặt tay nàng, "Ân nhân, ngài sẽ ở lại Đại Hưng sao?"

Vệ Tử Quân lắc đầu, "Điều này rất khó nói, chỉ là tạm thời, ta sẽ ở đây."

"Ân nhân, chờ ta trở lại liền đi Đại Hưng tìm ngài, ta biết ân nhân ở đâu, ta đi tướng quân phủ tìm ân nhân..." Lời còn chưa dứt, bàn tay nắm chặt tay của ân nhân đã bị một bàn tay khác bỏ ra, người cũng bị hất sang một bên.

Trong đám người lại nổi lên một trận xôn xao lớn.

"Ai, là bệ hạ, trời ơi, bệ hạ trưởng thành thật anh tuấn."

Trương Tri Thịnh nhìn thấy Lý Thiên Kỳ, có một lát kinh ngạc, đang muốn nói chuyện, Lý Thiên Kỳ đã cầm tay Vệ Tử Quân, đem nàng kéo vào trong long liễn.

Một tiếng "Khởi giá" vang lên, đội nghi thức lại bắt đầu đi.

"Ân nhân —— chờ ta trở lại" phía sau truyền đến tiếng Trương Tri Thịnh la lên.

Đại quân đi một chút lại ngừng, sáu ngày sau, rốt cục cũng đến Đại Hưng.

Thành Đại Hưng, do Tùy Văn đế Dương Kiên đặt, chính là thành Trường An thời Hán. Toàn thành do ba bộ phận cung thành, hoàng thành, ngoại thành tạo thành, hùng vĩ đồ sộ. Bố cục đối xứng. Trong thành đào hệ thống kênh mương, hồ chứa nước, nguồn nước rất dồi dào. Lúc ấy kinh tế phát triển, là một trong những đô thị phồn hoa nhất trên thế giới.

Bố cục hợp lý, thành Đại Hưng có quy mô rất lớn, diện tích gấp bảy lần thủ đô đế quốc Đông La Mã thời bấy giờ, gấp ba lần thành La Mã, gấp hai lần thành Ba Cách Đạt (Baghdad: thủ đô Iraq), gấp bốn lần thành Bắc Kinh thời Minh Thanh.



Khi đội nghi thức đi tới đường Chu Tước rộng chừng một trăm năm mươi lăm thước, Vệ Tử Quân đột nhiên cảm thấy mênh mông. Khí thế uy vũ của dân tộc Trung Hoa, cảnh tượng thanh thế của đại quốc mênh mông này, khiến lòng nàng vô cùng rung động. Trường An! Đây là thành cổ Trường An! Là đô thị lớn nhất trên thế giới ở thời đại này!

Sự bao la, hùng vĩ này thật khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả, mắt thấy hai bên đường cây cối thành hàng, bạch tường hồng trụ, mái cong đấu củng, tòa lâu bằng gỗ, đại khí rộng lớn, không khỏi lại cảm thán một phen.

"Thế nào, so với thảm trướng Tây Đột Quyết của ngươi như thế nào?" Lý Thiên Kỳ trêu tức nói.

Thấy nàng không lên tiếng, lại cười khẽ một tiếng: "Không phục?"

Vệ Tử Quân nhìn hắn một cái, "Không có gì không phục, chỉ là cảm thấy dân chúng Tây Đột Quyết... thực khổ."

Vệ Tử Quân trầm mặc một lát, lại nói: "Ta muốn về gặp mẫu thân trước."

Lý Thiên Kỳ nhìn nàng một lúc lâu, "Được rồi, ta chuẩn cho ngươi ở nhà nghỉ tạm hai ngày, hai ngày sau phải đúng giờ lên triều nhận gia phong."

Phủ tướng quân của Tả kiêu Vệ đại tướng quân, thấp thoáng ở phía dưới bóng cây xanh, bối cảnh u nhã, tường trắng cổng đỏ, trên đỉnh lợp ngói, qua cổng là một hoa viên, xuyên qua ho viên là hành lang gấp khúc, mới đến chính sảnh. Hạ đến, giờ phút này trong vườn, thược dược nở rộ, từng đóa từng đóa ngát hương.

Đoàn người còn chưa đi vào chính sảnh, một phu nhân tuổi trung niên mặt tựa phù dung đã chạy vội ra, "Quân nhi —— Quân nhi của ta."

Vệ Tử Quân ngơ ngác nhìn vị phu nhân chạy vội đến kia, nhìn gương mặt có sáu phần giống mình kia. Vị kia cùng mẹ đẻ của nàng có gương mặt giống nhau như đúc, nhất thời, hai mắt mơ hồ nước mắt.

"Tử Quân —— mẹ nhớ con chết mất." Phu nhân giang tay ôm lấy Vệ Tử Quân, nức nở.

"Mẹ?" Đầu tiên là nhẹ giọng nỉ non. Rồi sau đó là khóc lớn lên, "Mẹ —— oa —— " khóc thẳng tới khi trời đen kịt, khóc tới ruột gan đứt thành từng khúc. Nàng đem tất cả ủy khuất, chua xót, mệt mỏi, hối hận, tưởng niệm những năm gần đây đều khóc hết ra.

Mấy người bên cạnh nhìn không được, đều né tránh.

Mẹ con hai người khóc tới suýt ngất mới phát giác quanh mình một bóng người cũng không có.

Hai người đi vào trong, lại khóc một trận.

"Quân nhi, mau nói mẹ nghe, mấy năm nay con thế nào?" Mộ Tiểu Nhã vuốt ve đầu Vệ Tử Quân đang gối trên đùi nàng, hỏi này hỏi kia.

"Mẹ, con tốt lắm, không bị khi dễ, không ăn đói mặc rách, đều tốt lắm." Vệ Tử Quân ngẩng đầu nhìn mẹ, "Mẹ, Tử Quân thực xin lỗi mẹ, thường xuyên khiến mẹ tức giận." Nói xong, nước mắt lại bắt đầu tràn ra.

"Bảo bối của ta, làm cho mẹ đau lòng muốn chết." Mẹ con hai người lại một trận khóc rống.

"Mẹ, vì sao con vẫn luôn cải nam trang?" Nước mắt còn chưa ngừng, Vệ Tử Quân liền vội muốn cởi bỏ nghi vấn trong lòng.

Mộ Tiểu Nhã thở dài, "Ai, việc này bắt đầu phải kể từ tiên hoàng Lý Loan kia, Lý Loan háo sắc ai ai cũng biết. Lúc ấy khi thân phận nữ tử của ta bại lộ, Lý Loan từng muốn bắt ta vào cung, là cha con kiên quyết cưới ta trước. Lý Loan rất tức giận, nhưng niệm tình công lao cha con cầm quân đánh giặc, cũng đành từ bỏ. Nhưng Lý Loan lại nói con của ta, chỉ cần là nữ nhi thì phải vào cung, cũng may hai đứa đầu đều là nam hài.

"Cha thật dũng mãnh, ha ha ha, mẹ lúc ấy cũng thật trêu hoa ghẹo nguyệt."

"Quỷ nha đầu, còn cười được. Cũng không lo mình không gả đi được." Mộ Tiểu Nhã nhéo nhéo mũi Vệ Tử Quân, lại nói: "Sau Lý Loan lại hạ lệnh, phàm là nữ nhi của quan viên tứ phẩm trở lên, đến mười lăm tuổi đều phải vào cung tham gia tuyển tú. Khi đó vừa vặn ta có mang con, ta có cảm giác con là nữ nhi, lúc ấy ta và cha con đều rất sầu khổ, thế nào cũng tránh không khỏi, nhất thời nghĩ ra chủ ý, con vừa ra sinh liền nói là nam hài, chỉ có như vậy mới giúp con tránh phải vào cung, Quân nhi, con không trách mẹ chứ."

"Làm sao có thể, Quân nhi phải cảm tạ mẹ chứ, bảo con tiến cung, con thà cả đời làm nam nhân."

"Ai, lúc trước ta nghĩ chờ mọi việc đi qua, liền khôi phục thân phận nữ nhi cho con, gả vào một gia đình tốt, sống hạnh phúc qua ngày. Lại không nghĩ tới, Lý Loan và cha con đối đầu lâu như vậy, hắn cả ngày nhìn chằm chằm chúng ta, vạn nhất lừa bọn họ con là dưỡng nữ linh tinh, bọn họ tất sẽ tra ra manh mối gì đó, việc này mà bại lộ, chính là tội khi quân, cho nên liền vẫn cứ gạt như vậy. Nay, càng ngày càng khó, Quân nhi, mẹ sao lại nhẫn tâm để cho con cả đời như vậy, ngay cả những lạc thú của nữ nhi cũng không thể hưởng thụ, mỗi ngày giống như nam nhân phải gánh vác nhiều thứ như vậy, mẹ sao có thể nhẫn tâm." Nói xong, mắt lại đỏ lên.

Vệ Tử Quân kéo tay nàng, "Mẹ, mẹ không phải cũng vậy sao, lúc trước đầu ở dưới trướng của cha, lúc đó chẳng phải là nữ giả nam trang. Mẹ là nữ trung hào kiệt, không nên có tư tưởng bó buộc như vậy, Tử Quân không thấy khổ."

"Đúng vậy." Mộ Tiểu Nhã vuốt ve trán Vệ Tử Quân, "Ta khi đó cũng không thấy khổ, nhưng khi sự tình đến phiên con, mẹ lại không đành lòng. Đương kim thiên tử rất tốt, nếu hắn biết hẳn cũng sẽ không trị tội quá lớn. Nhưng, đối thủ một mất một còn của cha con, nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đây là tội khi quân, nếu bọn họ cố chấp không buông, bệ hạ cũng không thể không để ý tới lời của bọn họ."

"Mẹ đừng lo lắng, chúng ta không nói, sẽ không ai biết."

"Nhưng Tử Quân, con đã đến tuổi xuất giá, mẹ sao nhẫn tâm chậm trễ con." Mộ Tiểu Nhã vẻ mặt sầu lo.

"Mẹ, một câu lại cái gì xuất giá, thật khó nghe, con không lấy chồng!" Mặt Vệ Tử Quân có chút phát sốt.

"Ha ha, Tử Quân của chúng ta biết thẹn thùng rồi, trước kia nào có biết xấu hổ đâu?"

"Mẹ ~~~~ sau này con không để ý tới mẹ nữa." Vệ Tử Quân thật là có chút thẹn thùng, cùng người thân của mình nói chuyện này, thật sự là xấu hổ.

"Được, được, mẹ không nói nữa, chờ khi Quân nhi muốn gả rồi nói sau."

"Mẹ ~~~~~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook