Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Quyển 1 - Chương 19: Đại Dục

Tịch Dương Chi Ca

11/11/2020

Sau cơn mưa trời lại trong xanh, tà dương đem những tia nắng vàng soi rọi khắp con đường, mọi vật đều ướt sũng như vừa được cọ rửa, trong không khí tràn ngập hương vị tươi mới.

Tường cao ngói bụi bị tịch dương chiếu rọi cũng trở nên ấm áp.

Trời quang đãng không nhiễm một hạt bụi, ánh chiều tà giống như một bức tường có màu vàng kim rồi chuyển dần thành màu vàng đất, từng ngọn cây cọng cỏ xanh biếc đang đong đưa trong gió, trên lá cây vẫn còn đọng lại những giọt mưa, tạo thành một khung cảnh hết sức xinh đẹp và mỹ lệ.

Đường phố một lần nữa lại trở nên náo nhiệt.

Vệ Tử Quân đứng lên ngồi xuống để chân bớt tê mỏi rồi vuốt lại vạt áo bước ra khỏi mái hiên vừa trú mưa.

Đi một lúc lâu, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, thấy phía trước có một quán trà, hơi nước mịt mù, phía trên treo một tấm biển, trên đó chỉ viết mỗi chữ Trà. Cổng lớn, sân to thoáng mát rộng rãi, hai bên treo câu đối, viết: "Long đoàn tước lưỡi hương tự u cốc, đỉnh di ngọc trản xán nếu yên hà."

Vệ Tử Quân nhìn quanh một chút khung cảnh của quán trà này, không khỏi cười khẽ. Câu đối ngẫu này đúng là vừa sang trọng vừa thanh nhã, ý cảnh đúng là hiếm thấy, chỉ là nhìn đến chén sứ thô ráp kia, nhìn như thế nào cũng thấy nó cùng với ly ngọc ( "ngọc trản") không có một chút quan hệ nào. Xem ra chủ nhân của quán này đúng là một người thanh nhã thì ít mà thô tục thì nhiều.

Vệ Tử Quân kêu một chén trà, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Chợt nghe tiểu nhị cùng một nam tử nói chuyện trước cửa, nội dung hình như có liên quan đến tình hình chiến loạn, liền đứng dậy tiến lên lắng nghe. Tiếc rằng mới vừa đi qua, tiểu nhị lại im lặng, xoay người trở về châm trà.

Vệ Tử Quân thuận thế hướng nam tử kia chắp tay hỏi: "Thỉnh giáo tiểu ca, đương thời quốc hiệu là gì?"

"Công tử từ đâu mà đến? Cũng không biết đường đường quốc hiệu Đại Dục ta!" Nam tử kia nhíu mày cảm thấy khó hiểu.

"Tiểu ca có điều không biết, chỉ vì ta vẫn cùng gia đình ẩn cư nơi thâm sơn, lâu ngày cũng trở nên mơ hồ, hôm nay mới ra khỏi thâm sơn nên hiểu biết về nơi này không nhiều lắm, khiến tiểu ca chê cười. Xin hỏi tiểu ca, vậy quốc hiệu trước kia là.."

"Tất nhiên là Tùy!" Nam tử kia không kiên nhẫn nói.

"Tùy? Xin hỏi tiểu ca, trước đó nữa?" Vệ Tử Quân tạm thời bỏ qua ánh mắt như muốn đánh người của nam tử kia.

"Nam Bắc Triều!" Nam tử hung hăng liếc nàng một cái trắng trợn.

"Ngụy Tấn Nam Bắc Triều! Tùy! Đại Dục! Trời ạ, vậy Đại Đường đâu?" Vệ Tử Quân ánh mắt trống rỗng thì thào, bắt lấy ống tay áo của nam tử kia, "Tiểu.. Tiểu ca, đây là Đại Đường đúng không? Phải rồi! Hoặc là Tùy Mạt chứ? Hả? Phải không?"

Nam tử kia nhíu mày kéo ống tay áo, lui về phía sau một chút, lại hướng về phía Vệ Tử Quân liếc mắt một cái, xoay người bước vào quán. Cuộc đời hắn ghét nhất đó là tiểu bạch kiểm, mà người này không đơn thuần là cái tiểu bạch kiểm, hắn là kẻ điên.

Vệ Tử Quân ngơ ngác đứng ở cửa, có người bước ra đụng phải khiến nàng lảo đảo bị va đập mà nàng không hề hay biết. Đại Dục? Đại Đường đâu? Là lịch sử bị sai? Là ai che dấu lịch sử? Hay là có người bóp méo lịch sử? Ai diệt nhà Tùy?

Vệ Tử Quân liều mạng gõ vào đầu mình giống như muốn gõ ra cái gì đó.

Gõ một hồi cũng không hề sáng tỏ, rốt cục cũng lôi ra được một ca khúc của triều đại. Tiếp theo lại nhớ ra được hình ảnh một cái cây mô tả sự phát triển của lịch sử, ở trên mỗi quả chi chít trên cây, ghi chú tình hình của từng triều đại, một ít sự tích của nhân vật lịch sử hiện ra trong tâm trí. Người chưa bao giờ học lịch sử đàng hoàng như nàng, cũng may là đem cái cây đại thụ tóm tắt lịch sử cành nhánh phức tạp rối rắm này xem qua một lần. Nếu không cho dù nàng gõ nát đầu thì thứ đem ra được cũng chỉ là một mớ rỗng tuếch.

Nhưng mà cái đại thụ tóm tắt lịch sử này cũng không quá rõ ràng, nơi nàng tới lại là một đoạn giữa bị mất đi hoặc chưa từng được ghi chép lại của lịch sử!

Khiếp sợ! Kinh ngạc! Tò mò! Thậm chí may mắn! Nàng giật mình nhận ra. Nếu không có gì thay đổi thì nàng chính là người đầu tiên hoặc có thể nói là người duy nhất là nhân chứng biết rõ ràng sự thật về đoạn lịch sử bị che giấu này.

Này thật không hiểu là may mắn hay là bất hạnh.

Mang theo vô tận các nghi vấn, dưới ánh mắt kinh ngạc của người đi đường, Vệ Tử Quân mang theo cái trán đỏ bừng một mảnh quay trở lại.

Trải qua một đường không ngại học hỏi kẻ dưới, rốt cục đem tình thế trước mặt hiểu biết được đại khái.

Nguyên lai cuối nhà Tùy, Dương Quảng hoang dâm vô độ, nghi kỵ hiếu sát, nghĩa quân các nơi nổi lên. Dục công Lý Loan thấy tình hình chính trị náo loạn, Dương Quảng khó giữ mình, liền tiến hành đại nghiệp phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang vào năm thứ mười ba, liên hiệp với tây Đột Quyết, chiếm một vùng lớn lãnh thổ nam lấy Nam Hải, bắc lấy Liêu Đông, xây dựng kinh đô ở Quận Triệu, Đại Hưng thành, quốc hiệu là Dục, niên hiệu Đại Hiển. Cũng cắt một phần ở khu vực Tây Bắc cho Tây Đột Quyết. Mà nam man gần Liêu Đông với man di phía Bắc cũng đều tự vạch đất xưng vương, trong lúc nhất thời hình thành cục diện nhiều nước phân chia. Nam có Thoán Ngoạn, ở Cho Điền xưng vương, bắc có Đột Quyết, Mạt Hạt, Khiết Đan, Cao Ly, tây có Tô Bì nữ quốc bị Thổ Phiên quản thúc, phía đông huyện Diêm Thành, dựa vào muối mà xưng vương.

Mà năm nay cũng là năm Đại Hiển thứ hai mươi tư, theo niên hiệu mới là năm Thái Trữ thứ tư.

Xem ra Lý Loan này có thể trị vì hai mươi bốn năm cũng là có chút năng lực, bất quá kém cỏi là không thể thống nhất cả nước, hơn nữa nghe nói Lý Loan cũng có chút háo sắc. Tuy là minh quân nhưng cũng không anh minh. Có lẽ bởi vì trầm mê nữ sắc khiến cho người không còn chí tiến thủ. Mà nay tuổi tác đã cao, càng không quan tâm với việc mở mang bờ cõi. Nhưng hắn mặc dù muốn bình yên tự vệ, lại ngăn cản không được dã tâm của người khác ngấp nghé muốn chiếm lấy vùng lãnh thổ màu mỡ này.

Lộc thành chỗ Vệ Tử Quân đang đứng là Quận Ngô thuộc Tam Ngô, nơi đây thừa thãi thóc lúa, kinh tế phồn vinh, đất đai màu mỡ và đông đúc, lại có đại kênh đào nối liền Trường An, cho nên hàng năm kênh đào này là mạch máu xuất đi rất nhiều lương thực, chảo sắt cùng lá trà, lại chở về rất nhiều da chồn, nhân sâm thượng đẳng cùng nhiều đồ vật có giá trị.

Mà lần này Sở vương phản loạn chủ yếu ở lưu vực sông Hoàng Hà, chiến loạn làm cho vùng đất đai phì nhiêu này phần lớn trở nên hoang vu, dân chúng lưu lạc, ruộng hoang không người trồng trọt, lương thảo của đại quân bình định trở thành một vấn đề lớn. Mà phản quân ở biên cương mặc dù bị trục xuất, lại như hổ rình mồi, cho nên quân đội đóng quân ở biên cương cũng hao phí một lượng rất lớn lương thảo và quân nhu. Nơi này đây theo khoảng cách gần, ít chịu chiến loạn, lại có kênh đào thông với Tam Ngô nơi dễ kiếm lương thảo nhất.

Đối mặt với cục diện phức tạp như vậy, Vệ Tử Quân trong lòng cũng hiểu được đại khái. Cũng bắt buộc bản thân thản nhiên thừa nhận. Hơn nữa căn cứ tình huống trước mắt, đối với thời cuộc phân tích đại khái. Còn việc Bùi Lại Phương khống chế lương thảo cũng trở nên hết sức rõ ràng, nên người có trí thông minh như nàng không tốn sức liền đoán được tám chín phần mười.

Nàng nghĩ Bùi Lại Phương lúc này trữ lương thảo không phải vì lợi nhuận, vì tình huống cấp bách, trong triều ra giá thậm chí cao hơn giá thường rất nhiều. Nếu loại trừ nguyên nhân vì lợi nhuận thì chỉ còn hai khả năng, một là muốn mượn lương thảo làm giảm sĩ khí của đại quân bình định, mượn cơ hội phản công, đồng thời lấy lương thảo đó tiếp viện cho phản quân. Nếu như vậy, này Bùi Lại Phương chắc chắn cùng phản quân cấu kết. Hai là cố ý trữ hàng, vào lúc dầu sôi lửa bỏng này mà trữ lương thảo, mục đích tất là chờ thời cơ để làm phản. Hiện tại ở trong cục diện nhiều nước cắt cứ chiếm đóng như vậy, người nào có dã tâm mà không muốn cắt một khoảng đất để làm vương. Nếu thật sự một trong hai loại khả năng này, việc trữ lương thảo với số lượng lớn hiển nhiên không chỉ xuất hiện ở Lộc thành.

Trong lòng bước đầu có tính toán, cước bộ liền nhanh hơn, đi tới Đan Hạc lâu cũng khá trễ lại đụng phải một thiếu niên. Vệ Tử Quân né người muốn đi, lại bị thiếu niên giữ chặt.

"Huynh đài? Là ngươi!" Thiếu niên nhìn Vệ Tử Quân, "Huynh đài đi nơi nào, ta vẫn luôn tìm nhưng không thấy ngươi."

Vệ Tử Quân chăm chú nhìn kỹ, thì ra đó là thiếu niên lần trước cho nàng ngọc bội. Chỉ là thiếu niên này đã rửa mặt sạch sẽ, bộ dạng đúng là thanh tú vô cùng, áo ngắn cũ nát cũng rất sạch sẽ cho nên nàng không nhận ra được. Càng không thể ngờ thiếu niên này nói chuyện cũng có chút lễ nghĩa.

Vệ Tử Quân trong lòng áy náy, ngày ấy rời khỏi, vốn định kêu Lục Lang chiếu cố hắn, nhưng từ đầu đến cuối cũng không kịp giao phó với Lục Lang một câu. Cũng không biết mấy ngày nay hắn có ăn no mặc ấm hay không.

"Ta đã không ở Đan Hạc lâu phục vụ nữa, về sau ngươi nếu tìm ta, liền đến Quan Vũ Các ở phố bên cạnh đi." Tay nàng vỗ vỗ đầu thiếu niên kia.

"Nơi đó không phải bị niêm phong sao?" Thiếu niên có chút nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn nàng.

"Nơi đó ta mua lại rồi, đang muốn mở một tửu lâu, nếu ngươi không có chỗ để đi thì đến nơi đó đi."

"Thật sao?" Thiếu niên trừng mắt, hưng phấn nhìn chằm chằm Vệ Tử Quân.

"Thật mà!" Vệ Tử Quân gật đầu nói, chợt nhớ tới cái gì, "Đúng rồi, ngọc bội trả lại ngươi."

Đang muốn đưa tay lấy ngọc bội ra, lại bị thiếu niên gắt gao kéo, "Huynh đài, đó là tặng cho ngươi, ta thích ngươi liền cho ngươi, không thể trả lại."

"Ngọc bội kia làm sao ngươi có? Ngươi trộm? Nếu là trộm nói rõ cho huynh, huynh sẽ không trách ngươi."

"Không phải trộm!" Thiếu niên ủy khuất đến muốn khóc, "Đó là của nhà ta, của cha mẹ ta.."

Nhà hắn? Người thiếu niên này giống một tên khất cái làm sao có thứ quý giá như vậy? Chẳng lẽ là có uẩn khúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook