Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Quyển 3 - Chương 96: Đại Điển

Tịch Dương Chi Ca

15/11/2020

Một buổi trưa mùa hạ xinh đẹp, ánh mặt trời nướng cháy mặt đất, vạn vật đều bị ánh mặt trời chói lọi chiếu đến chói mắt. Cũng chỉ có dưới bóng cây cổ thụ, không khí mới khó có được một chút dễ chịu. Bóng cây cổ thụ trong phủ Tả kiêu vệ tướng quân lúc này liền có tác dụng không nhỏ.

Lá cây tươi tốt, màu xanh bóng. Cành lá ở trên không giang rộng ra, giống như một cái mái che nắng.

Ngay dưới tàng cây có một chiếc kỷ trà, bên trên có mấy đĩa hoa quả, bên cạnh là vỏ trái cây tán loạn, bên cạnh là một chiếc ghế nằm, ở trên đó, Vệ Tử Quân đang nằm nghiêng, tay gối lên đầu, xem một quyển sách, bởi vì thời tiết nóng bức, Vệ Tử Quân chỉ mặc một chiếc áo khoác màu trắng, cũng không mặc quần dài.

Lúc Lý Thiên Kỳ đi vào, hai bắp đùi tuyết trắng, liền đập vào mắt hắn, hầu kết hắn vừa động, nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Hắn không có lông chân!

Thật dài, cũng thật trắng!

Hơn nữa, mượt mà đến đòi mạng.

Nhẹ nhàng di chuyển đến gần người đang đặt toàn bộ tâm trí ở trong sách kia.

Thẳng đến khi y bào thêu chỉ vàng của hắn đập vào mắt, Vệ Tử Quân mới phát hiện có điều không đúng, ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt tươi cười, trêu tức của Lý Thiên Kỳ. Thấy mắt hắn ở trên đùi nàng đảo tới đảo lui, đột nhiên kinh hãi bỏ sách xuống, đem chân thu vào trong vạt áo dài.

Đều là tại mình sơ ý, vẫn còn tưởng người đến là tiểu tì Xuân Đào vẫn hầu hạ mình.

Xấu hổ khụ hai tiếng, lại ra vẻ như không có việc gì nói: "Bệ hạ tới đây, vì sao không cho người thông báo một tiếng, để tránh cho già trẻ trong phủ mất lễ giáo.

Lý Thiên Kỳ hừ một tiếng," Thông báo thì thế nào? Ngươi cũng đâu có thể chu toàn cấp bậc lễ nghĩa. "

" Bệ hạ là đang trách Vệ Phong thất lễ sao? "Vệ Tử Quân liền muốn đứng lên.

Tay Lý Thiên Kỳ đè vai nàng lại," Biết là được rồi. "Vén tà áo lên, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Vệ Tử Quân, người kia bất đắc dĩ dịch sang bên cạnh. Vừa mới dịch chuyển, chân liền lại lộ ra ngoài.

" Vệ Phong không biết là có gì thất lễ. "Vệ Tử Quân đem phủ lên chân.

" Thật không hiểu sao? "Lý Thiên Kỳ nhìn chằm chằm mặt nàng.

" Thật không hiểu! "Vạt áo lại trượt xuống, Vệ Tử Quân lại một phen kéo lại, nắm thật chặt.

" Tử Quân vì sao không mặc quần dài? "Lý Thiên Kỳ vẻ mặt bỡn cợt nhìn hành động của nàng.

Vệ Tử Quân nhất thời đỏ mặt, hắn không hỏi không được sao?

Bộ dáng bình tĩnh mới vừa rồi bị đánh vỡ trong nháy mắt, lại không thể coi như không biết, quẫn bách nói:" Trời nóng! "

" Không mặc thì sẽ không nóng sao? "Lý Thiên Kỳ tiếp tục nhìn hai má ửng hồng của nàng." Không mặc chẳng phải thời tiết vẫn nóng như vậy sao? "

Vệ Tử Quân một trận buồn bực, quay đầu không nói.

Lý Thiên Kỳ tuôn ra một trận cười to.

Cười xong lại nói:" Vì sao không vào triều? "

" Không dậy sớm được như vậy. "Đây đúng là sự thật, hôm qua lúc nàng ngủ dậy mặt trời đã lên cao, đã qua giờ vào triều từ lâu rồi.

" Nếu dậy không được, vậy thì để lệnh tôn đến đại lao đi. "

Vệ Tử Quân giương mắt nhìn hắn," Bệ hạ làm như vậy thật là quá đáng, ngươi cần gì bức bách gắt gao như thế, ta trở về mới được mấy ngày, còn cần thời gian nghỉ ngơi, suy nghĩ, mà gia phụ tuổi tác đã cao, sao có thể lại làm lụng vất vả nữa! "

" Không cao, mới có hơn bốn mươi tuổi, đang lúc tráng niên, nên vì nước mà chinh chiến sa trường. "

Biết rõ hắn đây là đang cố ý ép bách nàng, nhưng lửa giận trong lòng vẫn dần dần bốc lên, trong đó có một tia đau xót. Phụ thân bởi vì «cái chết» của nàng thiếu chút nữa bệnh chết, hiện tại tuy rằng mới qua tuổi bốn mươi, thân thể vô cùng suy yếu. Nếu hắn dám để cho phụ thân lại mệt nhọc lần nữa.. Nhìn về phía Lý Thiên Kỳ," Lý Thiên Kỳ, ngươi thử xem? "

" Vậy liền thử xem. "Lý Thiên Kỳ vẻ mặt thoải mái," Tóm lại, lệnh tôn đối với ta có chết cũng không từ. "Quay đầu, thấy nô tài Quý An hầu hạ Vệ Tử Quân, mở miệng nói:" Đi gọi tướng quân nhà ngươi tới đây, trẫm có chuyện muốn nói với hắn. "

Quý An vâng lệnh, xoay người định đi.

" Quý An! "Vệ Tử Quân gọi lại hắn," Không cho phép đi. "Tên Lý Thiên Kỳ chết tiệt này lại muốn khiến phụ thân vì nàng lo lắng sao?

" Quý An! "Lý Thiên Kỳ cũng kêu lên:" Ngươi dám kháng chỉ sao? "

Quý An dừng lại một lát, mắt nhìn hai người, rốt cục bị quyền lực áp bức, đi về hướng cánh cổng hình vầng trăng.

Vệ Tử Quân hít một hơi thật sâu," Gọi hắn trở lại. "

" Đồng ý rồi? "Lý Thiên Kỳ nhìn nàng, vẻ mặt tràn đầy ý cười.

" Về sau không cho phép lấy gia phụ bắt ép ta. "Ánh mắt Vệ Tử Quân bình tĩnh vô ba khiến cho lòng Lý Thiên Kỳ run lên," Hết thảy đều phải là ta tình nguyện. "

" Bất kể thế nào, đồng ý là được, như vậy mới có thể quản lý tốt Tây Đột Quyết của ngươi, dùng tài nguyên của Đại Dục ta, giúp Tây Đột Quyết của ngươi cường đại, không tốt sao? "

Vệ Tử Quân nghe vậy, đột nhiên nở nụ cười," Ở trước mặt ta cần gì nói láo, ngươi sao lại thật sự cho ta quản lý Tây Đột Quyết? Thiết lập An Tây đô hộ phủ! A -- đây là điều kiện không có trong ước định của chúng ta. "Ánh mắt nhìn về phía xa, tự giễu cười," An Tây đô hộ phủ! Quân đội của ngươi đóng quân ở Tây Đột Quyết, lại muốn ta đến quản lý Tây Đột Quyết sao? Rõ ràng đã thất tín cho trước, lại muốn bức ta vào triều, ta sao có thể cam tâm tình nguyện? Huống hồ, lúc ấy ta cũng không đáp ứng sẽ vào triều. "

Lý Thiên Kỳ nghe vậy liền cười ha ha," Hóa ra Tử Quân luôn lo lắng cho thế sự a. Ủy khuất sao? Ta mặc dù thiết lập An Tây đô hộ phủ, nhưng mà cho ngươi tới quản lý a. "

Ánh mắt trong suốt của Vệ Tử Quân gắt gao nhìn hắn hắn," Lý Thiên Kỳ, ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngốc sao? An Tây đô hộ phủ do ngươi thiết lập, người quản lý do ngươi sắc phong, một ngày kia, nếu như điều binh khiển tướng, còn không phải do ngươi định đoạt sao? "Hắn thật xem nàng là đứa ngốc sao? Nàng cầm một cái hư danh ấy thì có ý nghĩa gì? Nói không chừng, không biết ngày nào đó, quân Đại Dục sẽ đột nhiên bao vây trừ bỏ đại quân Tây Đột Quyết của nàng, nàng sao có thể an tâm ở đây làm triều thần của hắn?

Ánh mắt Lý Thiên Kỳ sáng quắc nhìn phía nàng, thầm nghĩ: Hóa ra Tử Quân nhiều ngày hờ hững là vì vậy, quả thực cái gì cũng không thể giấu diếm được con mắt của hắn. Quả thực hắn ở Tây Đột Quyết thiết lập An Tây đô hộ phủ, sắp xếp quân đội, mà Tử Quân bởi vì Tây Đột Quyết tạm thời lâm vào khốn cảnh, vì an bình của dân chúng Tây Đột Quyết, mới nhẫn nhịn xuống. Nhưng hắn là một đế vương, không thể không đề phòng mọi trường hợp, dù sao, Tử Quân từng huấn luyện đội quân mặt quỷ của Tây Đột Quyết lấy một địch mười, nếu Tây Đột Quyết khôi phục thực lực, hắn phải bảo đảm Đại Dục không chịu uy hiếp, tuy rằng hắn tin tưởng Tử Quân thương xót dân chúng, sẽ không khởi binh, nhưng không thể đảm bảo người khác sẽ không. Cho nên, hắn ở Tây Đột Quyết sắp xếp quân đội, nhưng quân đội đó hắn thật tâm muốn Tử Quân đến quản lý, hắn (Lý Thiên Kỳ) tin tưởng hắn (Vệ Tử Quân) .

Trầm mặc một lúc lâu, Vệ Tử Quân nói:" Ngươi có biết vì sao ta nhẫn nhịn ngươi nhiều ngày? "

" Vì sao? "Kỳ thật hắn biết, hắn biết.

" Bởi vì ta thấy ngươi thống trị Đại Dục coi như thái bình, chỉ cần ngươi có thể cam đoan dân chúng Tây Đột Quyết ta an cư lạc nghiệp, ta có thể nhẫn nhịn ngươi, nhưng, nếu ngươi động tâm tư khác, đừng tưởng rằng ta đang ở Dại Dục, ta không làm gì được. Quân đội Tây Đột Quyết do một tay ta thao luyện, bọn họ chỉ nhận lệnh của ta, sẽ không nhận lệnh ngươi. "

Lý Thiên Kỳ nhìn thẳng vào mắt nàng," Tin tưởng ta, Tử Quân, ta làm tất cả không phải nhằm vào ngươi cùng quân đội của ngươi, ta chỉ lo lắng có gì bất trắc, thật là chỉ xuất phát từ tự bảo vệ mình thôi. "

Ánh mắt Vệ Tử Quân đảo qua gương mặt hắn, không lên tiếng.

Thấy nàng không lên tiếng, Lý Thiên Kỳ lại mở miệng nói:" Hắn đi tìm ta. "

Nghe vậy, nàng nhẹ nhàng quay đầu lại," Hạ Lỗ? "

" Còn ai được nữa? "Hắn nở nụ cười tự giễu," Hắn muốn ở cạnh ngươi. "

Vệ Tử Quân phút chốc nâng ánh mắt, nhìn về phía hắn," Ngươi đồng ý rồi? "

Vẫn là nụ cười cay đắng," Không có! Nhưng mà cách ngươi gần hơn. "Thấy ánh mắt nghi hoặc của nàng, lại nói:" Ta cho hắn đi trấn thủ Thục quận, bởi vì, nơi đó tạm thời bất ổn, Thổ Phiên đang rục rịch, có thể có chiến sự, lại không có người thích hợp.. "

Không biết, trong lòng là cái tư vị gì. Có chút chút, có chút đau, có chút khổ, có chút bất đắc dĩ, có chút áy náy.

Hắn, tội gì phải như vậy.

Ánh tà dương rực rỡ, đem bóng người kéo ra thật dài, đôi chân cũng chầm chậm bước đi.

Chậm rãi bước vào phòng Hạ Lỗ, lập tức nhìn thấy một thân ảnh lẳng lặng ngồi ở cạnh giường. Thấy nàng tiến vào, hắn lấy lại tinh thần, tiếp tục sửa sang lại hành lý.

Nhẹ nhàng đi tới bên người hắn." Hạ Lỗ, phải đi sao? "

" Ừ. "Lục tục sửa sang lại hành trang.

" Ngươi vì sao phải nghe lời hắn? Ngươi có thể cự tuyệt hắn. "Đem quần áo của hắn vứt sang một bên.

" Hắn nói, nếu ta không đi, liền cho ngươi đi. "Hạ Lỗ rốt cục xoay người, nhìn thẳng vào nàng.

" Hạ Lỗ, đó là hắn gạt ngươi thôi. "Vệ Tử Quân bất đắc dĩ, Lý Thiên Kỳ gần đây luôn thích dùng chiêu này, nhưng chiêu này quả thực dùng rất tốt.

" Ta biết, nhưng ta lo là hắn thật sự làm vậy. "Nhìn nàng một cái," Thục quận thuộc về Kiếm Nam, do ngươi quản lý, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ thật tốt nơi đó. "Xoay người, lại bắt đầu sửa sang hành lý.

" Ngươi đừng làm vậy. "Yết hầu Vệ Tử Quân có chút nói không nên lời.

Tay Hạ Lỗ dừng lại một chút." Ta không ngốc. "

Một trận trầm mặc.

" Hạ Lỗ. "Vệ Tử Quân kéo tay Hạ Lỗ, vỗ về lòng bàn tay đầy vết chai của hắn. Thật lâu sau mới nói," Hạ Lỗ võ công tiến thật xa. "

Hạ Lỗ nhìn nàng, cúi thấp mi mắt, không thấy rõ cảm xúc bên trong." Luyện chút thuật phòng thân, miễn cho lại bị ngươi khi dễ. "

" Ha ha! "Nàng cười yếu ớt," Ta cũng không muốn khi dễ ngươi, là ngươi luôn mắng ta. "

Nhìn nàng tươi cười, lòng Hạ Lỗ giống như một hồ nước mùa xuân." Còn chưa mắng đủ, còn muốn mắng nữa. "

" Hạ Lỗ. "Trong mắt có một tia ẩm ướt," Muốn mắng thì cứ mắng chửi đi, lần này sẽ không khi dễ ngươi. "

" Yêu tinh! "Hạ Lỗ một tay ôm lấy nàng vào trong lòng, cắn lên đầu vai của nàng.

Một tia đau đớn, xuyên qua lớp áo truyền tới..

Đi qua thềm đá cẩm thạch thật dài, bước qua cửa cung lồng lộng, quang cảnh hoàng cung, đập vào trong mắt. Cung điện to lớn, mang theo khí thế của kiến trúc thời Tần Hán, nghiêm trang thuần khiết, rộng rãi hoa lệ. Trên nóc điện, ngói lưu ly lục sắc, lóe lên u quang, ngói đen, trang nghiêm đại khí. Nhìn ra những nóc cung điện ở xa, mái hiên chìa ra, cửa sổ giản dị tự nhiên, trang trọng hài hòa, màu sắc đơn giản, thanh thoát, không chỗ nào không thể hiện vẻ đẹp hài hòa, cùng khí thế cuồn cuộn của đại quốc Trung Hoa.

Đại điển phong vương vô cùng long trọng, nghi thức nặng nề mà dài dòng, bách quan, tần phi tề tụ, nghi thức kia quá mức long trọng khiến cho bách quan không nhịn được mà bàn luận này nọ.

Lý Thiên Kỳ một thân mũ áo, đầu đội mũ miện, lẳng lặng nhìn cái thân ảnh mà tím nhạt như huệ lan kia, một loạt chuỗi ngọc trên mũ miện che ở trước mặt, làm cho người ta thấy không rõ mắt hắn.

Mà giữa đán nữ quyến, cũng có một đôi mắt tràn ngập tình yêu, lại tràn đầy kinh hỉ, sáng quắc nhìn về phía thân ảnh kiaa.

Người nhà, cha mẹ Vệ Tử Quân đều đến đây, ngay cả hai ca ca của nàng cũng từ bên ngoài chạy về.

Hai người ca ca, làm cho Vệ Tử Quân vô cùng ngạc nhiên, đại ca Vệ Huân -Vệ Tử Diễm không ngoài dự kiến giống thân ca ca của nàng như đúc, hơn nữa tính cách cũng là không khác chút nào, thích rượu ham chơi, không làm việc đàng hoàng. Nhị ca Vệ Hành - Vệ Tử Trác lại khiến cho nàng lắp bắp kinh hãi, bộ dáng như đúc ra từ một khuôn với thân tỷ tỷ của nàng, tính cách cũng giống như tỷ tỷ vô cùng mạnh mẽ, đây khiến cho nàng hồi lâu mới có thể hoàn hồn, thiếu chút nữa xông lên đi gọi hắn một tiếng tỷ tỷ. Bất quá, cũng may nhị ca diện mạo giống như nữ tử, mà Tả kiêu vệ thượng tướng quân có hai đứa con giống như nữ tử, mọi người cũng thấy chẳng có gì lạ.

Đại điển phong vương vẫn như trước tiến hành rườm rà, Vệ Tử Quân một thân vương bào màu tím, đỉnh đầu khảm vương miện bảo châu, sắc mặt như ngọc, khí định thần nhàn. Theo âm thanh" Phong vương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế "vang lên, tất cả chúng đại thần đều quỳ xuống.

" Bộ dáng Phong vương thật nhỏ bé a! "Từ trong đám thị vệ Lý Thiên Kỳ đưa cho nàng, truyền ra một tiếng nói thì thầm.

Vệ Tử Quân nhìn qua, mắt thấy xung quanh là một đám người cao to, cường tráng, đột nhiên cảm thấy xấu hổ không thôi. Những cổ nhân này, thân cao hai trượng thật đúng không phải là nói điêu, mặc dù có chút khoa trương, nhưng người người đều cao hơn nàng một cái đầu, những nam nhân này trưởng thành như thế nào vậy?

Võ tướng phương bắc, toàn bộ đều là nam tử cao lớn, dáng người của mình ở hiện đại đủ để kiêu ngạo, ở trước mặt bọn họ nghiễm nhiên giống như bậc tàn phế, điều này khiến cho người coi trọng bề ngoài giống như nàng thực sự bị đả kích không nhỏ.

Thời gian trôi qua, đại điển sắp kết thúc, thần kinh căng thẳng của bách quan rốt cục cũng dịu xuống, tay Vệ Tử Quân cũng giãn ra một chút, thân thể thả lỏng trông về phía xa.

Ngay khi nàng nâng ánh mắt lên, một đạo ánh sáng đột nhiên xâm nhập vào mi mắt.

Mấy đạo ánh sáng tinh mịn màu từ trên không hai bên sườn điện An Nhân bắn đến, thẳng tới chỗ Lý Thiên Kỳ. Bởi vì bắn nghiêng và ở trên cao, nên những đạo ánh sáng kia ở trên không trung cơ hồ không ai có thể nhận ra, cứ thế toàn trường gần vạn người, cư nhiên không có một người phát hiện.

Vệ Tử Quân trong lòng cả kinh, chưa kịp nghĩ, người đã từ chỗ ngồi trên đài cao phút chốc bay lên trên không, tay áo dài phất lên, quét qua phía chân trời, xuất ra đạo ánh sáng màu tím, xẹt qua ánh mắt kinh diễm của mọi người, hướng về đám ánh sáng màu trắng kia. Tử sam tung bay, tản ra sắc tím, váy dài tung bay, đứng giữa đám ánh sáng màu bạc. Trên bầu trời xanh, sừng sững đứng một dáng người cực mỹ, tà áo từ từ hạ xuống, từ trên không trung thả ra một đóa hoa thanh lệ.

Mà những đạo ánh sáng màu bạc bắn đến kia uy lực cũng lớn vô cùng, đẩy cái thân hình phi vũ kia về phía trước, thẳng đến phía trên đài cao, mới hết khí thế, theo cái thân ảnh kia cùng nhau bay xuống.

Thân ảnh trong nháy mắt kia, một màn hoàn mỹ trên không trung vừa rồi, khiến cho bách quan sau một lúc lâu cũng không thể hoàn hồn, đã nghe nói Vệ Phong võ nghệ cao cường, nhưng trong ấn tượng bất quá chỉ mấy chiêu giao đấu giữa hai quân trước trận, lại không nghĩ rằng cao tuyệt lỗi lạc, nhiếp nhân hồn phách như thế. Mà Phong vương có dáng người nhỏ bé vừa bị bọn họ chê cười kia khiến toàn bộ đám thị vệ sợ ngây người, Phong vương này còn cần bọn họ bảo hộ sao? Chỉ hy vọng bọn họ không trở thành trói buộc của hắn đi.

Thân ảnh từ trên trời cao bay xuống, ngã vào một cái ôm," Tử Quân, có bị thương không? "Âm thanh khẩn trương đến phát run còn chưa dứt, Lý Thiên Kỳ đã vén ống tay áo của nàng lên, hơn mười mũi kim bằng bạc rất nhỏ rơi xuống, chờ khi thấy cánh tay kia hoàn hảo không tổn hao gì, trái tim đang treo lơ lửng của hắn mới thả xuống. Không bận tâm tiếng bàn luận xôn xao, không để ý đến chúng thần tử xung quanh điện An Nhân. Chính muốn đem người kia gắt gao ôm vào trong lòng.

Hắn (Lý Thiên Kỳ) biết, hắn (Vệ Tử Quân) vì ngăn cản những mũi tên kia, đem toàn bộ nội lực thu vào ống tay áo, cản trở mũi tên bay tới, nên chính mình bị mất lực ngã xuống, cho nên, hắn không bận tâm ánh mắt kinh ngạc của chúng thần, vẫn như cũ đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực, một cỗ chân khí, cuồn cuộn đưa vào.

Vệ Tử Quân sau khi khôi phục thể lực, không dấu vết đem Lý Thiên Kỳ đẩy ra," Bệ hạ, Vệ Phong đã trả xong ân cứu mạng phụ thân năm đó của ngươi, về sau, xin bệ hạ đừng lại lấy cái này uy hiếp gia phụ nữa. "

" Ngươi.. "Sắc mặt ôn nhu của Lý Thiên Kỳ đột nhiên biến sắc,".. Thật là không nói lý! "

Rồi đột nhiên xoay người, tức giận nói với bọn thị vệ:" Nhanh chóng bắt thích khách lại cho trẫm! "Dứt lời, vung ống tay áo lên tức giận rời đi.

Chúng thần ở dưới đài đều không hiểu nhìn nhau, mắt thấy Vệ Phong vừa mới cứu bệ hạ một mạng, mà mới vừa rồi hai người còn gắt gao ôm nhau, khiến cho mọi người còn đang tưởng tượng liên miên, sao thế nào trong nháy mắt, bệ hạ liền biến sắc chứ?

Bệ hạ vừa đi, đại điển cũng xong, bách quan dần dần tản đi. Cũng có một vài người vây quanh Vệ Tử Quân hàn huyên.

Vệ Tử Quân đạm cười ứng phó từng người một. Thấy cha mẹ cách đó không xa, cho bọn họ một cái ánh mắt an tâm.

Lý Long Dực thấy thế cũng tiến lại đây," Thân thủ của tứ đệ tiến rất xa! "Cầm ống tay áo của nàng lên quơ quơ." Tứ đệ, xiêm y này mặc thật đẹp nha. "

Vệ Tử Quân liếc hắn một cái.

Lý Long Dực đang muốn tiếp tục trêu chọc, lại thấy một nữ tử đi tới bên cạnh, liền quay đầu nói với nàng:" A, thất muội đã trở lại? Vừa vặn ta giới thiệu cho ngươi.. "

Lời còn chưa dứt, đã bị nữ tử đánh gãy," Nhị ca không cần, Phong vương và ta đã từng gặp mặt một lần. "

Thấy vẻ mặt Lý Long Dực kinh ngạc, lại giải thích:" Phong vương từng có ơn cứu mạng ta. "Dứt lời, một đôi mắt như hồ nước mùa thu nhìn thẳng về phía Vệ Tử Quân.

Vệ Tử Quân câu môi đạm cười:" Chỉ là việc nhỏ, công chúa không cần để ý. "

" Phong vương về sau gọi ta là Thi Ý là được. "Lý Thi ý nhìn Vệ Tử Quân cười có một chút thất thần.

Vệ Tử Quân bị nhìn có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng.

Trùng hợp lúc này, một tên thái giám đột nhiên đi tới.

" Phong vương -- bệ hạ mời Phong vương đến Võ Đức điện."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook