Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Quyển 3 - Chương 122: Bay Xuống

Tịch Dương Chi Ca

16/11/2020

Một mặt là lợi ích quốc gia, một mặt là cốt nhục tình thân, tất cả khiến nàng ràng co, nếu nàng rút lui, sẽ phải gánh tiếng xấu không quan tâm đến đại cục, lại làm thất vọng toàn quân tướng sĩ liều chết đuổi theo, sao nàng có thể làm những tướng sĩ bỏ mình vì thời khắc này thất vọng? Làm sao có thể làm dân chúng những nơi bị gót sắt giẫm lên thất vọng? Nhưng nếu tiến lên, tất cốt nhục thân tình sẽ chết oan uổng.

Do dự kia, chỉ trong một cái chớp mắt, "Lui binh ------" nàng dương tay, vô cùng kiên nghị, quyết tuyệt, "Ca Thư Phạt, truyền lệnh Phương Cố dời khỏi A Khắc Tái Khâm ------"

"Tử Quân ------ không thể hồ đồ, thả bọn họ đi, chính là đại họa của Đại Dục ta." Vệ Tử Quân la hét về hướng Vệ Tử Quân, "Mười vạn đại quân của ta trước mặt, cơ hội tốt như thế, sao có thể không trừ bỏ tặc nhân, Tử Quân -----"

"Cha!" Vệ Tử Quân đau đớn kịch liệt hô một câu, "Người sao có thể bỏ Quân nhi lại?"

Một câu vừa nói ra, Vệ Thúc Lan sững sờ, trong nháy mắt, nước mắt giàn giụa, vẻ mặt liên tục thay đổi, đối mặt với cốt nhục thân tình, nữ nhi hắn thương yêu nhất, lời nói thâm minh đại nghĩa như vậy, không thể nào nói ra. Hắn không sợ chết, chỉ sợ, từ nay về sau âm dương cách biệt, sẽ không còn được gặp lại nàng nữa.

Vệ Tử Quân nhìn hai thân ảnh kia thật lâu, đó là cha mẹ thân sinh của nàng, là người cả đời này nàng muốn dùng sinh mệnh để che chở, nàng dù là đánh đổi tất cả mọi thé, mất đi hết thảy, cũng không thể mất đi bọn họ. Dù là phụ cả thiên hạ, phụ tất cả mọi người.

Yết hầu lên xuống, nàng cố nén nước mắt muốn trào ra xuống, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Khuyết, ánh mắt sáng quắc, "Nam Cung Khuyết, như vậy ngươi đã vừa lòng chưa? Còn không mau thả cha mẹ ta ra?"

"Không! Còn chưa có hài lòng!" Cống Tùng Cống Tán nặng nề nhìn nàng, trường kiếm chỉ vào Vệ Thúc Lan. "Ta muốn ngươi tự mình lại đây, ngươi lại đây, ta lập tức buông tha cho cha mẹ ngươi."

Trên mặt Nam Cùng Khuyết lại một lần nữa hiện ra ý cười mạt sắc, mũi kiếm sắc bén chỉ thẳng vào cổ họng Mục Tiểu Nhã, "Chỉ cần ngươi khoanh tay chịu trói, thù giết cha năm đó cũng không báo trên người lệnh tôn."

"Được!" Nàng không chút do dự nào lên tiếng trả lời, định ruổi ngựa tiến lên. Một khắc kia, trên cánh đồng tuyết nổi lên một trần cuồng phong, tuyết vụn đánh vào mặt nàng, y bào bay lên, khuôn mặt không có một tia huyết sắc.

"Phong!" Hạ Lỗ lao tới, gắt gao giữ chặt góc áo của nàng.

"Hạ Lỗ, buông tay." Nói hai tiếng thấy hắn vẫn như cũ không chịu buông ra, Vệ Tử Quân đành phải gỡ tay hắn ra, nhưng bất luận thế nào cũng không gỡ ra được.

"Phong ------ để cho ta đi, ta đi thay ngươi." Hạ Lỗ vội vàng nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi mất đi.

Đáy lòng Vệ Tử Quân nổi lên nhu tình, vươn ngón tay vuốt ve mặt hắn, nàng ôn nhu nhìn hắn, ánh mắt trong suốt, "Hạ Lỗ, nghe lời, buông tay đi, ta đi có thể trốn về, ngươi đi, không nhất định. Còn nữa, bọn họ không cần ngươi." Sau đó, nàng dứt khoát điểm mạch môn của hắn, đưa hắn lui về phía sau.

"Vệ Tử Quân ------- ngươi đứng lại đó cho ta --------" Mục Tiểu Nhã lớn tiếng quát.

"Tử Quân --------- không được lại đây ------- không được rơi vào tay bọn chúng, bọn chúng sẽ khi dễ ngươi!" Vệ Thucs Lan gấp đến độ hô to, hắn không thể để nàng lại đây, nàng không phải nam tử, nàng là một thân nữ nhi, nếu để bọn họ phát hiện thân thế của nàng..

Vệ Tử Quân lòng nóng như lửa đốt, một cỗ lực lượng thật lớn phát ra, đó là lực lượng do tình thương của cha kích thích, nhờ cỗ lực lượng kia, hắn cư nhiên có thể phá tan huyệt đạo. Hắn giật đứt dây thừng trên người, xoay người rút kiếm của một hắc y nhân ra, đâm về phía Nam Cung Khuyết, không ngờ hắn đột nhiên phản kháng, trường kiếm của Cống Tùng Cống Tán theo bản năng đâm lại đây, không ngờ Vệ Thúc Lan không hề tránh né, vẫn chấp nhất đem mũi kiếm hướng về phía cổ họng Nam Cung Khuyết, nhưng thanh trường kiếm kia lại thẳng tắp đâm vào cổ họng Vệ Thúc Lan. Hết thảy mọi chuyện, xảy ra trong nháy mắt.

"Không!" một tiếng hô đau đớn vang lên. Thế giới giống như trở nên u ám. Gió bắc lạnh thấu xương thổi qua cánh đồng tuyết, cái thân ảnh kia chậm rãi gục xuống tuyết, một khắc kia, hắn xoay mặt nhìn thật kĩ tiểu nữ nhi của hắn. Một khắc kia, trời đất cuộn lên, máu tràn ra, uốn lượn thành vòng rơi xuống đất, đâm vào trong lòng, xé rách nội tâm. Mắt thấy hắn té trên mặt đất, nhìn nàng chằm chằm, bi thống tận xương tủy làm Vệ Tử Quân chết lặng, mất đi phản ứng. Nàng quên mất cả xông lên, quên khóc, quên gào thét, hiện lên trước mắt, đều là những hình ảnh nàng ở cùng phụ thân, người cho nàng cưỡi trên lưng, người cho nàng thanh bảo kiếm, người che chắn cho nàng, người mua cho nàng hai kiện quần áo ------- nàng nhớ rõ, nàng không thích kiện quần áo kia, giận dữ bắt hắn đi đổi. Mua đến hai lần, hai lần đều phải đi đổi..

Nước mắt, cuối cùng cũng rơi xuống.

Mục Tiểu Nhã nhìn nam tẻ ngã xuống đất, nam tử nàng yêu kia, gục xuống bên chân nàng, nàng không khóc, nàng luyến tiếc bỏ lại Tử Quân, nhưng, nàng không thể để Tử Quân đến thay nàng, như vậy, nó nhất định sẽ bị lăng nhục, "Tử Quân ------- mẹ không liên lụy con, mẹ tuyệt đối không để con rơi vào tay kẻ địch, nhớ rõ, báo thù cho cha mẹ -------" Thân thể Mục Tiểu Nhã dùng sức lui về phía sau, trường kiếm sắc bén trong nháy mắt xuyên qua thân thể.

"Mẹ!" một tiếng kêu này dùng hết khí lực cả đời của nàng.

Vạn vật trong thiên địa trong nháy mắt đều hóa hư ảo.

Gió lạnh thấu xương thổi qua cánh đồng tuyết, chân trời tà dương như máu, dần dần chìm xuống, sương khói tràn ngập phía chân trời, tiếng huýt gió vô tận, giống như tiếng khóc kịch liệt đau đớn.

Vì sao ------- Vì sao ------- nếu muốn lấy đi hết thảy, lúc trước vì sao lại còn cho nàng có được, nếu đã cho nàng, vì sao còn muốn cướp đi ------- tình cảm duy nhất cả đời này nàng muốn dùng sinh mệnh để thủ hộ.

Rốt cuộc, một ngụm máu tươi phun ra ------ nhiễm đỏ tịch dương, nhiễm đỏ phía chân trời, nhiễm đỏ toàn bộ thương khung.



Từ trên lưng ngựa, thân hình đẹp mắt, tao nhã phiêu nhiên rơi xuống..

"Phong!" gương mặt tuyệt mỹ giống như tảng băng bị vỡ thành từng mảnh vụn, tiếng kêu đau đớn như có thể hủy thiên diệt địa.

"Tử Quân!" thân ảnh vạn dặm bôn ba mà tới kia phát ra một tiếng rống tuyệt vọng, thân thể mệt mỏi giống như trong nháy mắt liền chết đi.

Gió tuyệt vọng gào thét trên cánh đồng tuyết, thổi y bào màu trắng trên tuyết tung bay phần phật, thổi trúng ngọc nhan tuyết sắc đang dần dần lạnh như băng kia, thổi bay sợi tóc hỗn độn, quấn quýt câu lấy đôi môi nhiễm máu đỏ tươi.

Không bao giờ tỉnh lại nữa.. Lúc này đây ngã xuống, nàng không muốn tỉnh lại, không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.

* * *

Bên ngoài lạnh như băng, cuồng phong gào thét, trước cửa tẩm cung nghỉ ngơi của hoàng đế ở Khiết Bàn Đà, thị vệ Đại Dục thủ vệ sâm nghiêm, đem tất cả những người lo lắng cho bệnh tình Vệ Tử Quân ngăn ở bên ngoài. "Phong vương còn chưa tỉnh lại, không tiện quấy rầy, khi nào tỉnh lại mọi người hẵng đến thăm."

Mọi người dần dần thối lui, chỉ còn lại một thân ảnh cô đơn, chịu đựng gió lạnh gào thét, chịu đựng bông tuyết cuộn bay, cứ như vậy đứng ở nơi đó, không chịu dời đi.

"Đã hai ngày, Lâm ngự y, vì sao hắn còn không tỉnh?" Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về hai gò má người trên tháp, một lần lại một lần, tâm tình vô cùng lo lắng.

Vì sao, hắn luôn mắc phải sai lầm như vậy, nếu hắn tới sớm hơn một chút, tình huống có phải sẽ khác không?

"Bệ hạ, Phong vương điện hạ thân thể đã không còn gì trở ngại, hắn chỉ là mệt mỏi nên ngủ nhiều hơn một chút, hắn bởi vì đau xót, đến nỗi ngũ tạng câu đốt, bi thống quá lớn làm cho hắn không muốn tỉnh lại."

"Lâm ái khanh, ngươi xác định hắn không sao chứ?" Bàn tay Lý Thiên Kỳ cầm lấy tay Vệ Tử Quân, hoàn toàn mất đi sự trầm tĩnh một đế vương nên có.

"Bệ hạ, thần xác định điện hạ vô sự, nếu hắn nguyện ý, hiện tại liền có thể tỉnh lại, nếu không muốn, khả năng sẽ còn ngủ một thời gian nữa." Ai. Nếu 'hắn' thực chưa tỉnh lại, hắn cũng bất lực.

"Tử Quân ---- ngươi tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn nhị ca." Yết hầu hắn khàn khàn, bởi vì mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt.

Nhìn hắn thâm tình bi thống, dung nhan tiều tụy, Lâm Kính Hoa trong lòng thở dài, "Bệ hạ, ngài hãy đi ngủ một chút đi, đã hai ngày rồi, không thể cứ như vậy được. Xin bệ hạ vì dân chúng Đại Dục bảo vệ long thể."

"Ta muốn ở đây cùng hắn, nếu không khi hắn tỉnh lại không có ai bên người, hắn sẽ khổ sở." Hắn mệt mỏi tựa đầu vào vai nàng, "Tử Quân, nhanh chút tỉnh lại, tỉnh lại, nhị ca sẽ mang ngươi trở về Lộc thành, trở về Lộc thành thăm sư phụ."

Nhìn con ngươi đang hãm sâu trong tình cảm kia, Lâm Kính Hoa suy nghĩ một chút, nhịn không được nói: "Bê hạ, lão thần có chuyện khởi tấu."

"Nói đi." Lý Thiên Kỳ nhẹ nhàng nâng đầu, tâm tư đều để ở trên gương mặt đang hôn mê kia, bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt kia, hoàn toàn không để ý tới người bên ngoài.

"Lão thần cả gan xin bệ hạ thứ tội cho những điều thần nói sau đây." Lâm Kính Hoa cung kính nói.

"Có chuyện gì cứ nói đừng ngại, thứ cho ngươi vô tội." Gương mặt chôn sâu khẽ nâng lên một chút, vẫn như trước không rời khuôn mặt kia.

"Lão thần còn cả gan xin bệ hạ thứ cho Phong vương vô tội." Thanh âm kia vô cùng bình thản mà trong lòng người nghe lại nhảy dựng lên.

"Việc này có liên quan đến Phong vương?" Cả người Lý Thiên Kỳ lập tức đứng thẳng dậy.

"Dạ."

"Nói đi, dù là chuyện gì, trẫm cũng không trách tôi Phong vương." Hắn nhẹ nhàng cầm ngón tay 'hắn', khẩu khí cũng vô cùng kiên định.

"Dạ, lão thần muốn nói, mới vừa rồi lão thần xem mạch cho Phong vương, chẩn ra mạch tượng của Phong vương có chút khác thường."



"Như thế nào?" Trong lòng Lý Thiên Kỳ nhảy dựng lên, sợ hắn sẽ nói ra rằng 'hắn' sẽ không tỉnh lại nữa.

"Mạch tượng của Phong vương giống như.. mạch tượng của nữ nhân!" Lâm Kính Hoa cúi đầu nói, ở lần Vệ Tử Quân té xỉu kia, hắn đã biết, chỉ là muốn bảo vệ cha con nàng nên hắn cũng không nói gì. Nhưng cho đến bây giờ, mắt thấy bệ hạ hắn vùng vẫy do dự trong thống khổ không chịu nổi, hắn cuối cùng không đành lòng.

Tay đột nhiên run lên, tay nắm tay Vệ Tử Quân càng ngày càng chặt, bình phục tâm tình đang kinh hoàng, thanh âm có chút run run, "Ngươi, xác định chứ?"

"Lão thần hành nghề y đã nhiều năm, xem mạch chưa bao giờ sai, mạch của nam nhân và mạch của nữ nhân dùng thuốc không giống nhau, phương thuốc này của lão thần sử dụng tuyết tham, thuốc này nếu dùng cho dương thể nam tính, tất có bệnh trạng nóng lên, mà Phong vương ăn xong thuốc này, không hề bị gì, chứng tỏ, Phong vương vốn là nữ tử âm thể, huống hồ có một chuyện càng làm cho lão thần khẳng định.."

Câu nói kế tiếp, một câu hắn cũng không nghe được, trong lòng chỉ kêu gào, hắn là nữ tử? Hắn là nữ tử?

Là kinh ngạc? Là vui mừng? Là giận dữ? Tim hắn đập như trống trận, một hồi lại một hồi, quả thực như muốn làm vỡ luôn lồng ngực hắn, nỗi khiếp sợ nối tiếp nhau ở trong óc khiến hắn thật lâu không thể hoàn hồn, sau đó, hắn bắt đầu cười, ngây ngốc cười.

Mừng như điên giống như lửa đốt, trong nháy mắt châm lửa ở nơi nào đó tận đáy lòng, nóng bỏng tràn ngập toàn thân.

Khó trách, khó trách.. Trong lòng, từ một khắc kia bắt đầu tỏ rõ nhiều điểm nghi vấn khi ở chung, cảm giác ngọt ngào lan tràn trong ngực, nỗi khích động dần dần rút đi, bên môi phiếm hiện lên ý cười thỏa mãn.

Nghĩ như vậy, liền cười, quên đi hết thảy.

"Bệ hạ, bệ hạ?"

Lý Thiên Kỳ lấy lại tinh thân, cố nén cười, nói: "Ái khanh, vừa rồi ngươi còn chưa có nói xong, còn có chuyện gì nữa?"

Nhìn vẻ mặt hắn vui sướng, trong lòng suy nghĩ không biết có nên nói tiếp hay không. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nói đi, nếu như không nói, có một ngày hắn biết, ngược lại không tốt cho Phong vương, nói rõ ràng một lần, cũng làm cho hắn chặt đứt ý niệm trong đầu, tình cảm của hắn, khiến cho người ta nhìn mà lòng chua xót.

"Bệ hạ, thần muốn nói, tả kiêu vệ tướng quân mấy ngày trước trúng phải xuân độc của Tây Đột Quyết vô cùng khó giải, độc này phải cùng nữ tử giao hoan mới có thể giải, trong quân không có nữ tử, hắn phải chết là không thể nghi ngờ, nhưng, Phong vương cùng tướng quân ở trong trướng đóng cửa một buổi chiều, tướng quân liền được giải độc. Sau đó Phong vương nói nàng có bí công giải độc, nhưng thần biết, độc này, ngoại trử nữ tử, khó mà giải được."

Gương mặt vừa rồi còn đang vui sướng, dần dần ngưng kết, Lâm Kính Hoa nhìn hắn, vẫn nói tiếp. "Lão thần nghe được lời ấy của đệ tử, mặc dù chưa bao giờ nghe nói có nội công gì có thể trị độc này, nhưng lại ngại lão thần đối với võ học không hiểu nhiều, nên cũng không dám hoài nghi, cho đến hôm nay chẩn mạch lão thần mới dám xác định. Bởi vì lần trước thần xem mạch co Phong vương, Phong vương vẫn là xử nữ, nhưng hôm nay, lão thần chẩn mạch liền biết Phong vương đã là tấm thân phi xử nữ."

Gương mặt bởi vì mấy ngày liền mệt mỏi là vô cùng nhợt nhạt, đột nhiên nổi lên huyết sắc, hai mắt tuấn mỹ dấy lên lửa cháy hừng hực, tay hắn nắm lại, khẽ run run.

Lý Thiên Kỳ đứng lên, xoay người đi ra ngoài cửa.

Ngoài cửa, cái thân ảnh tuyết trắng kia đang đứng trước cửa tẩm cung, giống như một tòa băng, bởi vì rét lạnh, lại lo lắng, lo lắng không ngừng ăn mòn thân thể hắn, rốt cuc, cũng ngã xuống.

Lý Thiên Kỳ nhìn phía người bởi vì lo lắng mà mệt mỏi tới hôn mê kia. Hắn nhấc áo hắn lên, hung hăng lay, "Đứng lên, đứng lên như một nam nhân, đứng lên so tài cùng ta."

"Đứng lên, ta bảo ngươi đứng lên." Người nằm trên tuyết bất động.

Bàn tay nắm thành quyền vẫn giơ lên cao buông xuống dưới, hắn hít một hơi thật sâu, "Đưa hắn đi trị liệu."

Hắn đi đến bên một cái thân cây, hung hăng đấ, máu tươi chảy xuống, cảm giác đau đớn kịch liệt làm cho lòng hắn bình lặng xuống, hắn lo lắng đi trở vào, "Tử Quân --------" hắn không thể bỏ nàng lại, một lát cũng không thể.

Trở lại bên trong, đi tới bên giường, tay không kìm lòng được, xoa những sợi tóc đen xõa trên giường, chạm vào đôi mắt quyễn rũ, lông mi ôn nhi, đôi môi đỏ mọng, mềm mại, thấp giọng nói: "Tử Quân.. Tử Quân.. Xem ta trừng phạt ngươi thế nào."

Cúi đầu, áp thật mạnh vào đôi môi kia, trằn trọc hút, nhẹ nhàng tách hàm răng ra, tận lực hôn. Không bao giờ cần dùng áp lực nữa, không bao giờ cần che giấu nữa, không bao giờ phải rối rắm nữa, không bao giờ phải thống khổ nữa, rốt cuộc có thể phóng thích bản năng của chính mình, hấp thu đôi môi đỏ mọng kia, tay không tự giac xoa nắn thân hình mềm mại kia..

Chỉ là, có tiếng bước chân đột nhiên vang lên, hắn giống như một người yêu đương vụng trộm nhảy dựng lên, trong lòng rối loạn trốn ra sau bình phong, lúc trốn vào rồi mới phát giác, chính mình đường đường là thiên tử, sao lại sợ hai cái nha đầu, sao lại giống như một đứa trẻ có mối tình đầu, sợ người ta biết được hắn làm chuyện ám muội. Nhưng, tư vị này cũng thật ngọt, hắn chưa từng có cảm giác như vậy, chưa bao giờ có lửa nóng như vậy, chưa bao giờ từng có ngọt ngào như vậy. Hắn, thật sự luyến ái.

Đây, là mối tình đầu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook