Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Quyển 4 - Chương 137: Bại Lộ

Tịch Dương Chi Ca

16/11/2020

Mộng, lại là một giấc mộng hỗn loạn. Trong mộng, Lý Thiên Kỳ ưu thương gọi: "Tử Quân -------"

Lòng của nàng rất đau, nàng muốn tiến lại gần hắn, muốn an ủi hắn, nhưng lúc nàng tiến lại gần hắn, miệng hắn tràn ra một vệt máu lớn..

Vệ Tử Quân đột nhiên bừng tỉnh, trong lòng nóng như lửa đốt. Nhị ca? Hắn làm sao vậy? Hắn có phải không nhận được thư của nàng không, có phải đã điều binh đến đây không? Nếu tính thời gian, sứ giả cầu viện của Thổ Phiên hẳn là đã đến Đại Dục. Trong lòng kêu không xong, nếu nhân mã Đại Dục thật sự đến đây, nhưvậy tất là toàn quân bị diệt, nàng phải nghĩ cách, làm cho kế hoạch của Thổ Phiên mắc cạn.

Kế hoạch là do Thổ Phiên đại luận Lộc Đông Tán đưa ra, nếu làm cho Cống Tùng Cống Tán hoài nghi Lộc Đông Tán, như vậy sẽ hoài nghi cả kế hoạch của hắn. Biện pháp duy nhất, chính là vu oan cho Lộc Đông Tán. Thổ Phiên đại luận, là người đứng đầu bách quan, ở trong chư quan, là đại tướng cao nhất, mọi sự lớn nhỏ, đều tới tay tể tướng, là người trên vạn người, dưới một người. Hơn nữa, Lộc Đông Tán quả thực có tài hoa, có hắn, Thổ Phiên mới có thể càng thêm cường thịnh, nếu có thể làm cho Lộc Đông Tán mất đi địa vị của hắn, như vậy đối với Thổ Phiên không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng.

Vệ Tử Quân ngồi dậy, châm nến, cầm lấy ngoại bào ở trên giường, từ trong ống tay áo vụng trộm lấy ra một phong công văn. Đây là lúc nàng làm ở chỗ Lộc Đông Tán mượn gió bẻ măng lấy một phong công văn cũ, bên trên có bút tích cùng con dấu của hắn.

Nàng từ trong chăn lấy ra một cái mũi tên, mũi tên kia đã được nàng mài ở trên tảng đá vô cùng bén nhọn. Ở bên cạnh nàng không có bất kì vũ khí gì, Tùng Tán Kiền Bố giám sát nàng thực sự rất nghiêm.

Nàng lấy ra một khối đá trộm được.. Nay, nàng thật sự thành một tên trộm rồi, ngay cả mũi tên này cũng là vụng trộm lấy được.

Vệ Tử Quân cầm lấy mũi tên khắc lên đá, cũng may, nàng từng học nghệ thuật, kỹ thuật điêu khắc, năng lực vẽ, đều vô cùng xuất sắc, mũi tên sắc bén rạch từng lớp đá, trong chốc lát, một khối ấn sơ sơ hiện ra.

Ngay lúc nàng đang chú tâm khắc, ngoài cửa truyền đến một tiếng động, Vệ Tử Quân trong lòng cả kinh, mũi tên trên tay trượt một cái, đâm vào ngón trỏ tay trái, máu trong nháy mắt tràn ra. Nàng nhanh chóng chui vào chăn, vươn một cánh tay che mắt lại, ngừng hô hấp.

Cửa phòng kẽo kẹt mở ra. Từ khe hở ở cánh tay, nàng nhìn thấy một thân trường bào tơ lụa màu lam, một đôi giày bằng gấm hoa. Áo choàng màu lam này, ban ngày, nàng thấy Tùng Tán Kiền Bố mặc qua. Vệ Tử Quân gắt gao nắm lấy mũi tên, hô hấp có chút hỗn loạn, hắn tới làm cái gì? Không phải đến bắt quả tang mình lén lút khắc con dấu chứ?

Tùng Tán Kiền Bố chậm rãi đi đến bên giường, lẳng lặng đứng trước mặt Vệ Tử Quân, nhìn nàng chăm chú. Vệ Tử Quân nhắm nhanh hai mắt, phát ra tiếng hít thở đều đều. Sau đó, một bàn tay lướt qua cằm nàng, nhẹ nhàng, vòng một vòng, từ môi đến chóp mũi, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve cánh mũi nàng, sau đó lại trượt xuống dưới, vuốt ve trên môi nàng.

Vệ Tử Quân cảm giác mình sắp hít thở không thông, ngay cả hô hấp cơ hồ cũng không thể giữ ổn đinh. Bàn tay nhiễu loạn lòng người lại hướng về phía cằm, tiếp theo là cổ. Thật lâu sau, hắn mới buông tay, một tiếng kẹt vang lên, Tùng Tán Kiền Bố nằm xuống bên cạnh Vệ Tử Quân. Hắn dính sát vào người Vệ Tử Quân, bàn tay đặt lên thắt lưng nàng. Đáy lòng Vệ Tử Quân kêu than một tiếng, hắn không phải muốn ngủ ở đây chứ.

Vệ Tử Quân quả thực nhịn tới điên rồi, mặt hắn sát vào mặt nàng, tuy rằng ở giữa có một cánh tay vắt ngang, nhưng hơi thở của hắn vẫn phun vào mặt nàng, làm cho nàng bị đè nén muốn chết. Dù là ai cũng không thích hít hơi thở của người khác vào trong mũi mình. Hơn nữa, trong lúc nàng đang giãy chết, tay hắn xoa cánh tay nàng che trước mắt, lại tiếp tuc vuốt ve ngón tay nàng.

Vệ Tử Quân không thể nhịn được nữa, làm bộ trong lúc mơ ngủ xoay người một cái, liền xoay người sang chỗ khác, chẳng những kéo dãn khoảng cách giữa hai người, còn quay lưng về phía Tùng Tán Kiền Bố.

Đột nhiên, Tùng Tán Kiền Bố phát ra một tiếng cười nhẹ, "Rốt cục không nhịn được nữa sao?" Vệ Tử Quân mở mắt ra, chớp chớp mắt, hắn biết nàng không ngủ?

"Ngươi làm sao biết ta không ngủ?"

"Người nào ngủ mà tim lại đập mạnh như vậy, ta cũng có thể nghe được." Tùng Tán Kiền Bố tựa đầu gần sát vào lưng nàng. "Ta làm ngươi sợ hãi sao?"

"Chỉ là không biết tán phổ đêm khuya tới đây làm gì, có chuyện gì xảy ra?" Vệ Tử Quân vẫn như trước không quay người lại.

"Ta là đến nói cho ngươi, mười vạn nhân mã Đại Dục đã xuất phát, không mấy ngày nữa sẽ đến, chuyên chúng ta ước định tất sẽ thành, đến lúc đó, ngươi dẫn nhân mã Tây Đột Quyết ngươi cùng ta tiến thẳng đến Đại Dục."

Khóe môi Vệ Tử Quân nhếch lên, "Tán phổ lại nói giỡn rồi, ta thủy chung bị ngươi nhốt, nếu người của ta giúp ngươi đánh hạ giang sơn Đại Dục, ngươi lại vẫn như trước giam giữ ta thì ta làm thế nào?"

"Nhưng ngươi không có lựa chọn nào khác đúng không? Ngoại trừ cùng ta hợp tác, đó chính là chết."

"Nhưng ta có thể lựa chọn một mình ta chết, mà không muốn dũng sĩ Tây Đột Quyết ta phải chôn cùng. Cho nên, ta sẽ chỉ bày mưu tính kế, trợ giúp ngươi thảo phạt Đại Dục mà sẽ không xuất binh. Nếu tán phổ thích thổ địa của Tây Đột Quyết thì tự mình đánh đi."

"Được rồi, là ta được một tấc lại muốn tiến một thước." Tùng Tán Kiền Bố ngồi dậy, sửa sang lại vạt áo liền rời đi.

Vệ Tử Quân nghiêng tai nghe tiếng bước chân xa dần, rất nhanh xoay người ngồi dậy, tiếp tục khắc đá.

Một miếng đá hình vuông được khắc xong, nàng nhẹ nhàng mở giấy ra. Lúc này, Thổ Phiên đại bộ phận vẫn còn khắc chữ lên thẻ tre, chỉ có quý tộc mới có thể dùng giấy, trang giấy này vô cùng trân quý, đều là giấy từ Đại Dục vận chuyển vào Hà Tây.

Vệ Tử Quân từng thời khắc đều đề phòng động tĩnh bên ngoài, ở ngoài không có ai đến. Nhưng cửa này, không có then cửa, thị vệ lúc nào cũng đứng ở ngoài cửa, Tùng Tán Kiền Bố lúc nào cũng có thể đến. Chỉ có lúc nàng tắm rửa, mới có một nữ nô canh gác ở ngoài.

Nàng rất nhanh phỏng theo chữ của Lộc Đông Tán viết cho thiên tử Đại Dục một phong thư, rồi sau đó in con dấu lên. Vội vàng nhét thư vào trong bao rồi để lên ánh lửa châm, đợi thư bị cháy hơn phân nửa nàng mới thổi tắt lửa.

Vệ Tử Quân mở cửa sổ ra, thừa dịp đội thị vệ tuần tra đi ra xa, ném phong thư kia ra ngoài, mắt thấy phong thư kia bay đi, dần dần hạ xuống trên thềm đá bên cạnh Đức Dương Hạ bình đài.

Vệ Tử Quân vừa lòng xoa môi, phong thư này, nếu bị binh lính tuần tra phát hiện, tất sẽ giao cho Tùng Tán Kiền Bố, như vậy nếu không có gì bất ngời xảy ra, sáng sớm ngày mai sẽ nghe được tin Lộc Đông Tán bị giam giữ, mà con trai hắn Khâm Lăng, Tán Bà, Tất Đa Động, Bột Luật cũng sẽ bị cách chức. Như vậy tiếp theo, Tùng Tán Kiền Bố sẽ hoài nghi động cơ quân đội Đại Dục muốn tới Thổ Phiên, sẽ phải giải trừ nguy cơ, ngăn cản quân đội Đại Dục ở ngoài Thổ Phiên, ngăn cản Dục quân tiến lên.

Nàng vỗ tay vừa lòng chuẩn bị đi ngủ. Nhưng, ngay lúc nàng trở lại, lòng bỗng lạnh xuống.

Tùng Tán Kiền Bố một thân áo choàng màu lam đứng ở cạnh cửa, lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt là sự chất vấn không tiếng động.

Vệ Tử Quân thầm nghĩ: Xong rồi.

Như thế xem ra, hắn đã nhìn thấy hết thảy sự việc vừa rồi. Nhưng mà, hắn rõ ràng đã đi xa.

"Khả hãn vừa mới ném cái gì?" Tùng Tán Kiền Bố sắc mặt trong gợn sóng, nhìn chằm chằm Vệ Tử Quân, hắn nói với thị vệ phía sau: "Đi đem lại đây."

Tùng Tán Kiền Bố chậm rãi đi tới, đến trước mặt Vệ Tử Quân, nhặt con dấu nàng chưa kịp thiêu hủy lên, cẩn thận quan sát một phen, "Thật sự là thiên tài, nói vậy, ta đã không cần phải xem nội dung lá thư này nữa rồi."

Vệ Tử Quân bắt lấy mũi tên trên án, nắm chặt. Động tác như vậy đưa trong mắt Tùng Tán Kiền Bố, làm hắn nổi lên sự cười nhạo: "Khả hãn muốn dùng thứ này giết người sao? Chỉ sợ ngươi không có cái khí lực ấy."

Hắn tiến lên nắm lấy cổ tay nàng, đoạt mũi tên kia xuống, "Chỉ cần ngươi ở nơi này có một chút động tĩnh, ta đều biết, hôm nay cuối cùng cũng không nhịn được sao?"

"Tán phổ, đã lấy thư về." Một thị vệ đem thư giao cho Tùng Tán Kiền Bố.

Tùng Tán Kiền Bố mở phong thư đã cháy một nửa kia ra, cười lạnh một tiếng, "Chậc chậc, thật sự là thiên y vô phùng, nếu thư này không theo phương thức này đến tay ta, như vậy Lộc Đông Tán nhất định sẽ bị cách chức điều tra! Mà ngươi, sẽ trở thành đại luận, nắm giữ hết thảy Thổ Phiên, đúng không?"

"Nếu tán phổ đã biết, cần gì phải hỏi lại?" Vệ Tử Quân lạnh nhạt đáp, nàng biết, nàng chạy không thoát.

Tùng Tán Kiền Bố lắc đầu, trong mắt tràn ngập bi thương cùng mất mát, "Uổng công ta đối đã với ngươi như vậy, xem ra ngươi quả thực nên bị giam cầm ở trên giường. Thật sự đáng tiếc, nếu có thể có được nhân tài như ngươi tương trợ, mọi việc trên đời đều có thể thành, đáng tiếc, ngươi lại là một gian tế, thật sự uổng công ta thành tâm đối đãi ngươi."

"Tán phổ từng đối đãi với ta như thế nào? Mỗi ngày giam cầm cùng giám thị?" Vệ Tử Quân cười khẽ một tiếng, đầy châm chọc.

"Bất luận ta giam cầm cùng giám thị như thế nào, trái tim này, đối đãi với ngươi bất đồng." Tùng Tán Kiền Bố nhìn chằm chằm ánh mắt của Vệ Tử Quân, "Ngươi không muốn giải thích sao? Có lẽ ta sẽ bỏ qua cho ngươi."

"Giải thích? Tán phổ sẽ tin tưởng sao? Tán phổ bất quá là muốn nhìn một người làm trò hề giãy dụa đi, Vệ Phong không có gì để giải thích." Vệ Tử Quân xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt trong suốt, bên trong không có một tia sợ hãi.

Tùng Tán Kiền Bố cười to một tiếng thê thảm, "Ngay cả giải thích cũng không chịu cho ta sao? Có lẽ ngươi cầu ta. Nói ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ, có lẽ nói là có người bức bách ngươi, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, ngươi thật sự không muốn giải thích sao?"

"Vệ Phong từ khi ra đời đến nay, còn chưa từng chịu thiệt trước người khác, chưa từng mở miệng cầu người khác, tán phổ muốn nghe Vệ Phong mở miệng cầu ngươi, sẽ không bao giờ, Vệ Phong tự biết không có đường sống, trái phải cùng lắm là chết, tán phổ, vẫn nên thống khoái một chút đi. Muốn nhìn người sắp chết giãy dụa, loại lạc thú này, tán phổ không thể nhìn thấy trên người Vệ Phong, Vệ Phong thực chán nản, không thể lấy lòng tán phổ, cho nên vẫn là nhanh chóng giải quyết đi." Dứt lời, nàng xoay người đi về hướng giường, cầm lấy ngoại bào định mặc vào, bởi vì đang là ban đêm, lại từ trong chăn bò ra, trên người nàng chỉ có một kiện nội sam.

Tùng Tán Kiền Bố tiến lên, giật lấy ngoại bào của Vệ Tử Quân, ném ra ngoài cửa sổ, "Muốn mặc quần áo, ngươi đã tự từ bỏ tư cách đứng trước mặt người khác. Vương nhi nói không sai, ngươi quả thực phải nên bị giam cầm ở trên giường, người như ngươi vậy, không xứng được người ta tin tưởng, quả thực nên bẻ gẫy cánh tay ngươi, sau đó giam cầm ngươi." Hắn kéo Vệ Tử Quân đến bên giường, rồi sau đó ở trước mặt nàng cởi từng kiện, từng kiện quần áo, bờ ngực dần dần lộ ra. Hắn nâng tay lên, một cỗ kình phong quét ra, cửa phòng nặng nề đóng lại, đám thị vệ bị ngăn lại ở ngoài cửa.

Mắt thấy hắn lõa thân trên, Vệ Tử Quân trong lòng kinh hoàng, một nam nhân như vậy, chỉ có thể là làm một chuyện.

Một khắc kia, nàng nghĩ tới Cống Tùng Cống Tán, hắn sao lại không đến, nếu hắn có thể đến, có lẽ sẽ ngăn cản hắn. Không nghĩ tới, hắn sẽ lấy phương thức này để đối đãi với nàng, Vệ Tử Quân nhìn cửa phòng, nàng muốn chạy, nàng nghiêng người, vòng qua án. Lại bị Tùng Tán Kiền Bồ dùng cánh tay giữ chặt, hắn giam cầm hai tay nàng trên đầu, đẩy ngã nàng xuống giường. Bàn tay hắn kéo lấy nhục khố, dùng sức thoát xuống.

Mắt thấy thân thể sắp bại lộ ra ngoài, lúc này lại không có ai tới cứu nàng. Dưới tình thế cấp bách, đột nhiên nàng như có thêm sức mạnh, Vệ Tử Quân ra sức giãy một bàn tay ra, bắt lấy cánh tay hắn, tuy rằng không có khí lực, nhưng vẫn gắt gao bắt lấy, "Cầu ngươi!" Nàng hơi hơi thở dốc.

Nghe được hai chữ kia, Tùng Tán Kiền Bố ngẩn người, nhìn bàn tay đang nắm chặt của nàng, xương khớp trở nên trắng bệch, lại hơi run run, hắn biết, nàng sợ hãi, người như vậy, cũng biết sợ sao?

"Cầu ngươi, đừng đối xử với ta như vậy, ngươi có thể chặt đầu ta, dùng kiếm đâm ta, hoặc lăng trì cũng được, chỉ là xin ngươi đừng dùng phương thức này giẫm đạp lên tôn nghiêm của ta." Đôi mắt trong suốt nhìn hắn, tinh thuần làm cho trong lòng người ta như có một trận nổ lớn, khiến cho trái tim trở nên luân hãm.

Người ở phía trên không hề động, nửa ngày sau, hắn đưa tay thâm nhập vào nội sam của nàng, hướng về phía trước tìm kiếm.

Vệ Tử Quân bình tĩnh nhìn hắn, bắt được cánh tay hắn, chậm rãi lôi ra. Nàng nhanh chóng nắm chặt cổ tay hắn, không dám có chút lơi lỏng. Hai người nhìn nhau, thật lâu sau, hắn xoay người nằm xuống. Vệ Tử Quân nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm, vươn bàn tay run run, kéo nhục khố đã bị cởi một nửa lên.

Sau đó, Tùng Tán Kiền Bố mặc quần áo vào, đi ra ngoài, đi tới cửa, hắn nghiêng đầu nói: "Ngươi là tên gian tế đầu tiên bại lộ mà không chết."

Ra khỏi cửa phòng, liền nghe tiếng thanh âm của hắn có chút thô bạo, "Đi gọi Tượng Hùng phi lập tức đến tẩm cung của ta."

Thẳng đến khi tiếng bước chân kia đi xa, cổ họng Vệ Tử Quân đắng ngắt, nàng hít một hơi thật sâu, nhị ca, Tử Quân không thể giúp ngươi. Ngươi trăm ngàn lần đừng tới, trăm ngàn lần đừng tới..

Tùng Tàn Kiến Bố cũng không xử phạt Vệ Tử Quân, chỉ là từ ngày ấy trở đi, nàng không bao giờ có thể bước ra khỏi căn phòng đó nữa.

Mấy ngày trôi qua, Vệ Tử Quân càng ngày càng nóng lòng, đến buổi trưa ngày thứ sáu, nàng đột nhiên nghe được tiếng nhạc ở bên ngoài, vô cùng náo nhiệt.

Vệ Tử Quân nhìn ra ngoài, đoàn người được vây quanh ở thềm đá hình chữ chi đi lên Đức Dương Hạ bình đài, mấy người đi đằng trước, thân mặc quân phục Đại Dục, trong đó có một thân ảnh mặc thêm áo giáp, Vệ Tử Quân chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhìn kỹ một chút, người nọ chính là Trần Trường.

Vệ Tử Quân trong đầu nổ vang một trận, Tam ca, hắn đến đây, Đại Dục quân đội xem ra đã tiến vào Thổ Phiên, xem ra bên phía Liễm Ty đã xảy ra chuyện?

Không thể, nàng tuyệt đối không thể để tam ca xảy ra chuyện gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook