Thiên Kim Tiểu Thư Làm Tình Nhân

Chương 42: Chuyến đi cắm trại không tưởng (3)

Pink Peach

28/03/2021

Anh nhảy xuống, ôm lấy cô. Hai người cứ theo đà lao xuống đất.

Vì đỡ cho Văn Văn, Việt đã đập trúng hốc đá khi tiếp đất, bị thương và trầy xước khá nặng, dù rất đau nhưng anh cũng không dám nói vì sợ cô lo.

Thấy anh bị thương, cô bật khóc, Việt bối rối xoa đầu cô

-Tôi không sao! Hồi xưa tôi sống ở miền núi, bị té đập vào đâu đó là chuyện bình thường..

Văn Văn nghe thế cũng an tâm phần nào, cô lấy trong balo của mình xem có gì.

-May quá! Tôi giữ bộ sơ cứu! Để tôi lau vết thương cho anh!

Nói rồi cho anh dựa lên người mình, còn mình thì nhẹ nhàng rửa và băng bó vết thương lại cho anh.

Cô cũng rất nhẹ nhàng băng bó cho anh như anh dịu dàng với cô vậy.

-Anh... có tình cảm với... Lý Hoàng Nhi phải không?

-Sao cô nói thế? Tôi...

-Tôi nhìn ra được ánh mắt của anh dành cho cô bé.

-... nhưng có lẽ tôi đặt ánh mắt không đúng người rồi.

—————

Phía bên Húc Dương và ba người kia cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Húc Dương liền đứng lên:

-Để tôi đi xem xét sao đã.

Rồi anh tiến sâu vào rừng, lúc nãy, anh vô tình nghe được tiếng la của Văn Văn khi cô bị trượt té... nhưng vì cây cối rừng rậm thế này nên đó chỉ là một âm vang rất mảnh.

Anh đi khoảng một chút nữa thì thấy mớ củi được cột chắc chắn.

-Chắc chắn là Việt và Trịnh Văn Văn..

Rồi anh để ý được cái hố kia..

-Chẳng lẽ.. họ rơi xuống đó..??

Giọng nói run rẩy vang lên đằng sau Húc Dương khiến anh giật mình quay lại..

-Tôi bảo cô ngồi yên rồi mà!

-Có phải là Văn Văn và Tiểu Việt rơi xuống không?

Là Tiểu Y, lúc nãy khi Húc Dương đi vào rừng thì cô cũng đứng dậy chạy theo sau anh.

-Tôi phải xuống đó. Văn Văn đang ở dưới đó thì sao?

Cô lải đảo tiến tới cái hối...

-Cô điên à? Sao lại chắc chắn có hai người họ dưới đó?

-Chứ tại sao củi lại bị vứt ở đây? - Tiểu Y hét lên rồi cô nhận ra, cô vừa giẫm lên cái gì đó... - Vòng tay của Văn Văn...

-Chắc chắn hai người họ đang ở dưới đó...

-Không biết được. Cứ đưa một túi thức ăn và đồ dùng cần thiết ném xuống đó. Có lẽ sẽ được dùng đến.

Húc Dương nói rồi một tay bưng mớ củi, một tay kéo Tiểu Y quay lại, anh để cô ở đây có mà cô làm càn quá.

—————

Trời bắt đầu thả những giọt mưa xuống, đúng lúc Húc Dương vừa ném túi đựng đầy thức ăn và một túi lều xuống.

Cơn mưa trời hạ rất to, nhue muốn trôi tất cả thứ trên mặt đất vậy!

Văn Văn cố hết sức dìu Việt vào một cái hang nhỏ gần đó.

Khi cô quay lại để lấy túi thì nghe một cái “bịch” rất lớn.

Cô sợ hãi lại gần chỗ đó... cùng lúc trời đổ mưa...

Phát hiện ra đó là cái túi của Tiểu Y và Húc Dương thả xuống, cô thầm mừng vì đã có thức ăn và mọi người cũng biết mình ở đâu.

Văn Văn trở lại cái hang thì phát hiện Tiểu Việt đã ngồi dậy được, đã khoẻ hơn đôi phần. Đúng là đàn ông con trai khoẻ thật!

Vì dính mưa nên Văn Văn bị cảm sốt nhẹ, nhưng cô vẫn că sóc chu đáo cho Việt, thường xuyên xem vết thương của anh, thay băng cho anh...

-Không cần tỉ mỉ thế đâu.

-Không được! Hộp này bị rớt mất thuốc sát trùng nên phải cẩn thận!

Nhưng đến khi mưa tạnh, gió lạnh bắt đầu thổi vào thì Văn Văn không còn sức để chăm cho Việt nữa. Khi vừa ăn xong bịch snack thì cô thiếp đi ngay trên vai Việt.

Anh bất ngờ, thử sờ trán cô phát hiện cô sốt nhẹ.

Hạ cô nằm xuống đùi mình, vì cô đã chăm sóc anh rất kĩ nên vết thương không còn đáng lo nữa!

Việt cởi chiếc áo khoác của mình ra đắp lên cho cô. Ngồi nhìn bầu trời quang đãng đầy sao kia.

Anh thầm nghĩ mình thế này liệu cô gái kia có lo cho mình không.

Văn Văn sực tỉnh, ngồi bật dậy ngay.

-Má ơi! Mình ngủ quên!

-Cô tỉnh rồi à...

Văn Văn để ý Việt,

-Áo khoác của anh...

-Cô giữ đi.

-Vết thương của anh...

-Không sao, nó đỡ đau nhiều rồi.

-... vậy thì tốt..

Rồi không gian trầm xuống, không có lấy một tiếng động...

-Cảm ơn...

Rồi hai người bỗng dưng đồng thanh nhau!

Lại bị rơi vào sự ngượng ngùng.

-Anh/Cô nói trước đi...

Rồi lại đồng thanh part 2-.-

-Cảm ơn anh vì lần trước và cả lần này nhé...

-Cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi...

-Nghe anh nói cứ như chưa bao giờ được chăm sóc vậy!

-Đúng là vậy, tôi chưa từng được ai chăm sóc... Oh xin lỗi, có lẽ cô sẽ không muốn nghe đâu!

-Không sao, cứ nói đi, dù sao đêm vẫn còn dài, cứ tâm sự cho qua thời gian...

-Tôi là cô nhi từ lúc mới sinh, bố mẹ đã bỏ tôi từ khi bước ra khỏi bệnh viện... Đến năm 18, tôi bước ra khỏi đó, lang thang trên khắp con phố... không có gì trên người cả.. còn bị bọn nào đó lôi vào nơi ít người qua lại đánh đập là lúc tôi gặp Húc Dương. Anh ấy là ân nhân cứu mạng của tôi... Boss sắp xếp cho tôi học IT và tốt nghiệp, làm việc ở Đại Thắng ấy...

-Nhưng tôi thắc mắc cái tên của anh... không có họ luôn ư?

-Phải! Không tên không họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kim Tiểu Thư Làm Tình Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook