Trang Chủ
Ngôn Tình
Thiên Kim Sủng Tà Y Hoàng Hậu
Thái Y Viện

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mấy ngày săn thú trôi qua rất nhanh, bởi vì Mộ Dung Gấm là người khiêm tốn, hơn nữa lại cố ý thu lại hơi thở của mình, khiến cho người ta không chú ý đến sự tồn tại của mình. Cho nên trong khoảng thời gian này cơ hồ không ai tới quấy rầy nàng!

Vừa mới trở lại phủ tướng quân, lập tức liền có quan phục được mang tới, là quan phục ngũ phẩm. Bởi vì Mộ Dung Gấm là nữ nhi, cho nên tướng quân cải đổi một chút, coi như là không tục khí nhưng cũng không tính là đẹp mắt! Trừ quan phục, còn có thánh chỉ phong bổ và lệnh bài tiến vào hoàng cung!

“Ha ha! Tiểu cô cô thật lợi hại, cư nhiên làm quan ngũ phẩm. Quả thực tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả*!”

*Trước không có ai mà sau này cũng khó có người như vậy.

“Tất nhiên, cũng không nhìn tiểu cô cô của chúng ta là ai!”

“Ha ha!”

Nghe hai người nói lớn như vậy, Mộ Dung Gấm bất đắc dĩ quay đầu: “Hai vị thúc thúc giễu cợt Cẩm nhi rồi!”

“Ai! Giễu cợt? Chúng ta mừng thay tiểu cô cô không được ư?”

“Đúng vậy! Từ xưa đến nay nữ nhi làm quan rất ít, hôm nay tiểu cô cô được phong quan ngũ phẩm, hơn nữa còn được hoàng thượng đích thân phong. Được đặt trong sử sách, đây là một điều rất long trọng!”

Văn Tử Khiêm đi vào, trên tay vẫn là bút Lang Hào không rời người: “Cẩm nhi mai phải lập tức đi, mặc dù sẽ không có quá nhiều người khi dễ con, nhưng con phải cẩn thận. Quan trường phức tạp, lòng người hiểm ác, nhất là con lại vào hoàng cung, cẩn phải cẩn thận hơn!”

“Nghĩa phụ an tâm. Cẩm nhi hiểu!” Mộ Dung Gấm gật đầu một cái, ngay sau đó âm thanh trở lên trầm muộn: “Mọi người phải đi rồi ạ?”

Lần này, Triệu Thành và Vương Vũ cũng không cười được nữa. Bọn họ cũng không muốn, nhưng đây là sứ mạng của bọn họ: “Hồi triều báo tình tình chiến sự chỉ cần nửa tháng. Hiện tại chúng ta đã ở một tháng có thừa, cũng đã thỏa mãn rồi!”

“Tiểu cô cô cũng không cần lo lắng, chúng ta sẽ chăm sóc tướng quân thật tốt, còn có đám tiểu tử kia!”

Mộ Dung Gấm khẽ rũ mắt: “Khi nào thì đi?”

“Hôm nay!” Trả lời là Văn Tử Khiêm, hắn vỗ vỗ Mộ Dung Gấm: “Nha đầu ngốc, đừng lo lắng, ba năm sau chúng ta còn trở lại!”

Ba năm, lại ba năm……. Mộ Dung Gấm gật đầu một cái: “Con hiểu, con đi phân phó người chuẩn bị đồ!”

Chờ Mộ Dung Gấm rời đi, Vương Vũ không nhịn được khóc lên: “Ô, ta thật sự không bỏ được! Lần sau gặp tiểu cô cô đã là ba năm sau rồi!”

Triệu Thành cũng khó chịu, đối với bọn họ mà nói, sống chết đã không phải là vấn đề cần quan tâm nữa rồi. Mối quan tâm duy nhất của bọn họ cũng chỉ là ba năm một lần được trở lại nơi ấm áp_Mộ Dung tướng phủ này. Hiện tại đã phải đi, ai muốn đây?

Mộ Dung Gấm một đường đi tới hậu viện, xa xa có thể thấy được một đám tướng sĩ đang chơi cùng bọn nhỏ. Cưỡi ngựa, nhảy cao, mặc cho những đứa bé kia gây sự trên thân mình, nghĩ đến là không nõ bỏ. Cho nên đây chính là thời gian hưởng thụ cuối cùng của bọn họ. Hôm này vài quốc gia biến đổi, nói không chừng ngày nào đó sẽ xảy ra chiến tranh. Hôm nay từ biệt, có thể ba năm sau vẫn có thể nhìn một lần nữa, nhưng cũng có thể……. Vĩnh viễn không thấy……

Có lẽ lá rơi mùa thu quá bi thương, khiến Mộ Dung Gấm cũng có một cảm giác phiền muộn, quả nhiên…… Nàng vẫn không cách nào thích được mùa biệt ly này……

Ngày thứ hai, Mộ Dung Gấm dậy thật sớm, gọi Đường Trúc và Mộc Hương hầu hạ mặc y phục. Từ trên xuống dưới, y phục vừa người, đem đến cho nàng thêm nhiều anh khí. Mộc Hương không nhịn được vây quanh Mộ Dung Gấm vài vòng, khen: “Thì ra tiểu thư mặc y phục này lại đẹp như vậy!”

Đường Trúc liếc nàng một cái: Tiểu thư mặc gì mà chẳng dễ nhìn!”

Mộc Hương cũng liếc lại một cái, nhưng lại không mạnh miệng với Đường Trúc, coi như đã chấp nhận cách nói này!

Bởi vì đau lòng nữ nhi, cho nên Mộ Dung Chinh tự mình hướng hoàng thượng cầu xin. Chấp thuận Đường Trúc mang kiếm vào cung, dễ dàng bảo vệ Mộ Dung Gấm. Mà Mộc Hương dĩ nhiên là quấn lấy tiểu thư nhà mình muốn đi theo không rời!

Vừa tới cửa cung liền có thái giám hướng dẫn nhận Mộ Dung Gấm. Thái giám tới đón nàng không tới hai mươi tuổi, môi hồng răng trắng, cười lên mang theo chút xấu hổ: “Quận chúa, nô tài là An Dương, thuộc thái y viện. Về sau trong quá trình ngài nhậm trức ở thái y viện, có chuyện gì liền phân phó với nô tài!”

“Phân phó ngươi, vậy chúng ta làm gì?” Mộc Hương có chút tức giận nhìn chằm chằm tên thái giám muốn giành chén cơm của mình.

An Dương hiền hòa cười một tiếng: “Tỷ tỷ nói đùa, tỷ tỷ đương nhiên là đi theo bên cạnh quận chúa. Tiểu nhân chính là người chạy việc. Các tỷ tỷ không quen với hoàng cung, có chuyện gì lienf phân phó, như vậy dễ dàng hơn!”

“Vậy cũng không sai biệt lắm!” Mộc Hương che miệng cười trộm, nghe nói hoàng cung có rất nhiều món ngon, ha ha ……

Đường Trúc đánh một cái vào đầu của nàng ta, đánh bayhoang tưởng không giới hạn của nàng đi. Gật đầu với An Dương một cái: “Làm phiền ngươi!”

Mộc Hương che đầu, trừng mắt kháng nghị. Đáng tiếc không có người để ý nàng! Mộc Hương nghĩ: ô ô ô, luôn bị Đường Trúc đè ép, thật là số mạng bi thảm……

“Không phiền toái!” An Dương xấu hổ cười một tiếng, khom lưng làm dấu tay mời với Mộ Dung Gấm: “Quận chúa mời theo nô tài!”

Thái y viện nói là ở hoàng cung nhưng cũng không thể hoàn toàn coi là vậy. Hoàng cung chia làm rất nhiều nơi, đại khái cũng coi như là bốn khu vực: Kim Loan điện dùng để các thần tử vào triều và Ngự Thư Phòng đồng thời là chính điện, là nơi cao nhất trong bốn khu vực hành chính. Khu vực thứ hai chính là nơi bao vòng ngoài hoàng cung: Ngự lâm quân. Khu vực thứ ba là các ngành phục vụ riêng cho hoàng cung, bao gồm ăn, mặc, ở mà Thái y viện nằm trong đó. Nhưng so với những ngành khác, Thái y viện chính là lớn nhất, hơn nữa tỷ lên người nhớ đến cũng lớn hơn. Khu vực thứ tư còn lớn hơn, đó chính là hậu cung của hoàng đế, đặc biệt là nơi ở của phi tử.

Bốn khu vực mặc dù cùng tồn tạo trong hoàng cung, nhưng lại phân biệt rất nghiêm khắc. Nhất là bên ngoài khu vực hậu cung, được phòng thủ rất nghiêm, đương nhiên là sợ bị Đế vương đội nón xanh!

Trừ khu vực thứ nhất ở ngoài, Thái y viện cũng coi như là gần hậu cung nhất. Bởi vì ngộ nhỡ hậu cung cò người nào đó ốm đau cũng phải ngay lập tức có mặt!

An Dương mặc dù nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng hiểu được tương đối nhiều. Dọc theo đường đi vẫn giới thiệu công việc Mộ Dung Gấm nên làm. Thật ra thì rất đơn giản, làm một chút tạp dịch tại Thái y viện, ví dụ như là sửa sang lại dược liệu, quản lý trương mục hàng ngày. Công việc rất dễ dàng!

Khi vừa đến Thái y việ, Mộ Dung Gấm nhìn thấy một màn vô cùng hung vĩ, mười mấy ngự y xếp thành hàng, lấy viện trưởng Ngô đại nhân làm đầu, cười vô cùng “thân thiết” với Mộ Dung Gấm: “Hoan nghênh quận chúa tới Thái y viện của chúng ta. Ở đây là tất cả thái y trong viện, nếu như quận chúa có gì cần, xin cứ việc phân phó!”

Mộ Dung Gấm mở tầm mắt: Viện trưởng Ngô, ta chỉ là một chức quan nho nhỏ, ngươi làm như vậy nếu như truyền đi sợ rằng lại tưởng rằng ta tự cao tự đại!”

“Quận chúa nói đúng! Vậy chúng ta giải tán!” Viện trưởng Ngô vẫn vẻ lấy lòng như cũ, nhìn về phía An Dương mặt lập tức sưng lên, giả bộ uy nghiêm: “An Dương! Ngươi từ nay về sau phải hầu hạ quận chúa cho tốt, không thể để có chuyện không may!’

“Dạ!”

“Ừm!” Làm bộ gật đầu một cái, sau đó phất tay kêu mọi người giải tán rồi mới chắp tay cáo từ với Mộ Dung Gấm rồi rời đi.

Mộ Dung Gấm im lặng, nghĩ muốn lấy lòng nàng, lại bày uy quan, rõ ràng……

“Viện trưởng, nàng ta không phải chỉ là một chức quan nho nhỏ thôi hay sau? Mặc dù nàng ta là quận chúa nhưng nơi này là Thái y viện, tại sao chúng ta phải cung kính với nàng ta như vậy?” Một thái y bất mãn nói với viện trưởng Ngô. Theo ý hắn, dù là quận chúa nhưng chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nha đầu được phong, cũng không phải là công chúa hoàng gia, bọn họ sao phải đối đãi như vậy?

Viện trưởng Ngô vuốt râu, bình chân như vại thở dài nói: “Ngươi a! Thật là thiển cận, nàng ta là nữ nhi duy nhất của Mộ Dung Chinh, Mộ Dung Chinh là ai? Trong triều đình, ngay cả ba vị quốc công đều phải nể ba phần. Hắn lại chỉ có một nữ nhi bảo bối, hận không thể cưng chiều đến trời được. Nếu như người nào đắc tội với nàng ta thì đồng nghĩa là đắc tội với Mộ Dung Chinh. Đến lúc đó Mộ Dung Chinh ở trước mặt nói với hoàng thượng, mất quan cũng chỉ là chuyện nhỏ! Hơn nữa hoàng thượng có tính cho nàng ta gả, ngươi nhìn nảng ta bây giờ chỉ là một quận chúa, nói không chừng đến lúc đó lại được,……. E hèm!

Câu nói kế tiếp viện trưởng Ngô không nói, nhưng tất cả cũng hiểu. Mộ Dung Chinh cầm quyền một phương, chỉ cần hắn đầu phục một phái nào, tỷ lệ hoàng tử phái đó làm hoàng thượng tăng gấp đôi. Đến lúc đó nữ nhi của hắn gả đi, đó không phải là……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Kim Sủng Tà Y Hoàng Hậu

Avatar
Wendy White20:10 25/10/2019
Truyện hay quá trời lun

BÌNH LUẬN FACEBOOK