Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 102: Vô tình

Bạch Nhã Nhã

02/02/2021

Đứng ngoài trò chuyện với Cát Anh được một chút thì bên trong vọng ra tiếng nói quen thuộc.

"Tư Khuynh, ngươi cũng biết về âm luật sao?"

Có thể phát ra tiếng đến bên ngoài cũng có thể nghe được hẳn phải nói khá lớn vì điều gì đó làm cho kinh ngạc. Và chất giọng đó đã làm Kỷ Nguyệt chú ý.

Ngoái đầu lại nhìn vào bên trong từ cánh cửa ra vào được mở lớn. Đưa mắt nhìn một lượt Kỷ Nguyệt dừng ánh mắt chăm chú lại ngồi thứ ba bên trái.

Bên ngoài Nhã Hương Các vốn đã rộng, bên trong thì lại càng rộng hơn gấp mấy lần, nên cái vị trí thứ ba này mà nhìn từ ngoài vào thì khoảng cách để nhìn rõ thì đúng là rất chênh lệch. Nhưng nhìn kĩ lại thì vị trí đó là một đôi nam nữ đang bàn luận về âm luật.

Người nam tử đang ngồi đó gảy đàn không ai khác chính là Ninh Tư Khuynh, nhưng còn nữ tử đang đứng cạnh đó là ai?

Để ý thêm một chút Kỷ Nguyệt bắt đầu nhíu mày lại. Bóng dáng của người nữ tử đó rất quen a. Từ dáng người đến cánh cư xử đều giống với một người đó là Dạ Phi Vi - ngũ công chúa của Tinh Thiên Quốc.

Khác với Hoàng Di Nhiên thì Kỷ Nguyệt lại thường xuyên bắt gặp Dạ Phi Vi hơn, chỉ là rất ít khi bồi chuyện cùng nàng ta. Thường xuyên gặp cũng chỉ là gặp ở học viện, hơn nữa lại cùng chung lớp học nghệ nên thường xuyên chạm mặt cũng là thường tình.

Việc Dạ Phi Vi xuất hiện ở Hội Hoa thì Kỷ Nguyệt không lấy làm lạ vì ở đây Dạ Phi Vi là vị công chúa thứ tư mà nàng bắt gặp đấy. Còn Ninh Tư Khuynh nghe theo Tịnh Nhi nên cũng không ngạc nhiên gì. Chỉ là lại vô tình bắt gặp cảnh nam nữ thân mật này mà thôi.

"Nguyệt Nhi tỷ, tỷ nói xem người đó là ai? Sao lại thân mật với Tư Khuynh như vậy?" Cát Anh đứng bên cạnh nhìn mà hỏi.

Nhìn ở góc độ này thì thực rất khó có thể nhận ra được, Cát Anh nhận ra Tư Khuynh vì hình dáng. Phải thôi, ngày nào cũng gặp nhau mà, không phải ở Học Viện thì cũng là ở bang. Nhưng còn Dạ Phi Vi thì khác.

Lam Quý Phi sinh mẫu của Dạ Phi Vi và Hoàng Hậu luôn có xích mích. Mỗi lần vị Lam Quý Phi này kiếm chuyện thì Hoàng Hậu đều nhắm mắt cho qua, cũng không khiêu khích lại nên Lam Quý Phi được nước lấn tới. Bà ta kiêu ngạo vô cùng lại ỷ mình được sủng ái nên rất lộng hành. Hoàng Hậu thì không để ý đến nhưng nó lại gây ra chướng mắt cho Cát Anh và e dè, ngần ngại khi mà mỗi lần Dạ Phi Vi muốn tới trò chuyện.

Cũng chẳng riêng gì Cát Anh mà các vị công chúa khác Dạ Phi Vi cũng ngần ngại khi tiếp cận. Chính vì điều này mà Dạ Phi Vi luôn tránh mặt, hơn cả Cát Anh cũng rất lười để ý đến nàng ta. Dù từng tiếp xúc với Dạ Phi Vi lúc nhỏ, lúc đó thấy nàng ta ôn hoà, dịu dàng nhưng thời gian chóng qua vì ít gặp mặt nên dần Cát Anh cũng chẳng còn nhớ, với cả đó là lúc nhỏ còn bây giờ qua nhiều năm đến vậy ắt hẳn tính cách cũng đã đổi thay.

Càng phải nói, Cát Anh suy nghĩ như vậy không đủ thuyết phục vì sau cái ngày mà Dạ Tử Duy rời đi thì Cát Anh chỉ lưu tâm đến Kỷ Nguyệt. Còn Dạ Phi Vi có tự thân đến tìm Cát Anh cũng không chịu gặp nên tính ra cũng nhiều năm rồi Cát Anh và Dạ Phi Vi cũng không gặp nhau. Hình ảnh Dạ Phi Vi trong kí ức của Cát Anh cũng bị phai mờ rồi biến mất hoàn toàn.

Nghe Cát Anh hỏi Kỷ Nguyệt có chút khó hiểu. Tính theo lý mà nói Dạ Phi Vi và Cát Anh sống ở trong cung nên sẽ thường xuyên gặp mặt. Mà nếu vậy thì chắc chắn Cát Anh sẽ nhớ rõ hình dáng của Dạ Phi Vi ra sao mới phải. Nhưng tại sao đứng ở góc độ này chỉ nhận ra Ninh Tư Khuynh mà không nhận ra Dạ Phi Vi?

Dù khó hiểu đến ngẩn người nhưng Cát Anh hỏi thì Kỷ Nguyệt không thể không trả lời: "Đó là Dạ Phi Vi."

"Dạ Phi Vi?" Cát Anh kinh ngạc: "Đó là Dạ Phi Vi?"

Trước dáng vẻ kinh ngạc ấy Kỷ Nguyệt nhìn thẳng vào nàng ta: "Dạ Phi Vi là tỷ tỷ muội, muội có gì mà ngạc nhiên vậy?"

"Không có gì." Cát Anh cảm thấy khó xử mà gượng cười: "Chỉ là mấy năm rồi mới gặp lại nên muội không nhận ra. Hơn nữa đây là lần đầu muội thấy ngũ hoàng tỷ tới Hội Hoa đấy, cả Tư Khuynh nữa."

Tư Khuynh lúc nhận lại sinh mẫu ở phủ Công Chúa lúc nào cũng chăm chỉ luyện tập. Từ lúc vào bang thì càng khác, tập luyện chăm chỉ tới mức muốn gặp để bàn luận còn khó.

Dạ Phi Vi lại nhút nhát, ít khi đích thân lộ diện trừ lúc tới Học Viện, còn lại ngày cả tiệc yến tổ chức nàng ta cũng không tham gia chứ đừng nói xuất cung tham gia hội.

Nhưng năm nay có vẻ đặc biệt, hai con người luôn muốn ở ẩn này lại cùng xuất hiện ở Hội Hoa. Cái trùng hợp thật hiếm có.

"Hoàng Di Nhiên, Dạ Lan Khuê còn tới đay thì Dạ Phi Vi cũng theo tự nhiên, hứng thú mà tới." Kỷ Nguyệt ảm đạm: "Nhưng muội nói mấy năm không gặp là sao?"

"Cái này..." Cát Anh gượng cười khó xử, thú thật là nàng ta không biết nên nói sao cho phải.

Nhìn dáng vẻ đó của Cát Anh mà Kỷ Nguyệt đành thở dài. Cát Anh dù không nói thì Kỷ Nguyệt cũng đoán được một chút. Hậu cung tranh đấu đâu phải nàng không hiểu. Tính cách của Dạ Phi Vi và Cát Anh ra sao cũng đâu phải không biết. Suy cho cùng đều do xích mích giữa hai người phụ nữ quyền thế nhất hậu cung.

"À phải rồi, tỷ nói Dạ Lan Khuê và Hoàng Di Nhiên đều có mặt nhưng không riêng gì hai người đó đâu. Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Nhị công chúa cũng đều ở đây." Cát Anh nhớ lại.

Chà, năm nay hoàng tộc thoải mái và thoáng quá nhỉ? Là một cái Hoa Hoa mà lại lôi tới cả chục con người từ hoàng tộc đến tham gia.

Tam hoàng tử Dạ Thiên Việt, ca ca của Dạ Lan Khuê. Hai huynh muội ruột cùng có mặt chỉ sợ sắp có chuyện. Dạ Thiên Việt không được Hoàng Đế ân sủng gì mấy, chỉ vứt cái danh Việt vương gia cho hắn rồi thôi. Tên này nổi tiếng ăn chơi, rảnh rỗi tới tửu lồng, thê thiếp thì chất đầy thập viện, Dạ Thiên Việt là tên tra nam chính hiệu. Hắn tuy ăn chơi nhưng cũng có đầu óc, suy nghĩ mọi chuyện khá chu toàn về mặt nào hắn luôn là kẻ có lợi. Sau lưng lại có gia tộc sinh mẫu hiển hách chống lưng nên khi hắn bàn luận chuyện gì với Hoàng Đế thì ngài cũng phải nguyện ý mà nghe, hắn đưa ra điều kiện vô lý ngài cũng phải nói suy xét không thẳng thừng từ chối. Cuối cùng ngài cũng là nể nhà ngoại hắn đang dựa vào.

"Vừa nãy ta thấy Tuệ Ly và vô tình gặp tên Tam hoàng tử đó. Mắt hắn luôn nhắm vào nàng ta, Tuệ Ly còn dắt theo cả Ngân Tuyền. Tên đó cũng chẳng quên nhắm vào tiểu nha đầu." Cát Anh kể lại

Câu nói vô tình lọt vào tai Kỷ Nguyệt khiến nàng bắt đầu thấy cái Hội Hoa này chướng mắt. Dạ Thiên Việt để ý nữ tử nào đều là qua ánh mắt cả, hắn luôn như vậy. Bây giờ còn để ý đến Tuệ Ly và bảo bối Tuyền Nhi của nàng, nàng há có thể cho qua sao? Càng thốn hơn, hắn chí ít cũng phải hơn nam nhược quán ( hơn 20 tuổi) cần thêm 3,4 năm nữa liền là tuổi tam tuần. Hắn đây là đến một đứa trẻ cũng muốn sao?

"Đang ở đâu?" Kỷ Nguyệt sẩm mặt.

Cát Anh trả lời: "Phía bên kia Nhã Hương Các..."

Dứt câu Kỷ Nguyệt liền chạy vụt đi, Tịnh Nhi vì vậy mà đi theo. Kỷ Nguyệt di chuyển rất nhanh, tựa như gió vậy khiến Cát Anh chẳng thể nhìn rõ mà còn ngây người một lúc, song cũng chạy theo.

Kỷ Nguyệt chạy rất nhanh đến bên kia của Nhã Hương Các, nàng muốn tìm Tuệ Ly và Ngân Tuyền. Sau một lúc thì dừng lại tại gian phòng lớn nhất rồi bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook