Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 123: Tú nữ An thị

Bạch Nhã Nhã

02/02/2021

Bàn chuyện với Ninh Tuệ Ly được một nén hương thì một cung nữ đẩy cửa đi vào. Đầu hơi cúi thể hiện sự tôn trọng. Vào đến giữa điện, nàng ta hành lễ: "Quận Chúa vạn an, Ninh đại tiểu thư vạn an."

Kỷ Nguyệt không chú trọng đến, tay cầm ly trà thuận miệng bỏ ra một câu trừ tiết lễ: "Đứng lên, có việc gì?"

Không nặng không nhẹ nhưng sắc mặt nàng lại luôn lạnh, đôi mắt đen huyền sắt đá tựa như có thể nhìn thấu được mọi thứ nên cung nữ kia cũng có chút sợ khi đối diện với nàng. Nhưng trong cung rất coi trọng quy củ, phép tắc, nếu như sai sót một chút thôi sẽ bị phạt rất nặng, nàng ta có sợ tới mấy cũng phải chịu.

Nghe lời đứng dậy, cung cung kính kính mở lời: "Hồi Quận Chúa, tú nữ An thị cầu kiến."

Tú nữ An thị à?

Kỷ Nguyệt đăm chiêu suy ngẫm. An thị là nhà ngoại của lão thái thái Dương thị. Kể ra cũng được coi là thân thích, nhưng kể từ khi lão thái thái qua đời hai bên cũng ít qua lại. Mấy năm gần đây có thể nói hai nhà nước sông không phạm nước giếng.

Ngẫm đi cũng phải ngẫm lại, An thị trước đây là biểu tỷ của nàng. Nhưng bây giờ nàng không còn là người Dương thị, Ninh Tuệ Ly cũng vậy nên lẽ tự nhiên là không có quan hệ. Càng nói ngay cả kiếp trước hay kiếp này Kỷ Nguyệt nàng cũng không qua lại là mấy, tiềm ức gần như cũng đã quên từ lâu. Lão phu nhân qua đời, không thân thích thì càng không thân thích, nhưng mà hiện tại nàng ta là tú nữ không rõ lí do liền đến cầu kiến nàng, có chút hơi lạ nha.

Thoạt chút suy nghĩ, Kỷ Nguyệt mỉm cười hứng thú: "Mời nàng ta vào." Hiện tại nàng cũng đang rảnh, nhân đây gặp mà quan sát con người này cũng tốt, biết nhiều một chút sau này tránh rắc rối.

Tỳ nữ nghe lệnh lui xuống thông báo dẫn người. Lúc này trong điện lại yên tĩnh trở lại.

Kỷ Nguyệt lười biếng dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn vào vẻ mặt của Ninh Tuệ Ly, nàng khẽ lên tiếng: "Ngươi sao vậy?"

"An thị..." Ninh Tuệ Ly trầm ngâm: "Là người nhà của tổ mẫu, tuy nhiên chưa từng gặp, quan hệ chưa thể nói là thân, nay tự nhiên lại muốn cầu kiến, vậy mà tỳ lại đồng ý?"

Ninh Tuệ Ly biết tỷ tỷ nàng không thích ồn ào, náo nhiệt càng không thích những kẻ hở cái là chạy đến cầu kiến thể hiện mong muốn này nọ, đặc biệt là những kẻ phẩm vị thấp thích trèo cao.

"Không thân nhưng lại là thân nên tiếp đón còn cả...." Thu hồi lại ánh mặt ngồi thẳng dậy rồi chống tay lại bàn, đầu nghiêng một chút mà cười tà mị: "Biết được một chút coi như là có thể thể tự đề phòng."

Tử đồng của Ninh Tuệ Ly giãn ra, ánh mắt cụp xuống cười đồng tình một cách tinh nghịch: "Cũng hay, biết đâu nàng ta gặp Quận Chúa dòng thân chính thống lan truyền tin rồi được phong vị tần không chừng."

Hoàng thượng đối với phi tần khác thế nào nàng không cần biết, chỉ cần nàng biết người ngài thật lòng nhất chính là Hoàng Hậu là đủ. Từ lúc đăng cơ hoàng vị đến nay cũng hai mươi mấy năm mà hậu cung không kẻ nào nhận ân sủng thăng vị dù có hài tử. Không phải ngài quên mà là do ngài thấy không cần thiết, dù giai lệ vào cung ngày càng nhiều nhưng cũng không phải do ngài chọn mà là do Thái Hậu đưa vào, mục đích trấn an triều thần. Cho nên tới nay hậu cung dù nhiều người nhưng lại không khác gì bị giam cầm trong lãnh cung.

Nay nếu không phải Kỷ Nguyệt để ý tới tiểu công chúa và chuyện của Huyền thị thì có lẽ Hoàng Thượng đã không để tâm. Nhưng có lẽ vẫn là có sự đồng ý của hoàng hậu nên ngài mới quyết định làm. Một là trấn an đám triều thần tránh nổi loạn, hai là người đền lại cho phi tần, vì thanh xuân của họ đã chôn vùi thanh xuân ở Tử Cấm Thành, một thứ mãi mãi chẳng thể quay lại.

Mà có lẽ Ninh Tuệ Ly nói đúng, hoàng thượng cưng chiều nàng như thế nào mọi người ai cũng biết, chỉ cần một thứ có thể để nàng lưu tâm thì ngài cũng làm. Việc nàng đồng ý gặp tú nữ An thị chắc chắn trong mắt kẻ khác sẽ là nàng coi trọng cô ta. Hơn thế An thị cũng là dòng vương giả trong xuất thân của Tiên Hoàng Thái Hậu đời trước, lại là nội bộ vụ thượng thư nhất phẩm quan trọng trong triều, càng nói vị tú nữ An thị này nổi tiếng là mỹ nhân Giang Ý (một quận huyện ở phía tây nam Tinh Thiên Quốc, cách hoàng triều không xa. An thị làm quan ở đây và trong nội thành, đều là những chức quan lớn) thông thạo nhiều thứ, có thể nói là một kì nữ thì thử hỏi phong vị tần đối với nàng ta đâu phải là khó?

Kỷ Nguyệt không nói, sắc mắt vẫn tà mị như vậy, xem ra nàng cũng là đồng tình a.

Cánh cửa một lần nữa đươch mở ra, đi trước là cung nữ, sau là một nử tử mặc hồng y thêu hoa tử vi.

Gương mặt mĩ lệ hồng hào như ánh hoàng hôn, lông mày lá liễu mềm mại thanh thanh, đôi môi hồng đào xinh xắn. Nhìn thì thật thanh nhã thoát tục, tu hoa bán nguyệt, văn nhã kì tài thực là một kì nữ a.

Đến giữa điện nàng ta quỳ xuống hành lễ: "Thần nữ An Diệu Liên tham kiến Quận Chúa, Quận Chúa vạn an."

Chín chắn, thông minh, hiểu lễ nghĩa phép tắc xem ra là đã được đào tạo trước khi nhập cung. Đúng là cẩn thận đến âm hiểm.

"Thanh nhã thoát tục, trích nữ phong trần, mĩ lệ phi diệu, định bình an yên...." Vừa dứt lời thỉnh an của An thị, Kỷ Nguyệt thuận miệng nói ra một câu ngụ ý khen ngợi.

An Diệu Liên vừa nghe xong liền có chút mừng rỡ, xem ra vị biểu muội này của nàng ta cũng tôn trọng nàng ta a.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook