Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 69: Từ biệt

Bạch Nhã Nhã

02/02/2021

Một tháng sau

Tại thời điểm này Hoa Viên của nàng đã được khôi phục, nó thậm chí còn đẹp hơn Hoa Viên trước rất nhiều.

Đêm nay nàng lại tới Hoa Viên thưởng nguyệt. Nhưng gương mặt nàng lại u sầu, có vẻ như nàng đang lo lắng điều gì đó

"*Thật lạ, một tháng nay Dạ Tử Duy thường xuyên đến thăm ta. Không biết là có chuyện gì hay chỉ là do ta lo lắng thái quá*" Gương mặt xịu xuống, không nở nụ cười nhưng vẫn giữ được nét tú lệ

"Nguyệt Nhi"

Giọng nói ôn nhu dịu dàng vang lên.

Là hắn Dạ Tử Duy. Hôm nay hắn lại đến rồi

"Huynh đến rồi" Nàng thốt lên, nhưng trong lòng có chút không vui

Không biết là nàng thấy phiền hay là do nàng đang lo lắng một cách thái quá về điều gì đó

"Nguyệt Nhi muội sao vậy?" Dạ Tử Duy nhìn sắc mặt nàng, hắn có chút lo lắng

"Không sao, chỉ là..." Giọng nàng chần chừ, muốn nói gì đó nhưng bị nghẹn lại

"Chỉ là sao?" Dạ Tử Duy tò mò, nhưng hắn lại có vẻ hiểu được ý nàng nhưng lại muốn nàng chính miệng nói ra

"Ta chỉ muốn hỏi vì sao gần đây huynh lại thường xuyên tới thăm ta? Có phải có chuyện gì không?" Nàng hỏi Dạ Tử Duy, gương mặt nàng dường như không có cảm xúc

Đúng, Dạ Tử Duy quả thực có chuyện nhưng để nàng biết thì hắn quả thực cũng rất khó nói, thậm chí hắn cũng từng nghĩ đến việc sẽ giấu nàng. Nhưng mà cũng không thể qua mặt nàng. Giờ nàng hỏi hắn cũng chỉ có thể nói thật

"Thật ra lần này ta định sẽ đến Phiên Lâm Quốc, không biết khi nào sẽ về..." Dạ Tử Duy nét mặt buồn phiền

"Vậy nên huynh mới muốn giấu ta?" Nàng thản nhiên hỏi nhưng trong lòng rất khó chịu

Trầm tư, nàng không hiểu. Rõ ràng kiếp trước thời điểm mà Dạ Tử Duy sang Phiên Lâm Quốc là hai năm sau nhưng bây giờ sao lại...

"Ta..." Dạ Tử Duy không biết nói gì

"Đúng là lần này đi ta không biết khi nào về, nhưng hi vọng muội sẽ chờ" Hắn cương định nhìn nàng

"Nhất định sẽ chờ" Nàng nhanh chóng đáp lại, giọng chắc chắn

Thật ra nàng không biết vì sao nàng lại nói vậy nữa, không biết vì sao lúc này nàng lại lo lắng như vậy

"Nhất định nhé" Dạ Tử Duy mỉm cười hài lòng "Muội ở lại phải để ý bốn gia tộc Tô, Dương, Vũ và Mặc Vương phủ. Bốn gia tộc này có âm mưu tạo phản"

Nàng ngạc nhiên "Vì sao huynh biết?"

Phải vì sao hắn biết, kể cả kiếp trước lúc nàng chết đi cũng không hề biết chuyện này

"Vậy muội có tin luân hồi không?" Hắn hỏi

"Sao huynh hỏi vậy?" Nàng giật mình

Nàng tin, tin chứ, tin tuyệt đối. Vì nàng là con người luân hồi trọng sinh mà. Chỉ là vì sao Dạ Tử Duy lại hỏi vậy? Không lẽ hắn cũng...

"Thôi bỏ đi, muội chỉ cần biết vậy là được" Dạ Tử Duy có chút thất vọng

"*Vậy mà ta còn tưởng, thật là ta nghĩ sai rồi!*" Hắn thở dài

"Ta tin. Nhưng muốn hỏi huynh một câu..." Nàng ngập ngừng

"Muội cứ việc nói" Dạ Tử Duy nhìn nàng kiên quyết, ánh mắt hắn dường như hi vọng điều gì đó

"Nếu ta nói ta là con người đã chết và được sống lại vậy huynh tin không?" Nàng nói trong lòng nàng thấy nhẹ nhõm vô cùng "Và cũng xin lỗi nếu nó quá mơ hồ"

"Vậy muội thật sự là trọng sinh?" Hắn kinh ngạc nhưng cũng rất vui

Nàng gật đầu không nói gì

"Thật tốt, ta đã đoán không sai mà" Dạ Tử Duy không kiềm chế được cảm xúc mà đến ôm nàng

Nàng bất ngờ nhưng không kháng cự, chỉ nhẹ nhàng nói "Huynh sao vậy? Buông ta ra đi"

"Sao vậy? Dù gì muội cũng 16 tuổi còn lạ việc này sao?" Hắn cười mỉm làm theo ý nàng

"Ta với huynh giống nhau chỉ là trọng sinh. Dù không biết kiếp này ra sao, nhưng một khi trả thù ta và huynh cũng sẽ không dính líu gì nữa" Nàng nói

"Không dính líu gì chứ? Muội chính là thê tử của ta" Hắn cương quyết

"Ta kiếp này mới thân với huynh thì làm gì có chuyện thê tử chứ?" Nàng cười nhạt

"Kiếp trước, ta đã yêu muội từ kiếp trước. Lý do này đủ rồi chứ? Lần này trọng sinh muội chỉ có thể ở cạnh ta" Dạ Tử Duy có chút tức giận

Nàng kinh ngạc, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào gương mặt đầy tức giận của Dạ Tử Duy mà nàng có chút ấm lòng

"Ừm, ta biết rồi. Huynh cũng đừng giận nữa" Nàng mỉm cười "Phải rồi, khi nào huynh đi?"

"Ngày mai" Hắn đáp

"Gấp vậy sao?" Lòng nhói lên

"Phải, tới lúc ta về hãy sống cho thật tốt và nhớ đề phòng những gia tộc có ý định tạo phản" Dạ Tử Duy nhắc nhở nàng

"Được"

...

Màn đêm trôi qua thật nhanh. Sáng ngày hôm sau đã tới. Nàng đích thân ra tiễn hắn đi đến ngoại thành, rồi nhìn theo hướng xe ngựa biến mất dần trong tầm mắt của nàng

Tạo phản! Những kẻ tạo phản đều là những kẻ có thế lực lớn trong triều nên muốn đối phó không hề dễ. Lúc này trong đầu nàng đang nghĩ đến việc tạo thế lực.

Phải, bang phái. Đây chính là thứ mà nàng đang nghĩ đến

Kể từ lúc này nàng chiêu mộ những người không nhà cửa, trẻ mồ côi, đặc biệt là những người ở nơi dịch bệnh. Nàng chiêu mộ họ lập nên bang Sát Hạch, nàng giúp họ tu luyện, những người tu luyện theo hướng dẫn của nàng đều có cấp bậc là triệu hồi sư cấp 9 trở lên. Trong thời gian ngắn bang của nàng đã lên vị trí đứng đầu trong các bang phái. Chuyện bang phái của nàng chỉ có bốn người nàng, Dương Tuệ Ly, Dương Tư Khuynh và Tịnh Nhi biết

Sáu năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook