Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 1: Trọng Sinh

Bạch Nhã Nhã

02/02/2021

Đại lao tăm tối, lạnh lẽo, chất đầy âm khí! Mà nàng, thân là Quận Chúa - Đích tiểu thư của phủ Thái Phó, là thê tử danh chính ngôn thuận của Mặc Vương - Vu Mặc Hàn lại bị giam giữ ở đại lao này. Ngày ngày bị hành hạ!

Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy khí thế tiến đến chỗ nàng.

"Muội muội...ta đến thăm muội đây!" Giọng nói thanh thoát nhưng chứa đầy sự châm chọc.

"Ta vẫn luôn tự hỏi. Tại sao?!... Ta đã làm gì sai?! Mà tỷ lại đối xử với ta như vậy?!...Hãm hại ta...Phế đan điền của ta, biến ta thành phế nhân!" Nàng nói, giọng nàng chứa đầy uất ức, đau khổ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nàng.

"Tại sao ư? Tại vì ngươi! Dựa vào đâu mà mọi thứ ngươi đều hơn ta?! Dựa vào đâu ngươi là đích nữ được mọi người coi trọng, còn ta chỉ là thứ nữ bị che lấp bởi cái bóng của ngươi?! Ta không cam tâm!" Ả nói với giọng căm phẫn, ả nhìn nàng với đôi mắt chứa đầy sự thù hận.

"Vân...Nhược..." Nàng thốt lên với giọng yếu ớt

Dứt câu, một bạt tai giáng xuống, in hằn trên khuôn mặt tiều tụy của nàng.

Một nam nhân tiến đến gần nàng. Đó chính là Mặc Vương - Vu Mặc Hàn. Xung quanh Mặc Vương nộ ra một uy thế lạnh lẽo bức người. Hắn nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ, lớn giọng: " Vân Nhược? Đấy là cái tên mà thứ chó điên như ngươi có thể tùy tiện gọi!?"

"Mặc Hàn... Tại sao, đến chàng cũng quay lưng với ta?" Bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt, dù đã nhiều lần chứng kiến nhưng nàng vẫn không dám tin.

Hắn là trượng phu của nàng. Người nàng thật lòng yêu, nhưng vậy thì sao chứ? Cuối cùng hắn lại vì tỷ tỷ nàng mà hành hạ nàng.

Vân Nhược nở nụ cười âm hiểm như rất thoả mãn khi thấy nàng như vậy. Ả nói: "Ha, Dương Kỷ Nguyệt! Ta với chàng sớm đã có quan hệ, ngươi chẳng qua chỉ là tiện nhân ngáng đường thôi!"

Nghe Vân Nhược nói, sắc mặt nàng trắng bệch, đau khổ dồn áp lên tâm trí nàng, một người là tỷ tỷ mà nàng quý trọng, còn người kia là người mà nàng đem lòng yêu! Nàng tin tưởng, nàng thật lòng với họ như vậy. Đổi lại nàng được những gì?!

Mặc Vương nộ rõ sát khí hạ lệnh:" Giết chết ả, dọn dẹp cho sạch sẽ đừng để đại lao hay bất kì chỗ nào trong phủ của ta bị vấy bẩn bởi máu của ả."

Đám thuộc hạ của hắn tuân thủ theo mệnh lệnh. Mặc cho những tiếng kêu la thảm thiết của nàng.

Nước mắt nàng lẳng lặng chảy xuống rồi dần dần thành những giọt máu tuôn xuống nền đất lạnh lẽo! Nàng hận bản thân mình ngốc nghếch khi đã quá tin tưởng, mặt khác nàng cũng hận những kẻ phản bội nàng.

Nàng hận tất cả đám người đó, nàng luôn tin tưởng các bọn chúng, thật lòng với bọn chúng. Để rồi đổi lại chính là sự phản bội, kết cục đau đớn của ngày hôm nay. Nếu có thể quay lại, mọi sự phản bội, giả dối nhất định sẽ trả lại, nhất định sẽ khiến bọn chúng từng người phải chết. Không bao giờ tin tưởng bất kì kẻ nào, sẽ không giao cuộc đời nàng cho bất kỳ kẻ nào định đoạt. Những kẻ phản bội nàng. Lấy! Máu! Trả! Máu!

Mọi thứ dần mờ ảo trong tâm trí nàng. Nàng lạc lõng giữa bóng tối! Rồi một tia sáng dẫn dắt nàng qua khỏi bóng tối ấy. Nàng tỉnh lại.

"Tứ tiểu thư, người tỉnh rồi!" Giọng đầy hốt hoảng xen lẫn lo sợ.

Nàng dần lấy lại ý thức, không khỏi kinh ngạc. Nhanh chóng bước xuống giường, chạy lại chỗ tấm gương. Hình ảnh phản chiếu trong gương chính là nàng lúc năm tuổi.

Bất giác, nàng nở nụ cười.

Trời không diệt nàng. Cho nàng cơ hội trọng sinh! Kiếp này, những kẻ phản bội nàng, Dương Vân Nhược, Vu Mặc Hàn bao thù hận nàng sẽ từ từ trả lại khiến bọn chúng phải thống khổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook