Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 68: Thôi xong, hỏng rồi!

Bạch Nhã Nhã

02/02/2021

Nàng và hai người Dương Tư Khuynh, Dương Tuệ Ly cứ vậy mà ở lại phủ Thái Phó cho đến khi chiều tối thì mới về Phủ Công Chúa

Xe ngựa của họ đi được nửa canh giờ thì đến phủ. Bọn họ ai cũng có vẻ mệt mỏi, cũng phải về lại phủ Thái Phó trừ việc gặp lão phu nhân thì còn phải gặp những kẻ mặt dày nói không mệt sao được

----------Ngưng Sương Các----------

Lúc này nàng đang ở trong thư phòng đọc sách, thư giãn. Khá yên tĩnh rất thích hợp để nghỉ ngơi.

Nhưng có gì đó hơi sai sai.

"*Sao yên tĩnh vậy nhỉ? Hai con chồn kia ngủ hết rồi à?*" Nàng nhíu mày

Phải rồi, từ lúc Vĩ và Tiểu Bạch đi vào trong không gian linh thú vẫn luôn cãi nhau khiến nàng đau đầu. Bây giờ tự dưng yên tĩnh thì đúng là lạ

"*Không đúng, bên ngoài hướng Hoa Viên Mạn Châu có tiếng cãi nhau*" Nàng bất giác để ý tiếng động bên ngoài

Trong lòng có chút không an tâm nên đã đi ra ngoài chạy đến Hoa Viên Mạn Châu.

Đúng như những gì nàng nghĩ, hai con hồ ly đó từ lúc nàng vừa hồi phủ đã lén trốn khỏi không gian linh thú đến nơi khác cãi nhau. Khổ nỗi nơi hai người đó chọn lại là Hoa Viên Mạn Châu của nàng. Nên nói hai con hồ ly này ngu ngốc không biết sống chết là gì hay là đi nhầm vào hang cọp nhỉ?

Mà nói thế nào thì cũng là chết vì hai con hồ ly này đâu phải cãi nhau bình thường mà là đánh nhau vài chiêu nhẹ nhàng. Đúng nhẹ nhàng đến nỗi Hoa Viên Mạn Châu của nàng hỏng đến nửa già rồi. Ôi đúng tai hại mà!

Nàng nhìn thì hoả khí lên đến đỉnh điểm rồi nhưng thôi cứ nén lại đã, đợi bọn chúng đấu khẩu xong thì giải quyết một lượt luôn.

Vậy là Kỷ Nguyệt cứ vậy mà đứng một bên mặc cho hai con hồ ly kia ném bơ vào mặt nàng.

Sau một canh giờ, bọn chúng cứ vẫn cãi nhau, cãi không lại liền đánh nên cái Hoa Viên Mạn Châu thành chiến trường luôn rồi

Nàng vẫn đứng đó nhìn mà Dạ Tử Duy đã đến và đứng cạnh nàng từ lúc nào không hay

Hắn khẽ khoác chiếc áo choàng mà hắn chuẩn bị lên cho nàng vì lúc nàng ra ngoài đã quên không mang theo áo. Đứng đây cả một canh giờ nên có người hơi run mà nàng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì

Chiếc áo được khoác lên hơi ấm bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể. Lúc này nàng mới để ý rằng có người ở đây.

Nàng ngước lên nhìn, mặt chạm mặt nàng không ngờ là hắn. Nhưng cũng chẳng có gì lạ vì hắn là người duy nhất đến tìm nàng vào thời điểm này, cũng là người duy nhất nàng không đề phòng cao độ

"Lần sau nhớ mang theo áo, ngoài trời khá lạnh đấy" Dạ Tử Duy búng nhẹ trán của nàng

Nàng phồng má "Chuyện của ta không cần huynh quản, nhưng cũng cảm ơn huynh"

Dạ Tử Duy mỉm cười nhìn nàng, tay khẽ luồn qua lưng kéo nàng lại gần hắn, nàng cũng không phản kháng gì

"Có thích món quà hôm qua ta tặng không?"

"Thích thì có nhưng nhờ ơn nó mà hơn nửa cái Hoa Viên của phủ ta thành đống đổ nát hết rồi" Nàng khó chịu

"Vậy sao?"

"Còn không phải sao? Huynh nhìn đi rồi biết" Nàng chỉ

Theo hướng tay nàng Dạ Tử Duy quan sát. Từ lúc đến đây hắn chỉ lo cho nàng vốn chẳng để tâm đến xung quanh nên không biết cũng phải.

Một hồi quan sát hắn cũng phải bất lực vì đống đổ nát ngay trước mặt hắn

Tay xóa vùng thái dương "Cái con tiên hồ này thật là..."

"Phiền chết ta rồi" Nàng phụng phịu

"Đừng giận" Hắn dỗ ngọt nàng

...

Bất chợt hai con hồ ly để ý đến nàng và Dạ Tử Duy. Ngay lập tức chúng nổi lửa, vì bọn chúng còn chưa được nói chuyện hay gần gũi với nàng mà hắn và nàng lại nói chuyện một cách thân mật như vậy. Nếu nói nó không tức thì đúng là trời sập

Cả hai con hồ ly hầm hực tiến tới chỗ của Dạ Tử Duy.

Tới độ gần nhất định hai con hồ ly hét lớn "Phàm nhân kia ai cho phép ngươi thân mật với chủ nhân của ta hả?"

Dạ Tử Duy vẫn thản nhiên quay về hướng hai con hồ ly, chỉ là khi đối mặt với chúng sắc mặt của hắn lạnh tanh "Đó là việc của ta, ý khi nào đến các ngươi quản vậy hả?"

Tiên hồ run sợ vì trước mặt nó chính là chủ nhân cũ của nó, khí áp mà nó nhận được có thể giết nó ngay lập tức. Vĩ tất nhiên cũng bị doạ cho sợ nhưng không đến nỗi như Tiểu Bạch

"Sao vậy Tiểu Bạch? Ngươi định làm gì ta sao?" Dạ Tử Duy liếc nhìn Tiểu Bạch khiến nó rợn tóc gáy

"Dạ, không..." Run rẩy

"Không có thì tốt, nhưng dám trước mặt ta tranh giành thê tử của ta, tội này ngươi trốn không thoát đâu" Nham hiểm

Dứt câu Dạ Tử Duy tiến tới gần Tiểu Bạch, lấy từ nạp giới ra một thanh kiếm.

Đó là Huyền Vương Kiếm một trong ngũ thần khí. Sức công sát thương vô cùng lớn, nếu người sử dụng không đủ năng lực chắc chắn sẽ thành vũng máu trước nó. Một lần thi chuyển Huyền Vương Kiếm đã giết được cả 10 vạn người trong chớp mắt. Nhưng nếu là chủ nhân thật sự thì có thể điều chỉnh theo ý thích của mình

Kỷ Nguyệt nhìn thanh kiếm ấy cũng đủ biết Dạ Tử Duy không hề tầm thường, chỉ là hắn lấy thanh kiếm đó hắn có từ bao giờ?

Hai con hồ ly thì chạy tán loạn, Dạ Tử Duy cứ vậy mà đuổi theo. Nhưng Vĩ nói là chạy thật ra là chạy về không gian linh thú rồi. Còn lại là nàng đứng xem hai người kia đánh nhau

"Tiểu Bạch đứng lại cho ta"

"Chủ nhân cứu ta" Tiểu Bạch cầu cứu

"Còn dám cầu cứu nàng ấy, xem ta xử ngươi thế nào" Tức giận

...

Ba khắc sau.

Tiểu Bạch bị Dạ Tử Duy chặt đứt mất cái đuôi, linh lực cũng vì vậy mà giảm trở thành ma thú cấp 8. Lần này có vẻ Tiểu Bạch phải tu luyện dài dài mới hồi phục được

Chỉ Hoa Viên Mạn Châu của nàng giờ thật sự tanh bành rồi. Không phải nói là toàn bộ Hoa Viên đều hỏng cả rồi. Lần này có chuyện lớn rồi

"DẠ TỬ DUY" Nàng tức giận "Hay lắm Hoa Viên của ta giờ không khác gì đống cát bụi, xem ta xử lý huynh thế nào"

Dứt câu nàng vung roi đánh thẳng vào Dạ Tử Duy, Tiểu Bạch đương nhiên cũng không thoát tội. Hai người họ cứ vậy mà bị đánh đến thương tích đầy mình. Tiểu Bạch vừa bị mất đuôi lại bị đánh bầm dập nên đã hiện nguyên hình và biến vào không gian linh thú. Dạ Tử Duy bị thương không nhẹ, nhưng vẫn đứng dậy được. Chỉ là đứng được bây giờ thôi, nếu hắn không nhanh chóng rời đi chắc chắn sẽ tàn phế luôn

"Nguyệt Nhi bớt giận, ta sẽ cho người đến tu sửa lại Hoa Viên. Còn bây giờ ta phải về rồi. Tạm biệt nhé" Dứt câu hắn nhanh chóng biến mất

Còn nàng thì vẫn nguôi không nổi cơn giận. Hôm nay đúng là tức chết nàng mà

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook