Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 25: Tẩu tẩu

Bạch Nhã Nhã

02/02/2021

Lúc này ở Đông Cung

"Lần này chết ta rồi, phụ hoàng không hỏi ý kiến ta liền ban hôn. Ta chết chắc rồi" Dạ Tử Duy ngồi không yên, hắn đi đi lại lại trong phòng

Thị vệ của hắn bước vào thông báo "Thái Tử. Quận Chúa à không Thái Tử Phi tới rồi"

Hắn giật nảy mình "Nhắc tào tháo, tào tháo liền tới lần này chạy không thoát khỏi nha đầu đó rồi"

Hắn bước ra ngoài tiếp đón nàng. Vẻ mặt nàng giờ u ám, tối sầm nhìn hắn với đôi mắt giết người.

Hắn đứng một chỗ tay chân run cầm cập không dám nhúc nhích, người đổ mồ hôi lạnh "Ai đó làm ơn cứu ta, nếu không ta chết mất"

Nàng hạ lệnh "Tất cả các ngươi ra ngoài"

Đám cung nhân, thị vệ tuân mệnh nàng ra ngoài. Chỉ riêng mình Dạ Tử Duy nhìn đám cung nhân rời khỏi mà khóc không ra nước mắt "Đừng đi, các ngươi đi rồi là ta chết thật đó"

Nàng tiến tới chỗ hắn, nở nụ cười rất đẹp nhưng đối với hắn nó lại lạnh tận sống lưng

"Dạ Tử Duy! Ngươi hay lắm, dám bày trò với ta. Coi ta hôm nay làm sao trị ngươi" Giọng nàng lạnh xen lẫn tức giận

Hắn giả vờ "Ta không hiểu cô nói gì"

"Ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu?" Nàng túm cổ áo hắn

"Ta không biết thật mà" Hắn thành khẩn

"Vậy thánh chỉ này ngươi giải thích thế nào đây?" Nàng hỏi

"Ngươi hỏi ta cũng như không thôi, ta sao biết được việc này" Hắn né tránh ánh mắt nàng

"Hay cho câu ta sao biết được việc này. Hoàng Thượng là cha ngươi lý nào ngươi lại không biết" Nàng nói lớn

"Ta nói thật mà. Cô không tin tưởng ta sao?" Hắn thành thật

"Sao ta phải tin ngươi?" Nàng vứt hắn sang một bên

Bị nàng vứt văng vào tường, hắn đứng dậy xoa đầu mà nói " Vì giao dịch, không phải ta nói sẽ không giấu ngươi sao?"

"Vậy chuyện này là sao? Ta cần một lời giải thích" Nàng nói

"Chuyện này..." Dạ Tử Duy không biết nên giải thích thế nào

"Không nói được chứ gì, vậy chết đi" Nàng phẩy roi

Một roi của nàng hắn liền bị văng ra ngoài dưới sự chứng kiến của đám cung nhân, thị vệ

"Thái Tử Phi thật đáng sợ! Sau này nhất định không được chọc giận người' Đám cung nhân sợ xanh mặt

Dạ Cát Anh biết vị "tẩu tẩu" tốt của mình vào Đông Cung tìm Dạ Tử Duy liền chạy tới đây để gặp nàng. Dạ Cát Anh tới nhìn thấy mớ hỗn độn ở ngoài sân nàng ta khá cao hứng

"Ồ, chuyện này vui à nha. Hoàng huynh ta thường ngày lạnh nhạt uy nghiêm, không ngờ lại sợ Kỷ Nguyệt. Ta quả thực có vị tẩu tẩu tốt" Dạ Cát Anh nhìn Dạ Tử Duy mà cười

Hắn đứng dậy hỏi muội muội của mình "Cát Anh, muội tới đây làm gì?"

"Có việc mới được tới sao? Muội tới tất nhiên là tìm tẩu tẩu để chơi cùng muội rồi" Dạ Cát Anh cười cười nói nói

"Sao muội biết chuyện này?" Dạ Tử Duy quay mặt hỏi Dạ Cát Anh với ánh mắt nghi ngờ

Dạ Cát Anh né tránh ánh mắt của Tử Duy mà nói "Tẩu tẩu của muội đâu. Muội đến tìm tẩu tẩu không có tìm huynh"

"Còn chưa định ngày mà đã kêu thân mật như vậy, hơn nữa còn phải chờ tới 10 năm lận. Muội có coi ta ra gì không vậy" Dạ Tử Duy khó chịu

"Mau trả lời câu hỏi của ta" Hắn ra lệnh

Cát Anh đổ mồ hôi "Chuyện là..."

"Quả nhiên là nha đầu này gây chuyện" Hắn mừng thầm

Kỷ Nguyệt bước ra, Cát Anh liền chạy lên ôm lấy Kỷ Nguyệt vẻ mặt Cát Anh vui mừng như tìm được vị cứu tinh

"Tẩu tẩu, tẩu đây rồi! Ta tới tìm tẩu đi chơi này"

"Chết tiệt, lại để nó trốn tội rồi" Dạ Tử Duy giận

"Tẩu tẩu" Kỷ Nguyệt bất ngờ "Làm sao ngươi biết chuyện này? Ta nhớ nó chưa được truyền đi mà?" Nàng nhìn Cát Anh với vẻ nghi ngờ

"Thôi chết rồi. Phấn khích quá nên ta quên mất chuyện này! Lần này tiêu rồi" Cát Anh gãi đầu gượng cười

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook