Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 118: Ở lại trong cung

Bạch Nhã Nhã

02/02/2021

Vốn dĩ việc điều tra này có thể để người của Thẩm thị đi điều tra, nhưng tuyên bố ở trước mặt các tần phi như này, gia tộc nào tham nhũng chắc chắn sẽ mật báo với nhau. Càng huống hồ, người điều tra là người Thẩm thị, biết rõ là ai nhưng đều có thể thuê người đến diệt khẩu. Thà rằng nàng ra tay có khi còn đảm bảo hơn, dù là nói rõ nhưng người mà nàng sai đi điều tra lại chẳng ai nắm được nên dù có đề phòng cũng sẽ chẳng thể trốn tội.

Hoàng thượng nhìn nàng ân cần. Ngài thấy rõ nét mặt tự tin, cứng nhắc của cô cháu gái nên cũng ưng thuận, vì ngài tin tưởng cháu gái ngài một khi đã nói thì nhất định sẽ làm. Không bao giờ để ngài thất vọng, giống vị Hân Nghiên muội muội của ngài.

Hoàng thượng ưng thuận, gật đầu: "Được, chuyện này giao cho con đi!"

Dạ Thiên Việt không hiểu sao lại run sợ hơn lúc hoàng hậu đề cập điều tra. Kỷ Nguyệt nhiều năm không vào cung, không lo chuyện bao đồng, hắn lại càng chưa chính mắt trông thấy nàng có gì đặc biệt. Chỉ duy đêm yến tiệc bảy năm trước, hắn chính mắt trông thấy lễ vật của nàng. Nhưng chỉ là tranh thêu thôi thì chưa nói nên được gì, nên khả năng của nàng hắn càng không biết. Đáng lẽ hắn nên yên tâm mới phải nhưng thật không hiểu vì sao lại lo lắng, sốt ruột.

Hoàng thượng cũng không còn trẻ, người thiết triêù xong liền đến Sùng Vãn Cung, lại phải giải quyết chuyện của Huyền quý nhân nên hiện giờ không tránh khỏi mệt mỏi. Người đứng dậy: "Trẫm về Long điện trước, khi khác lại tới thăm người."

Thái Hậu thở dài, hiện người cũng chẳng vui gì nhưng vẫn gượng cười đáp lại: "Nghỉ ngơi cho tốt, đừng để long thể bị tổn thương."

Hoàng thượng gật đầu không nói gì, rồi sải bước ra ngoài cùng hai công công thân cận.

Còn về các phi tần đến Sùng Vãn Cung đã lâu, Thái Hậu cũng khá mệt mỏi: "Giải tán cả đi!"

Các phi tần đứng dậy: "Thần thiếp cáo lui!"

Rồi lườm lượp ai nấy đều rời đi, riêng chỉ có Bách Lý tiểu nghi là vẫn đứng đó chờ đợi. Phải thôi, Dạ Minh Nguyệt vẫn đang ở cạnh nàng mà, người làm thân mẫu tự nhiên sẽ đứng đó mà chờ hài tử.

Không thù không oán, cũng chỉ mới lần đầu gặp Kỷ Nguyệt cũng chẳng muốn làm khó nên cũng đứng dậy hành lễ: "Hoàng tổ mẫu, Nguyệt nhi xin lui trước."

Thái Hậu tỏ vẻ tiếc nuối. Ầy, nếu bây giờ Kỷ Nguyệt xuất cung thì thật không biết đến khi nào người mới được gặp lại. Tính cách cháu gái người khó đoán, khó có ai hiểu được giống y như nữ nhi của người vậy.

"Nguyệt nhi, con có thể ở lại trong cung vài ngày không?" Giọng nói níu kéo.

Kỷ Nguyệt đờ người nhìn Thái Hậu. Thật là, bây giờ nàng mới nhìn kĩ người như vậy. Gần mười năm rồi, Thái Hậu cũng không còn như trước, nếp nhăn trên da mặt nhiều hơn, tóc gần như bạc trắng cả mái đầu. Nhiều năm không gặp nàng vậy mà lại chẳng để tâm, nhớ lại những lời nói trước kia từng hứa với bản thân thật khiến nàng đau nhói lòng.

Tổ mẫu Dương lão phu nhân nàng cũng từng hứa sẽ bảo vệ vậy mà lại chẳng thể làm được. Bây giờ, nàng cũng còn một người hoàng tổ mẫu, thực thiết cũng không muốn mất thêm nữa.

Nàng đáp nhẹ, giọng biểu hiện rõ sự tôn trọng: "Tất nhiên là được ạ."

Nghe vậy Thái Hậu vui mừng: "Vậy được, ta sẽ kêu người dọn dẹp Tuyết điện, con cứ đến đó nghỉ ngơi."

"Dạ"

Nói rồi nàng dẫn Dạ Minh Nguyệt rời đi cùng Ninh Tuệ Ly và Bách Lý tiểu nghi.

Ra khỏi Sùng Vãn Cung Kỷ Nguyệt mới lên tiếng hỏi Ninh Tuệ Ly: "Tuyền Nhi, nha đầu đó chạy đâu rồi!"

Ninh Tuệ Ly nhìn Kỷ Nguyệt rồi điềm nhiên đáp lại: "Vừa rồi trong Sùng Vãn Cung ngươi đâu phải không thấy. Sợ ảnh hưởng không tốt ta kêu cung nữ đưa đi rồi. Chắc hiện tại đang ở Ngự Hoa Viên."

"Ừm!" Kỷ Nguyệt quay sang Bách Lý tiểu nghi giọng tôn kính: "Bách Lý tiểu nghi, ta có thể dẫn Minh Nguyệt đi cùng không?"

Bách Lý tiểu nghi hơi bối rối. Lần đầu gặp mặt Kỷ Nguyệt nàng ta cũng không quá tin cậy. Lại nói Dạ Minh Nguyệt là nữ nhi duy nhất nên nàng ta rất không yên tâm để con mình đi cùng Kỷ Nguyệt.

Nhận thấy Kỷ Nguyệt tươi cười: "Người có thể đi chung. Dù sao cũng là người một nhà. Hiện tại ta sẽ ở lại trong cung một thời gian nên sẽ thường xuyên tới tìm Minh Nguyệt."

Ninh Tuệ Ly hơi kinh ngạc. Đây là lần đầu nàng ta thấy vị tỷ tỷ của mình thân thiết với một người mới gặp như vậy. Dù là tiểu công chúa nhưng đây đúng là chuyện hiếm a.

"Vậy cung kính không bằng tuân mệnh" Bách Lý tiểu nghi vui vẻ nhận lời.

Chợt Ninh Tuệ Ly kéo tay nàng mà khoác vào: "Tỷ tỷ, ta chợt nhớ đến câu thơ vừa nãy tỷ làm khi tiểu công chúa chạy lên. Không biết cả bài sẽ thế nào? Hứng thú, tò mò: "Tỷ đọc cả bài cho ta nghe được không?"

"Nhân sinh minh nguyệt tàng nguyệt quang

Dạ minh chi huyền thiềm minh định

Nhất kiếp lai sinh toạ hải hồ

Ly nhân thủy khả kính thủy hoa"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook