Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 54: Linh khí - thần khí (2)

Bạch Nhã Nhã

02/02/2021

"Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ bắt đầu" Hách Liên Lân Tụ nhắc nhở

"Vâng, thưa trưởng lão" Đồng thanh

"Tốt, vậy nghe ta nói đây" Hách Liên Lân Tụ nghiêm khắc "Các ngươi lập nhóm nhiều nhất là 10 người, nếu gặp điều gì thì có thể tương trợ"

Nghe xong lời nói của Hách Liên Lân Tụ một học sinh tiến tới "Thưa Hách Liên trưởng lão, người không đi cùng chúng ta sao?"

Hách Liên Lân Tụ lắc đầu rồi quay mặt vào hướng cửa không gian "Ta sẽ không đi vào trong đó cùng các ngươi. Đây là thử thách dành cho các ngươi. Mau chuẩn bị đi cửa không gian sắp mở rồi"

Nghe theo lời Hách Liên Lân Tụ, các học sinh chia ra thành các nhóm. Hầu hết đều là nhóm 10 người

Nhóm của Kỷ Nguyệt gồm có 8 người: Cát Anh, Di Nhiên, Phi Vi, Lăng Trác, Yến Oanh, Dư Lịch và nàng

Cánh cổng không gian đã được mở, bọn họ từng người một bước vào theo nhóm

Cánh cổng không gian đóng lại. Hách Liên Lân Tụ nhìn với ánh mắt mong chờ rồi ngài khẽ thở dài một tiếng "Được rồi, các người ra đi"

Lần lượt từng người bước ra

Họ đều là các trưởng lão của các viện

"Hi vọng chúng sẽ vượt qua" Lâm trưởng lão - Lâm Sương Thu tiến tới, sắc mặt có chút ưu phiền, thở dài lên tiếng

Lâm Sương Thu đại trưởng nữ của Lâm gia, đây là gia tộc trước giờ gia chủ kế thừa đều là nữ. Lâm gia khiến hoàng tộc phải nể vài phần. Là người quản lý ở viện Y học

Lý Đông Quân cũng không hơn gì "Mong là vậy"

"Điều này sẽ giúp chúng sau này. Còn vượt qua hay không phải xem ý chí của chúng" Hách Liên Lân Tụ thở dài

"Chúng ta ở bên ngoài chờ xem, nếu xảy ra chuyện ít nhất cũng sẽ giúp được chúng" Hiên Viên Cảnh Liêm tiếp lời

Bọn họ gật đầu đồng ý

...

Quay lại chỗ học sinh

Vừa bước vào bên trong không gian toàn thân họ tê liệt, tay chân bủn rủn như không có sức lực. Càng đi vào trong khí áp càng nặng nhiều nhóm học sinh ngã khụy xuống không thể đứng dậy nổi

"Cẩn thận nơi này khí lực cao, có thể khiến các người bị ngoại thương" Nàng cảnh giác, nhắc nhở bọn họ

"Hiểu rồi" Đồng thanh

"Mà sao tỷ lại biết vậy?" Cát Anh tò mò

"Cảm nhận" Nàng lạnh nhạt "Cấp bậc của ta cao hơn muội mà"

Phải nói kiếp trước nàng từng đến nơi này. Bây giờ đi lại tất nhiên là nàng biết, nhưng khi bị hỏi không lẽ nàng lại nói nàng trọng sinh? Nhưng chuyện này vốn phi lý nên chỉ có thể nói dối cho qua

Tin lời nàng, Cát Anh khẽ gật đầu. Cát Anh nghĩ nàng nói đúng dù sao cấp bậc của nàng đã vượt cảnh giới, chuyện này cả Học Viện Linh Ân ai cũng biết nên cảm nhận của nàng bén nhạy hơn cũng không có gì lạ cả

Hiện tại bọn họ đang ở chính giữa không gian. Nhưng khổ nỗi oan gia ngõ hẹp, người muốn gặp không được mà kẻ không muốn gặp mà bây giờ phải chạm mặt nhau, đúng là phiền

"Chúng ta lại gặp nhau rồi. Kỷ Nguyệt Quận Chúa" Giọng ẻo lả, chảy nước

Nghe câu chào hỏi phát ra thì chất giọng ấy khiến nhóm người Kỷ Nguyệt buồn nôn. Nên nói họ phải cố gắng kiềm chế bản thân không thể để mất hình tượng trước những con người mặt dày này mới phải

Người nói câu chào hỏi ẻo lả, chảy nước đó không ai khác chính là Dạ Lan Khuê. Theo ả có Nam Cung Bảo Dương, Tô Lạc Y, Dương Vân Nhược, Dương Vân Hiên, Tô Linh Lan, Vu Như Thanh, Dương Tư Vẫn, Tô Thừa Lâm và Nam Cung Viễn Linh

Nam Cung Viễn Linh muội muội song sinh của Nam Cung Bảo Dương, cô ta cũng là Quận Chúa của Quận Vương phủ. Sở hữu thuộc tính băng, triệu hồi sư cấp 5 sơ trung

Tuy là song sinh nhưng Nam Cung Viễn Linh lại trầm tính ôn hoà hơn Nam Cung Bảo Dương. Đôi nét trên gương mặt cũng xinh đẹp hơn tỷ tỷ của mình, nhưng cấp bậc và thiên phú lại không bằng nên ở trước mặt nhiều người không được chú ý bằng Nam Cung Bảo Dương

"Nơi này khá nguy hiểm, lại nén linh lực của chúng ta lại. Kỷ Nguyệt Quận Chúa và mọi người đây có trụ nổi không vậy?" Vu Như Thanh tiến lại gần châm chọc

"Cô không cần lo, bọn ta chắc chắn sẽ lấy được vũ khí của bản thân và ra khỏi. đây một cách an toàn" Nàng khinh bỉ đáp lại

"Ồ, vậy sao? Tuy linh lực của Quận Chúa rất cao nhưng chắc gì lấy được chứ. Quận Chúa cô quá tự tin rồi" Tô Linh Lan chế nhạo nàng

"Ta tự tin thì mới chắc chắn có được, không cần một thứ nữ như cô phải quan tâm" Nàng đá lại lời của Tô Linh Lan

Nàng biết bọn chúng đã chờ nàng ở trong này vì nếu có làm gì thì cũng sẽ không ai biết. Nếu trọng thương bước ra ngoài thì mọi người sẽ nghĩ là do không gian trong này và cũng không dị nghị gì

Nói gì thì nói nhưng cũng thật xui xẻo. Đi tới đâu cũng gặp mấy con cẩu thích gây chuyện đúng là mệt mỏi

"Hừ, cô dám nói ta là thứ nữ. Ta đánh chết cô" Tô Linh Lan tụ linh lực lại phóng đến tấn công nàng

Tô Linh Lan mới cấp 4, nếu đấu với người từ lâu đã đạt cảnh giới như nàng thì chỉ có thể thua. Thêm nữa nếu nàng không nương tay mà cố tình đánh thẳng không chết thì cũng thành phế nhân cả đời

"Cô không phải thứ nữ chẳng lẽ là đích nữ? Xem ra Tô Quốc hầu phủ có quy định cho con của thiếp thất làm đích nữ nhỉ?" Nàng nhếch môi cười

Nàng cố tình khiêu khích Tô Linh Lan, vì nàng không tin ở chung với Tô Lạc Y lâu vậy mà con ả này không có tâm tư trèo cao

Điều này ngay lập tức gây hiềm khích cho Tô Lạc Y, ả ta không ngờ con cờ Tô Linh Lan này lại có dã tâm cướp ngôi vị đích nữ của ả.

Tô Lạc Y tức giận tiến tới chỗ Tô Linh Lan tát ả một cái. Cái tát khá mạnh, mặt của Tô Linh Lan in hằn năm dấu ngón tay làm ả đau rát

Dường như nước mắt sắp trào ra nhưng Tô Linh Lan cố kìm nén lên tiếng hỏi "Tỷ tỷ, sao tỷ lại đánh muội?"

"Ngươi hay lắm, đối tốt với ngươi bao nhiêu bây giờ muốn leo lên đầu ta ngồi à?"Tô Lạc Y vẫn còn tức giận

"Tỷ tỷ, ta..." Tô Linh Lan không nói được gì

"Được rồi Lạc Y" Giọng chảy nước"Chuyện này cô về nhà mà xử lý đừng có làm loạn ở đây"

Làm loạn? Câu nói này khiến Kỷ Nguyệt vừa buồn nôn lại vừa tức cười. Nàng buồn nôn với chất giọng chảy nước kinh tởm ấy, nàng buồn cười vì nãy giờ người làm loạn là cả đám bọn chúng đâu phải chỉ mình Tô Lạc Y và Tô Linh Lan. Bọn chúng đây là tự vả vào mặt mình sao?

"Còn nữa nãy giờ các người không coi ta ra gì sao?" Dạ Lan Khuê tức giận nhưng vẫn ỏng ẹo y như đuông dừa

"Lục hoàng muội! Ta còn chưa lên tiếng muội kêu ca cái gì chứ? Muội đây là không đưa ta vào mắt sao? Hạ Phi dạy muội quy củ như vậy sao?" Dạ Phi Vi tiến tới chặn họng Dạ Lan Khuê

Bị chặn họng, Dạ Lan Khuê không hó hé một lời ả câm nín, nghiến răng nuốt hận. Trong số các tỷ muội ả kiêng kị nhất là Dạ Phi Vi và Cát Anh. Phụ hoàng của ả cực sủng hai người này nếu biết ả bất kính chắc chắn sẽ phạt ả rất nặng

"Ngũ hoàng tỷ bớt giận, muội không có ý đó" Run sợ

"Đi thôi" Cát Anh chạy qua khoác tay Dạ Phi Vi và kéo Kỷ Nguyệt cùng đi

Những người trong nhóm nàng cũng vậy mà đi theo bỏ qua đám người Dạ Lan Khuê

Rồi bọn họ đến một nơi, chướng khí ở đây khá nặng. Mọi người trong nhóm nàng lần lượt ngã xuống đất vì buồn ngủ

Nàng quay lại nhìn, sắc mặt hiện rõ sự hoảng hốt. Lần này nàng bất cẩn quá rồi! Đó là chướng khí khiến người ta rơi vào mộng cảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook