Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 129: Liên thân

Bạch Nhã Nhã

02/02/2021

"Đây là bát công chúa của trẫm Cát Anh, bên cạnh là hoàng chất nữ xưng Kỷ Nguyệt Quận Chúa."

Kỷ Nguyệt Quận Chúa!

Hoàng Thức Tề tỏ vẻ kinh ngạc. Đôi ngươi xanh biếc nhìn Kỷ Nguyệt không chớp. Hắn là bây giờ mới để ý kĩ như vậy.

"Ngũ hoàng huynh." Hoàng Di Nhiên bên cạnh hắn nhỏ giọng lay hắn: "Huynh thấy nàng ta thế nào?" Vẻ mặt tươi cười khi thấy bộ dáng hứng thú của Hoàng Thức Tề.

"Xem ra Nhiên nhi không lừa ta." Hoàng Thức Tề vội thu liễm ánh mắt đó lại, khẽ cụp xuống, tay nâng ly trà, hài lòng: "Đúng như ngươi nói nàng ta quả thật bất phàm."

Hoàng Di Nhiên xét cho cùng cũng là người của Hoan Thành, mà Hoan Thành là nơi người dân phóng khoáng, không vấn đề hoá quá lễ nghi. Âu cũng là nơi bắt mạch nguồn thông tin nhanh nhất, đưa tin thông báo nổi nhất là dùng bồ câu hoặc cẩn thận hơn thì dùng ám vệ. Hiển nhiên Hoàng Di Nhiên cũng chỉ là khách nên việc nàng ta có truyền tin về Hoan Thành cũng là việc không tránh khỏi.

Bất giác Hoàng Thức Tề đang uống trà thì liền cảm thấy toàn thân sởn da gà, lạnh tận sống lưng, như thể có gì đó đang nắm thóp hắn vậy.

"Cát Anh!" Kỷ Nguyệt đang yên vị bỗng đưa tay chạm nhẹ sau lưng Cát Anh, giọng điệu nghiêm khắc như đang nhắc nhở.

Nhận được ý của Kỷ Nguyệt, Cát Anh không phục nhưng cũng không dám làm trái. Nàng ta ngồi yên một chỗ, tay nắm chặt ly trà trong tay, sắc thái khó chịu.

Thì ra là khi nãy Cát Anh đã để ý cái ánh mắt của Hoàng Thức Tề luôn hướng vào Kỷ Nguyệt. Đây rõ ràng là tẩu tử của nàng ta, thê tử của ca ca nàng ta thì lý nào lại để cho kẻ khác xen vào chứ?

Nhưng khi Hoàng Thức Tề phát giác để ý thì cũng không thể chứng kiến cái nhìn chết người của Cát Anh nữa rồi. Hôm nay coi như là hắn may mắn đi!

Tuy nhiên vẫn không quên mất mục đích, hắn liền hướng lại về phía hoàng thượng, vẻ mong chờ: "Hoàng thượng, ngài nghĩ sao về đề nghị này?"

Ngâm ngẫm một lúc, hoàng thượng trầm giọng: "Đây cũng là không tồi đi! Nhưng mà liên thân Tề vương tử nói xem là ai đây?"

Hoàng Thức Tề cười mỉm, vẻ bình tĩnh: "Phụ hoàng ta có chuyền lời, hi vọng sẽ là song hỉ! Một, cũng là không để ngài chịu thiệt. Hai, cũng là mối liên kết mật thiết giữa hai nước."

Hoàng thượng nghe xong liền hiểu ý, sắc thái nửa đồng ý nửa bất đồng: "Ý Tề vương tử đây là..."

"Phải!" Hắn gật đầu: "Phụ hoàng ta có nói, Di Nhiên ở quý quốc nhiều năm việc liên thân sẽ để nàng, như vậy cũng là dễ qua lại."

Để Hoàng Di Nhiên... liên thân sao?

Sắc mặt bình tĩnh bỗng biến khó chịu, tay bóp chặt lấy ly trà trong tay nhưng vẫn cố kìm nén. Chẳng qua nàng bây giờ trong lòng bỗng nổi lên chút thấp thỏm.

Kỷ Nguyệt vẫn nhớ kiếp trước kẻ liên thân giao bang cũng là Hoàng Di Nhiên, và nàng ta được chỉ làm trắc phi Thái Tử của Dạ Tử Duy. Nàng là đang lo lắng?

"Ồ, vậy Tề vương tử nói xem, là ai mới được đây?" Hoàng thượng nghiêm giọng, hẳn là người biết dụng ý gì đó: "Đây là song hỉ vậy chi bằng ngươi đưa ý kiến đi."

"Người liên thân là muội muội của thần, không bằng để nàng ta tự mình đề thân đi." Hoàng Thức Tề cười có chút gian trá.

Lúc này Kỷ Nguyệt tối sầm mặt lại. Cái điệu bộ của hắn, bảy tám phần nàng đã đoán được hắn đang muốn gì. Song hỉ mà hắn nói chính là hai mối liên thân cùng một lúc.

"Di Nhiên, ngươi nói xem, đối tượng ngươi chọn là ai?" Hoàng Hậu bên cạnh khẽ đưa mắt về phía Hoàng Di Nhiên, giọng người hơi lạnh, có chút dè chừng, cảnh giác.

Bị nhắc tên Hoàng Di Nhiên giật thót rồi đứng dậy đi ra chính sảnh mà quỳ xuống, nàng ta kính cẩn nhưng giọng có chút ngượng ngùng: "Thần... thần muốn xin bệ hạ tứ hôn cho thần với Thái Tử."

"Khụ....khụ..." Hoàng Di Nhiên vừa dứt lời thì Cát Anh đang uống trà thì liền bị sặc.

'Rắc! Rắc!'

Kỷ Nguyệt tối sẩm mặt mày, trong lòng như phát tiết, nàng không kìm nén nữa rồi, ly trà trong tay cũng vì vậy mà bị bóp đến vỡ nát. Những mảnh vụn sứ đâm vào da thịt làm chảy máu.

Cả trong lẫn ngoài Trùng Minh Điện đều rơi vào tĩnh lặng. Vũ công, cung nữ, các cung phi ai nấy cũng đều cúi mặt xuống, sắc mặt hoảng loạn đổ đầy mồ hôi lạnh. Hôm nay đúng là xui xẻo đi, yên lành không muốn lại nhắc đến liên hôn với Thái Tử. Tuy là việc tốt đấy, nhưng chính thất chưa qua cửa đã có người đề thân thế này thì đúng là tai hại. Càng nói đó là Kỷ Nguyệt, hành tung của nàng chẳng ai nắm rõ, tính nàng ra sao cũng khó đoán.

Hoàng Hậu khó xử nhìn sắc thái của Kỷ Nguyệt, một lúc người liền nhìn chằm chằm vào bàn tay đang rỉ máu của nàng: "Nguyệt nhi, tay của con..."

Bây giờ Kỷ Nguyệt mới để ý đến chỗ tay đang rỉ máu của bản thân, sắc mặt vẫn không đỡ hơn chút nào, càng lúc sát khí càng nộ rõ hơn.

Vết thương loang lổ là máu, chắc chắn là rất đau, nhưng mà nàng lại chẳng hề để tâm.

Ba người kia bên cạnh nhìn thấy cũng bắt đầu ái nộ.

Hoàng thượng biết tình thế không ổn bèn ra hiệu cho Hoàng Di Nhiên về lại chỗ ngồi. Hoàng Thức Tề cũng chẳng giấu nổi ngạc nhiên mà dương dương ánh mắt về phía Kỷ Nguyệt.

Ngân Tuyền bày ra bộ dáng lo lắng, dính chặt vào nàng, giọng như muốn khóc: "Tỷ tỷ, tỷ có sao không?"

Kỷ Nguyệt vẫn thinh mặc cho Ngân Tuyền lay nàng thế nào. Thấy cảnh tượng đó Lam Quý Phi ngồi bên trái thượng toạ như đắc ý, cười khẩy: "Hôm nay đại hỉ vậy mà lại vấy máu, thật không tốt chút nào."

"Ngậm miệng." Hoàng Hậu phẫn nộ.

Không khí mỗi lúc một căng thẳng, bỗng bên ngoài truyền vào một thông báo: "Hoài An Vương đến."

Kỷ Nguyệt đứng dậy, giọng lạnh lẽo, thâm trầm: "Thần nữ hơi mệt, xin lui trước."

Không đợi Hoàng Thượng lên tiếng nàng đã đi nhanh ra khỏi Trùng Minh Điện rồi. Vừa ra khỏi cửa điện liền bắt gặp Hoài An Vương, nhưng nàng chẳng có tâm trạng mà để ý, cũng không đứng lại chào hỏi mà trực tiếp đi lướt qua.

Thấy tiểu Quận Chúa ngông cuồng đến vậy, Hoài An Vương cũng không để tâm, ngài im lặng. Áng mắt như đang liếc theo bóng hình của Kỷ Nguyệt vậy, tận đáy mắt cũng có thể thấy được sự nuông chiều, ôn nhu.

Được một lúc thì mới sải bước vào trong, bầu không khí cũng vì vậy mà thuyên giảm phần nào.

...

Kỷ Nguyệt về lại Tuyết Điện, nàng không vội băng bó vết thương mà chỉ đứng ngắm nhìn cây hoa lê trước cửa, hương thơm trong gió dìu dịu. Tâm trạng cũng tốt lên đôi chút.

Bây giờ trong đầu nàng nhớ lại bóng dáng của Hoài An Vương, trong lòng cảm thấy bản thân như quá hỗn hào đi. Dù sao ngài ấy cũng là trưởng bối, nàng là vãn bối lại không chào hỏi...cũng thật là...

Nhưng mà muộn như này Hoài An Vương vào cung làm gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook