Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 6: Lễ vật

Bạch Nhã Nhã

02/02/2021

----Bạch Vi Các----

Tịnh Nhi bước vào phòng, tay cầm theo một vài thanh gỗ trầm hương

Gỗ trầm hương là một loài gỗ khá hiếm, nó có một mùi hương đặc biệt. Hằng năm, số lượng gỗ trầm hương ở trong cung có được không quá một trăm khúc. Giá cả của loại gỗ này cũng đáng giá cả trăm lượng vàng

Trong phủ Thái Phó, loài gỗ này trừ Kỷ Nguyệt ra thì cho dù là phụ thân hay tổ mẫu nàng muốn có cũng khó vô cùng

"Tiểu thư, người dùng số gỗ này để làm gì vậy?" Tịch Nhi hoang mang

Kỷ Nguyệt cười mỉm" Tất nhiên là dùng để làm lễ vật rồi."

Nói rồi Kỷ Nguyệt lấy một tờ giấy lớn, nàng bắt đầu vẽ. Những đường nét vẽ của nàng mềm mại, chắc chắn, tô hoạ chân thực, màu sắc hài hoà nhìn vào tựa như đây là một vật đang sống vậy.

Nhìn bức tranh Kỷ Nguyệt vẽ, Tịnh Nhi như bị hớp hồn, nàng nhìn bức tranh với ánh mắt kinh ngạc và thán phục. Thấy Tịnh Nhi như vậy, Kỷ Nguyệt lay " Tịnh Nhi! Tịnh Nhi! Ngươi làm sao vậy?"

Bị Kỷ Nguyệt lay động, Tịnh Nhi mới hoàn hồn " Nô tì không sao. Không lẽ tiểu thư định sẽ dùng bức tranh này để làm lễ vật Cung Yến sao?"

" Nói là lễ vật thì không sai...." Kỷ Nguyệt nở nụ cười tà mị " ...Nhưng chính xác hơn là làm mồi nhử cho mẫu thân và nhị tỷ tỷ!"

"Làm mồi nhử? Vậy ý của tiểu thư là...." Tịnh Nhi dần hiểu ra

Bức tranh nhanh chóng được vẽ xong, Kỷ Nguyệt chuẩn bị một số đồ dùng để tạo khắc gỗ

Việc tạo khắc này đối với những người bình thường khác thì quả là rất khó. Hơn thế, hiện tại Kỷ Nguyệt đang là đứa trẻ năm tuổi nếu truyền ra ngoài kiểu gì cũng phải ầm ĩ một phen

Phần lễ vật này, tất nhiên Thủy Hi cũng báo lại cho Vũ Lam Uyên chẳng qua việc đây chỉ là mồi nhử ả lại không thể biết. Bởi lúc giải thích cho Tịnh Nhi, Kỷ Nguyệt đã dùng thuật cách âm, nên Thủy Hi chỉ có thể nhìn lén mà không thể nghe được gì

Hôm sau, Vũ Lam Uyên đích thân đến Bạch Vi Các để chứng thực, xem những lời Thủy Hi nói có đúng sự thật không

Vũ Lam Uyên bước vào, Tịnh Nhi hành lễ nhưng sắc mặt lại tỏ vẻ khó chịu " Tham kiến phu nhân"

Kỷ Nguyệt tươi cười nhìn Vũ Lam Uyên " Tham kiến mẫu thân, hôm nay người đến tìm con có việc gì sao?"

" Không có việc gì lớn, chỉ là đem đến cho con cây trâm này, mấy hôm trước ta có kêu bổ sung thêm đồ Cung Yến mỗi người một món. Con thử xem có hợp không?" Vũ Lam Uyên nhẹ nhàng cài trâm lên tóc Kỷ Nguyệt

Chất giọng dịu dàng và nét mặt giả tạo kia của Vũ Lam Uyên thật khiến Kỷ Nguyệt buồn nôn, nhưng để chơi lại thì Kỷ Nguyệt đành phải "giả tạo" một chút vậy

"Vậy Nguyệt Nhi phải cảm ơn mẫu thân rồi! Cây trâm này là đồ dùng khi tham gia Cung Yến, Nguyệt Nhi sẽ đợi đến lúc đó rồi dùng." Nở nụ cười ngây thơ, Kỷ Nguyệt cũng không quên tháo cây trâm xuống khỏi đầu mình ngay lập tức

Vũ Lam Uyên để ý chiếc khung tranh mà Kỷ Nguyệt đang khắc ở trên bàn, ả ngạc nhiên " Kỷ Nguyệt, khung tranh này là do con làm sao? Nhìn đẹp thật đấy"

Hoạ tiết khung tranh của Kỷ Nguyệt quả thực mới lạ và đẹp mắt, màu sắc Kỷ Nguyệt sơn lên khung tranh cũng tương xứng vô cùng

Kỷ Nguyệt cười" Dạ phải, nhưng vẫn chưa hoàn thiện"

Sắc mặt Vũ Lam Uyên hơi tối "Nha đầu này, ta vậy mà không biết từ khi nào mà nó giỏi những thứ như vậy. Tuy chỉ là một khung tranh, nhưng đây quả thực là tuyệt tác, chỉ với thứ này thôi là có thể thể hiện ở Cung Yến rồi. Nếu như vậy, Nhược Nhi và Hiên Nhi của ta không phải bị nha đầu này chiếm phong quang sao?"

Kỷ Nguyệt nhìn sắc mặt Vũ Lam Uyên, nàng đoán ả đang nghĩ cách để chiếm cái khung tranh này, bây giờ nàng chỉ chờ cho cá cắn câu thôi

Lén ra hiệu bằng mắt cho Tịnh Nhi, hiểu ý Tịnh Nhi liền lấy bức tranh mà Kỷ Nguyệt vẽ ra cho Vũ Lam Uyên xem

Lần này, Vũ Lam Uyên còn kinh ngạc hơn nữa

Tịnh Nhi cung kính" Thưa phu nhân, tiểu thư lần này sẽ dùng tranh làm lễ vật hiến thọ, tiểu thư đã vẽ xong tranh chỉ cần hoàn thiện khung tranh nữa thôi"

Nhìn thấy những thứ này, Vũ Lam Uyên không thể yên được, nhưng cũng không thể tùy tiện làm bừa nên chỉ có cách là lấy đi món "lễ vật" của Kỷ Nguyệt

"Nha đầu con đúng là khéo tay, cái gì cũng giỏi hèn gì lão thái thái thương con như vậy..."Vũ Lam Uyên giả giọng nịnh bợ"... Nhưng Cung Yến phải đến hơn 1 tháng nữa mới bắt đầu, trong thời gian đó còn còn học lễ nghi nên cũng không thể tự tay bảo vệ nên ta sợ nó sẽ bị hỏng."

"Những lúc như này mới thấy rõ được cái điệu bộ giả tạo của người, phải dễ hỏng, nhưng đây là "lễ vật" ta làm để "dâng" cho mẫu tử nhà ngươi nói hỏng là hỏng được sao?" Kỷ Nguyệt khinh bỉ

Tiếp tục làm tròn vai diễn Bạch Liên của mình, Kỷ Nguyệt cười nói" Mẫu thân nói đúng, trong thời gian Nguyệt Nhi học lễ nghi sẽ ko thể bảo quản tốt! Hay là mẫu thân giúp Nguyệt Nhi bảo quản nha. Nếu là mẫu thân chắc chắn Nguyệt Nhi sẽ an tâm hơn"

Vũ Lam Uyên vui mừng vì đạt được mục đích "Vậy mẫu thân sẽ giúp con bảo quản phần lễ vật này, ta mang tranh vẽ đi trước khi làm xong khung tranh thì kêu Thủy Hi mang đến chỗ ta."

"Vâng" Kỷ Nguyệt lễ phép

Vũ Lam Uyên mang theo tranh vẽ rời khỏi Bạch Vi Các, nhìn theo bóng Vũ Lam Uyên môi Kỷ Nguyệt khẽ cong lên cười đôi mắt nàng chứa đầy sát khí lạnh

( Nhã: Có một số chỗ do mình bí quá, tình tiết có thể không được đầy đủ chi tiết, có gì mong mn thông cảm!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook