Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 56: Hồi ức

Bạch Nhã Nhã

02/02/2021

Phủ Công Chúa

Lúc này nàng đang ở đình giữa Hoa Viên thưởng trà.

Nói là thưởng trà nhưng thực chất nàng cần không gian yên tĩnh không ai làm phiền, hơn nữa tâm trạng và suy tư của nàng chỉ suy nghĩ đến một việc đó là Dư Lịch

Từ trước đến giờ nàng từng gặp rất nhiều người nhưng phải nói đây là lần đầu tiên có người làm nàng thấy chú ý. Về cảm xúc hay hay bất cứ gì hắn mang lại nàng đều thấy ấm áp và rất thân thuộc. Hơn nữa theo những gì nàng quan sát Dư Lịch có khí chất của một công tử quyền quý hơn là một thường dân. Từ các môn học mà Dư Lịch theo học phải nói hắn rất giỏi, tuy nhập học sau nhưng lại vượt mặt mọi người.

"*Dư Lịch. Có khi nào là huynh ấy không? Mình muốn biết sự thật*" Vẻ mặt thoáng mệt mỏi buồn phiền. Tay nàng cầm một miếng ngọc bội

Hồi ức...

Ngày 13/12 là sinh nhật Kỷ Nguyệt. Đây là câu chuyện lúc nàng ba tuổi

Nàng nhớ rất rõ đó là sinh thần của nàng. Vì nàng là Quận Chúa lại có mẫu thân là trưởng công chúa nên khi tổ chức thọ yến thì tất cả các quan đại thần thậm chí là Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cùng các hoàng tử công chúa đều tham gia.

Hôm đó tuyết rơi làm mọi thứ đều bị vùi dưới màu tuyết trắng, mọi người đi lại ở trong viện của nàng rất nhiều, họ là đang phục vụ cho thọ yến.

Quyền quý, quý tộc, vương hầu đều tặng nàng những món bảo vật mục đích chủ yếu là lấy lòng nhưng khi đó nàng chỉ mỉm cười chấp nhận chứ trong lòng không thèm để ý dù chỉ nửa con mắt. Nhưng khi người hoàng tộc tặng quà đặc biệt là Thái Hậu, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu thì nàng lại vô cùng thích thú không phải nó quý giá hơn mà vì họ chính là người thân của nàng

Nhưng đến giữa buổi tiệc nàng lại nhanh chóng trốn ra ngoài bởi vì bên trong khá vô vị.

Trong lúc vui chơi ở bên ngoài thì nàng vô tình bắt gặp Dương Tư Khuynh khi đó hắn mười tuổi

Thấy Dương Tư Khuynh nàng chạy đến bên cạnh hắn vẻ mặt dễ thương, giọng ngọt ngào hỏi han "Nhị ca, huynh đang làm gì ở đây vậy? Ngoài này lạnh lắm sao huynh không vào trong cùng mọi người"

Phải nói sao nhỉ? Dương Tư Khuynh vốn thích yên tĩnh ghét những nơi ồn ào như yến tiệc. Hắn là trốn ra ngoài từ yến tiệc của nàng

Thọ yến này của nàng được tổ chức trong phủ Thái Phó nên chỉ có phi tần trong cung và thiếp thất của các gia tộc khác là không được tham gia, còn thiếp thất trong phủ vẫn được tham gia bình thường

"Vậy tại sao muội lại ra đây?" Dương Tư Khuynh ôn nhu hỏi nàng

Nàng luôn cảm thấy bình yên khi bên cạnh người ca ca này

"Tại vì bên trong quá vô vị nên muội mới trốn ra ngoài này" Nàng không giấu giếm mà nói thật với Dương Tư Khuynh

"Tiểu muội của ta từ khi nào lại không thích những thứ này vậy nhỉ?" Dương Tư Khuynh cười trêu nàng

"Hừ, muội thấy nó vô vị thì là vô vị vậy thôi, với cả muội vốn không thích mấy thứ gọi là yến tiệc" Kỷ Nguyệt không vui phồng má lên "Huynh còn chưa trả lời muội vì sao huynh ở đây đấy! Định đánh trống lảng sao?"

Đúng là tinh ranh từ bé cái gì cũng không trốn được nàng, Dương Tư Khuynh đành phải nói thật "Cũng giống muội. Ta thấy rất chán, hơn nữa những nơi náo nhiệt ồn ào như vậy ta vốn đã không thích rồi"

"Vậy mà huynh còn nói muội" Nàng cười thành tiếng

Đúng là nàng không thường xuyên qua lại chỗ của Ninh Âm nhưng Dương Tư Khuynh là nhị ca nàng, là nam nhân khiến nàng có cảm tình. Trong số các vị muội muội ngoại trừ Dương Tuệ Ly ra thì Dương Tư Khuynh cũng rất quan tâm người muội muội là nàng

Dương Tư Khuynh xoa đầu nàng "Ta có thứ muốn tặng cho muội"

"Tặng muội? Không phải ban nãy huynh đã tặng rồi sao?" Kỷ Nguyệt kinh ngạc

"Phải, nhưng đó là quà mà ta, di nương và Tuệ Ly cùng tặng. Đây mới là món quà chính mà ta muốn tặng"

Vừa nói Dương Tư Khuynh vừa lấy ra một miếng ngọc bội hình cầu màu lục

"Đây là do ta tự khắc mong muội sẽ thích" Dương Tư Khuynh đặt miếng ngọc bội vào tay nàng

"Nó thật đẹp" Gương mặt nàng rạng rỡ khẽ thốt lên một tiếng "Là do huynh tự khắc thật sao?"

Dương Tư Khuynh gật đầu "Muội thích chứ?"

"Ừm, muội thích lắm!! Đây là món quà đặc biệt nhất trong sinh thần của muội. Cảm ơn nhị ca" Nàng nói, giọng nàng không kìm nén được hạnh phúc

"Thích là được rồi. Sau này muội muốn ta sẽ làm cho muội những cái khác" Dương Tư Khuynh nhẹ nhàng nói với nàng

"Thật sao nhị ca?" Nàng vui mừng

"Tất nhiên là thật" Dương Tư Khuynh khẳng định

"Vậy hứa nhé, sau này nhất định phải làm cho muội đấy" Nàng mỉm cười vẻ mặt nũng nịu

"Được nhị ca hứa với muội. Nhất định sẽ không để muội thất vọng..."

Nhưng rồi 7 ngày sau thọ yến của nàng Dương Tư Khuynh liền qua đời. Mọi điểm rất kỳ lạ 1 ngày trước khi Dương Tư Khuynh qua đời rõ ràng vẫn rất khoẻ mạnh nhưng sau một đêm liền từ giã cõi đời

Lúc đó nàng không hiểu chỉ biết khóc.

Rồi đến khi nàng được trọng sinh thì mới phát hiện sự thật

Kết thúc hồi ức

Lúc này nàng đang tự trách bản thân sao lại quá tin tưởng người khác như vậy. Hết người này rồi đến người khác đều lần lượt ra đi vì nàng. Nàng thật vô dụng, bây giờ dày vò bản thân có ích gì chứ? Họ có sống lại được không? Cuộc sống hạnh phúc trước đây có quay lại không?

Khoé mắt nàng hơi cay, nàng đang khóc những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng. Thật sự nàng thấy rất mệt mỏi nhưng cũng rất mong chờ, mà mong chờ gì chứ người cũng đã mất tất cả chỉ là ảo tưởng

Nhưng cho dù là ảo tưởng nàng cũng muốn cược cho dù kết quả thu về là con số không đi nữa, cho dù là phải lừa dối bản thân

"Vĩ Thành!" Nàng gọi

Ngay lập tức Vĩ Thành liền xuất hiện quỳ xuống trước mặt nàng "Người có việc gì cần căn dặn"

"Ngươi đi điều tra về người tên Dư Lịch cho ta. Phải có thông tin chính xác nhất" Nàng ra lệnh

"Tuân mệnh" Nói xong Vĩ Thành lập tức đi ngay

"*Nhất định phải điều tra rõ ràng. Dù kết quả có ra sao ta cũng muốn cược một lần*"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook