Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 66: Giữ bí mật

Bạch Nhã Nhã

02/02/2021

Sáng hôm sau

Kỷ Nguyệt lúc này đã dậy, nàng chuẩn bị đồ để đến phủ Thái Phó. Nhưng ở Hoa Viên vẫn luôn phát ra tiếng động khiến nàng thấy mệt mỏi. Cũng phải cái kết giới đó chỉ có tác dụng trong vòng ba canh giờ. Mà mới sáng sớm đã ồn ào như vậy cũng đủ biết là đấu khẩu nguyên đêm

Bất quá Kỷ Nguyệt đành đến Hoa Viên xem tình hình.

Đến nơi, nàng nhìn xung quanh mắt mở to tròn không chớp mi. Đám nô tỳ cũng vì vậy mà bu quanh lại Hoa Viên.

Dương Tuệ Ly, Dương Tư Khuynh và Ninh Âm cũng bị náo động mà chạy đến

Trước mặt họ là đống đổ nát do hai con hồ ly kia làm ra. Nhưng may mắn là bọn chúng chưa động đến vườn Mạn Châu Sa của nàng, chỉ là cái đình mà nàng thích nhất giờ đổ vụn mất rồi.

Cơn giận lên tới đỉnh điểm. Nàng nhẹ nhàng bước tới chỗ hai con hồ ly kia, sắc mặt nàng giờ đen sẩm.

Hai con hồ ly kia thì không biết gì vẫn cứ cãi nhau vì nàng đi rất nhẹ lại có linh lực cực đại nên bọn chúng cũng thể nhận ra. Tới gần Vĩ và Tiểu Bạch nàng đặt nhẹ tay lên vai Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch cứ ngỡ tưởng là ai đang cản trở nó nên hất nàng một cái khá mạnh và gắt giọng "Cút ngay cho bổn tiên hồ không thì đừng trách"

Nó không thèm quay mặt nhìn cứ vậy mà chửi nói nàng không biết điều, lại còn xưng bổn tôn, bổn tiên hồ này nọ với nàng.

Mặc cho Tiểu Bạch chửi mắng thì Vĩ đứng bất động cả người bắt đầu run rẩy vì nó đã thấy nàng, thấy cái vẻ giận dữ đã lên đến cực đỉnh của nàng

Tiểu Bạch không biết gì nên cứ liên tục ra oai, tự luyến "Sao sợ rồi hả? Nếu ngươi sợ ngay từ đầu giờ có phải yên tĩnh rồi không? Nói rồi ngươi không giành với ta được gì đâu"

"Ch...Chủ nhân...đ...đằng sau" Vĩ lắp bắp vì sợ

"Hả chủ nhân?" Tiểu Bạch không hiểu Vĩ nói gì

Ngón tay Vĩ cứ luôn luôn chỉ chỉ cái gì đó Tiểu Bạch thấy vậy liền quay ra đằng sau nhìn. Vừa quay ra nó run cầm cập, đứng hình một chỗ không dám nhúc nhích miệng nói không lên lời

"Ha, hai ngươi hay lắm. Một phần Hoa Viên của phủ bị các ngươi phá nát luôn rồi! Giỏi lắm, ta có lời khen đấy" Giọng đầy sát khí, ớn lạnh tận sống lưng (Hoa Viên của phủ Công Chúa lớn bằng ba cái viện tử)

"Ch...Chủ nhân" Đồng thanh nhưng run rẩy vì sợ

"Sao nào muốn nói lời nào trước khi chết không" Nàng lấy ra một chiếc roi da từ nạp giới

Hai con hồ ly chạy tán loạn xin tha "Chủ nhân làm ơn tha cho bọn ta"

"Tha, nằm mơ" Nàng đuổi theo tay không ngừng quất roi

Mỗi lần quất roi của nàng đều trúng vào hai con hồ ly. Cứ như vậy mà đánh cho đến khi chúng hiện nguyên hình

Hình hài của chúng là hồ ly chín đuôi nên khi xuất hiện sẽ không ít người phải hoảng sợ. Đặc biệt khi về nguyên hình thì linh lực của chúng sẽ lộ rất rõ

Hiện tại mọi người xung quanh đều sợ hãi vì linh lực và áp khí phát ra từ ma thú và Thượng Cổ Thần Thú. Chỉ riêng Dương Tuệ Ly và Dương Tư Khuynh là vẫn thản nhiên như không có gì vì họ biết năng lực của nàng nên linh thú khế ước sẽ không phải bình thường

"Xem đi Hoa Viên bị các ngươi làm đổ nát hết rồi. Đợi ta về xem xử lý hai ngươi ra sao" Xách lên trừng mắt nhìn

Hai con hồ ly sợ run cầm cập, song vì tránh nàng nên chúng chạy vào không gian linh thú mất rồi.

"Cho người đến tu sửa lại hoa viên đi" Nàng phẩy tay ra lệnh "Còn nữa, kẻ nào dám nói chuyện này ra ngoài thì đừng trách bổn Quận Chúa"

"Vâng"

Nàng rời đi khỏi Hoa Viên, Dương Tư Khuynh và Dương Tuệ Ly cũng vì vậy mà đi theo

Vậy là cả ba người họ cùng đi đến phủ Thái Phó. Trong lúc đi Dương Tuệ Ly vẫn luôn miệng hỏi nàng "Hai con linh thú đó là của tỷ? Cấp bậc thế nào? Sao biến thành hình người được vậy?..."

Dương Tuệ Ly hỏi nàng một cách dồn dập khiến nàng lúng túng không biết phải trả lời thế nào

"Tuệ Ly, muội hỏi từ từ thôi. Nguyệt Nhi không kịp trả lời rồi kìa" Dương Tư Khuynh cắt ngang lời nói của Dương Tuệ Ly

Dương Tuệ Ly thôi không hỏi nữa, ngồi yên nghe nàng trả lời

"Đó là hai con linh thú hồ ly của ta. Một con là Tiên Hồ Ma Thú cấp 10, con còn lại là Cửu Vĩ Hồ - Thượng Cổ Thần Thú" Kỷ Nguyệt gượng cười

"Ma Thú!" Cả hai sốc lần một

"Thượng Cổ Thần Thú!" Sốc lần hai

"Tỷ tỷ/ Nguyệt Nhi muội lấy đâu ra hai con linh thú đó vậy?" Đồng thanh

"À thì, lúc ta đưa Tuệ Ly lên núi tu luyện thì thu phục được Cửu Vĩ Hồ. Còn con Tiên Hồ là do tên Dạ Tử Duy tặng ta" Nàng cố bình tĩnh trả lời hai cái miệng dò hỏi

"Đúng là cái gì tỷ/ muội cũng giỏi" Đồng thanh

"*Tất nhiên là vậy rồi*" Cười đắc ý, dáng vẻ tự luyến

"Nhưng hai người hãy giúp ta giữ bí mật nha. Để người khác biết phiền phức lắm" Nàng cầu xin hai người họ

"Chắc chắn rồi, chỉ là sau này mong tỷ/ muội chiếu cố nhiều hơn" Nhìn nàng với ánh mắt nham hiểm

"Ư...Ừm chắc chắn sẽ chiếu cố" Nàng rùng mình

"Mà muội dám gọi thẳng tên của Thái Tử luôn cơ đấy" Dương Tư Khuynh trêu chọc

"Phải nói hai người rất thân nhà" Dương Tuệ Ly tiếp lời

Nàng không biết nên nói gì, hiện giờ mặt nàng đỏ bừng như trái cà chua

Đúng là huynh muội có khác, sau này coi bộ nàng phải để tâm đến hai người này nhiều hơn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook