Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 51: Gặp lại rồi

Bạch Nhã Nhã

02/02/2021

Hôm sau tại Học Viện Linh Ân

Lúc này vẫn chưa tới giờ học nên câc học sinh vẫn đang vui đùa, xả giao, người thì đi đeo bám lấy lòng các tiểu thư quyền quý như người Tô Quốc Hầu phủ, Quận Vương, Tướng Quân phủ,...và còn người hoàng tộc

Như thường lệ khi chưa vào giờ học Kỷ Nguyệt ở đình của viện học nghệ để gảy đàn

Chợt nàng dừng lại giữa chừng, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một nam nhân, ánh mắt nàng nhìn hắn chứa đầy sự thù hận, tay nàng run rẩy

Người đó chính là Mặc Thế Tử - Vu Mặc Hàn

Hôm nay thật không biết là ngày 'đẹp trời' gì mà gặp phải cái tên này, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

Quả thực nàng chẳng thể nuốt trôi cơn hận ấy. Mỗi lần gặp hắn là sự hận thù được lấp trong đáy lòng muốn bộc phát ra ngoài và muốn giết chết hắn ngay lập tức.

Nhưng chết ư? Nếu giết hắn như vậy thì quá dễ dàng với hắn rồi. Nhớ kiếp trước, hắn không để nàng chết thanh thản mà hành hạ chà đạp nàng, đánh đập nàng man rợ. Những gì kiếp trước nàng từng chịu, hắn chà đạp phản bội nàng nhất định nàng sẽ bắt hắn trả lại gấp trăm ngàn lần

Cố gắng nén cơn hận, tay nàng siết chặt, đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn, nàng lạnh nhạt lên tiếng khí áp từ giọng nàng khiến hắn đổ mồ hôi lạnh "Không biết ngọn gió nào lại đưa Mặc Thế Tử đến nơi này"

Nét mặt Vu Mặc Hàn ôn nhu, hắn mỉm cười đáp lại nàng "Ta chỉ là đang đi tản bộ thì nghe thấy tiếng đàn. Tò mò không biết người gảy đàn là ai nên đi theo tiếng đàn đến nơi này"

"Không ngờ người đó là Kỷ Nguyệt Quận Chúa. Quận Chúa quả thực khí thế bất phàm" Nét mặt tươi cười, lời nói mật ngọt lấy lòng khen ngợi nàng

"Mặc Thế Tử quá lời rồi, chút tài mọn này sao sánh được với người văn võ song toàn như ngài" Nàng lạnh nhạt, lời nói có ý mỉa mai

Về phần Vu Mặc Hàn, hắn dường như không hiểu ý nên vẻ mặt mừng thầm. Nhưng lạ là hắn không dám đến gần nàng mà chỉ cách xa nàng tiếp chuyện, toàn thân hắn có vẻ run, mồ hôi lạnh thì đổ xuống. Quá rõ ràng là hắn đang bị áp chế bởi khí thế của nàng.

Nàng nhận thấy Vu Mặc Hàn có vẻ khác thường, môi nàng nhếch lên "Trời không lạnh Mặc Thế Tử sao lại run tới vậy?" Tay chống cằm

"Để Quận Chúa chê cười rồi, ta không sao" Hắn gượng cười, nhưng toàn thân vẫn run rẩy

Vu Mặc Hàn không hiểu, trước mặt nàng hắn chỉ có thể cách xa dù muốn đi tiếp nhưng lại không thể di chuyển. Thậm chí bây giờ hắn còn cảm thấy sợ.

Và hắn cũng nhận ra rằng những lời nói của nàng quá sắc bén, tuy hắn không hiểu là ý gì nhưng rõ ràng trước mặt hắn là một nữ hài tử chỉ mới năm tuổi mà lại nói ra những lời sắc bén đến vậy. Hơn nữa lại có một khí thế cực lớn từ nàng khiến hắn không dám xâm phạm

Lúc này Vu Mặc Hàn mới nhớ lại những lời mà muội muội của hắn đã kể với về nàng. Bây giờ chứng kiến tận mắt quả không hề sai, nàng khiến người khác đố kỵ, ngưỡng mộ. Thậm chí linh lực lại cao hơn hắn điều này làm hắn thấy bản thân thấp kém và vì vậy càng đố kỵ, ganh ghét nàng hơn

Nhưng ở mặt khác với hắn mà nói, nàng kẻ người được lòng hoàng tộc nhất, với linh lực của nàng hắn càng muốn có được nàng. Không phải vì hứng thú mà nếu có được nàng, hắn sẽ được hoàng tộc coi trọng

Vẫn vẻ mặt sắc lạnh ấy, nàng đan tay lại, lạnh nhạt lên tiếng "Mặc Thế Tử đang suy nghĩ điều gì vậy?"

Bị hỏi bất chợt cộng thêm sắc lạnh từ nàng, hắn rùng mình nhưng vẫn làm vẻ mặt trấn tĩnh "Ta chỉ đang nghĩ Quận Chúa quả thực thông minh, nhanh nhạy như lời đồn thôi"

"Hửm, lời đồn?!" Nàng có chút ngạc nhiên

"Phải, nhưng cái thông minh, nhanh nhạy của Quận Chúa vậy mà lại động đến Mặc Vương phủ ta thì thật không hay" Hắn dèm pha lời, tay phẩy quạt

"Vậy ta phải hỏi lại rằng con mắt nào của Thế Tử nhìn thấy ta động vào Mặc Vương phủ" Lạnh lùng, dìm nén hắn

"*Khí thế này là sao? Bây giờ còn khó trụ hơn nữa. Đáng lẽ ta không nên trêu chọc nàng ta mới phải, giờ thì đúng là tự chuốc phiền phức rồi!" Vu Mặc Hàn đổ mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy

Đối mặt kẻ thù ở một không gian, lại khiến kẻ đó im bặt không dám nói cũng không dám lại gần, Kỷ Nguyệt đây là đang chơi đùa hắn

...

"Nguyệt Nhi tỷ tỷ"

Một tiếng nói quen thuộc được truyền vọng vào, nó cắt đứt không gian giá lạnh

Cát Anh chạy vào đình rồi ôm vồ lấy nàng. Đi cùng nàng ta là Dạ Phi Vi và Hoàng Di Nhiên. Hai người họ cùng bước vào không khỏi ngạc nhiên vì hiện tại cảnh họ thấy là Cát Anh đang ôm nàng

Mỗi người một tính Cát Anh hoạt bát dễ gần, mỗi lần thấy người mà nàng ta thân thiết phải nói là bám như hình với bóng.

Dạ Phi Vi và Hoàng Di Nhiên có hơi trầm, hai người họ hợp nhau ở điểm này. Gặp bằng hữu thì họ cũng chỉ tới gần chào hỏi, nói chuyện phiếm chứ không như Cát Anh

"Được rồi, đừng ôm ta nữa" Nàng nhăn mặt

"Hì, muội biết rồi" Vừa nói Cát Anh vừa đứng dậy

Nàng ngẩng đầu lên nhìn ba người họ "Ba người đến tìm ta có việc gì sao?"

"Bọn muội đến tìm tỷ để chơi đó mà" Cát Anh vui vẻ

"À còn nữa, không phải cô là Công Chúa Hoan Thành sao? Sao lại ở đây" Nàng quay sang phía Hoàng Di Nhiên

"Tại vì ở trong cung chán quá nên ta đến đây, mà đúng hơn là ta cầu xin Hoàng Thượng ân chuẩn ta vào đây. Ta ở đây có lẽ sẽ không về Hoan Thành nên nhân cơ hội này để học tập" Hoàng Di Nhiên từ tốn trả lời

"Phải rồi, Oanh tỷ sao không đi cùng" Nàng hỏi

"Tỷ ấy muội nghe Trác ca nói là đi gặp Vũ Văn Minh Triết để trao đổi về đan dược rồi" Cát Anh nhớ lại

"Thân nhau như vậy từ lúc nào vậy?" Nàng không biết nói gì hơn

"Từ lúc Cung Yến đó" Cát Anh nói thẳng

Giờ Kỷ Nguyệt chính thức không biết phải nói gì

"Thôi bỏ qua việc đó đi, ta nghe nói viện võ đạo có học sinh mới được phụ hoàng ân chuẩn đưa vào đấy" Dạ Phi Vi đổi hướng

"Muội cũng có nghe hình như là tên Dư Lịch" Cát Anh lên tiếng

"Hửm, đó không phải người mà mấy ngày trước chúng ta gặp ở hội Hoa Đăng sao?" Nàng ngạc nhiên

"Chính là người đó" Dạ Phi Vi vui vẻ tiếp lời

Nàng đứng dậy "Đi thôi, dù sao cũng là quen biết chúng ta nên đi chào hỏi"

Bọn họ cùng nhau rời khỏi viện học nghệ, lúc lướt qua Vu Mặc Hàn nàng có nói nhỏ một câu "Tận hưởng đi, ác mộng chỉ mới là bắt đầu"

Câu nói này khiến người ta rợn người, lạnh sống lưng. Vu Mặc Hàn quay lưng lại nhìn nàng, trong lòng thấp thỏm lo sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook