Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 58: Dương Tư Khuynh (1)

Bạch Nhã Nhã

02/02/2021

Để tìm tung tích của Dư Ý, Kỷ Nguyệt đã cho người đi nghe ngóng. Không bao lâu sau đã có tung tích của người này

Thời gian trước, Hoàng Thượng cho người điều tra về Dư Lịch rồi đón hắn vào cung, ân chuẩn đến Học Viện Linh Ân nên được Lý Đông Quân chiếu cố. Còn về người bà Dư Ý của hắn hay còn gọi là Dư ma ma thì ở lại thành Tự Yên. Nhưng theo thông báo nghe ngóng được thì Dư Lịch rời Tự Yên một ngày thì Dư Ý vào thành mở tiệm bán điểm tâm.

Hôm nay nàng cùng Tịnh Nhi đi dạo phố nói đúng hơn là đi đến tiệm điểm tâm của Dư ma ma.

Đến nơi, nàng bước vào.

Tiệm tuy không lớn nhưng lại khá khang trang và giản dị. Bên trong khá sáng, bày biện hợp ý mọi người. Điểm tâm ở đây khá đa dạng nên mọi người lui tới rất nhiều

Dư ma ma thì đang buôn bán cho những vị khách của mình, nàng bước tới. Vừa hay lúc này khách trong quán cũng giảm khá nhiều.

Lúc nàng tiến tới Dư ma ma không biết giọng nói của bà vui vẻ, đón chào, coi nàng như những vị khách khác "Khách quan muốn mua loại điểm tâm nào vậy?"

"Cho ta bảy chiếc bánh hoa đào" Nàng nhẹ nhàng nói

Nghe giọng nói quen thuộc khiến Dư ma ma phải ngước lên nhìn. Thấy nàng, bà ta không khỏi sửng sốt. Cả người run rẩy, đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù năm tuổi nhưng diện mạo của nàng rất giống trưởng công chúa, phải nói về diện mạo nàng thừa hưởng của mẫu thân tới tám, chín phần

Cố gắng điềm tĩnh, Dư ma ma cung kính hành lễ với nàng "Kỷ Nguyệt Quận Chúa vạn an"

Nghe Dư ma ma nói mọi người đều dồn tất cả ánh mắt về phía nàng. Dù sao đây cũng chỉ là một tiệm buôn bán nhỏ cùng lắm chỉ có thể lôi kéo một số gia đình có phẩm cấp thấp đến. Vậy mà hôm nay, nàng Quận Chúa của hoàng tộc xuất thân cao quý lại đến nơi này, thật khiến người khác bất ngờ

"Không cần phải như vậy. Ta chỉ đến mua điểm tâm với tìm bà nói chuyện một chút thôi" Nàng nói, giọng nàng dịu dàng, hồn nhiên

"Quận Chúa đã mở lời sao ta dám từ chối. Chỉ là hiện đang buôn bán, lại không có người giúp nên mong Quận Chúa thông cảm" Khéo léo từ chối

Lời nói thật khéo léo làm sao! Không hổ là nha hoàn từ nhỏ của nhà quyền quý. Đến cả từ chối cũng khéo léo tới như vậy. Chỉ là hôm nay Kỷ Nguyệt tới chắc chắn phải điều tra xong mọi chuyện thì mới quay về

"Chỗ ta có một nha hoàn thân cận, rất giỏi giao tiếp, nói chuyện. Trong lúc chúng ta bàn bạc thì nàng ta sẽ giúp Dư bà bà đây trông coi tiệm. Như vậy có được không?" Nàng vui vẻ, thản nhiên

Tiểu quỷ ranh ma! Chuyện từ chối như này mà cũng có sự chuẩn bị. Vốn là chuẩn bị sơ qua, nếu nghiêm túc chắc còn bá đạo hơn nhiều

Không còn cách nào để từ chối, Dư ma ma đành phải nghe theo nàng "Được! Quận Chúa mau theo ta vào trong nói chuyện"

Nàng gật đầu, ánh mắt ra hiệu. Tịnh Nhi hiểu ý ở lại trông coi tiệm giúp Dư ma ma.

Còn nàng, theo hướng dẫn của bà ấy mà đi vào trong. Bên trong có một căn phòng nhỏ, có giường, bàn ghế đầy đủ nhìn sơ cũng đủ biết gian phòng này là nơi bà ấy nghỉ ngơi

"Phòng có hơi nhỏ, mong Quận Chúa không chê" Dư ma ma từ tốn, tay rót nước mời nàng

"Dư ma ma nói đùa rồi" Nàng lễ phép, hai tay nhận cốc nước mà Dư ma ma đưa cho

"Quận Chúa thật giống trưởng công chúa. Ban nãy lão nô cứ tưởng trước mặt mình là trưởng công chúa đấy" Dư ma ma khẽ thở dài, gương mặt hơi ưu phiền

"Ta là nữ nhi của người tất nhiên sẽ giống người" Nàng hồn nhiên đáp lại

Nghe nàng nói câu này Dư ma ma không biết nói sao cho phải phép. Đúng! Rất giống từ diện mạo đến tính cách. Nhưng nói về độ thông minh, ranh mãnh thì Kỷ Nguyệt lại hơn mẫu thân mình rất nhiều

Thấy Dư ma ma không nói gì, nàng cũng lặng thinh. Không gian trong phòng tĩnh mịch đến lạnh lẽo. Dư ma ma vốn đã lớn tuổi mà còn chịu đựng cái này thật làm khó bà ấy mà

Sau một khắc (1khắc xấp xỉ bằng 15') nàng lên tiếng đánh bay cái không gian tĩnh mịch, lạnh lẽo ấy "Ta nghe nói bà có một người cháu trai tên Dư Lịch hiện đang học ở Học Viện Linh Ân đúng không?"

Dư ma ma hơi hoảng, bà không nghĩ đến việc Kỷ Nguyệt tìm bà là để lấy tin tức của Dư Lịch.

Bà chỉ có mình đứa cháu trai này, tuy không phải ruột thịt nhưng bà vô cùng yêu thương Dư Lịch. Nếu tách bà và Dư Lịch ra quả thực không khác gì lấy đi mạng sống của bà

"Quận Chúa nói phải, mong Quận Chúa giúp đỡ cho cháu trai ta" Dư ma ma cung kính

"Việc này bà không cần lo. Ta xem Dư Lịch giống như ca ca của ta nên nhất định sẽ chiếu cố" Kỷ Nguyệt đáp lại

Nàng cố tình nhấn mạnh hai chữ 'ca ca' ý muốn xem thử Dư ma ma sẽ có biểu hiện gì.

Phải nói bà ấy đang thấp thỏm lo sợ. Bà vốn biết câu nói của nàng có ngầm ý gì, bà rất sợ người cháu trai này sẽ phải rời xa bà.

Nhận thấy Dư ma ma có vẻ mặt lo sợ, nàng lên tiếng "Dư ma ma, ta biết bà đang giấu ta điều gì. Làm ơn! Hãy nói thật cho ta biết, Dư Lịch là ai?"

"Nếu Quận Chúa đã biết, lão nô cũng không dám giấu nữa! Chuyện là..."

...

Một canh giờ sau

"Cảm ơn Dư ma ma đã cho ta biết sự thật. Nhưng ta muốn bà làm một chuyện" Nàng đứng dậy, giọng lạnh nhạt

"Quận Chúa có gì căn dặn?" Dư ma ma hỏi

"Ta muốn bà hãy nói chuyện này cho Ninh di nương và Tuệ Ly biết vào ngày mai tại Phủ Công Chúa" Nàng thản nhiên

"Chuyện này..." Do dự

"Mọi truyện sáng tỏ, ta sẽ giữ bà ở lại để chăm sóc huynh ấy. Sẽ không chia cả hai người" Nàng ra điều kiện "Còn quyết định là ở bà

Nói xong nàng bước ra ngoài cùng Tịnh Nhi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook