Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 44: Đi chơi (2)

Bạch Nhã Nhã

02/02/2021

Đến đêm tại Phủ Công Chúa

Không như những đêm khác Kỷ Nguyệt thường nghỉ ngơi hoặc thức luyện đan dược. Nhưng hôm nay nay nàng lại bế con Bạch Linh Miêu ra Hoa Viên Mạn Châu Sa để thưởng trăng

Trăng đêm nay rất tròn lại sáng, ánh trăng chiếu sáng qua những cánh Mạn Châu Sa trông thật ảo diệu

Vào những đêm trăng như này nếu để Bạch Linh Miêu hấp thụ thì linh lực của nó cũng sẽ không ngừng tăng và có thể tiến cấp bậc hoá linh thú

Kỷ Nguyệt ôm Bạch Linh Miêu vào lòng, nàng nhẹ nhàng vuốt ve tiểu miêu nhỏ, gương mặt nàng thoáng chút buồn phiền. Có lẽ nàng lại nhớ về chuyện kiếp trước, cũng có thể là do nàng đang suy tính điều gì đó hoặc là mọi chuyện của ngày hôm nay làm nàng mệt mỏi rồi

Gió nhè nhẹ thoảng qua làm nàng có cảm giác dễ chịu hơn, nhưng đối với kẻ khác một mình ở dưới khung cảnh Mạn Châu Sa này về đêm chắc sẽ lạnh lẽo đến run sợ

Mắt nàng nhắm lại nhưng chỉ hời hợt.

Bỗng từ không gian linh thú truyền âm hiệu mà chỉ nàng mới nghe được, còn Bạch Linh Miêu vẫn ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trong vòng tay nàng

*Chủ nhân* Vĩ gọi nàng

*Chuyện gì?* Nàng hỏi

*Người hình như không tốt, có chuyện gì sao?* Vĩ lo lắng

*Chút chuyện cũ thôi* Nàng đáp lại

*Người có chuyện cũ gì sao?* Vĩ tò mò

*Không liên quan đến người. Từ khi nào ngươi biết quản chuyện của ta vậy?* Nàng khó chịu

*Ta lo lắng cho người thôi mà* Làm nũng

*Vậy ngươi để ta yên tĩnh một chút đi* Nàng thở dài

Vĩ không nói gì cả, nó nghe lời nàng im lặng để nàng có chút yên tĩnh. Có lẽ Vĩ biết hiện tại nàng đang rất mệt

Màn đêm tĩnh lặng, trăng thanh gió mát khung cảnh này rất thích hợp với Kỷ Nguyệt, chỉ như vậy nàng mới cả thấy bình yên

Nhưng rồi từ phía sau nàng, hắn xuất hiện. Lần nào cũng vậy hắn luôn đến gặp nàng nhưng lại luôn xuất hiện từ phía sau, hắn bước chân rất nhẹ không hề phát ra tiếng động

Hắn khẽ lên tiếng, giọng ôn nhu với nàng "Nguyệt Nhi..."

Chợt nhận ra bản thân mình lại thiếu cảnh giác, nàng nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Người đó không phải ai khác mà chính là Dạ Tử Duy

"Ta đến rồi" Vừa nói vừa bước đến gần nàng, giọng ôn nhu khiến nàng chút ấm áp trong lòng

Nàng tự hỏi rõ ràng bản thân nàng không làm được gì cho hắn, nhưng tại sao hắn lại quan tâm nàng đến vậy?

Như mọi lần trước mặt Tử Duy nàng lạnh nhạt "Huynh đến đây làm gì?"

Tử Duy cũng thật không hiểu nổi vì sao nàng lại lạnh nhạt đến như vậy cho dù người đó là ai. Lắm lúc Tử Duy cũng phải sầu não nghĩ cách để nàng không lạnh nhạt với hắn nữa

Mặc cho vẻ lạnh nhạt ấy, Tử Duy vẫn ôn nhu nói với nàng "Đến thăm muội"

"Vậy ta phải nói huynh rảnh rỗi quá không có việc gì làm sao?" Vừa nói Kỷ Nguyệt vừa vuốt lông của tiểu miêu trong tay

Lúc này Tử Duy mới để ý đến tiểu miêu nhỏ trong tay Kỷ Nguyệt, hắn tất nhiên có thể cảm nhận được linh lực của huyền thú bên trong nó. Tử Duy cũng ngạc nhiên vì trước đây chưa từng thấy nàng có con linh thú nào như này cả, rốt cuộc là từ đâu mà có?

Bất quá cũng đành lên tiếng hỏi nàng "Nguyệt Nhi, từ đâu mà muội có con Huyền Thú này?"

"Hửm, từ đâu mà ta có? Vậy ta nhất thiết phải nói với huynh à?" Nàng hỏi vặn ngược lại Tử Duy

"Đúng, nhất thiết phải nói" Tử Duy thẳng thừng nói với nàng

"Là Hoài An Thế Tử đã tặng cho ta" Nàng nhìn thẳng vào mắt Tử Duy mà nói

Nghe câu này, trong lòng Tử Duy bất đầu nổi hoả. Thê tử tương lai của hắn nhận quà của nam nhân khác làm sao có thể không giận

Nhưng dù sao Tử Duy không thể bắt Kỷ Nguyệt làm theo ý của hắn, nên cũng chỉ nén lại cơn giận

Chợt Kỷ Nguyệt sực nhớ đến mục đích hắn đến đây tìm nàng "Quay lại vấn đề chính. Huynh tìm ta có việc gì không?"

Nghe rõ câu hỏi từ nàng Tử Duy ghé sát tai nàng mà nói "Ngày mai là hội Hoa Đăng, ta muốn muội đi cùng ta"

"Hửm, họi Hoa Đăng? Vì sao lại muốn ta đi cùng?" Nàng ra vẻ ngây ngốc

"Đi chơi đây đó thôi, ta cũng muốn tham gia hội Hoa Đăng cùng muội" Tử Duy cười

"Được, mai ta sẽ đi cùng huynh" Nàng đồng ý

Kỷ Nguyệt đồng ý tất nhiên là Tử Duy vô cùng vui vẻ. Bây giờ, trong lòng hắn lại rất mong mỏi hội Hoa Đăng ngày mai

"Quyết định vậy đi. Muội nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước mai sẽ đến đón muội" Dứt câu Tử Duy liền biến mất

Còn Kỷ Nguyệt khẽ thở dài. May mà nàng cho Vĩ Thành đi theo dõi mẫu tử Vũ Lam Uyên, nếu không hắn mà nhìn thấy cảnh này chẳng biết sẽ nghĩ thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook