Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 49: Cảm giác quen thuộc

Bạch Nhã Nhã

02/02/2021

Thấy Dạ Phi Vi bị bắt, Dạ lão gia hốt hoảng, lúng túng. Còn về phía Tô Thiên Thiên, ả có vẻ không lo lắng lắm. Từ lúc sinh Dạ Phi Vi ả cũng không mang thai thêm lần nào nữa, nhưng lại được sủng ái nhất trong số các phi tần. Hoàng Thượng cũng rất thích Dạ Phi Vi, biết điểm này ả cũng chỉ coi Dạ Phi Vi là công cụ để ả được yêu thích. Dù nét mặt ả có chút lo lắng nhưng chỉ là sợ mất đi công cụ để lợi dụng mà thôi

Tên thích khách ngạo mạn nói lớn "Các ngươi giết người của bọn ta thì con ả này sẽ đi theo để bồi tội" Kề kiếm sát cổ Dạ Phi Vi

"*Không đúng, chúng chắc chắn có mục đích khác, rốt cuộc đám người này muốn gì chứ?*" Kỷ Nguyệt nhăn mày, mắt nhìn thẳng vào tên thích khách, tay cầm roi. Nàng muốn tấn công nhưng trong tay tên đó đang giữ Dạ Phi Vi nên nàng không thể làm gì

Tô Thiên Thiên bắt đầu diễn kịch, ả khóc nức nở quỳ xuống ngước lên ánh mắt thảm thương nhìn tên thích khách "Cầu ngươi, làm ơn đừng giết nữ nhi của ta. Ngươi muốn giết thì giết ta đi!" Ả cầu xin

"Ta tất nhiên sẽ giết ngươi, nhưng trước đó con nha đầu này cũng không thể sống" Hắn giơ kiếm lên chuẩn bị đâm vào Dạ Phi Vi

'Phập' một tiếng

Trước bao con mắt kinh ngạc, máu chảy ra rất nhiều. Dạ Phi Vi lúc này mới từ từ mở mắt ra, nàng nhìn tên thích khách đang giữ nàng. Hắn bị một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực, máu của hắn chảy xuống người nàng, nàng tái mặt sợ sệt.

Thanh kiếm được rút lại, tên thích khách ngã từ mái nhà xuống. Cứ ngỡ bản thân cũng vậy mà rơi theo hắn nhưng không tay nàng được giữ lại, nàng ngước nhìn người đang giữ tay nàng đó là một nam nhân. Theo phản xạ, nam nhân ấy kéo nàng vào lòng bế ngang rồi dùng khinh công nhảy từ mái nhà xuống, tiếp đất một cách an toàn

Sau khi tiếp đất nam nhân đó thả Dạ Phi Vi xuống, nàng ta cứ vậy mà chạy tới phía của Tô Thiên Thiên, cả người run rẩy có lẽ vẫn còn sợ hãi

Còn mọi người thì vô cùng ngạc nhiên, ánh mắt dồn về phía nam nhân kia. Hắn cũng là thiếu niên tầm 12 tuổi, gương mặt sáng sủa, lại rất có khí thế của con nhà quyền quý

Kỷ Nguyệt nhìn vào nam nhân ấy mà nàng lại thấy vô cùng thân thuộc tựa như đã từng gặp

Sau một hồi, Dạ lão gia bước tới ân cần "Xin cảm tạ ân nhân"

Nam nhân kia từ tốn "Ngài quá lời rồi, là chuyện ta nên làm"

"Xin hãy cho ta biết danh tính của ân nhân" Dạ lão gia tỏ vẻ tôn trọng

"Tại hạ là Dư Lịch" Nam nhân kia đáp

Không đợi Dạ lão gia và mọi người nói thêm câu nào hắn nhanh chóng rời đi, di chuyển nhanh nhẹn tựa như một cơn gió vậy. Kỷ Nguyệt càng ngạc nhiên hơn, vì nàng có thể nhận ra thuộc tính của hắn, giống với Dương Tuệ Ly đó là thuộc tính phong. Hơn thế lúc nàng còn ở Phủ Thái Phó cũng có nghe rằng Dương Tư Khuynh thuộc tính cũng là phong.

Trước đây nàng không thường xuyên qua lại với Dương Tư Khuynh có thể nói những gì nàng nhớ về người này vô cùng mờ nhạt. Nhưng mỗi lần gặp Dương Tư Khuynh vẫn có cảm giác được bảo vệ. Đây là lần đầu nàng có cảm giác thân thuộc với một người vừa mới quen biết, nhưng lại quá mờ ảo giống người nàng quen biết. Không lẽ là trùng hợp

Không nán lại thêm, mọi người đều di tản cả

Kỷ Nguyệt cũng vậy, nhưng khi bước qua xác của một tên thích khách nàng nán lại nhìn vào thứ hắn đeo trên người đã bị lộ ra. Nàng tiến lại gần cầm thứ đó lên, đó là một miếng ngọc bội mặt trước khắc chữ Huyệt, mặt sau khắc chữ viên.

Dạ Tử Duy thấy nàng có hành động lạ liền đến gần. Thấy miếng ngọc trên tay nàng hắn sửng sốt "**Là bang Sát Huyệt. Vậy là bọn chúng đã hành động rồi*"

"*Thành viên của Sát Huyệt, đây là một bang phái lớn có tiếng và hiện đang là bang phái đứng đầu. Bọn chúng chắc chắn là nhận tiền đến đấy hành thích, nhưng là kẻ nào**" Nét mặt Kỷ Nguyệt nghiêm trọng

Nàng nhìn sang Dạ Tử Duy, vẻ mặt hắn cũng vậy, nghiêm trọng không kém gì nàng "**Có lẽ hắn cũng nhận ra rồi*"

"*Thôi vậy, bang Sát Huyệt ta tạm không truy cứu. Nhưng người tên Dư Lịch ta phải điều tra**" Nàng cầm theo miếng ngọc rồi rời đi

Thấy nàng rời đi Dạ Tử Duy lên tiếng "Nguyệt Nhi, để ta đưa muội về"

Nàng ngoảnh mặt lại, nét mặt có chút u sầu, nghiêm trọng "Không cần, huynh nên đi cùng Dạ lão gia thì hơn"

Dứt câu, nàng biến mất trong màn sương

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook