Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 95: Bắt đầu tìm về quá khứ

Bạch Nhã Nhã

02/02/2021

Hôm sau

Nàng thức dậy khá sớm. Bước xuống giường một cách nhẹ nhàng không phát ra tiếng động để không đánh thức Ngân Tuyền. Thay y phục xong xuôi, nàng mở cánh cửa và bước ra ngoài, nàng mở rất hẹp để ánh sáng không rọi vào

Lúc này trong tâm trí nàng lại chợt nhớ về những lời nói của Vĩ và Vũ Văn Minh Triết.

Rắc rối, mệt mỏi, đau khổ,... còn có gì mà nàng chưa trải qua nữa không. Khoé mắt bắt đầu cay lại, nhưng nàng không khóc. Bây giờ nàng chỉ nghĩ đến một việc đó là tìm lại về quá khứ.

Một làn gió thoáng nhẹ qua nàng. Lúc này vẫn còn là sáng sớm, trời chưa rọi, sương chưa tan nên làn gió này dù chỉ thoáng nhẹ qua cũng làm da thịt nàng se lại vì lạnh

'Soạt'

Một tiếng động nhẹ giống như có người di chuyển một cách rất nhanh. Nàng nhíu mày, đôi mắt liếc nhìn xung quanh một cách cảnh giác

'Soạt'

Lại một tiếng nữa. Nhưng lần này nó gần với nàng hơn

Một bóng người phụ nữ lấp ló, lúc ẩn lúc hiện khiến nàng không thể nhìn rõ, dường như tu vi của người này rất cao

Thật gần, vị nữ tử đó đang đến rất gần nàng, mỗi lúc một gần. Ngay lập tức, lúc nàng không để ý người đó đã ở ngay trước mặt nàng

Mùi hương hoa lan thoang thoảng khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu, thêm vào đó là một cảm giác quen thuộc, ấm áp đối với nữ tử trước mặt.

Vị nữ tử này đeo màng che mặt vì vậy nàng không thể nhìn rõ diện mạo của người ấy. Nhưng ánh mắt của nàng lại nhìn nữ tử ấy vô cùng chăm chú. Nàng cảm thấy rất quen thuộc. Trong đầu lúc này luôn tự hỏi 'người này là ai?'

Dĩ nhiên dù nàng có hỏi cũng chưa chắc có được câu trả lời

Một lúc, đôi mắt nàng nhìn đi chỗ khác. Bất chợt vị nữ tử đó lên tiếng, giọng trong trẻo, ngọt ngào, pha vào đó là một chút dịu dàng, ấm áp "Bảo nha đầu"

'Bảo nha đầu'

Cái tên gọi này đã bao lâu nàng không được nghe thấy rồi! Nghe đến đây nàng như muốn khóc, nét mặt bàng hoàng, sững sờ

Đó là tên gọi mà mẫu thân nàng - trưởng công chúa vẫn thường hay gọi. Nhưng người chỉ gọi nàng như vậy khi ở riêng, mà dù có gọi công khai cũng chỉ có Tịnh Nhi biết. Hay nói đúng hơn đây là điều mà chỉ có nàng và mẫu thân nàng biết, và người thứ ba biết điều này cũng chỉ có Tịnh Nhi.

Nhưng vì sao vị nữ tử này lại biết nó? Phải chăng là trùng hợp?

Nàng lơ đi, bỏ ngoài tai câu nói đó của vị nữ tử rồi sải bước rời đi.

Vị nữ tử đó vẫn chăm chú nhìn nàng với ánh mắt trìu mến, kiên nhẫn chờ nàng quay đầu lại. Nhưng...

Một bước

Hai bước

Ba bước rồi.... Mười bước chân.

Nàng vẫn không quay đầu lại, đôi chân nàng vẫn tiếp tục đi. Ngày một cách xa vị nữ tử đó

Dường như không thể kiên nhẫn được nữa, vị nữ tử đó nói vọng lên, tiếng nói cũng chỉ đủ để khoảng cách của nàng và người đó nghe được "Sự thật... mấu chốt nằm ở những con người hoàng tộc và kẻ có quyền..."

Nghe vậy nàng nhanh chóng quay đầu lại, miệng nhỏ mấp máy vội vã như muốn hỏi gì đó. Nhưng, khi vừa quay đầu vị nữ tử đã biến mất từ lúc nào, tựa như một cơn gió vậy

Thoáng nhẹ lại trong tâm trí nàng chính là lời cuối cùng của vị nữ tử đó trước khi rời khỏi 'Sự thật... mấu chốt nằm ở những con người hoàng tộc và kẻ có quyền...'

Chẳng nhẽ đây là mấu chốt của bí mật sao? Trong lòng nàng có rất nhiều câu hỏi nhưng vẫn lặng thinh. Hoàng tộc đã giấu nàng những gì? Những lời mà vị nữ tử đó nói liệu có liên quan đến chuyện của nàng không?

...

'Rầm'

Sấm chớp nổ ngang trời, mây đen xám xịt bắt đầu kéo đến che lấp cả bầu trời xanh.

'Lách tách'

Từng hạt mưa rơi xuống, từ nhỏ rồi nặng hạt dần. Mưa ngày một lớn dần, nước trút xuống như thác nước đổ.

Nhưng, nàng vẫn đứng đó. Mặc cho mưa lớn nàng vẫn không chịu di chuyển.

Thật lạnh! Vốn sáng sớm sương vẫn còn, bây giờ lại hứng một trận mưa lớn như vậy, huống hồ y phục nàng mặc chỉ mỏng thì làm sao mà không lạnh?

Bây giờ nàng mới chậm rãi bước đi và phải mất một hồi lâu nàng mới về đến Ngưng Sương Các.

Mưa vẫn không ngừng rơi mà mỗi lúc một nặng hạt.

Nàng mở cửa bước vào, những giọt nước lách tách chảy xuống từ y phục và mái tóc dài của nàng. Toàn thân nàng bây giờ ướt như chuột lột

Nàng khẽ nhìn Ngân Tuyền, tiểu nha đầu vẫn ngủ. Thật khả ái!...

Rồi mất thăng bằng nàng ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook