Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 96: Ác mộng

Bạch Nhã Nhã

02/02/2021

Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong còn đọng nước, hơi thở của nàng như yếu dần đi, mồ hôi lạnh chảy ra từ cơ thể ướt át vì dầm mưa, khiến nàng càng thêm lạnh.

Cả thân thể nằm la liệt trên nền đất lạnh, cả người run rẩy không tài nào nhúc nhích được chứ đừng nói là gượng dậy đứng lên.

Ý thức dần mơ hồ rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Nàng ngủ nhưng trong ý thức hiện tại thì cơ thể không khác gì đang rơi xuống, xung quanh dòng nước bao bọc giống như thể nàng bị xoáy vào dòng nước sâu vậy.

Tiềm thức mơ hồ nàng nhìn thấy ánh sáng, một ánh sáng vô cùng ấm áp. Cộng thêm là những tiếng cười đùa trong trẻo, thơ ngây.

"Nguyệt Nhi con thật nghịch ngợm"

Giọng nói trách móc nhưng lại dịu dàng, ấm áp, quen thuộc.

"Haha, mẫu thân xem Nguyệt Nhi này"

Giọng nói ngây thơ, tinh nghịch như muốn khoe cái gì đó

Gần lại nơi đó, nhìn kĩ diện mạo thì nước mắt chảy dài xuống như mưa vì người đó là mẫu thân nàng - trưởng công chúa. Và đứa trẻ bên cạnh người không ai khác chính là nàng lúc nhỏ.

Nàng đứng ở rất gần, nhưng cớ sao hai người họ lại không thấy? Nàng dơ tay muốn bám lấy mẫu thân mình nhưng lại không tài nào với tới được, càng lúc càng cách xa. Cố gắng gọi người nhưng lại không thể nói thành tiếng, dù phát ra tiếng nhưng mẫu thân nàng cũng không hề nghe thấy.

Nàng chỉ có thể dương mắt nhìn cảnh tượng ấy. Cảnh tượng từng tồn tại trong quá khứ mơ hồ của nàng. Quá khứ đầy niềm vui và thơ dại.

Cảnh tượng cứ vậy mà xa dần rồi vỡ nát thành từng mảnh tựa như một tấm gương bị đập vỡ vậy. Từng mảnh vỡ vụn rồi biến mất...

Một lần nữa, bóng tối lại bao trùm quanh nàng giống như lúc mà nàng bị phản bội đến tuyệt vọng.

Tuy đây không phải lúc đó nhưng cớ sao lại có cảnh tượng này? Bóng tối bao trùm quanh nàng không lấy một người bên cạnh, thật cô đơn!

Nàng sợ, sợ lắm! Sợ bị bỏ rơi, sợ cô đơn...

Một lần nữa, ánh sáng lại hiện lên. Trước mặt nàng chính là cảnh tượng mẫu thân nàng - trưởng công chúa qua đời. Nhanh chóng hình ảnh đó biến mất rồi chuyển qua cảnh tượng khác.

Cảnh tượng này chính là lúc Vũ Lam Uyên lên làm chính thất phu nhân. Luôn dịu dàng một cách giả tạo chăm sóc nàng, và nàng thì ngây thơ răm rắp nghe theo lời ả.

Rồi dần đến cái lúc mà nàng thấy được bộ mặt thật của đám người này. Giả tạo, đáng chết. Lợi dụng nàng vào những mục đích vì lợi của bản thân, khi hết giá trị lợi dụng thì giết nàng.

Nhìn lại những cảnh tượng ấy, bàn tay siết chặt lại. Cái quá khứ như vậy, bây giờ nhìn lại khác gì tự vũ nhục bản thân chứ? Thật đáng hận!

Rồi một lần nữa chúng lại vỡ nát như những mảnh kính vỡ. Rồi thay vào đó lại là một hình ảnh khác.

Thật mệt mỏi! Rốt cuộc bao giờ mới kết thúc đây? Kỷ Nguyệt hi vọng đây sẽ là cảnh tượng cuối cùng vì nàng đã mệt lắm rồi! Thật sự muốn trừ bỏ tất thảy để bản thân được một chút tự do, yên tĩnh.

Nhưng không, cảnh tượng lần này lại khiến nàng bị đả kích...

"Nguyệt Nhi, mẫu thân đi rồi con phải tự chăm sóc cho bản thân mình đấy"

"Tỷ tỷ, Tuyền Nhi đi đây"

"Tỷ tỷ, ta cũng phải đi rồi"

"Nguyệt Nhi, tạm biệt"

....

Đều là những người thân nhất của nàng giờ lần lượt từng người từng người rời nàng mà đi.

Nàng khuỵu xuống, nước mắt tuôn rơi. Trong lòng gào thét lên vì sợ, luôn miệng nói 'mọi người đừng đi mà!'

Nhưng nào có ai nghe nàng nói chứ? Tuyệt vọng dồn lên tra tấn, dày vò nàng...

"Nguyệt Nhi, ta cũng phải đi. Nàng, bảo trọng"

Phây phẩy Bạch Long bào, giọng ôn nhu nhưng lại xa lạ, rồi bóng dáng hắn cũng vì vậy mà biến mất như những người kia.

Vì sao chứ? Vì sao đến chàng cũng bỏ rơi ta? Tử Duy, vì sao chứ? Ta đã nói đợi chàng mà. Sao chàng lại rời khỏi ta?

Cảnh tượng tan vỡ bay đi như cát bụi, Kỷ Nguyệt cũng vì vậy mà thoát khỏi mộng cảnh.

Nàng giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển như không được thở vậy. Người ướt đẫm nhưng không phải vì nước mưa mà là do mồ hôi lạnh của nàng. Có lẽ Kỷ Nguyệt đã thật sự sợ hãi vì giấc mộng vừa rồi...

Gượng dậy Kỷ Nguyệt bước xuống giường, nhưng dường như lực không có nên vừa đứng dậy nàng liền bị ngã.

Ngã xuống, Kỷ Nguyệt chống tay nhưng không tài nào giữ được thăng bằng, tay nàng vẫn cứ run rẩy.

Vừa lúc đó Tịnh Nhi mở cửa bước vào. Thấy Kỷ Nguyệt nằm trên mặt đất, Tịnh Nhi vô cùng hoảng hốt, nhanh chóng chạy lại đỡ nàng dậy.

Kỷ Nguyệt nhìn Tịnh Nhi mà nước mắt lăn dài, dụi vào lòng nàng ta mà khóc như một đứa trẻ con, luôn miệng nói 'Tịnh Nhi ngươi đừng rời xa ta'

Tịnh Nhi nhìn Kỷ Nguyệt mà kinh ngạc nhưng nhanh thôi nàng ta cũng luồn tay ôm lấy nàng, giọng dỗ dành: "Tịnh Nhi sẽ luôn bên cạnh tiểu thư mà"

Nghe vậy, nàng ấm lòng. Tuy chỉ là ác mộng nhưng không khác gì sự thực khiến nàng bất lực, vô vọng nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi! Ít nhất nàng vẫn còn Tịnh Nhi, người vẫn luôn bên cạnh nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook