Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Đây là...?

Vào lúc này, trên bức tường che kín các bức phù điêu, pho tượng nữ thần vẫn mỉm cười nhìn mọi người và La Mông.

Pho tượng được điêu khắc tới những đường cong mềm mại, ngũ quan mặc dù chỉ thấy thấp thoáng nhưng vẫn có thể cho người ta thấy được là đang mỉm cười.

Đây là một bức điêu khắc hết sức cẩn thận. Có lẽ, lúc mới nhìn thấy, mọi người sẽ cảm nhận nó không khác gì so với pho tượng xung quanh.

Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra rằng pho tượng này có vóc dáng hơi nhỏ hơn. Mà công sức để tạo ra một pho tưởng với chiều cao giống như người bình thường có thể nói là hơn xa những pho tượng khác.

Chưa nói tới đường cong giống hệt như con người mà càng ngắm, người ta lại càng thấy được một sự tự nhiên.

Còn ngũ quan mơ hồ của nó, lúc mới nhìn sẽ nghĩ là bị hỏng nhưng nếu quan sát kỹ lại thấy được hết sức thích hợp với pho tượng.

Chính bởi vì khuôn mặt của nó mờ ảo nên khiến cho người ta như ngắm bông hoa ẩn giấu trong sương, không nhìn thấy rõ lại càng khiến cho người ta muốn nhìn kỹ hơn.

Mà càng nhìn thì người xem càng cảm nhận được một sức hút kỳ lạ.

Vừa rồi, trong lúc La Mông và Pháp Phí nói chuyện, hắn lơ đãng nhìn vào khuôn mặt của pho tượng nên mới bị thu hút.

Không ngờ hắn lại thấy ánh mắt của bức tượng nữ thần nhìn đang nhìn mình.

Sau đó, hắn nhìn kỹ lại thì thấy không có gì khác lạ. Pho tượng vẫn như đang mỉm cười với tất cả mọi người, mà không có gì thay đổi.

Lúc đó, La Mông chỉ biết tự cười bản thân, vì cũng có lúc hoa mắt.

Có điều, khi hắn quay mặt đi cái cảm giác đó lại trở nên mạnh hơn. Nó khiến cho La Mông có thể khẳng định chắc chắn rằng cái cảm giác của mình là không thể sai được.

Là một Đức Lỗ Y, cảm giác của La Mông vốn nhạy bén hơn người bình thường, lại có sừng Thần Nông liên tục cải tạo thân thể cho nên hiện giờ có thể nói các tố chất của hắn hết sức hoàn mỹ. So với những Đức Lỗ Y có cùng cấp độ với mình, cảm giác của hắn lại càng linh mẫn hơn.

Vì vậy mà phát hiện được sự khác lạ của tượng nữ thần, sau khi đội trường Hải Ngõa Duy tuyên bố kiểm tra căn phòng, La Mông liền đi tới chỗ pho tượng đầu tiên.

Có điều, cái chìa khó trong tay pho tượng, sau khi bị La Mông chạm nhẹ vào lại biến mất như có kỳ tích.

Trong tay của pho tượng liền xuất hiện một cái khóa nhỏ đã được mở. Cái khóa đó như nằm sẵn ở trong lòng bàn tay ngay từ trước đến giờ.

Cái chìa khóa biến mất một cách quái dị như vậy, nếu La Mông không nhìn chăm chú thì hắn đã nghĩ mình hoa mắt. Nhưng cho dù hắn vẫn nhìn chăm chú thì vẫn không thể phát hiện ra cái chìa khóa và khóa làm sao thay đổi cho nhau.

Cái hiện tượng này khiến cho La Mông và Pháp Phí đều ngây người.

Thậm chí La Mông còn có một cái ảo giác như thấy pho tượng nữ thần vẫn đang mỉm cười nhìn bọn họ có sự thay đổi. Có điều không phải ánh mắt thay đổi mà là nụ cười của nó.

"Nụ cười thật sâu sắc" đây là cảm giác duy nhất sau khi La Mông nhìn thấy.

Cái khóe miệng vốn hơi nhếch lên thì sau khi chiếc chìa khóa biến mất liền như đang mở ra rộng hơn khiến cho pho tượng như phá lệ nở nụ cười vui vẻ.

Mà gần như đồng thời, bên cạnh La Mông và Pháp Phí hai viên đá lát nền đột nhiên di chuyển sang hai bên. Nếu như không phải đứng bên cạnh, La Mông và Pháp Phí cũng không thể nhận ra được sự di chuyển của chúng.

Hai tảng đá nặng như vậy mà không biết vì sao trong quá trình chúng dịch chuyển không ngờ chẳng có lấy một tiếng động.

Sau khi hai tảng đá dịch chuyển sang hai bên, một cái miệng hầm xuất hiện trước mặt La Mông và Pháp Phí.

Cùng lúc đó, một làn gió lạnh từ cửa hầm thổi lên mang theo một mùi tanh lan ra khắp cả căn phòng.

Mặc dù bọn họ không kịp lên tiếng nhưng những người ở gần đó cũng nhìn thấy vội vàng gọi người khác chạy lại.

- Có chuyện gì vậy? - Hải Ngõa Duy cũng phát hiện ra nên từ chỗ khác đi tới.

Thấy hai tảng đá bị dịch sang hai bên, ở giữa lộ ra một lối đi, Hải Ngõa Duy liền hít một hơi, mà nổi hết cả gai ốc.

Tới lúc này, tất cả mọi người hiểu ra tại sao đám Hùng Địa Tinh kia có thể yên lặng không một tiếng động đột nhập vào trong căn phòng mà tập kích họ.

Hóa ra lý do là ở đây. Do nơi này nằm trong một góc, ngăn cách tầm nhìn của mọi người, lại thêm nó dịch chuyển không tiếng động nên sau khi mọi người ngủ say cũng chẳng có ai để ý.

Mà trong lúc mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ, thì đám Hùng Địa Tinh đã từ dưới chui lên tập kích mọi người. Nghĩ đến cũng vì sơ sẩy một chút mà mất đi sáu người, tất cả đều thở dài.

- Cái mật đạo này là do các ngươi phát hiện? - Hải Ngõa Duy ngồi xồm quát sát rồi hỏi La Mông:

- Cơ quan của nó ở đâu?

Ánh mắt của La Mông lập tức nhìn về phía vách đá. Theo ánh mắt của hắn, tất cả đều nhìn về phía pho tượng.

- Cơ quan chính là pho tượng này? - Hải Ngõa Duy đi tới trước mặt pho tượng rồi lấy tay sờ:

- Ở chỗ nào?

Pho tượng này nhìn chẳng khác gì so với pho tượng người khác, thật sự rất khó phát hiện. Nếu như La Mông không nói thì Hải Ngõa Duy cũng không chú ý.

Cho dù bây giờ có để ý thì do không có được cảm giác nhạy bén như La Mông , mà thứ lực lượng kỳ lạ kia cũng không kêu gọi cho nên Hải Ngõa Duy nhìn một lúc vẫn không nhận ra sự khác lạ.

Vì vậy mà La Mông liền chỉ chỗ chìa khóa cho y và mọi người nhìn thấy:

- Chính là chỗ này! Vừa rồi, khi ta kiểm tra, vô tình sờ tới. Lúc đó nó vốn là một cái chìa khóa nhưng khi bị ta đụng vào liền biến thành một cái khóa đã mở, rồi cái cửa hầm kia xuất hiện.

- Thật không? - Bởi vì chuyện này quá mơ hồ nên Hải Ngõa Duy tự mình sờ tay vào cái khóa kia mà nói:

- Thứ cơ quan thế này đúng là ít nghe nói tới.

Khi gã đang nói, chợt một tên đội viên bên cạnh hét lên một tiếng kinh hãi. Gã quay lại nhìn thì thấy cái cửa hầm kia bây giờ đã biến mất không còn thấy bóng dáng.

Quay đầu lại nhìn bức tượng người, chỉ thấy trong tay của nó bây giờ không còn là cái khóa được mở mà đã trở lại thành chiếc chìa khoa

- Xem ra, cơ quan chính là chỗ này. - Hải Ngõa Duy lại đè vào cái chìa khóa khiến cho cửa vào lại xuất hiện.

Sau đó, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cái miệng hầm.

Do lối vào rộng lớn nên mặc dù không nhìn rõ được bên trong, nhưng cũng cho mọi người thấy được một chút.

Dưới cái cửa hầm này có thể là một lối đi thông tới nơi khác, hoặc ở dưới thềm đá có một cái hầm ngầm.

Những bậc thang đi xuống dưới làm bằng đá. Dưới con mắt của mọi người không thể nhìn thấy rõ nó kéo dài tới đâu, chỉ thấy càng xuống sâu càng mở rộng.

Những cơn gió lạnh liên tục thổi ra từ bên trong hầm. Bởi vậy có thể thấy được đây không phải là một không gian bị bịt kín mà có được đi tới nơi khác.

- Làm sao mà Hùng Địa Tinh có thể vào thì đã tìm được nguyên nhân. Bây giờ, chúng ta phải làm sao? - Hải Ngõa Duy quay đầu hỏi ý kiến mọi người.

Tất cả đều quay qua bàn bạc nên làm như thế nào. Có người cho rằng nếu đã tìm được lối vào thì chỉ cần canh phòng cẩn thận là có thể đảm bảo được một đêm an toàn, không cần phải xem trong đó có thứ gì. Dù sao thì tất cả đã trải qua một trận đại chiến, hiện giờ bị thương rất nhiều nên không còn sức để rước thêm rắc rối.

Nhưng có một số người lại cho rằng, đã phát hiện được lối vào của Hùng Địa Tinh thì nên tìm tới sào huyệt của nó mà báo thù. Đây là điều phải làm. Hơn nữa, lấy công làm thủ có thể bảo đảm tốt an toàn cho mọi người.

Tất cả những ý kiến đều có, có điều cũng chỉ xoay quanh hai ý kiến đó. Mọi người tranh cãi kịch liệt quanh hai ý kiến. Cuối cùng thì Lam Tạp Tây phải ngăn cản mọi người lại.

Đầu tiên, gã thể hiện là người suy nghĩ cho đội viên. Kế tiếp, lời nói của gã thay đổi, nhắc tới sáu thi hài vẫn còn đó mà Hùng Địa Tinh thì chưa bị tiêu diệt hết đúng là chuyện làm cho người ta nuối tiếc.

Với giọng nói cuốn hút của gã, vốn những người vẫn con giữ quan điểm của mình cũng từ từ im lặng. Cuối cùng thì quan điểm thứ hai chiếm ưu thế áp đảo, trở thành kế hoạch hành động.

Căn cứ theo đề nghị của Lam Tạp Tây, thì cứ để cho những đội viên bị thương nghỉ ngơi, còn những người không bị thương đều phải xuống để kiểm tra bên dưới xem có cái gì.

Nếu có thể tìm thấy được tung tích của Hùng Địa Tinh mà báo thù thì cũng làm cho sáu người kia được nhắm mắt. Sau khi thấy ý kiến của mình được mọi người đồng ý, Lam Tạp Tây quay sang La Mông nói:

- La Mông! Ngươi cũng tham gia chứ?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Khiển Chi Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK