Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Muốn đi vào mật đạo cần khoảng tám người.

Nếu số lượng ít hơn thì chẳng những không thể bảo vệ lẫn nhau mà ngược lại còn khiến những người đi vào bị nguy hiểm.

Còn nếu đi vào đông hơn thì một là những người ở lại không có ai bảo vệ, hai là khoảng trống không cho nhiều người tới mức như vậy.

Hai đội của Hải Ngõa Duy và Lam Tạp Tây có khoảng chừng hơn ba mươi người, ngoại trừ những người đã chết thì lúc này vừa đủ con số ba mươi.

Do có mười bảy người bị thương nên số người còn lại có sức chiến đấu chỉ khoảng mười ba người.

Nhưng vấn đề là hiện giờ người bị thương đã được La Mông chữa, miệng vết thương cũng đã khép lại, nhưng muốn hồi phục lực chiến đấu thì còn phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian.

Tối thiểu từ giờ tới sáng ngày mai, vết thương của họ chưa thể trở lại như lúc bình thường. Mà ngoại trừ một số người không phải bị thương ở tay chân, những người còn lại cũng không thể cầm đao, kiếm hoặc tạm thời chưa thể đi lại.

Trong tình hình như vậy, những người này mà gặp nguy hiểm thì không thể làm gì được. Vì vậy mà ngoài những người đi vào trong mật đạo ra còn phải để lại một vài người ở đây để bảo vệ.

Mặc dù trước đó mọi người đã tìm kỹ xung quanh. Nhưng không ai dám chắc chắn sau khi xuống mật đạo, bên trên không có chuyện gì xảy ra.

Cũng bởi vì như vậy mà trong số mười ba người còn sức chiến đấu phải có một vài người ở lại bảo vệ.

Điều này khiến cho số lượng người có lực chiến đấu đã ít lại càng ít thêm. Do La Mông không bị thương nên muốn tham gia vào đội kia.

Vốn Pháp Phí cũng định đi cùng với hắn, nhưng Lam Tạp Tây và Hải Ngõa Duy đều không đồng ý.

Bọn họ để cho Pháp Phí ở lại bên trên cùng với mấy đội viên khác bảo vệ những người còn lại.

Chưa nói tới việc lúc chiến đấu với Hùng Địa Tinh, Pháp Phí xông xáo giết địch, trên người mặc dù cũng bị thương nhẹ nhưng không phù hợp với điều kiện đi xuống dưới.

Do đối phương nói rất có lý cho nên mặc dù Pháp Phí vẫn cố nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận.

Dù sao thì trong đội mạo hiểm, ngoài trừ vấn đề nguyên tắc ra, nếu không bình thường mà mâu thuẫn với đội trưởng cũng không phải là chuyện tốt.

Chưa nói tới việc đối phương thuyết phục một cách hợp tình hợp lý nên mặc dù Pháp Phí rất muốn La Mông ở lại nhưng vẫn không thành công. Gã chỉ đành vỗ vai La Mông sau đó nói hắn phải cẩn thận.

Đối với sự quan tâm của bạn, La Mông hết sức cảm động nhưng hắn cũng chỉ cười cười, sau đó bảo gã ở bên trên phải cẩn thận.

Ngoại trừ La Mông và Lam Tập Tây còn có sáu người khác cũng đi vào trong mật đạo đó là:

Tiểu Tạp - Chiến sĩ cấp hai của đội Hải Ngõa Duy, Lộ Sa - Nữ xạ thủ của đội Hải Ngõa Duy, Chu Mã Lệ - Nữ chiến sĩ cấp hai của đội Lam Tạp Tây, Hách La - Chiến sĩ cấp hai của đội Lam Tạp Tây, Bỉ Đắc - Chiến sĩ cấp hai của đội Lam Tạp Tây và Á Đương là đạo tặc thuộc đội Lam Tạp Tây.

Tiểu Tạp! Đừng có thấy cái tên của gã đáng yêu mà nhầm, hắn là một người cao lớn vạm vỡ. Gã sử dụng đại đao. Luận về vóc dáng thì tương đương với Tô Lạp Nhĩ của đội Lam Tạp Tây. Trước lần mạo hiểm này, ở trong đội của Hải Ngõa Duy, gã cũng được coi như là một đội viên lâu năm. Do số lần mạo hiểm rất nhiều, kinh nghiệm phong phú cho nên lúc bị Hùng Địa Tinh đánh lén cũng không bị thương. Hơn nữa, lại còn mạnh mẽ chém cho con Hùng Địa Tinh đánh lén thành hai nửa. Do thực lực của hắn mạnh cho nên lần này cũng là một trong những người phải đi xuống.

Lộ Sa là cô gái duy nhất trong tiểu đội của Hải Ngõa Duy. Sở dĩ có danh tiếng trong đội mạo hiểm là vì rất ít khi có nữ đội viên xuất hiện. Bởi vì trong đội mạo hiểm không thích hợp lắm cho việc nhận nữ đội viên. Thứ nhất là do thể lực và hạn chế về tuổi tác đối với nữ đội viên, một số ít nữ chiến sĩ cấp thấp hay có nghề khác có thiên phú mà cả cuộc đời này cũng không hy vọng đạt tới cấp năm, có được địa vị quý tộc. Mà thường vì tiền để dương lão, họ qua đêm với người khác để tích góp. Hiện tượng này rất hay xảy ra trong đội mạo hiểm, thậm chí một số ít đội viên cũng có quan hệ. Nhưng trong đội ngũ của Hải Ngõa Duy, sự xuất hiện của Lộ Sa hoàn toàn là do năng lực của bản thân nàng.

Bình thường nàng không thích nói chuyện. Có điều, lúc chiến đấu lại có tác dụng rất lớn, tên bắn ra gần như là tiêu diệt mục tiêu. Mặc dù là con gái về mặt sức khỏe có chút yếu như về mực độ linh hoạt và kỹ năng chiến đầu vẫn khiến cho nàng có một vị trí trong đội mạo hiểm. Một số người có ý với nàng cũng thường xuyên bị nàng đánh cho bầm dập. Chính vì thái độ của nàng, cộng với thực lực nên được đội viên của đội Hải Ngõa Duy công nhận, trở thành một thành viên thực sự.

Chu Mã Lệ lại khác với Lộ Sa. Người con gái này trời sinh là một người không ân phận. Nàng lớn lên cũng không phải xinh đẹp, thậm chí khuôn mặt sương gió có chút tàn nhang nhưng dáng người cũng rất gợi cảm, ăn nói dịu dàng khiến cho trong đoàn người cũng có vị trí. Có điều, khác với Lộ Sa, thành viên trong đội quan tâm tới nàng với một mục đích khác. Do Hùng Địa Tinh háo dâm nên khi ra tay với con cái thường không độc ác mới giúp cho lân này nàng có thể sống sót. Cũng bởi vì có mục đích với Lam Tạp Tây cho nên chẳng cần y nói, nàng chủ động tham gia việc này.

Hách La là một chiến sĩ cấp ba trong đội Lam Tạp Tây có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lúc chiến đấu có chút tàn nhẫn, một khi ra tay là không lưu tình. Trong đội của Lam Tập Tây, ngoại trừ đội trưởng ra, thì gã là người cao nhất. Vì vậy mà trong chiến đấu với Hùng Địa Tinh gã không bị thương.

Bỉ Đắc là chiến sĩ cấp hai trong đội Lam Tạp Tây, tuổi vẫn còn trẻ. Trong cả đội, chỉ có La Mông và Pháp Phí nhỏ hơn gã. Bốn năm trước, gã đã bắt đầu tham gia chiến đấu nên sức chiến đấu rất tốt.

Á Đương là đạo tặc, vẫn là người mà La Mông hơi đề phòng. Do nghề của đội phương khiến cho hắn cảm thấy không thích. Một phần cũng là do đã tiếp xúc với công hội đạo tặc cho nên trong ấn tượng của La Mông đạo tặc là một nghề đáng ghét. Người theo cái nghề này có tính cách giả dối... Nhưng xem tình hình thì mặc dù Á Đương có chút láu cá nhưng cũng không đến nỗi. Kỹ năng ám sát của gã mặc dù kém so với Thích khác nhưng do thân thủ nhanh nhẹn nên trong chém giết với Hùng Địa Tinh cũng bảo vệ được bản thân.

Xét một cách tổng thể thì tám người trước mặt, ngoại trừ La Mông và hai gã thành viên của đội Hải Ngõa Duy, những người khác đều là thành viên của đội Lam Tạp Tây. Hơn nữa, do thái độ của Lam Tạp Tây quá hoàn hảo nên trước mắt bọn họ có thể nói là thân tín của gã. Mà Chu Mã Lệ thì thực sự tôn thờ Lam Tạp Tây. Nhìn tổng thể, La Mông có một thứ cảm giác rất lạ. Chẳng qua xét thấy bản thân có thể ứng đối mà vừa rồi không có căn cứ chính xác nên La Mông cũng không phản đối.

Chỉ có điều hắn càng thêm cảnh giác, đề phòng xuất hiện tình huống bất lợi đối với bản thân.

Có điều sau khi xác định được người đi xuống mật đạo, Hải Ngõa Duy bị thương cánh tay trái đột nhiên đi tới:

- Ta cũng muốn xuống. - Âm thanh của gã trầm thấp.

Vốn lúc nãy nói để cho đội viên bị thương nghỉ ngơi ở bên trên, Hải Ngõa Duy không phản đối, nhưng trong lúc mọi người thương lượng, hắn nhìn thi thể đội viên rồi thay đổi suy nghĩ.

Lần này, chẳng riêng gì Lam Tạp Tây phản đối, ngay cả tiểu Tạp, Lộ Sa cũng phản đối.

- Đội trưởng! Vết thương của ngươi mới lành, cẩn phải nghỉ ngơi. Ngươi cứ ở đây chờ tin tức của ta.

- Đúng vậy! Đội trưởng! Vết thương của ngươi mới lành, không được đi xuống.

Nhưng Hải Ngõa Duy thân là đội trưởng có trách nhiệm nên cương quyết tham gia, cho dù mọi người có khuyên bảo thế nào cũng không có hiệu quả, cuối cùng đành phải đồng ý.

Còn Lam Tạp Tây thì suy nghĩ một lúc cũng đồng ý cho Hải Ngõa Duy đi xuống. Vì vậy mà con số từ tám người đã biến thành chín.

Do đi vào mật đạo có thể xảy ra chuyện không lường trước cho nên mọi người chuẩn bị kỹ lưỡng.

Chẳng hạn như đuốc, đồ đốt lửa...

Có đuốc không những có thể soi sáng mà còn có thể kiểm tra tình hình thông khí trong mật đạo. Mặc dù vẫn có gió thổi lên nhưng cẩn thận cũng chẳng có gì hại.

Còn vũ khí thì mỗi người đều nắm chặt trong tay.

Cho tới khi tất cả chuẩn bị xong, hai tên đội trưởng mới sắp xếp một số ở bên trên.

Lúc này, thời gian tìm kiếm đã tới.

Chín người trang bị đầy đủ, cẩn thận bước xuống thềm đá. La Mông đi cuối cùng. Trước khi hắn bước xuống, liền nhìn Pháp Phí rồi vẫy tay.

Sau đó, La Mông mới bước xuống...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Khiển Chi Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK